wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
MY LIFE IS MY DARLING
Xuống Cuối Trang

Chụp lấy lon sting trên tay cô 7…rồi chạy vụt về nhà… lấy đá…rót sting ra li… để đó…

Đến kệ chén lấy cái tô… à không..! cái thau… bới cơm rồi bỏ đủ thứ có thể ăn và thích ăn vào…. --- giờ nghĩ lại còn thấy hoảng… sao hồi đó sức ăn của mình nó mãnh liệt như vậy…

Bưng bê khệ nệ cả 2 thứ ra ngoài thềm…ngồi ăn một cách ngấu nghiến… vừa ăn vừa ngắm trời đêm…lòng thanh thản đến lạ lùng.. Gió hiu hiu vuốt má từng chập… tiếng dế..tiếng ếch rĩ tai hay ho đến lạ lùng… vùng quê thanh bình là đây…!..

Ăn xong rồi… tôi đi vào nhà… nằm ì lên giường…lấy sách vở ra đọc đọc tí rồi đem soạn xách vở bỏ vào cặp… Rồi lại ném người lên giường…lại suy nghĩ những chuyện đã qua ngày hôm nay… Tiếng cười khúc khích…tiếng quạt gió quay vù vù…cùng với những âm thanh du dương của thiên nhiên…dần đưa tôi vào giấc ngủ…

-“Ngủ đi Hùng… ngủ để có thêm một ngày yêu em..”…


CHAP 58:

“Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi…cha vác cuốc ra đồng… ai đem nắng đong đầy tới vai…cháy những giọt mồ hôi…”--- những bài hát của Thùy Chi trong bài “Quê tôi..”…ngân nga đâu đây…khi tôi đặt tay lên phím…gõ từng dòng của chap này…. Ít nhiều thì kĩ niệm trong tuổi thơ tôi cũng chạy “vằng vặt” về… chiếm hết khoảng kí ức của tôi trong một thoáng… “Quê tôi có cánh diều vi vu..xa xa lũy tre làng…trưa trưa dưới mái đình rêu phong…là màu mắt ngày thơ… Quê tôi có cánh đồng bao la…thơm hương lúa lên đọt… lieu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ…trả về nhé tuổi thơ…tôi…” --- quê tôi cũng vậy…nó cũng là một làng quê nghèo của tỉnh Bình Thuận… gắn liền với tôi biết bao kí ức… một thời rong chơi bắt bướm…cỡi truồng tắm mưa…! Ông bà nội tôi…!..đó thật sự là một kí ức không nào nào nhạt nhòa trong tim tôi… một thời nuôi 7 8 người con…thành tài… còn nuôi cả bộ đội… nuôi cả đạo quân…đào hầm cho quân tránh địch…!... Một thời… thương con…nhớ cháu… Rồi giờ lại ra đi không một chút tiếc nuối… còn tặng lại cho tôi… một cái duyên… “Cuộc gặp định mệnh…. Giữa tôi..và em..!”…

Sáng sớm tinh mơ…gà gáy từng chập gọi mọi người dậy đi làm… trâu bò thì rống lên từng chập… bắt đầu cong chân ..bước ra đồng…! Và tôi cũng thế… dụi mắt… ngày mới bắt đầu…!

Tôi nhìn ba trong ánh mắt ngái ngủ…nói…
-“Hôm nay con trực lớp…đi sớm tí nha ba..”
Ba gật gù…
-“Uhm…”

Tôi đi thẳng ra nhà sau… lấy bàn chải ra đánh răng… làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ…gọn gang…
Rồi lại đi vào phòng..mở tủ lấy bộ quần áo mẹ đã ủi sẵn từ mấy hôm trước… rồi gỡ bỏ bộ đồ ngủ xộc xệch trên người ra… thay vào đó là một đồng phục đi học… trang nghiêm….(thường thì bắt đầu đến lớp là trang nghiêm… đến lớp rồi thì lại thành bộ đồ bình thường… và lúc về thì là một bộ đồ…xộc xệch…)

Cúi người chộp lấy cái cái cặp đặt dưới bàn..khoác vào vai…đi thẳng một mạch ra khỏi nhà…leo lên xe ba…ton ton đến trường…

-“Con đi nha mẹ..”---tôi quay người lại chào…

Mẹ chẳng nói gì…chỉ nở một nụ cười tỏ vẽ đã hiểu ý…

Sương sớm đọng lại trên các cành cây..ngọn cỏ…gió lạnh háp từng chập vào người tôi..xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh tôi đang khoác trên người… da gà nỗi thành “núi..”… Nhưng tôi khoái…khoái được ấp ủ những cái lạnh của buối sáng sớm… Bởi vì… Sáng ..là thời gian bắt đầu cho một ngày dài tôi được nhìn thấy em…

-“Cho con vào trường ăn nha ba..hôm nay con trực..”—tôi nói từ sau vọng lại…
Ba như vẽ đã hiểu ý…
-“Uhm…ba biết rồi..”…

Xe bon bon một mạch thì đã đến trước cổng trường Trần Hưng Đạo của tôi…
Tôi nhảy xuống xe…chỉnh sữa quần áo lại cho chỉnh tề..rồi lấy tiền ba đang giơ ra cho tôi… đi thẳng vào lớp…
-“Con đi học đây..”--- tôi nói…

“Uhm…trưa đi xe buýt thì gọi cho ba..”--- ba tôi nhắc nhở…
Tôi gật gật vẻ đã hiểu ý…
-“Con biết rồi..”

Ba quay xe lại…chở thằng ku em đi ăn rồi đi học… tôi thì lon ton…vào trường như mọi ngày…với đôi tay nằm trong túi quần…

“Rầm..”… lại một cú ném cặp siêu kinh điển của tôi… không cần biết trong đó có bút viết…máy tính gì không… cứ ném đại…---- hậu quả của nó thì khỏi nói cũng đủ biết… con Casio EX… chập bin…mỗi lần muốn dùng thì phải đập cho muốn mòn tay nó mới hiện hình…. Trong giờ kiểm tra…bấm một dãy số… dài dằng dặc…tích phân…các kiểu…”ịch..”….tắt mẹ nó…!... tức muốn điên người…!

Nhìn quanh lớp…chẳng thấy ma nào hết trơn.. tôi đi dạo dạo lớp một vòng rồi chạy ra căn tin..”cô yến..”…
Mắt cười… chăm chú nhìn vào mấy món đồ ăn bày bán của cô…
-“Sao...ăn gì đây con trai…hôm nay có món mì quãng..ngon lắm.”---cô tíu tít chào hàng…
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô yến..cười với vẻ ngạc nhiên…
-“Ủa…vậy hả cô Yến..”
-“Uhm…ăn thử nha..”---cô Yến hỏi…
Tôi cười rồi khẽ lắc đầu…
-“Thôi…cho con một hộp cơm chiên đi..”--- thiệt tình… tại vì hôm nay tôi phải trực lớp…mua vào lớp làm xong ăn cho nó lẹ…
-“Cho con chai trà xanh luôn cô Yến.”--- tôi nói tiếp…
Cô yến khẽ quay đầu vào trong…
-“Một chai trà xanh… một hộp cơm chiên..”
-“19 đô con trai…”---cô Yến nhìn tôi cười…
Tôi thò tay vào túi..lấy ra 20k rồi đưa cho cô yến…kèm theo..
-“Lấy con cây kẹo mút dâu luôn nha cô Yến…”---tôi cười…

Một lát sau thì tất cả những thứ mà tôi gọi đều nằm sẵn trong một bịch nilon trắng… tôi thò tay vào bị lấy ra cây kẹo mút rồi cho vào túi… lững thững bước vào lớp… cho đồ ăn với nước vào hộc bàn… cầm chỗi lên…đứng nhìn cái lớp…
-“Haiz..”--- tôi thở dài khi thấy cái lớp này như cả một “giang sơn” đầy rác…

“Thôi…giờ cứ quét vậy…!!!”…tôi đưa chỗi xuống đất…quẹt đại vài đường… Đi qua chỗ nào thì quét chỗ đó… thấy giấy or rác to dưới ghế thì tôi lùa ra ngoài..cho vào thùng rác…
Cuối cùng thì cũng đâu vào đó…đứng trên đầu lớp..nhìn xuống thì cũng sạch sẽ đó chứ…
-“Xong…còn phần kia để cho thằng Hùng Anh làm..”--- tôi suy nghĩ trong cái vẻ mặt sung sướng…. nhưng mà cũng đúng rồi còn gì nữa… mỗi thằng một công việc cơ mà…hehe…

Khoan thai ngồi xuống ghế…lấy hộp cơm ra ăn ngấu nghiến… “Chà..ngon ghê ta…!”---tôi từ từ cảm nhận vị béo của mở trong cơm… vị ngọt của trứng và lạp xưởng…
Một hồi thì cũng xong..lớp tôi cũng xuất hiện le we..vài ba đứa rồi… mà thằng Hùng Anh giờ này sao chưa xuất hiện dữ vậy ta…!
Tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác… xách chai nước ra ban công ngồi…”đợi em..”…!!!

