wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
MY LIFE IS MY DARLING
Xuống Cuối Trang

CHAP 63:

Hôm sau vẫn lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi ậm ừ, trằn trọc trở mình trong chiếc chăn ấm áp kia..mãi một lúc sau mới có đủ can đãm để bước ra ngoài..làm vệ sinh cá nhân. Một ngày của tôi là thế, luôn bắt đầu như vậy…trừ khi có một trường hợp nào đó…em khiến tôi có đủ sức mạnh để vươn dậy ngay lập tức..
Mẹ tôi ở ngoài nói vọng vào..giọng khiển trách
-Hùng! Lẹ đi con, hôm nay em nó trực nhật..
-Dạ con biết rồi
Tôi dụi dụi mắt..đi thẳng ra nhà sau trong khuôn mặt đầy vẻ luyến tiếc
Lục lọi, loay hoay một hồi sau thì cũng xong. Khi tôi đã đủ tĩnh táo rồi thì làm gì cũng lẹ. Cũng may mắn thật, đúng là mất cái này được cái kia.
-Rồi, đi ba
Tôi ngồi lên yên sau và bắt đầu thúc giục
Rồi ba tôi cũng đề ga, chạy một mạch đến trường.
-Con vào trường ăn đỡ, hôm nay em trực nên ba phải chở nó đi sớm.
Ba tôi nói và tôi cũng đồng ý ngay thôi.
-Dạ, sao cũng được.
Xe dừng bánh, tôi bước xuống xe xong quay lại xin tiền ba, bye thằng ku em với ba rồi từ từ tiến vào trường.
Hiên ngang như mọi ngày, tôi luôn tự tin trong bộ đồng phục quần xanh lá áo sơ my láng coong…quần áo gọn gang… Ra về sao thì tôi không biết, nhưng một khi bắt đầu thì tôi phải luôn gọn gang…
Đang nghĩnh mặt lên trời tiến vào trường…
-Hey…ai giống nhỏ Thơ vậy ta..
Thôi thầm giật mình khi thấy bóng ai phía trước giống nhỏ bạn mình ghê… - À, đúng rồi… Chính xác là nhỏ rồi.
Thế là lòng tò mò của tôi lại nỗi dậy, tôi muốn biết những gì mà nhỏ nói chuyện với em mấy bữa nay, tò mò quá đi mất…tôi quyết định chạy lên hỏi thữ xem sao
-Hú, Thơ ơi Thơ..
Tôi gọi giật ngược… Chà..! Nhỏ này năm cấp 2 vẻ lất khất, mới lên cấp 3 sao mà nhìn chững chạc ra thế kia nhỉ, không biết có phải thật không… mà nhìn dáng vẻ cũng ra người lớn rồi…thướt tha trong bộ áo dài..bên chiếc martin hồng đầy..hình khỉ..
-Gì đó ông Hùng..
Nhỏ Thơ ngoái đầu lại nhìn tôi, mặt ngơ ngác..
-À không có gì.. lâu không gặp nên gọi lại nói chuyện chơi vậy thôi á mà
Tôi cười khảy..ngụy biện.
Nhưng có vẽ là một năm ngồi kế nhau trong năm lớp 9 cũng đủ làm cho nhỏ này hiểu phần nào hơi rõ rõ về tôi..
-Thôi ông..có chuyện gì…nhìn mặt ông tui nghi quá… - Nhỏ cười gian manh…
-Hơ..sao bà luôn nghĩ xấu cho tui không vậy hả Thơ..
Tôi nheo mắt hỏi
-Hơ..chớ ông có gì tốt đẹp đâu mà tui hông nghĩ xấu zị her…--- nhỏ cười khảy..
Giáng một câu trời giáng xuống đầu tôi rồi cười…nhỏ này luôn luôn thẳng thắng thái quá như zị….nhưng mà có cần nói huỵch toẹt ra trước mặt tôi như vậy đâu…! Tự tôi cũng cảm nhận được mà T__T
-Xùy xùy… -- tôi cười buông xuôi…
-Sao..có chuyện gì, nói tui nghe coi..—nhỏ Thơ cười hí hửng..
Thế là tôi đành phải ngậm ngùi vào thẳng câu chuyện dưới sự bắt bẻ của nhỏ Thơ..
-Uhm…thì…là..
-Nói đi, bày đặt ấp úng nữa…
Nhỏ Thơ nhảy thẳng vào miệng tôi…tức chưa…
-Thì ý tui muốn hỏi là mấy bữa giờ bà với nhỏ Vi nói gì mà cười khúc khích vậy…
Tui hỏi câu không ra gì…! Chuyện của người ta mà khi không đi hỏi…nhưng mà không hiểu sao lúc đó tôi lại buông miệng nói như vậy…
Bổng nhiên nhỏ Thơ cười phá lên…nhìn tôi với vẻ mặt soi mói..mắt nheo nheo…
-Haha..thì ra là ông thích nhỏ Vi phải không..
Tôi cười cười với gương mặt ngại ngùng…vẻ đồng ý…-Uhm--- tôi gật nhẹ…
-Uhm..thì bữa giờ tui với nhỏ Vi nói về ông chứ gì…
Tôi chợt giật mình..quay sang nhìn nhỏ Thơ với ánh mắt ngơ ngác.
-Thật à…nói gì ih…? Tôi nhìn nhỏ Thơ với ánh mắt tha thiết…
-Uhm…thì tui nói với bà Vi là…ông Hùng này loi nhoi…lóc chóc…không đứng đắn…đàng hoàng…
Tôi giật mình…nhảy tọt vào câu chuyện của nhỏ..
-Sax…cái gì…!--- tôi trợn mắt lên hỏi…--- không có chút nào nói tốt hả… trời đất…
-Đâu có, thì tui nói zị thôi à…chứ tui cũng nói là ông cũng tốt..thích ai là thích tới cùng…
Tôi thở dài…thôi kệ…vậy cũng được…ngẫm nghĩ lại thì nhỏ nói cũng đúng…mình cũng đâu có gì tốt đẹp đâu mà nói…hơ hơ…
-Thôi…tui vào lớp đây...chưa ăn sáng nữa..!...—Tôi chào nhỏ Thơ…đi thẳng vào lớp..
-Uhm..hehe…--- quay lưng dắt xe ra bãi giữ xe còn ráng cười tôi với nụ cười châm chọc…
Đoán chắc là đâu đó…em cũng đã biết được một số chuyện của tôi và con N rồi…
Thở dài vào cái rồi leo lên lan can..bước vào lớp…
-Ăn sáng không mày..-thằng Tuấn đứng trước cửa hỏi tôi…
-Uhm…ủa mà sao m lên sớm vậy...- tôi ngạc nhiên…giương mắt hỏi…
Nó cười cười…mắt liếc liếc vào đống chỗi với giỏ rác bên cạnh…
-Hôm nay tao trực…
Uhm..cũng đúng…hôm qua mình với thằng Hùng Anh trực rồi..hôm nay nó trực là phải rồi..
-Ok..đợi tao tí…! Tôi liền chạy vào mạch vào lớp…quăng cặp cái đụi rồi lại chạy trở ra…
-xong..đi…!
Tôi đập đập vai nó…hai thằng lửng thững bước ra cửa hàng huyền thoại…”thím Yến..”
“Cạch”…hai thằng kéo ghế ra..ngồi vào bàn..
-Ăn gì?..tôi hỏi nó…
-uhm…phở bò đi…!
Tôi ngoái lưng lại phía sau..
-Cô Yến cho con tô phở...dĩa cơm chiên với hai chai coca…
Gọi xong món tôi quay lại nhìn nó…vẫn chủ đề quen thuộc ngày nào…
-Mày với nhỏ Nguyên sao rồi?...
-Bình thường à mày ơi..! không biết ra sao đây nữa…
Nó thở dài…và tôi cũng vậy…
-Haiz…sao khổ quá…hai thằng mị tình…-- tôi buông câu…thế là hai thằng cười ha hả…
-Mày còn đỡ…tao mới khổ nè…---thằng Tuấn than..
-Gì..! Mày mà khổ chắc tao cũng gần chết rồi…
Tôi nhướng lông mày nhìn nó…
-Tại nhỏ này hiền khô à, không biết gì đâu..nên tao cũng hơi lo…!--- nó cúi cúi mặt xuống…
-Thôi kệ đi…tới đâu hay tới đó…yêu hết mình đi..lo gì..!—tôi cười khảy…
-Ò..đúng á..tính quài cũng chẳng làm được gì…!—nó cười đồng ý…
Rồi đồ ăn cũng đến..tôi với nó lau đũa..bắt đầu cắm cuối vào ăn..! Quán tồi tàn nhưng mà nấu ăn cũng ngon phết nhỉ…!—tôi cười…
-Ủa mà mày ôn bài cho đợt thi chất lượng đầu năm này chưa..!--- nó nhìn tôi hỏi…
Ngơ ngác một hồi…
-Ủa gì mày..! chừng nào thi…sao tao không nghe ai nói gì hết vậy..!
-À…! Thì tao hỏi vậy thôi…cũng gần rồi..sau đợt văn nghệ 20-11 nè..!
-Xời…mày lo xa..văn nghệ chưa tính xong..! mà chắc thi cái đó cũng dễ à mà…!---tôi chủ quan…cười khảy…
-Uhm…chắc lát nữa tụi nó phổ biến á…
-Uhm…
Tôi với nó lại cắm cúi vào bữa ăn sáng của mình… chợt…tôi thấy ai quen quen…đang tiến vào cùng chiếc martin ở bên hông phòng giám thị.…
-ê mày…hình như nhỏ Nguyên kìa…!—tôi đập đập tay thằng Tuấn…
-Đâu đâu..! đúng thật là…nghe cái tên thôi mà cũng xoắn hết cả lên…giống tôi ghê…hơ hơ..