Vu vơ vài ba câu hát…uống vài ngụm nước..thì bóng dáng quen thuộc của em cũng xuất hiện… Chà..!...Hôm nay lại diện đồng phục…quần tây áo sơ mi…! Người trong nhỏ nhắn…nhưng mà năng động ra phết..hehe…
Tôi chợt cười trong hạnh phúc…khi nhìn thấy em..! Tôi nhảy “phịch…” từ lan can xuống đất…chạy một mạch về phía em…
-“Hú..”---tôi gọi í ới…
Bất giác em đánh mặt về hướng tôi…cỡi chiếc nón hồng vành nhỏ xuống…tóc em lại được dịp tung bay trong những ánh nắng sớm ban mai..! Lắc lắc đầu một vài cái cho tóc đi vào nếp…em giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi…
-“Gì á..”---em chợt nở một nụ cười mỉm trên môi…
Dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ làm tôi…”xiêu lòng..”… má lúm đồng tiền lại được dịp nhảy múa trên đôi má hồng bụ bẫm ấy…
-“Hehe…thì thấy Vi nên ra đây chơi thôi á mà…”---tôi cười trong ngại ngùng…tim được dịp khởi động buổi sớm…
-“dô diên…”---em cầm tay lái xe…lườm mắt nhìn tôi…
Như để thể hiện những lời nói hôm qua của em là không uổng công.. tôi giật lấy tay lái của em trong một nụ cười thật tươi…
-“Đây…để H làm cho..”
Tôi nhanh nhảu giật lấy…đẩy xe vào hàng gọn gàng… rồi khóa xe…cho luôn chìa khóa xe em vào túi…
-“hì hì…”---tôi nhìn em cười…
-“Hơ…gì á…”--- em nhăn mặt…ngạc nhiên hỏi…
-“Thì giữ chìa khóa…trưa ra mở khóa cho..hehe..”---tôi cười…thò tay vào giỏ xe…xách cặp em đi vào lớp…
Em đi cạnh tôi…nhí nhảnh nhảy nhót trên từng ô gạch đến lớp…lâu lâu nghía mặt sang nhìn tôi cười…
-“Hì..”---mắt em nhắm tít lại…
-“Mặt bành..”--- tôi cười trong hạnh phúc…hehe…
-“Xí..”---mặt em chợt nhíu lại trong một khoảng rồi lại giản ra…
Tôi và em cùng nhau bước vào lớp… dưới biết bao con mắt nhìn ngó… Lúc này…tôi và em thật sự là một kì quan lạ trong mắt tụi nó…
-“Thằng kia…mày không lo trực nhật mà lo tán gái hả mày..”--- chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối lớp…
Buông mắt đưa xuống cuối lớp thì thấy thằng Hùng Anh cầm cái chổi đập đập vào tường…
Tôi liền nở một nụ cười thân thiện…
-“Hehe..tao quét hết lớp rồi…giờ mày giặt khăn với lau bảng đi..”—kết thúc câu nói là một cú lườm…
-“Ơ…được…”
Nó cũng buông cây chổi xuống..rồi chạy lên bảng lau… Tôi nói quá chí lí rồi chứ còn gì nữa đâu mà…hehe….
Tôi lại đi về phía chỗ em…
-“Ý…nhỏ Trúc chưa lên..”---tôi mừng thầm…
Thế là tôi nhảy tọt vào chỗ của nhỏ Trúc… ngồi kế em…cười hi hí…
-“Hơ…sao ngồi đây..”--- em ngạc nhiên trong nụ cười…
Tôi nhoẻn miệng cười..
-“Thì ngồi đây chút á mà..”
-“Lát con Trúc nó lên nó chữi cho nghe giờ á nhaz..”--- em nhắc nhở..
Tôi cứ cười..bỏ ngoài tai những lời em nói…giờ tôi chỉ tập trung vào biểu cảm của em mà thôi…ánh mặt nhẹ nhàng….dần đưa tôi …”lơ lững..”…
Thò tay vào túi…móc ra cho em cây kẹo mút dâu..
-“nè..”—tôi cười..giơ cây kẹo mút trước mặt em...


CHAP 59:

Nhìn cây kẹo với ánh mắt thèm thuồng…em nở một nụ cười..ngây ngô…
-“Hehe..cảm ơn..”--- em chớp chớp mắt….
Tôi mơ màng..
-“Hehe…không có gì đâu…”
Không khí đang vui vẻ..hào hứng thì bổng em sầm mặt lại…lườm sang tôi…một tay đặt mạnh lên bàn…
-“Nè…ông kia..tối qua đi về nhà bằng zì á…dám nói xe ôm nữa lắm nha..”---em lườm mắt soi mói rọi rõ mọi tâm can của tôi…
-“Hehe…tôi qua H đi xe người quen về..”---tôi cười với vẻ mặt ngại ngại…
Đúng là không gì có thể qua mắt được em…em cứ săm soi tới..săm soi lui…vẻ mặt của tôi lúc đó… chắc chắn là không tin rồi chứ con gì nữa…
-“E hèm..”---em tằng hắng..như muốn tôi nói lại lần nữa…
Tôi bật cười nhẹ khi thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi…đúng hơn là mắt tôi…
-“Hehe…Hùng nói thật mà…bộ Vi không tin à..”—tôi cười..đầu hơi chúi chúi vào em..mắt kênh lên như muốn hăm dọa em…
-“Người quen nào mà gặp giờ đó hay zị…”--- em chợt nheo mắt…5 ngón tay nhỏ em..chợt gõ lên bàn… tạo nên âm thâm của buổi “khảo sát..”…”cộp cộp cộp cộp..”…
Tôi cười…dùng ngón tay trỏ đẩy trán em ra xa…chứ em để gần vậy lát nữa tôi không chết vì hồi hộp thì cũng chết vì “chảy máu mũi..”.. Nhìn gần..khuôn mặt bụ ấm ấy càng hồng..càng nồng..khi mùi hương của em như đang tạo nên một làn sóng mới chạy dọc người tôi…thơm dịu.. cảm giác lâng lâng khó tả…
-“E hèm…ai cho đụng tui á…dạo này càng ngày càng gan á nhaz..”---em lườm lườm..
-“Hơ…ai thèm đụng..”---tất nhiên là tôi phải lườm lại… nói gì mà sai bét…
Em vẫn giữ khuôn mặt phụng phịu…ánh mắt lườm tít dòm tôi..
-“Nè…nói koy…hôm qua đi zì về…người quen nào..”
Tôi cười với vẽ mặt hối lỗi…
-“Uhm…thì…hôm qua Hùng đi ... xe ôm…người quen về..”—tôi gãi gãi đầu…
Rồi…mọi việc đã sáng tỏ…em dần chuyển ánh mắt tra khảo thành ánh mắt…hờn dỗi…
-“Giỏi quá…lần sau không có đi về trễ vậy nữa…”---em dần chuyển sang trạng thái đơ…
Tôi xìu mặt xuống…dùng ngón tay gãi gãi vào cánh tay em..
-“Thui mà..biết rồi…hihi…”
Bất giác em rút tay lại quay qua lườm tôi..
-“Gì á...dạo này gan quá nha..”
-“Hihi…thui nha..đừng có nhăn nữa nhaz..”
Tôi và em đang nói chuyện cười giỡn với nhau…thì…một âm thanh lạ lạ mà quen quen vang lên..
-“E hèm…hai anh chị giỡn đã quá hen..”
Bất giác tôi quay lại… ngạc nhiên
Ý nhỏ Trúc…nó đến hùi nào mà không hay… chỗ này của nhỏ mà… mình phải về chỗ rồi…
-“Hihi..H hok biết..”---tôi vừa nói vừa nhảy ra khỏi chỗ…
Nó đẩy vai tôi lại…”Thôi ngồi đó đi…xít vô xíu cho tui ngồi cũng được..”
Em nghe thấy thế liền phản biện..
-“Thôi…cho nó về chỗ ik Trúc..”—em nói..mặt khảy khảy lên…
“Ghai tinh chưa..”--- tôi quay lại lườm em phát..”nhớ đó”.. rồi nhảy phốc về chỗ ngồi…
Về đến chỗ ngồi thì lại quay qua nhìn em như một bản năng đã lập trình sẵn…
Em vẫn đang ngồi nói chuyện với nhỏ Trúc vui vẻ…lâu lâu nhìn về phía tôi..vô cảm..rồi lại quay qua nhỏ Trúc tiếp tục câu chuyện..”Có lẽ đang nói về tôi..”--- tôi thầm nghĩ…
-“Ê thằng khỉ Hùng..! Ra xếp xe mày..!”—thằng Tuấn nhìn tôi…
Nó vừa nói thì trống đánh luôn…linh thiệt…
Tôi chống tay xuống bàn…đứng dậy..bước ra khỏi cửa thì thấy em…lăng xăng..nhí nhố trong cây bút cầm trên tay… Có lẽ là em đang chạy lên văn phòng lấy sổ rồi đi trực…
Cười thầm vì tôi đang yêu một cô bé đáng yêu..nhỏ nhắn đến như thế…
-“Lẹ mày..!”—thằng Tuấn lại réo…phá tan không gian “tưởng mạn” của tôi…
-“Rồi rồi…! làm gì hối zữ vậy pa..”--- tôi chạy ra sân…
Đám tụi tôi sáng nào cũng túc trực ngoài sân..riêng tôi là lớp phó lao động..thì lúc tôi thích ra thì ra…còn không thì thôi…đi long nhong hồi thì nhỏ “cờ đỏ” nó hỏi thăm nữa thì mệt..
Góp một tay giúp tụi nó xếp xe…hồi thì cũng xong…xếp mấy xe khác thì quăng rầm rầm…riêng chiếc martin trắng sữa iu dấu của em thì tôi nâng “như nâng trứng”…hứng..”như hứng hoa..”…
Chưa vào lớp vội…vào lớp nóng nực với bức bối chứ có làm gì đâu…thế là quyết định ở ngoài sân tám chuyện với hóng gió chút…
May mắn là địa thế của lớp tôi lúc đó…”địa lợi nhân hòa”…một bên là khoảng sân rộng…thống ra sân thì có thể chạy ra cổng… một bên thì cũng là cổng..nhưng “cổng sau”.. cỗng này thì nằm bên cạnh bờ sông… bước vào cỗng thì cũng gặp chỗ lớp tôi đễ xe…cho nên nó cũng mát mẽ lắm…gió song thổi vào lồng lộng… xung quanh thì toàn cây cối “cổ thụ”…mát rượi…
-“Hôm wa lúc tao về thì mày với nhỏ Vi đi đâu..”---thằng Tuấn ngồi phốc lên yên xe của đứa nào đó…quay mặt sang hỏi tôi…
Tôi quay sang nhìn nó…mắt tròn xoe ngơ ngác..
-“Hửm..uhm…hôm wa t chở nhỏ wa bên chỗ nhà thầy Đức xong t về à…”---tôi cười vu vơ…
-“Uhm…”---nó gật gật… chân vu vơ…mặt hướng lên nhìn trời…
Tôi và nó lúc bấy giờ cũng có cùng tâm trạng hay sao ấy nhỉ…có lẽ vậy!...nó cũng đang khốn đốn với nhỏ Nguyên lớp Văn kia mà…
-“còn m sao rồi..m với nhỏ Nguyên dạo này vẫn liên lạc thường xuyên chứ hả..”---tôi bất giác hỏi…
Mặt nó đang hướng lên trời….như đang hứng từng ngọn gió…dịu mát lại tâm hồn nó lúc này..
-“Sao tao thấy khó lắm mày ơi..! nhỏ này hiền lắm…hình như là không biết yêu đâu…!”---mặt bất mản..
-“Thôi từ từ…thì nhỏ Vi cũng vậy thôi…không yêu khi không nhìn thấy đối tượng thôi…”---tôi cười an ủi nó…
-“Ò…mà tao thấy m với nhỏ Vi vậy là ổn định rồi đó..”—nó nói…miệng cười như đang chia sẽ cùng tôi..
-“Hờ..ai nhìn cũng nói vậy..thật ra là tao với nhỏ Vi còn khoảng cách lớn lắm..chưa có gì đâu..cảm giác của mày lúc này cũng như bao đứa khác nhìn vào tao với nhỏ Vi thôi…nếu cảm giác m thay đỗi…thì có lẽ lúc đó tao thành công…”--- tôi nói..mặt đăm chiêu như một người rành về tình yêu lắm vậy..
-“Uhm..chắc vậy…mà tao nghĩ mày làm được mà…”
-“Hừm…tao không biết nữa…chỉ là yêu hết mình thôi..mà sao mày nghĩ vậy..”--- tôi tròn mắt lại hỏi … miệng cười khảy..
Nó lại nhìn vu vơ một hồi ở khoảng trời nào đó…xa lắm…xa đến nỗi mà tôi còn không bước theo kịp…
-“Uhm…thì tao thấy…mày có gì đó rất đặc biệt..mà đó giờ tao chưa thấy thằng con trai nào có…”
-“Mày yêu tao hả..”--- tôi cười haha…cảm giác lạ thì là yêu chứ gì nữa…
Nó bất giác quay sang chố đầu tôi cái…kèm theo nụ cười..gượng..
-“Yêu cái đầu mày…yêu mày rồi em Nguyên của tao bỏ đâu..”
Tôi và nó cười nói biết bao nhiêu chuyện về đời sống hằng ngày… nói thì nói vậy thôi nhưng tôi cũng đang để trong lòng câu “mày đặc biệt..” lắm chứ… chẳng biết là tôi “đã” đặc biệt ở cái điểm nào…
Trống đánh…báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến…cả bốn thằng cùng nhau nhảy xuống…đi vào lớp cùng những cái “bố đầu” chào hỏi…
Cả đám đang đi đến cửa lớp thì thấy em từ xa chạy lại…
Thế là tụi này nỗi máu troll lên…thằng hú thằng hét…thằng “e hèm..”… thằng đẩy tôi về phía em… Thấy em đang nhìn tụi tôi với nụ cười… tôi đưa tay ra chào ngại ngại rùi đi thẳng vào chỗ ngồi…nhưng chẳng nhận được “tín hiệu” gì từ em…
Lặng lẽ bước vào lớp với cảm giác bình thường… bị lơ nhiều quá nên quen roài… lúc ở ngoài thì em còn chịu nói chuyện với tôi vậy chứ…lúc ở trên lớp em thường không nói chuyện với tôi đâu… có lẽ…sáng nay là một ngoại lệ…
Ngồi vào bàn…lấy sách vở ra học…một cách chăm chú…lâu lâu bị lạc cảm giác…bị đưa về một thế giới nào đó…rất gần nhưng có lẽ rất xa…”Tôi và em…trong một ngôi nhà nhỏ…đầy mộng mơ…”…miệng cười sung sướng khi những dòng suy nghĩ đó lại tràn về…
Bỗng…tôi điếng người khi một tiếng gọi giật ngược bỗng vang lên..
“Hùng..”--- tiếng gọi tuy ngắn nhưng đầy cảm xúc…! Rùng mình…


CHAP 60:

Mơ màng đưa mắt nhìn quanh…lại biết bao con mắt đang nhìn về phía tôi… Bất giác tôi đưa mắt lên bảng… cô Thành đang nhìn tôi với ánh mặt “trìu mến..”… Chuyện gì đang xảy ra…
Tôi đứng lên…đưa mắt tha thiết nhìn cô..
-“Dạ..”…
Đọc cho cô vai Peter…!--- cô nói..
“Sax…Peter nào…Peter là ai…mà đọc cái gì…”---một loạt câu hỏi dồn dập vào đầu tôi lúc này…
Bối rối thật sự…nhưng tôi vẫn cầm sách lên…”Sách chưa mở ra…WTF..”---hết hồn đặt sách xuống lại… đế cô mà thấy sách tôi còn chưa mở là tội nặng nữa…
Thúc tay cầu cứu thằng Hùng Anh…thúc liên tục…
-“Ơ…thằng cờ hó này hôm nay bỏ rơi bạn bè…!”---một hồi lâu mà vẫn không thấy nó trả lời zì…nó cũng đơ đơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
Bực mình…tôi đưa mắt nhìn quanh… cầu cứu sự giúp đỡ của một “thần dân” nào đó… Chẳng dám nhìn sang em…đợi em giúp thì nhục nhã còn gì bằng… ơ mà chẳng hiểu sao con mắt nó vẫn đưa về phía em…
-“Hiaz..”--- tôi chợt thở dài khi em vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng…vẫn cảm xúc đơ như cây cơ….người gì mà…! Thiệt là…
Đưa mắt một hồi thì…”cộc cộc cộc..”…nhỏ Hòa đang gõ bút lên cuốn sách của nó.. ngón tay chỉ vào trang 51…
Người bừng tỉnh như vừa sống lại… lật sách từ từ rat rang 51… “Rồi…ok rồi..”--- tôi cầm sách lên..tằng hắng… lấy giọng đọc…
-“Hello…How are you..”--- “Peter” cất to giọng đọc…
-“Good…are you doing ok?”---“ Lisa” trả lời… Tôi đưa mắt nhìn lên…thì ra nhỏ Thương đứng đợi mình từ đầu…chậc…!.
……….
Cuộc nói chuyện giữa “Peter” và “Lisa” diễn ra một hồi thì cũng kết thúc… tôi ngồi xuống..thở phào nhẹ nhõm… Cô tiếp tục vào tiết học của mình…
Phát hiện ra bạn bè không trợ giúp…tôi lườm mắt wa thằng Hùng Anh…cúi đầu xuống…hét lên the thé..
-“Móa…sao không chỉ cho tao mạy..”
Nó cũng nhăn mặt kèm theo một nụ cười khảy…
-“Móa…mày có thấy sách tao còn chưa mở ra hok..”---nó cười..
Rồi..đúng kiểu của 4 ông thần nước mặn… cứ tới giờ Anh là bỏ lơ…ra sao ra..! Nhờ sai người rồi… Mà nếu có biết mà không chỉ thì tôi cũng chẳng trách tụi nó… lỗi ở tôi mà… hehe…
Chợt đưa mắt lên nhìn em…! Vẫn vậy…vẫn cái nhìn đơ cảm xúc ấy…hướng lên bảng…! Thà rằng em nhăn nhó..khó chịu trước hành động của tôi… tôi còn biết rằng em đang wan tâm tôi chút xíu…! Cứ đơ như vậy thì em đâu có thèm quan tâm đến tôi…
Nỗi buồn chợt thoáng wa trước mặt tôi…mặt xụ lại…cắm đầu vào sách… Tôi trở thành thằng đa cảm từ lúc nào không hay…
Rồi tôi chợt lấy một hơi dài vào người… đập vào mặt vài cái cho tỉnh người..
-“Em luôn vậy mà..”--- tôi tự an ủi… rồi cắm đầu vào sách..học tiếp…
Những tiết học dài đăng đẳng củng từ từ trôi qua... Khi tiếng trống “tùng tùng tùng..” chợt ập tới thì lúc đó là lúc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết…
Đứng dậy chào cô rồi nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi… mặc kệ sách vở để đó…từ từ tính sau…
Tôi đi vòng vòng khắp lớp chẳng có đích đến nào cả…đi vòng vòng…ai kêu lại thì nói chuyện… mục đích cuộc đi dạo này là để tiếp cận với em nữa…
-“Hùng…”—ý…ai gọi…
Tôi quay lưng lại…nhìn về hướng em đầu tiên…”Ủa…em đâu..ai gọi vậy ta..”--- tôi chẳng thấy em đâu…..vậy tiếng nói kia của ai…Ủa mà em đâu rồi ta…
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi…với những ánh nhìn của tôi rọi khắp lớp…
Nhỏ Hà…nó đang nhìn mình cười… đích thị là nó vừa gọi mình rồi…
Tôi liền nở lại một nụ cười thật tươi…
-“Sao mại..”--- tôi vừa hỏi vừa tiến lại phía nó…
-“Hehe…sao sao rầu…bữa giờ sao…kể tui nghe koy..”—nhỏ ham hố muốn biết chuyện của tôi với em…
Tôi chợt cười…rồi phịch xuống chỗ ngồi trống kế bên nó…
-“Uhm..thì bữa giờ tụi tui cũng nói chuyện bình thường à…cũng chưa có tiến triển gì đâu..”
Có lẽ là nhỏ Hà cũng biết trước chuyện này…nhỏ Hà cười hỏi…
-“Hehehe..thì tui cũng biết mà…ý là bữa giờ tiếp xúc với nhỏ thì thấy sao..”..
-“Hehe…nhỏ Vi dữ lắm mày ơi…”---tôi lắc đầu…bĩu môi tỏ vẽ sợ hãi…
Nó cười phá lên khi đoán trước được những điều tôi nói..
-“haha…thì tui đã nói rồi mà…nhỏ này dữ lắm..cá tính nữa mà…”---nói khí thế với bàn tay vẫy vẫy…
-“Uhm..dữ ghê lắm…ủa mà nhỏ chạy đâu mất tiu rồi ta..”---tôi ngó lia trong lớp hỏi..
-“Chà…dạo này quan tâm dữ á her..”---nhỏ Hà chớp mắt hỏi…
-“À…thì hok thấy đâu nên hỏi á mà…tại cũng có chuyện muốn nói..”—tôi ngụy biện với một tay đặt lên đầu…gãi gãi…
Tôi và nhỏ Hà cười nói biết bao nhiêu chuyện…đúng thật là…nói chuyện với nhỏ này cảm giác thoải mái lắm…chẳng có bức tường ngăn cản nào giữa những cuộc nói chuyện giữa “nam” và “nữ” cả…
Nhỏ đột ngột chuyển chủ đề…
-“Ủa…dạo này cô Nga sao rồi…thằng Tân giờ chắc nó học bên Phan Bội Châu hả..”…
-“Uhm..thì..dì Nga ở nhà cũng may vậy á… còn thằng Tân nó học Phan Bội Châu..”--- tôi cười nói..
-“Uhm…có gì thì cho tui gữi lời hỏi thăm nhen…hehe..”—cười hí hửng…
-“Ok..”
Tôi nói tiếp..
-“Thôi làm gì làm ik…tui đi ra đây chút..”--- tôi cáo từ…
-“Uhm…”--- nhỏ Hà cười..
Tôi chống tay..đứng dậy..bước bỏ một chân ra khỏi ghế thì thấy em hung hục đi vào từ ngoài cửa..
-“Nhỏ Vi kìa…”--- nhỏ Hà kéo kéo áo…
-“Uhm..thấy rồi…mà sao mặt sát khí ghê quá…”—tôi chợt giật mình…khi thấy mặt em đơ… cũng không hẳn là đơ…nhưng cũng không hẳn là gần…nó có nét gì đó…vừa tức…nhưng có một vẻ gì đó…gọi là cố kiềm chế..
-“Đâu có…bình thường mà..”—nhỏ Hà tròn mắt nhìn tôi..
-“Uhm..thôi cũng trễ rồi..để bữa khác nói..”--- tôi bước hẳn ra ngoài..quay lại cười khảy với nó một cái rồi bước ra ngoài lan can ngồi…
Ừ thì nhỏ Hà nói cũng đúng…vẻ mặt đó của em là bình thường… nếu người ngoài nhìn vào thì cũng bảo như vậy… riêng tôi thì khác…tôi không nhìn em…tôi cảm nhận được cái cảm giác mà em phải cam chịu… nhưng tôi không bao giờ..giải thích cho người khác được…kể cả em… Nhiều lúc em hỏi..”Sao biết..”… Tôi cũng chẳng biết trả lời sao…! Đó là cảm nhận của riêng tôi…rồi tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết của riêng tôi…! Nhưng…nó chính xác…! Chính xác đến mức tôi không ngờ…!..
Rằng..”Cảm giác của tôi..cho tôi biết rằng…tôi và em thật sự có cái zì đó…gọi là…duyên nợ..”…
Tại sao tôi lại dùng duyên nợ ở đây… tại vì cái duyên tạo ra để người này gặp gỡ người kia…thân thiết nhau qua những cuộc nói chuyện.. còn “Nợ..”..là tôi còn thiếu em nhiều điều…và tôi muốn trả cho em..trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời tôi..(If you know what I means … )…và con muốn trả cho kiếp sau nữa..(tôi tham lam lắm..không có gì gọi là đủ…đối với tôi…)…
Bản thân tôi ít nhiều cũng đã qua nhiều chuyện tâm linh … nên chắc cũng đa cảm với nhiều điều…
Em cứ..”Anh cứ luôn sống trong cảm giác của anh..” rồi nhíu mày..
Tôi cũng cười…”Ơ…nhưng mà nó đâu có sai phải không em..”
Em cũng một chập bó tay với tôi luôn…cứ ngồi ngó lơ rồi nhoẽn miệng cười…nhìn tôi với ánh mắt tha thiết…

Vào lại câu chuyện…
Tôi đang ngồi hóng gió trên lan can thì bỗng
-“Vi ơi Vi..”--- nhỏ Thơ đang đứng trước cửa…ngoắc ngoắc tay em ra …
Giữ nguyên trạng thái thữ xem…có chuyện gì xảy ra…
Một hồi sau thì em chạy ra…vẫn giữ nguyên bộ mặt…à không! “Thái độ đó”… lâu lâu có cười với nhỏ Thơ một vài cái…
Hai nhỏ đứng cười nói vu vơ một hồi…Ơ..! mà hình như mình có nghe gì “ông Hùng..!..” thì phải… Không biết có nhầm không ta..! Nhưng mà..! tại sao tới khúc “ông Hùng.”--- em lại chợt đơ cảm xúc…đăm chiêu suy nghĩ…
-“Chuyện gì..!”.. tôi thầm hỏi..
Nhỏ Thơ này làm chuyện bí hiểm quá…nói chuyện gì mà..làm người ta tò mò ghê…
Tôi tò mò là vì …nhỏ Thơ năm cấp 2 ngồi gần tôi… ít nhiều zì cũng biết “rõ” chuyện của tôi và con N… một mặt khác là nó cũng biết rõ “từng yếu điểm” của tôi..! Nhưng nhỏ này là chuyên gia “lất khất..”… nghĩ được 1 nhưng lại ít khi nghĩ ra được 2…thấy sao nói vậy..! ( suy nghĩ của tôi lúc đó thật sự là thế…! Giờ thì có lẽ cũng cãi biến hơn được nhiều rồi..!).
Hai cô nương đang tám một hồi thì “tùng tùng tùng…”---tiếng trống đánh báo hiệu giờ ra chơi đã hết…
Cố gắng nói cho hết câu chuyện rồi chào nhau…quay lưng đi vào lớp với nụ cười chợt thoáng qua khi còn nhìn mặt…
Tôi cũng lẩn thẫn bước vào lớp với biết bao suy nghĩ và khuất mắt hiện lên trong đầu…