-Kìa..
Tôi chỉ tay về hướng phòng giám thị… hình như là nhỏ Nguyên đang đi qua hướng của tụi tôi…
-Kệ kệ…ăn đi m..!... nó cúi mặt xuống…hí hoái vào tô phở…
Nó kệ thì kệ vậy chớ nó muốn nhìn nhỏ Nguyên lắm mà..! Hehe…! Nó cắm cúi ăn…còn tôi thì vẫn nhìn nhỏ Nguyên..đợi tín hiệu từ nhỏ là tôi báo cho nhỏ biết là thằng Tuấn đang ở đây…và nó đang ngại liền…
Đúng như dự đoán…nhỏ Nguyên..nhìn liến thoáng qua và nhìn thấy tôi…nở nụ cười…! Và tất nhiên là tôi cười lại…mắt đá đá và thằng Tuấn đang ngồi ăn phở như chết đói kia…
-Hehe…nhỏ nhìn mày cười kìa Tuấn..
“Bộp..”---nó tạt ngang mái đầu tôi cái…
-Nhìn tao hay nhìn mày…---nó lườm lườm..
-Hơ hơ…nhìn mày chứ nhìn tao chi..haha…!---tôi cười phá lên…
-Má…lát nữa tao phải lên chỗ nhỏ Vi ngồi…kể tật xấu nhìn gái của mày cho nhỏ nghe quá..--- nó hăm dọa..
-Hờ hờ…thôi thôi…hờ hờ..---tôi cười hờ hửng…mắt vẫn liếc liếc theo hướng nhỏ Nguyên đang đi…
Công nhận nhỏ Nguyên đẹp thật…mắt long lanh..đen láy…miệng thì cười tươi như hoa…mặt trái xoan..tóc thả dài…khối anh phải chết chứ ít đâu…thằng Tuấn này cũng không là ngoại lệ…!
Rồi cũng ráng giải quyết nốt dĩa cơm dang dở trước mặt…
Xong rồi hai thằng ngồi nhâm nhi li coca…tám chuyện linh tinh…
-Vài bữa…tao nhờ thằng Duy tổ chức đi chơi chung…đi không?---thằng Tuấn đột nhiên nói…
-Là sao?—tôi vẫn chưa hiểu…
-Ý là vào dịp nào đó…nhóm tụi mình tập trung lại đi chơi…tao mày…thằng Duy với bộ 3 kia…!
-Uhm…cũng được…mà ổn không đó…tụi nó chịu đi không..!—tôi lo lắng…
-Chịu mà..để tao với thằng Duy tính...!--- nó gật đầu vẻ chắc chắn..
-Ờ…mà mày định khi nào…!--- tôi hỏi…
Nó ngồi suy nghĩ một hồi…! rồi búng tay một cái…
-Ok..được rồi..tụi mình sẽ tổ chức đi chơi vào tháng 12…Noel đi nhaz…
-Uhm…sao cũng được…
Lòng tôi đột nhiên ánh lên một lòng nôn nao đến kì lạ...bên cạnh đó là sự sung sướng…hồi hộp…và đâu đó là một hơi ấm..hạnh phúc…Tháng 12 định mệnh…! MY DARLING…


CHAP 64:

Tôi bước vào quán tính tiền..kèm theo cây kẹo mút dâu cho vào túi..thế là hai thằng vác tay nhau vào lớp…
-Thằng tró..trực mà ko trực..đi đâu nãy giờ đó mày..
Thằng Bách đứng chống tay xuống bàn..mặt hầm hầm nhìn thằng Tuấn hỏi….
Bất chợt thằng Tuấn nhìn sang tôi..cười ha hả..
-Nãy giờ mê nói chuyện với mày..tao quên trực rồi..haha..
Tôi cười phá lên..
-Thế thì vào trực đi chứ còn gì nữa…
Thằng Tuấn bước tới…chộp lấy vài cài “bố” của thằng ku Bách.. rồi lấy giẻ lau đi giặt…làm phần còn lại của buổi trực..
Ây…em đến rồi..--- tôi thầm mỉm cười khi thấy em ngồi trong chỗ của mình..
Tôi mon men lại gần…
-Hey…-- tôi khều khều em từ phía sau…
Bất chợt em quay lại…nhìn tôi với đôi mắt dò xét..
-Gì đó!..—em lườm lườm..
Tôi cười rồi ngồi phịch xuống chỗ ngồi sau lưng em..
-Hì hì…hết giận chưa...!—tôi thì thào..
Em quay lưng hẳn lại nói chuyện với tôi…
-Ai giận đâu mà hết..!—em lườm lườm
Chợt cười vì cái hành động ngốc xít đó của em…Tôi thò tay vào túi..móc ra cây kẹo mút dâu..
-Nè..cho nè…đừng có giận nữa nhaz…-- tôi nài nỉ trong nụ cười mỉm..
-Nè nè…tui không có dễ mua chuộc như vậy đâu nghe chưa…
-Đâu có…đâu có mua chuộc đâu mà..cầm đi..—tôi cười..
Em giật phắt cây kẹo mút trên tay tôi…người em khẽ gần tôi hơn xíu nữa..mùi hương đó lại thoang thoảng đâu đây..tim tôi lại chợt rộn ràng..ngơ ngác trong vài phút giây..
-Cảm ơn..hehe..---em cười tít mắt…
Nụ cười làm tôi xao xuyến..làm tôi tỉnh giấc…nó khiến tôi muốn được yêu em nhiều hơn…nhiều hơn nữa… nó được ví von như Bát Cháo Hành của Thị Nỡ dành cho Chí Phèo vậy đó các bạn ạ… khiến người bần cùng muốn được yêu…yêu nhiều lắm..
Tôi đang ngơ ngác trước nụ cười của em…nhợt mắt tôi lại nhón ra cửa lớp khi thấy một đám người đang núp núp..hí hoái nhìn nhìn vào trước cửa…!
-Gì vậy ta…---tôi chợt nghĩ…mắt lại càng chăm chú về hướng đó hơn nữa…
Chợt…tôi nhận ra một vài người quen trong cái đám người nhoi nhút..lén lút trước cửa lớp…mắt đảo quanh như đang tìm ai đó…
-Ủa…cha Phúc mập..và đồng bọn..đang làm gì mà thập thò trước cửa lớp mình vậy ta…---tôi thầm nghĩ..
Rồi…mọi con mắt đó lại đổ dồn về phía tôi và em…cười hí hoáy…
-Ủa…zì vậy ta…?
Tôi ngơ ngác nhìn họ…còn em thì đang mủm mĩm với cây kẹo mút trong miệng…
-Gì vậy H?...---em ngước mặt lên hỏi tôi…
-Ủa ai mà đông đen trước cửa lớp kìa…!—tôi hất hất ra…
Bất giác em quay lại…nhìn chăm chú một hồi thì lại nhìn tôi…
-À…hình như mấy anh chị 11 á…mấy bữa đi trực gặp quài à..---em cười..
-Uhm…hình như vậy…mà xuống đây chi zị ta…?..
Em nhún vai một cái rồi lại tiếp tục mủm mỉm với chiếc kẹo mút trong miệng..
Nhìn nhìn một lát thì thấy cụ Lĩnh xuất hiện..đứng ngoài cửa nhìn mình..lông mày đá liên tục…
Rồi…đến đây thì tôi cũng lọ mọ đoán ra được vấn đề chút rồi…
Tôi lại quay trở lại nói chuyện với em…một lát sau thì anh Chương gọi tôi ra…
-Hùng…ra anh nói nè..!
Ngơ ngác vẻ mặt…tôi từ từ bước ra ngoài cửa…
-Em vào trong lớp phổ biến cái danh sách thi đấu bóng rổ cho bạn…chứ một lớp mà có mình em chơi thì sao được…cái này là đấu liên quân..kêu tham gia nhiều lên..---anh Chương cầm danh sách chỉ chỉ cho tôi…
-Dạ…em biết rồi..---tôi cười…
Đưa cho tôi tờ giấy rồi nhìn tôi…mắt hấp háy…
-Má…còn nhỏ mà ghê quá vậy ku…---ảnh cười..
-Ghê zì anh…em có gì đâu ghê..hehe
-Ớn ông lắm…
Tôi và anh Chương đứng nói chuyện liên tục một khoảng time dài…chủ yếu là về bóng rỗ…lâu lâu lại xen vào chuyện của em..!.. Nói chuyện với a Chương thì cảm giác thân thiết lắm…người nhỏ con như chắc nịch.. tóc vàng vàng của những ngày đá banh giữa trưa nắng…! Điều mà tôi đáng ngại nhất ở ổng là mỗi lần gặp tôi là cho tôi ăn “thụi” vào lưng một cái đau điếng…
-Rồi..em biết rồi…
-Uhm..vậy anh về đi…
Ảnh với đám bạn tản cư về lớp trong tràng cười không ngớt với những câu nói xì xầm to nhỏ…
Thui kệ…lo chuyện mình cái đã…!—tôi cười thầm…
Lũi thũi quay lưng bước vào lớp…liền chạy tới chỗ của em..kể những chuyện xảy ra nãy giờ..rồi đưa danh sách cho em xem…!
-Lên phổ biến đi Hùng..!--- em hấp háy mắt…kêu tôi lên đứng giữa lớp phát biểu…
-Hơ…!
Không lẽ mình đứng giữa lớp phát biểu mấy cái này..ngại chết ik…hehe…hồi nhỏ trong vai lớp trưởng còn dám chứ…giờ càng lớn cái ngại..kì vậy..!
-Đợi tí…---tôi cười với em..