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ. 
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

CHAP 61:

Tiết học kết thúc một cách vội vã qua các ánh nhìn của tôi dành cho em… nhìn em lâu thật lâu để mong có cái nhìn nào đáp trả… nhưng vô vọng… em chẳng thèm nhìn tôi cái nào…dù chỉ là một cái thoáng qua… Buồn thật…
“Tùng…Tùng..Tùng..” tiếng trống kết thúc một ngày học vất vả vang lên một cách dồn dập… quả thật đây là “tiếng trống gọi hồn” mà bọn tôi thường gọi…
-“Chiều nay thư viện chứ Hùng..”--- Hùng Anh nó vừa xếp sách vở vào cặp vừa hỏi…
-“Ok…chìu nay rãnh…có gì đi tập bóng rỗ luôn..”--- tôi cười…
Nó ngạc nhiên nhìn tôi..
-“Ơ…thế mày ko đi học Toán thầy Đức à..”
Tôi cười vu vơ rồi trả lời..
-“Hehe…thì tập xong về đi học luôn..”
-“Sax…thế mày đem cái thân thể gớm ghiếc của m vào lớp à..”--- nó trợn mắt…
-“Hơ…thì tao tập nhẹ thôi…xem là chính…mà mình ngồi cuối mà…lo zì..”--- tôi vẫy tay… vẻ chẳng có gì…
Tụi tôi luôn luôn chọn bàn cuối để định cư…đối với các bạn “super cú”…thì đó làm một chỗ ngồi bất lợi… còn đối với mấy đứa long bong như tụi tôi thì đó là một vị trí quá tuyệt vời để đùa giỡn..nói chuyện mà ít bị để ý nhất…
-“Móa… thôi về..”--- nó vác cặp lên vai…chào tôi rồi đi ra cửa…
-“Uhm..chiều gặp..”
Xong xuôi tôi lại đánh mắt về phía em…thấy em đang ngồi ghi chép cái zì đó…chắc là chưa chép xong bài…
Tôi “thống” ra khỏi chỗ ngồi…rinh cặp phi thẳng đến chỗ của nhỏ Trúc…ngồi phịch xuống… nhìn em cười…
-“Hì..”
Liến thoáng em nhìn sang tôi…vẻ khó chịu…
-“Gì..”--- lườm phát xong lại cắm cúi chép bài…
-“Ủa sao nhỏ Trúc hôm nay về sớm zữ ta..”---tôi nói vẫn vơ nhằm đánh trống lãng…
Em vẫn im lặng và cắm cúi vào vở của mình…như chẳng có tôi ngồi đây vậy…
-“Sao zị…”--- tôi gãi đầu hỏi…vẻ ngơ ngác nhìn em..
Bất giác em nhìn sao tôi…
-“Sao là sao..”
-“Chứ sao thấy Vi khó chịu zị…”---tôi hỏi..
Em vẫn giữ cảm xúc đó…chăm chú vào vở rồi trả lời…
-“Khó chịu gì…ai khó chịu gì đâu her..”
-“Hehe…thì tại H thấy zị mà.. thôi hok khó chịu thì cười cái đi..”--- tôi thúc thúc tay em…
-“Không thích..”---ngắn ngọn…rõ ràng…
Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra… tôi cứ ngồi nhìn em chép một hồi…không gian im lặng… Trong lớp bấy giờ cũng còn le que lại vài đứa…đóng cửa lớp..rồi cũng lũi thủi ra về…
-“Xong chưa Vi..”--- tôi hỏi..
-“Về trước đi…chờ tui làm gì her.”--- em giương đôi lông mày nhăn tít nhìn tôi… giữa trán tạo nên một kẽ sâu hoắm… nghe em nói là do ba truyền lại.. --- có lẽ đó là con mắt nhìn người… của ba em.. chưa được em phát huy hết tác dụng…
-“Thì chờ về chung luôn cho vui…”--- tôi chợt buồn…
Rồi em…từ từ…sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi thẳng một mạch ra cửa…chẳng thèm đợi tôi…dòm ngó tôi… Ra thẳng đến bãi giữ xe…đứng đó…đợi tôi…
Chắc là em đang đợi mình về chung đây mà… tôi nhanh nhảu chạy ra…nở một nụ cười tươi roi rói với em…trong lòng mong muốn cầu hòa…
-“Hehe..”—tôi vừa chạy ra chỗ em vừa cười
Bất chợt em chìa tay ra trước mặt tôi nhưng mắt lại nhìn về hướng khác…
-“Chìa khóa…”
Giật mình trước câu nói của em..”ò her…mình đang giữ chìa khóa của em mà..”---tôi thầm nghĩ…mặt đang giản cực độ thì nhăn lại tới vô cùng…
Tay thò thò vào trong túi…móc ra chiếc móc khóa nhỏ nhắn xinh xắn em tự tay thêu…đưa lại cho em…
-“Nè..”---tôi buồn rầu đến cực độ..
Rồi cứ thế….em dắt xe ra ào ào…đi một mạch ra cổng… tôi rảo bước theo sau…chẳng nói được gì…Em nhảy lên xe rồi đạp một mạch về…
Bóng em khuất dần trong ánh nắng chói chang của buổi ban trưa…
-“Haiz…sao thế nhỉ…”--- tôi thở dài…lẫn thẩn bước wa trạm xe buýt…
Thấy tôi lờ đờ tiến lại gần…anh Lĩnh hỏi…
-“Sao ku…dạo này học hành sao rầu…sao ngày nào cũng thấy thở dài hết vậy..”--- chớp mắt cười…
Tôi cười…rồi khẽ gãi đầu…
-“Hehe…cũng bình thường à Lĩnh ơi..”
Từ từ tiến lại gần bục của cây đa già… tôi ngồi phịch xuống…nhìn về phía kia cầu…một mặt là để xe buýt…một mặt khác là để ngóng xem em còn đó không…
Chợt anh Lĩnh hỏi tiếp…
-“Lớp Hùng có nhỏ nào dễ thương lắm hả..”--- mặt ánh lên vẻ gì đó gian tà…
-“nhỏ nào… lớp em làm gì có nhỏ nào được..”---tôi cười khay khảy… -“Chắc là em rồi chứ còn ai nữa…”
Tôi hỏi tiếp…
-“Mà nhỏ đó nó ra sao…ủa mà sao Lĩnh biết..”
Anh Lĩnh gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi…rồi thốt lên như mới phát hiện ra cái zì đó mới mẻ lắm…
-“À…nhỏ cờ đỏ lớp Hùng…nhỏ lùn lùn á…”--- mắt tròn x
Rồi..đến đây thì sáng tỏ rồi… chính là em chứ còn ai…khổ quá…đi đến đâu là lôi kéo tới đó là sao..!... Tôi chợt nhận ra … nhưng mà thôi…tôi vẫn im lặng…bình thản như không có gì…
-“À…nhỏ Vi á hả…nhỏ đó mà dễ thương gì…”--- tôi phũi phũi tay áo…
Nói tiếp…
-“Ủa mà sao Lĩnh biết nhỏ Vi..”—tôi ngước mặt lên hỏi…hai tay duỗi thẳng dài trên đầu gối… áo tay dài giỡn một hồi là đen hết hai cái nếp “xăn..”