Liền nhảy qua chỗ nhỏ Như đang ngồi ăn xôi mặn…
-Gì cha…mới sáng sớm làm giật mình..
Nhỏ Như thốt lên sau một cú xuất hiện siêu kinh điển của tôi…
-Hì…lát lên phổ biến cho lớp cái này giùm tui nhaz..đội bóng rổ đang thíu người---tôi nài nỉ…
-Uhm…để đó đi..—nhỏ gật gật…
May mắn ghê…bí thư tốt bụng… Tôi cười thầm rồi lại nhảy sang chổ em…
-Sao rồi..!—em ngơ ngác hỏi…miệng thì cắn cây kẹo mút rộp rộp..
-Gì..ăn gì mà lẹ zị…mới đây hết cây kẹo…!---tôi ngơ ngác…
-Nãy giờ cả 10p rồi…!---em cười hì hì…
Tôi cười khảy…bó tay em…
-Uhm..xong rồi..nhờ nhỏ Như rồi…
-Giỏi quá…--- em lườm lườm vẻ không đồng ý…
Cả hai đang ngồi ngẩn ngơ trong bàn...nghe tiếng giày lẹt xẹt trong lớp…rùi những tiếng nói chuyện inh ỏi…! Trống đánh…giờ chuyển tiết bắt đầu…!
-Thui..tui đi trực đây..! – em đứng dậy..lấy cây bút rồi từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi..
-Uhm…đi ik…H ra xếp xe luôn…!
Hai đứa tiến về hai hướng khác nhau…rồi tạm thời khuất xa nhau trong 15p…
Gió mát…không khí thoáng đãn..yên bình quanh đây…đó là những gì tôi cảm nhận được khi vừa bước ra khỏi cữa lớp..tiến thẳng ra sân…
-Dạo này mày hay ra xếp xe thế…!--- thằng Bách nhìn tôi hỏi..
Tôi cười khảy..
-Thì ở trong lớp chán quá..giả đò ra xếp xe hóng mát tí rồi vào..
-Xạo á…nó ra xem thử nhỏ Vi đi trực lớp nào thì được…---- thằng Tuấn phản biện tích cực…
Thế là giữa sân trường có một đám đứng cười giỡn…chọc nhau…! Và quả thật như thế…mắt tôi đang đưa đi khắp mọi ngỏ ngách để tìm thấy hình bóng của em…
Một hồi sau thì cũng xong…Tiết học cũng bắt đầu… em nhí nhố chạy về lớp với gương mặt hí hửng…tóc hấp háy trên khuôn mặt tráng hồng…bụ bẫm…! Nhìn vào ai biết đây là học sinh cấp 3?...
Hờ…! tôi chợt cười hạnh phúc khi tôi được yêu em… rồi chăm chú vào những dòng chữ đang chạy dài trên bảng xanh kia…!
Ngáp ngắn ngáp dài đợi những phút học mệt mõi trôi qua…hình như đến năm cấp 3 là năm của sự lười biếng thì phải…nói chung là chẳng còn hứng thú mà học…! Haiz…tăm tối thật..!
Rồi tiếng trống báo hiệu giờ tự do đã đến…---giờ ra chơi…
Yeahh…---yeah thầm để ăn mừng kết thúc sự giam lỏng này…
Hí hửng gấp sách vở lại…đặt bút viết ngay ngắn trước mặt…chờ cô ra khỏi lớp rồi tung hoành thôi…!
-Các em ra chơi đi..!---cô ngồi trên bàn giáo viên…sắp xếp sách vở…
Thế là như mọi hôm…tụi tôi bắt đầu đứng dậy vươn vai rồi rão quanh lớp…đứa thì chạy ra căn tin ăn sáng…thằng thì chạy đi dòm gái..tán gái…! Còn tôi…thì sớ rớ sang chỗ em như một lập trình…
-Hì…-- tôi nhìn em cười và nhận lại đôi mắt lườm lườm từ em…
Đang chào nhau thì bổng…
-Hùng…ku…!
Ai mà gọi giật ngược vậy trời..!---bực mình giương mắt ra cửa lớp… lại là a Chương cùng đồng bọn…tay vẫy vẫy gọi tôi ra ngoài…
-Sao anh…---tôi hỏi…
-Vụ đăng kí bóng rỗ sao rồi ku..--- anh Chương hỏi…
-chưa gì hết mà anh…lát nữa bí thư mới phỗ biến…
-Sax…làm lẹ lẹ đi pa…--- Lĩnh già xen vào…
-Ok…để vào kêu nhỏ bí thư…
Tôi đang quay lưng đi..định đi vào trong lớp…thì bị giật ngược cỗ áo lại…
Anh chương ghé sát vào tai tôi…
-Ê ku…nhỏ Vi đó dễ thương quá đó…làm mai cho anh nhaz…
Thế là cả đám cười phá lên…anh Lĩnh với a Phúc chụp đầu ông cụ Chương đập bôm bốp..
-Mất dạy…mất dạy…
Tôi cười khảy xong đi thẳng vào lớp…
-Ê Như..! ra mấy chả nói gì kìa…!—tôi hất hất mặt ra sau…
-Gì vậy…!
Nhỏ Như vừa hỏi vừa đi thẳng ra ngoài nói chuyện với đàn anh…còn tôi thì lại..rón rén vào chỗ em ngồi..nói chuyện với em típ. May mắn là nhỏ Trúc vừa đi đâu đó nên tôi nhảy đại vào ngồi sát em luôn..hehe…
-Mấy ổng nói gì ik…?---em ngơ ngác nhìn tôi…
-Thì bàn zụ bóng rỗ á mà…không có gì đâu..!
Tôi cười vu vờ…nhìn mặt em lúc này ngố thật..! Tóc mái tém lên cao bởi một chiếc kẹp hồng…đính hình con khỉ..làm lộ rõ ra chiếc trán cao và đôi mắt tròn ngơ ngác..
-Hết giận chưa?--- tôi ngó nghiêng nhìn wa em…
-Còn lâu---em nguýt dài…rồi quay đi chỗ khác…
Biết là em không chịu thừa nhận là em đã hết giận tôi… đành thữ cách khác…
-Hehe…tay ngắn củn mà nhảy au giỏi ghê ta…--tôi trầm trồ…
-Hơ…có mà ông nhảy gà thì được…--- em bĩu môi…cười tủm tỉm..
-Vài bữa solo tiếp hok…bỏ nghề lâu quá nên quên thôi…--- làm gì có nghề mà bỏ đây…=.=!...
-Chậc…--- em lắc đầu…
Người chăm chỉ giỏi giang vậy mà cũng ham chơi dữ..không biết đào đâu ra time…! Tôi nghĩ vẫn vơ một hồi…
-Ủa hồi đó Vi chơi game dữ lắm hả…
-Uhm…hồi đó Vi hay ghé tiệm gần nhà chơi điện tử lắm…
Tôi cười ngất ngây… Em là cô bé của lòng anh..!... Rốt cuộc em chỉ là cô bé ham chơi thôi chứ có biết cày cuốc gì đâu…! Em luôn gọi những trò game online đó là “điện tử”…từ mà bọn tôi dùng để chơi game giải trí hồi còn con nít lắm…! Chơi “điện tử” là để cho vui thôi…chứ không phải là để cày cuốc…tôi cảm nhận được qua những lần nói chuyện với em..!.. Em của tôi là vậy đó…bé bỏng lắm…ngây ngô lắm…


CHAP 65:

Từng hương gió thoảng qua mang theo từng nét hương từ người em xộc vào mũi tôi, thơm lạ kì, nôn nao lạ kì.. Từng nụ cười của em như một thoáng đưa tôi vào một khung trời lạ..khung trời toàn màu yêu thương..!
Thời gian thấm thoát trôi..đưa cuộc trò chuyện của em đi vài hồi kết..khi tiếng trống trường điểm..
Em nhìn tôi cười..
-Thôi về chỗ đi kìa..
-Biết rồi..đuổi quài..
Tôi lườm lườm nhưng miệng lại nở nụ cười tuôi rói..
Bước chân ra khỏi chỗ ngồi cạnh em mà lòng đầy tiếc nuối...lếch từng bước nặng trĩu về lại chỗ ngồi..chuẩn bị cho vài giờ tra tấn tiếp theo sắp đến..
-Đùa...dạo này hạnh phúc quá haz...-- thằng Hùng Anh nhìn tôi với ánh mắt hấp háy...--- dạo này toàn ngồi nói chuyện sát bên nhỏ Vi không á nha...
Tôi cười khảy...
-Có gì đâu mạy... hờ hờ..bàn mấy cái chuyện văn nghệ không á mà..
Bất giác nó vỗ tay cái thụi vào lưng tôi...
-Đùa..văn nghệ mà toàn Audition không á nhaz..
Mắt nó liên tục hấp háy trong cuộc nói chuyện có liên quan đến em..
"Chậc..thằng này nó nghe lén hả bây.."--tôi thầm nghĩ...
Lườm sang nó trong một tích tắc..
-Mày nghe lén hả mạy...
-Tao thèm hả mạy...nhỏ Vi nói gì tao đâu có nghe...còn mày nói ik như đang kể chuyện cho cả lớp nghe vậy..
Chắc là vậy rồi..hình như tôi cũng không kiềm chế âm thanh cho lắm..
Biết là đang vào thế cụt..tôi liền đỗi chủ đề...
-Ê mày..đội bóng rỗ đang thíu người kìa..mày tham gia luôn đi cho zui..mày cao tòng ngòng vậy mà chơi thì tụi kia chịu không nỗi đâu..--tôi nghiêm túc bàn chuyện..
-Mày điên hả..thời gian đâu mà chơi..---nó nhăn mặt..