-“Uhm…nghe mấy đứa lớp Lĩnh nói…tụi nó soi gái kinh lắm mà… mà tụi mấy ba khối Lĩnh với đám 12 cũng nói nữa… Lĩnh tò mò á mà..”---- ảnh cười…mắt ánh lên “sát khí”…
Tôi cười…chắc cũng đến lúc nói rồi…
-“Ủa vậy hả.. em đang thích nhỏ Vi á nhaz…”---tôi cười…mắt đánh lên từng chập…
Chợt giật mình… lại một lần nữa tròn mắt nhìn sang tôi…
-“Gì…thiệt hay giỡn vậy pa..”
Tôi cười nói…vẻ khẳng định…
-“Thiệt mà…em giỡn Lĩnh làm gì hơ…hehe..”
-“À hà…được..được…nhỏ này được đó Hùng… Lĩnh chấm nhỏ này…cố gắng nhaz…”--- ảnh vỗ vào vai tôi đồm độp… cười khặc khặc…
Thật ra mà nói thì phải nói công nhận em rất bắt mắt…cuốn hút người khác ngay cái nhìn đầu tiên… Cả ông già khó tính như anh Lĩnh của tôi còn phải thốt lên rằng “được” thì cũng biết sức là em “cuốn hút” đến cỡ nào…
Anh Lĩnh nói tiếp…
-“Haha…Hùng yên tâm đi… Lĩnh không dành của em trai đâu mà lo…haha..”--- cười khoái chí…
Tôi bất giác nhìn lên…cười nhẹ…
-“Hehe… đùa đùa..tự tin gớm chưa…”--- tôi cười…
Thật ra là anh Lĩnh của tôi..(con cô 6 tôi..) là mẫu người con trai mà tôi hâm mộ… chăm học…thể thao giỏi…lại đẹp trai lễ phép nữa… có cái tâm rất lạnh…phải nói như vậy…một khi đã muốn từ bỏ cái gì thì sẽ cố gắng từ bỏ cho được… Tôi cố gắng đến giờ cũng chưa “lạnh” được bằng một góc anh Lĩnh tôi… cứ có chuyện gì là nhảy cưng cửng cả lên…! Cha này cũng là tay sát gái “hàng loạt” chứ có ít đâu…
-“Hehe…nói vậy thôi…chứ Lĩnh thấy Hùng với nhỏ Vi đó hợp lắm đó… chắc sẽ được thôi…đừng lo…”--- sao ai nhìn vào tôi và em…đều nói câu này…có điểm gì nhỉ…!!!...
-“Chưa biết Lĩnh ơi..!”--- tôi lắc đầu nhưng trong lòng đầy khoái chí…
Hai anh em đứng chém gió một hồi thì xe buýt tới…chuyến xe buýt hồng…số 4 ..chạy tuyến phan thiết đi lương sơn…có đi ngang qua Phú Long nên anh em tôi leo lên…tiếp tục cuộc chiến giành ghế…
Hôm nay tôi thua…phải đứng tựa vào cây cột chỗ cửa ra vào… nhưng mà đứng đây hóng gió cũng mát hơn là ngồi chen chúc…nóng nực…
Đang vu vơ hóng vài ngọn gió…thì…
-“Ku Hùng mà lớp mình hay đồn đây á hả..”
“What…ai đồn mình…mà ai đang nói vậy..”--- tôi bất giác ngoái người lại phía sau lưng… thì thấy anh Lĩnh đang ngồi kế anh nào đó ù ù…mang kính ..xách cặp…trong rất ra dáng cán bộ tỉnh…
-“Uhm…nó á…em trai tui á..”---anh Lĩnh nhìn tôi…cười khặc khặc…
Tôi đang ngơ ngác…không biết chuyện gì xảy ra…thì anh “ù” ấy giơ tay ra trước mặt tôi….
-“Chào ku…anh là Phúc…chung lớp với anh Lĩnh..”
Thế là tôi vặn mình hết sức…xoay người lại để nắm lấy cái bắt tay ấy… cái bắt tay lần đầu tiên của tôi… trong một cuộc giao tiếp…”lớn rồi…!!!!!”…
Tôi thầm cười…
-“Dạ…chào anh..”--- tôi cúi cúi cười…
Xung quanh là cũng toàn dân trường chuyên chúng tôi cả thôi…cũng quen nhau hết trên một tuyến xe buýt…nên cũng không ngại ngùng gì…
-“anh nghe lớp anh đồn em nhiều lắm…”---cười mỉm…đầu gật gù..
-“Dạ…đồn gì anh…”--- tôi tròn mắt hỏi…
Buông tay ra khỏi cái bắt tay ấy…tôi vịn lại cái cột khi xe buýt đang dừng ở trạm siêu thị…
-“Thì tụi lớp anh nó xuống soi lớp em…”---anh Phúc nói…! Tôi cũng hiểu được…tại vì chung khối N1 mà…khối trên thường xuống soi khối dưới để xem có nhân kiệt nào không á mà…
Tôi gật gù..”dạ…”…thì anh Phúc tiếp tục nói…
-“rồi tụi nó thấy một nhỏ nào đó…dễ thương cực kì…chắc anh xuống kua quá…em làm mai cho anh Hùng..”--- cười phá lên…
Bất giác anh Lĩnh thúc tay anh Phúc cái…cười mỉm…mắt đá đá về phía tôi…”Gì pa..!”---anh Phúc thốt lên…nhìn qua anh Lĩnh…
-“Bạn gái của em trai tui đó ba…”--- “già” Lĩnh phán câu thiệt là sock não…nhưng mà chắc cũng muốn giữ em cho tôi…--- ổng được cái là tốt và hết lòng với an hem lắm…
A Phúc chưa tỉnh người…nhìn tôi…tôi nở một nụ cười…nhìn sang a Lĩnh…cũng một nụ cười… Thế là cái tròn mắt .. mồm há hốc…chỉa sang phía tôi…
-“Gì…thật hả..”
Tôi cười mỉm trong im lặng… anh Phúc lại tiếp tục…
-“Rồi…thôi rồi…chắc anh bỏ cuộc rồi..”--- lắc đầu với điệu cười vu vơ…
Mấy ông này chỉ toàn nói giỡn không…chứ có cái gì là thật đâu mà…tôi cười…chẳng quan tâm…hehe..
-“Ủa mà anh…chứ lớp anh đồn em cái gì…”---tôi hỏi..
-“À…anh chưa nói hết… thì có một nhỏ dễ thương là bạn gái em đó.. còn một thằng nhóc đẹp trai dễ thương…thì cũng là em đó… hai đứa xứng đôi quá chứ còn gì nữa..”---anh Phúc vỗ tay đôm đốp…còn già Lĩnh thì khoái chí… “em trai tui đó…giống tui chưa…haha”…
Tôi chợt cười phá lên…mặt hớn hở ra…
-“Haha…anh cứ làm quá không…”
-“Chưa hết…biết là em trai của thằng Lĩnh thì tụi anh còn bất ngờ nữa mà…đúng là anh nào em nấy..”--- anh Phúc cười ra rả…
Tôi chỉ đứng cười thôi..chứ chẳng biết làm gì hết trơn…lâu lâu mới có người khen nức nở vậy…trong cái tình huống khó xử này…nói điều gì mà hơi khiêm tốn thái quá hay biểu lộ thái quá…thì người ta kêu mình “Chảnh…”…! Thôi thì im lặng cho lành… lòng khoái chí vô cùng… Hơ hơ…