Hơ..thằng này! sáng đi học trên trường..chìu thì lâu lâu mới đi học thêm mà sao nó bảo không có thời gian nhỉ...mối hoài nghi dần hình thành trong đầu tôi...
-Là sao? mày đâu có học gì nhiều đâu mà không có thời gian..?---tôi ngạc nhiên hỏi...
Nó cười khảy với vẻ mặt cực kì nguy hiểm..
-Đi chơi bóng rổ với mày rồi thời gian đâu tao nuôi em gái tao..
-Gì..em gái mày ở đâu..bộ m kết em nào ở nhà trọ hả...
Tôi tiếp tục đi từ nghi ngờ này đến bất ngờ khác..
Nó cười đều..
-Haha...em gái tao còn đẹp hơn mấy đứa nước mình nhiều...
-Hơ...là ai..cái..đ...!
-Thì em Nga My của tao chứ ai...
Thở dài một cái..lườm một cái..xong rồi buông câu..
-Lạy chúa...!
Thằng bạn của tôi hình như nó bị nghiện game ão rồi...từ quê xuống đây học..tiếp xúc với văn minh GO thì bị nghiện cũng đúng thôi....
Tôi tiếp tục nói với nhìn cú nhìn như sét giật ngang tầm mắt..
-Bỏ đi nha mày..mẹ..ghiền gì ko ghiền đi ghiền mấy cái đó..chìu chìu đi chơi bóng rỗ với tao..như hôm qua vậy thôi..
Nói thì nói vậy chứ...từ lúc biết game GO cho đến "lúc đó" thì tôi chưa có ghiền game lắm..tôi chỉ chơi CF mỗi khi rãnh để thư giản thôi...trình độ Half Life cũng có sẵn sau những lần "đi học sớm" đi chơi điện tử hồi cấp 1 nên tôi dễ dàng "bá đạo" thôi....
Còn sau này thì khác..đến lúc thi tốt nghiệp mà vẫn không rút cái ánh nhìn ra được khỏi con "Thiếu Lâm Đao" ... trong Kiếm Thế... vẫn là do một tay "cậu" Bách đào tạo cho tôi......
Nó cũng biết là nó đang bị nhiễm game..nhưng mà để rứt ra liền thì hơi khó..chi bằng là bỏ từ từ... Nó cũng gật gật đồng ý..
-Uhm..cũng được..chìu chìu thì tao ra tập chung với mày..còn thi đấu thì chưa biết..tao có biết chơi gì đâu mà đấu...
-Ok..vậy cũng được...
Tôi cười khoái chí khi rủ thêm một thằng nữa..vài bữa nữa rủ thêm thằng Tuấn với Bách nữa là cũng tạm tạm...
Giờ thì phải chăm chú vào học thôi..không là lên sỗ đầu bài ngồi nữa...
Tôi bắt đầu chăm chú từ đầu đến cuối..nhưng mà đầu óc không có chữ nào lọt vào não..! Bởi vì tôi ngồi đó là đế chiếm lấy khoảng không gian yên tĩnh mà thầm nghĩ đến em mà thôi.. tưởng tượng đến từng cuộc nói chuyện..từng cuộc gặp..từng hành động "gây ấn tượng"...với em..(Hầu hết thì mọi suy tính của tôi đều gặp thất bại..! Nhưng may mắn là "tự" bản chất của tôi nó gây ấn tượng với em..---may mắn thật)..
Chợt...
-Em bàn cuối..đứng lên cho tôi..
Chợt giật mình..từng dòng điện lại chợt chạy từ chân lên đầu..! Rùng mình..lẳng lặng ngước mắt nhìn lên bảng..! Cô Thúy dạy Sữ đang lăm lăm nhìn xuống hướng của tôi..
-"Thôi..bỏ bu rồi..! lần này là toi tiếp nữa rồi.."--- tôi lại nghĩ trong cơn thở dài...
Từng con mắt trong lớp lại hướng sang tôi...! Chợt nhìn sang em..em cũng ngoảnh sang chốn này..!
"Ủa...nhưng mà hướng của mắt em đâu phải là mình..hướng thì vào mình nhưng hình như đích đến không phải là mình..."---tôi cảm giác..
Bật chợt thì con Hòa ngồi trên gõ gõ thằng Khánh dậy..
"Ôi thôi..! ông thần đang nằm ngủ ngon lành..!"
Thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải là mình bị dính "trap"...
-Dậy..dậy..Khánh...!---con Hòa lay lay...
Tôi thò tay lên chọt chọt vào lưng nó..tỏ vẻ tôi đây đang rất chăm chú vào bài học...và "anh đây vô tội nhé."...hờ hờ..
thằng Khánh nó vẫn còn ngái ngái..ngước mắt nhìn con Hòa..ậm ừ..
Ngay lập tức nó nhìn thấy vài cái đá mắt của con Hòa lên phía trên bảng..!...rồi..nó từ từ đưa mắt lên bảng..