CHAP 62:

Xe bon bon trên tuyến đường từ trường Chuyên sang trạm trường Phan Bội Châu…đâu đó là tiếng cười nói rôm rả…trong đó có nói chuyện của bộ tam N1…”Lĩnh Hùng Phúc…”… Bộ tam ăn ý trong bóng rỗ thôi…hehe…tại vì tập chung quài mà…!
Kettttt…xe thắng lại tại trạm cổng sau Phan Bội Châu…”xịch….xịch…xiiiiii..”---tiếng cửa mở… vọng vào tiếp la oi ói…của mấy đứa dành chỗ…như chúng tôi…! Nhưng mà khá xui xẻo…trạm bên Chuyên trước trạm Phan Bội Châu nên hầu như ghế đều bị bọn tôi dành hết rồi..! Thế là tụi PBC tập trung..dồn vào cửa dưới…tôi bị đè cho muốn bẹp dí…
-“Ý…ku này là ku Hùng…em trai Lĩnh phải không..!”--- anh nào thốt lên… như nhận ra người quen không bằng…
Tôi nở nụ cười chào hỏi…mà nhìn anh này quen quen…thấy ở đâu rồi ta…
Anh Lĩnh cười…
-“Ừ…Sao zị Long..”
Hình như anh Long này là bạn học chung cấp 2 với anh Lĩnh ở trên quê tôi… đang nhìn chằm chằm vào tôi…cười mỉm…
-“Chà…đúng ghê chớ..”--- chậc chậc…
Tôi nhìn thấy anh Long này quen thật chớ…nhưng mà nghĩ quài không ra…không biết là đã gặp ở đâu rồi ta…
-“mấy đứa lớp tui nhắc thằng ku này quài à…nghe tên thì tui cũng nhớ mang máng rồi…mà cũng không dám nói…giờ thì đúng rồi..”---anh Long nhìn anh Lĩnh nói…
Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…biết là tôi cũng có chút tiếng tăm từ năm cấp 2 (nỡ mũi…)…mà cũng không có nghĩ là đến mức này…với lại…đàn anh đàn chị thì biết tôi bằng cách nào…@@!..Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra..
-“Sao Long…em trai tui đó…Hùng đó…!”—anh Lĩnh gật đầu…
Anh Long nở nụ cười xong nhìn sang tôi…
-“Hùng hả em..!”--- anh ngẩng mặt lên khỏi chiếc nón kết…tôi nhìn chằm chằm vào mắt ảnh…
-“dạ..”---tôi cúi đầu…
-“Hehe…hok có gì đâu..đính chính vậy á mà..”--- haha…ảnh cười phá lên..
Hơ…dễ điên chưa…ức chế nhất là mấy cái vụ ấp mở này…
-“Hơ…giỡn mặt hả mạy…”--- anh Lĩnh lườm “bác” Long hỏi…
Anh Phúc ngồi đó cũng được dịp cười phá lên…anh Long thì cứ đứng lắc đầu “không có gì đâu..” rồi nở nụ cười khó hiểu…
“Rốt cuộc là có chuyện gì..”—tôi ngơ ngác như chưa từng ngơ ngác…
Rồi những tiếng nói chuyện rôm rã…những tiếng cười rộn rang giữa những buổi trưa hè oi bức như phá tan đi cái mệt… nhưng trong lòng tôi vẫn âm ỉ nỗi buồn từ em…! Không gì có thể làm nguôi nó được… trừ em..! Xe đã đến trạm “Bưu Điện Phú Long..”
-“Cho xuống đê chú ơi..!”--- tôi la lên…
Xe chợt thắng lại đột ngột…tôi như muốn nhào người về phía trước… Cửa từ từ mở ra…tôi và anh Lĩnh cùng một số người nữa bước xuống xe…
-“Ủa…anh Long hồi nãy là ai mà em thấy wen wen vậy Lĩnh…”---tôi ngạc nhiên giương mắt hỏi anh Lĩnh khi đang rảo bước trên đường về nhà cô 6…
-“À…” anh lĩnh chợt cười…
Rồi lại gãi đầu…tiếp tục câu chuyện..
-“Thằng đó là thằng hồi đó hay xuống xóm Hùng đá banh đó…lúc đó lớp Lĩnh xuống đá banh với xóm Hùng..có Hùng đó…”
Tôi lờ mờ chợt nhận ra…à..đúng rồi…lúc đá banh ăn tiền với xóm trên…hèn chi cũng nhớ mang máng…! Với lại lúc đá banh với lớp a Lĩnh…thì cha Long cũng không để ấn tượng trong tôi mấy…! Thật sự thì trong trận đó tôi chỉ ấn tượng anh Thiện ( chuyên Sinh..cũng là bạn cấp 2 với anh Lĩnh --- cũng dân Phú Long luôn..)… làm cho tôi phải đảo điên…luẩn quẩn quanh khu vực giữa sân…rồi làm tôi khốn đốn với khu vực gần cầu môn phe ..quả thật là mệt! Hồi đó tôi là chân sút chính của xóm mà..hehe…! Đá từ 2h trưa đến tối 7h…không ngừng nghĩ…rốt cuộc hòa vì trời tối quá..!
Sau 2 năm không gặp thì hầu như ai cũng lớn hết …chẳng nhớ nỗi đó là cái hình ảnh lóc nhóc thời xưa…!
Tôi gật gật đầu…
-“À…em nhớ mang máng rồi..hề hề..”--- tôi cười..rão bước một nhanh hơn đến nhà anh Lĩnh…
Đến trước cửa nhà a Lĩnh thì thấy ba tôi đứng đợi ngay trước nhà…!
-“Em về nha Lĩnh..”---tôi chào
Anh Lĩnh chào ba tôi xong quay sang tôi gật đầu…nhướn mắt lên tỏ vẽ nhắc nhở…
-“Chìu nhớ đi tập đó nha Hùng..!”
-“OK..biết rồi..”…
Ba tôi quẹo xe ra về…
-“Ủa chiều tập gì vậy con?”---ba tôi hỏi…
-“Dạ…thì chìu nay đi tập bóng rổ cho hội khỏe phù đổng sắp tới đó mà..”---tôi nói vu vơ…
Tôi sực nhớ ra rồi lại tiếp tục nói…
-“À…chiều nay 1h30 ba chở con xuống thư viện con đọc sách chút…rồi con ra tập bóng rổ..xong tối con đi học thêm Toán thầy Đức luôn..”---đọc sách trá hình trong thư viện ==
-“Rồi..”
Ba tôi khẽ gật đầu rồi chạy thẳng về nhà..!
Một buổi trưa của tôi khẽ trôi qua như bao buổi trưa nắng khác…ăn cơm..rồi ngủ…trong tiếng quạt gió quay vù vù hết công suất…!
Đang say giấc nồng trong những luồng gió mát…chợt…
-“Hùng…2h rồi kìa…”—ba lay lay chân tôi..
Ậm ừ ngồi dậy…lấy tay vướt trán ướt đẫm mồ hôi…gió thì mát mà sao mồ hôi túa ra nhiều zữ thế nhỉ…
Bước từng bước ra nhà sau rữa mặt trong cơn ngái ngủ… tôi xối nước ào ào như tắm…cuối cùng cũng tỉnh…!
Tiến vào lại trong nhà thay bộ quần áo ra…khoác bộ đồ lửng vào..chiều nay có chiến dịch tập bóng rỗ với khối nên ăn mặt cho nó mát mẻ tí…
-“rồi ba..”---tôi ngồi lên xe…
Ổn định tất cả mọi thứ…ba tôi nổ máy xe chạy một mạch đến thư viện…!... Nhìn vào thư viện chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào…biết là thằng Hùng Anh nó chưa đến…cho nên thong thả xíu…
-“Thôi ba về đi…! Tối có anh Lĩnh ghé chở con về rồi..”---tôi nói…
-“Uhm…mà dặn anh Lĩnh chưa..”
-“Dạ rồi..”---tôi gật gù…
-“Ok..vậy ba về…”
Ba tôi quay đầu xe rồi chạy một mạch về…! Còn tôi lại lẫn thẫn từng bước…bước vào những kế hoạch của buổi chiều nay….
-“Dạ anh mở cho em máy 15…”---tôi gọi ý ới ra ngoài trước khi đã bật xong máy…ổn định chỗ ngồi…
Màn hình Destop vừa sáng lên là tôi click vào yahoo một cách nhanh chóng…
“ketnoithegioi2003..”….”cạch cạch cạch cạch…”….”hungdeptrai”…”cạch cạch cạch cạch..”…Enter…
Khi mà nick tôi vừa hiện lên…một list nick yahoo dài dằng dặc…CTRL + F… chợt bất ngờ trong vui sướng khi thấy nick “new life without you “ sáng đèn…
-“À há…em đây rồi..”—tôi mừng rỡ…
“BUZZ..”--- tôi la thất thanh trong khung chat của em…
-“?...”---em trả lời…
-“Đang làm gì á..”
-“Đang chơi game..”
-“Au hả?..”
-“Uhm..”…
Chợt nhớ ra lần trước rằng mình có hẹn với em nhảy au…mà quên béng đi mất…”Cơ hội đến rồi..”---tôi cười khảy…đây cũng là dịp để làm lành với em…
-“Ê…cho Hùng nhảy chung với được hok…H cũng muốn chơi..”---hehe.. tôi nài nỉ…
-“nhảy được không đó…?”---có lẽ em đang nghi ngờ…
-“được mà..”
Thật tình thì tôi cũng có chơi qua rồi…nhảy xịn thì không xịn lắm…nhưng mà nếu nhãy được thì chắc cũng không đến nỗi…hehe..
-“Ok…vài HN 405 room…thì tui mời…”
-“Ok…”
Login vào cái account của thằng bạn… nó cày đã…nạp card đã rồi nó quăng qua cho tôi…-thằng không biết chơi Au…
Lọ mọ một hồi thì tôi cũng kiếm được cái chỗ mà vào phòng của em… em khóa các slot kia lại hết…chỉ còn tôi với em mà thôi…
-“Sao không mở ra nhảy cho zui…”---tôi hỏi..
-“Không thích..”---lại cái bộ mặt phụng phịu… tôi đoán chắc là như vậy mà…
-“Uhm..sao cũng được…hehe..”--- tôi đang rất thể hiện cho em biết là tôi đang vui…không sao đâu…
-“Giờ muốn nhảy nhạc nào…?”
-“Sao cũng được…”
Một hồi thì em chọn cái nhạc cao nhất…hình như tôi nhớ không nhầm là Gee 196 hay sao đó…@@!...
-“Gì…gì zữ ik…ai nhãy cho nỗi..”---tôi thốt lên..
-“Kệ…nhảy đi..”
-“Rồi…zô luôn…”…
Star…bắt đầu…nhạc lên là thấy ớn rồi…tôi nhảy ở ngoài thì còn thấy dễ chứ nhảy bằng “ngón tay” mà sao tôi thấy khó vô cùng…
Tôi cố gắng theo em đến “7 nút..”…sau đó là cứ miss mà tang…
-“Sax…khó quá…”…
Bó tay rồi…tôi ngồi nghe nhạc mà nhìn em nhảy thôi… nhân vật của em mang váy ngắn…áo cột dây…sexy đến thế là cùng…! Ngồi nhìn em nhảy…chắc là hứng thú lắm…tôi nở một nụ cười…như đồng cảm cùng em…
Đang ngồi nghe nhạc một hồi thì tôi hỏi…
-“Nè…sao sáng lại giận vậy..”…
-“Thôi..đừng giận nữa nha…có gì nói H nghe..rồi H giải thích cho…”…
-“Nhaz…nhaz…”…
Nhạc kết thúc…em không Miss cái nào…còn Finish nữa…tôi chợt giật mình…tay nhỏ xíu ..ngắn củn mà nhảy ghê vậy…
Đột nhiên…
-“Nhảy không lo nhảy mà nói gì đâu không zị her..”--- em dùng dằng..
-“Her…thì nhảy không được nên nói cho nó đỡ buồn mà..”---tôi cười hì hì…
-“Giói quá…”
Em chịu nói nhiều với tôi như vậy chắc là cũng đã nguôi giận phần nào roài thì phải…thừa cơ tôi xông lên liền…
-“Thui Vi đừng giận H nữa nhaz…có gì nói H nghe nè..”
Đang ngồi chat với em khí thế thì…”bộp”…thằng Hùng Anh đập tay lên vai tôi…
-“đã quá hả mày…chat với gái…giành máy xịn nhất của tao…”—nó lườm tôi…
-“hehe…thôi ngồi kế bên đỡ đi…”---tôi xùy xùy…
Tiếp tục nhìn lại màn hình tiếp tục chat với em..thì thấy…
-“Không biết…ai kiu..”
-“Muốn biết tui sao thì tự mà cảm nhận đi chớ…đợi tui nói ra nữa hả..”
Em nói một tràng…
-“Uhm..H hỉu rồi…mai H gặp Vi nói chuyện sau haz..”---tôi nói…
Em ậm ừ qua loa chuyện rồi tiếp tục nhảy với tôi… trong lúc nhảy thì tôi với em có tám biết bao nhiêu là chuyện..trên trời…dưới đất…! Có lẽ nhạc vào nên tinh thần em nó đỡ hơn chút xíu rồi…! May thật..!
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau qua game một hồi thì…
-“Hùng…4h..”---thằng Hùng Anh đập vào vai tôi…báo hiệu tôi đến giờ tập bóng rỗ.
-“Uhm…biết rồi…”--- tôi gật gật…
Nhìn lại màn hình…tạm biệt em cái đã…
-“Thui Vi chơi ik…giờ H phải đi tập bóng rỗ rồi..!”
-“Uhm…đi đi..!”…
-“Hơ…vậy thôi á hả..!”---tôi cười khảy…
-“Hơ…chứ muốn gì nữa…”
-“Thì hok nói gì hả..”—tôi đang gợi ý cho em…
-“Không có…dẹp..!”--- vẫn cái thái độ đó…tôi ghét ghê luôn…
-“Uhm..thui..H đi đây…!”—tôi buông xuôi rồi…
-“Uhm..!”…
Tôi chào em một hồi sau thì cũng xong…nhưng chưa out vội…tôi đang đợi một tín hiệu từ em…!... Một hồi sau…
“BUZZ….đi cẩn thận..”---em BUZZ sang…
Không uổng công tôi ngồi đợi…hạnh phúc trào dâng…tôi cười tủm tỉm…
-“hehe…thanks nhaz…biết mà..thui H đi nhaz…mai gặp nha Vi..”---tôi tạm biệt em trong sung sướng…
-“Biết rồi…đi đi..ble…”--- khuôn mặt phụng phịu ấy tôi không nhìn thấy nhưng cũng cảm giác được nó đang iu như thế nào…
Sign out cái yahoo mà lòng đầy ray rứt…ra tính tiền rồi tót ra xe thằng Hùng Anh…chạy một mạch ra nhà thi đấu…! Nắng gắt…hương gió biển nồng nàn thơm ngát mùi quê hương…tràn ngập nơi đây…khi tôi đặt tay viết lên những dòng này… Really…Miss U…!...
-“Cái thằng ku kia…giờ này mới ra là sao…!”-anh Phúc mập nhìn tôi…quát…
-“Dạ…hehe..em học giờ này mới ra mà..”—tôi ngụy biện..gãi đầu…
-“Vô lẹ đi ku..”---anh Lĩnh đứng cầm trái bóng nói…
-“Ok đại ca..”--- tôi nhảy xuống xe chạy vào trước…thằng Hùng Anh ra sau… nó cũng rãnh rỗi nên theo tôi ra đây chơi luôn…
Hôm nay có xuất hiện thêm các tay to 12N1 nữa…nghe đâu khối N1 là khối quậy nhất trường cơ mà…! Từ từ rồi cũng được thỉnh giáo…
Cả đám quần nhau một hồi mệt tơi tả…tôi khát thè lưỡi… mồ hôi nhể nhại…thằng Hùng Anh thì nó tập như chơi..chủ yếu là giữ “sạch sẽ” để lát nữa đi học…!.
-“Ê ku…đi uống nước mía…”---mấy đại ca 12N1 gọi tôi… chính xác là đại ka Long…tay to nhất 12N1… chủ chốt của đội bóng khối tôi…
-“Thôi anh..giờ em đi học…tụi anh đi đi..”--- tôi nói…
-“Á đùa… tụi luôn…em Lĩnh ngon hề..”---anh Thịnh cười tít mắt… vị này là tay to nhì 12N1…==
-“Dạ đâu có…hề hề..!”
Tôi cười…gãi gãi đầu rồi quay sang thằng Hùng Anh…
-“Đi học mày..!”
-“Uhm…đi..”
Nó quay lưng vào lấy xe…còn tôi chạy ra trước cổng mua chai trà xanh uống… --- hình như tôi mắc bệnh ghiền trà xanh thì phải… (sau này bị em la quá mới bỏ…. hehe..)
Đang đứng tu ừng ực thì mấy anh lớn chạy ra…chào tôi tíu tít…
-“Lĩnh…tối nhớ đón em nhaz..!”---tôi nhắc
-“Ok ku..”--- rồi ảnh lái một mạch đi theo đoàn…
Lát sau thì thằng Hùng Anh ra…
-“Giờ mày định mang cái thân xác mày tả tơi vậy vào học luôn à..”—nó nhìn tôi…vẻ “gớm ghiếc”…
-“Ơ hay…có sao đâu…ướt tí đi gió nó khô mà..”---tôi cười…
-“Ò…mày thì giỏi lắm..”
Tôi cười khảy rồi leo ra phía sau lưng của nó ngồi…vu vơ với chai trà xanh trong tay…hứng từng ngọt gió mát của buổi xế tà…
Nó đạp một hơi đến nhà thầy Đức…. chợt giật mình khi thấy đầu hẻm trống que…trống quắc…
-“chết mẹ..vào học rồi mày ơi..!”---tôi giật mình…
-“Hơ…lẹ vậy..”
Thế là 2 thằng cong chân dắt xe vào nhà thầy…len lẻn vào phía cuối ngồi..sát mép cửa… hóng thầy giảng bài…!...
Rồi…ổn định…!...tôi bắt đầu lấy sách vở ra rồi..”mơ về nơi xa lắm..” như trong mọi tiết học khi tôi cảm thấy mệt mỏi…!
Mặc dù tôi vẫn chép bài đầy đủ…vẫn hiểu bài… nhưng mà tôi vẫn mang tiếng là lơ là trong học tập…chẳng hiểu tại sao…!...Kệ...
Tôi với nó ngồi vừa học vừa nói chuyện râm ran thì cũng hết một tiếng rưỡi đồng hồ…một cách nhanh chóng..!...
-“Tao về trước…anh tao chờ..”---tôi mang cặp vào vai…chạy tót ra cổng..
-“Ok…mai gặp…”---nó í ới theo…
Ra khỏi cỗng thì thấy anh Lĩnh đứng chờ từ khi nào… mừng rỡ vì không phải đợi…
-“Đến lâu chưa Lĩnh…”---tôi cười hỏi…
-“Mới đến à…”
Thế là tôi leo lên chiếc xe 50cc của anh Lĩnh…bon bon trên đường về…
-“Nãy đi chơi vui hok Lĩnh…mấy ảnh có nói gì về em hok..?”--- tôi ngồi sau hỏi lên…dồn dập…
-“Uhm thì cũng vui… mấy ông này biết H từ lâu rồi mà..?”—anh Lĩnh hỏi ngc lại tôi…
-“Là sao…mới gặp hồi chìu mà..!”.
-“Chẳng biết…nghe mấy ổng nói…”
-“Là sao ta..”
-“Ku có làm gì mà mang tội ko đó…dạo này nhiều người hỏi thăm Hùng với Lĩnh lắm đó nhaz..”---ảnh cười cười…
-“Làm gì có…em là hiền nhất rồi..”---tôi cười khảy…
-“Ghê… mà mấy đứa con gái lớp Lĩnh nói Hùng giống anh Hùng..?”
-“anh Hùng nào…?”---tôi ngạc nhiên…
-“Anh Hùng mới ra trường năm nay…ổng đẹp trai…lớp trưởng lớp 13N1 đó…học giỏi lắm..chơi bóng rỗ cũng hay nữa…mà gái theo ổng đàn đàn…đào hoa lắm…haha..”---ổng cười khoái chí…
-“Ủa vậy em đâu có cái gì đâu mà giống ổng..!”--- tôi hỏi…
-“Chắc là mặt giống..!”---ông Lĩnh ậm ừ…
Tôi cũng thế…chẳng hỏi gì nhiều nữa… ngồi im trên xe ngẫm nghĩ lại những việc hôm nay xảy ra giữa tôi với em…thoáng buồn rồi chợt vui…hehe…em là vậy đó…giận có lúc…rồi lại vui tươi như mọi ngày…!
Ngước mặt lên nhìn trăng…hít từng cơn gió lạnh…mang thoang thoảng hương cỏ non ven đường… từng giọt sương đọng lại đâu đó trên cánh tay tôi…! Lau nhẹ… rồi bỗng ôm chiếc cặp…chặt cứng…để tận hưởng cảm giác…như đang có em bên cạnh…!... ANH YÊU EM NHIỀU LẮM…MY DARLING…

Lên Đầu Trang

TRANG 12



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
265
Snack's 1967