Tỉnh trong vài giây khi nhìn thấy ánh mặt sắt sằn sặt của cô Thúy..
-Ngủ đã chưa..?--- cô Thúy hỏi nhẹ nhàng..gọn gàng..nhưng sẵn sàng bóp nát thằng Khánh
Nó đứng dậy...gãi đầu rồi cúi mặt cười cười... !
Cái thằng gì mà khùng zữ vậy không biết..! bất cần đời... đã vậy còn cười nữa chứ...ớ..!
Tôi cũng mệt với nó luôn..!..Thấy mà ngại với nó...tức dùm cho cô Thúy luôn á chớ..! nhưng mà khoái...tôi cười mỉm rồi ghé sang thằng Hùng Anh nói chuyện..
-Thằng này nó y như thằng khùng haz mạy..
Tôi với thằng Hùng Anh cười khí khoái..lâu lâu giật lên từng cơn cười thành tiếng..mãnh liệt..
-Nó khùng thật chứ y gì nữa..---thằng Hùng Anh nói...
thế là hai thằng cười phá lên trong sung sướng... nói xấu người ta...=))))
Sau một hồi đàm phán với cô Thúy thì cũng xong... do lần đầu vi phạm nên cô Thúy không nỡ ghi vào sỗ đầu bài..! Thôi thì nhắc nhở phát cho xong..! Mà tôi thấy có nói với thằng này cũng như không.. nó thuộc dạng "lì đòn" rồi...!


CHAP 66:

Thời gian thấm thoát trôi đưa...một tuần..hai tuần rồi cũng ba tuần..tôi và em vẫn cứ thế..vấn nói khi có chuyện...vẫn vui đùa với nhau khi có dịp...Hằng tuần vẫn đi tập nhảy...hát..rồi về đều đặn...ai cũng bảo lại “hạnh phúc quá nha”...! Nhưng bản thân tôi lại biết rõ hơn ai hết về mối quan hệ này..nó đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường thôi..nhưng có chút gì đó hơn bạn bè 1 xí...! Ừ...em đang cho tôi cơ hội để thể hiện mình...và tôi phải cố gắng hết sức...để níu lấy tình yêu của mình...!
-Thưa cô..!..chắc là mấy bạn tập nhảy không được đâu cô à...!
Nhỏ Như đứng lên phát biểu với cô trong buổi sinh hoạt cuối tuần...
-Sao vậy em?..Hùng nó tập cho các bạn không được hả...?
-Dạ không cô à..Hùng bày tận tình mà nói chung là các bạn tập không được...!
-Vậy hả?
-Dạ...nên em nghĩ là tiết mục nhãy phải bị hoãn lại thôi cô à...!
-Em tính sao Hùng?---- Cô nhìn tôi....gọi dậy...!
Tôi nhanh nhảu đứng phóc dậy...trình bày ngay ý kiến của mình...bởi vì nãy giờ tôi cũng có chăm chú nghe câu chuyện rồi mà...!
-Dạ..em thì sao cũng được cô à..!—tôi cười nhạt nhòa...
-Em thấy tiết mục đó diễn được không?
-Dạ em nghĩ là không cô à..!..Em cũng thể hiện hết trình độ “sư phạm” của em rồi á em..!
-Uhm...Vậy thôi cũng được...lớp mình chuẩn bị tiết mục hát thôi...!
-Dạ...!---tôi ngồi xuống..
Thực ra là đối với sự kiện “hủy kế hoạch nhảy” này .. thì tôi cũng hối tiếc vì không được tiếp tục thể hiện mình..nhưng mà tôi lại thấy thoải mái nhiều hơn..Dù sao thì cũng đã nói chuyện, tiếp cận được với em rồi...dừng lại bây giờ có lẽ là đúng lúc...lỡ vài bữa lên nhảy có chuyện gì thì ko biết giấu cái mặt đi chốn nào...! Tôi thở phào nhẹ nhõm...
-Còn nhóm hát tập tới đâu rồi...!
Cô hỏi rồi nhỏ Như tiếp tục nóí.... tại nhỏ Như cũng là thành viên trong nhóm hát mà...!
-Dạ cũng ổn định rồi cô à..!
-Uhm..vậy thì lớp mình chỉ diễn tiết mục hát thôi...còn lại để cô lo cho...!
Vì lúc này thuộc vào lúc nguy cấp rồi..mà còn hủy nữa thì phải có “lí do” với Đoàn Trường..! Cô cũng quen thân với mấy “anh” trên đó nên nói cũng dễ thôi..! anh hùng khó qua ãi mĩ nhân mà...hé hé...!
Xong một vài chuyện...lớp ngồi chơi..chém gió...đợi trống đánh rồi ra về thôi...!
-À còn một chuyện nữa...!
Cô Yến Anh bỗng nhiên thốt lên...mọi ánh mắt lúc này đều tập trung về hướng của cô..!
-Sắp có sự kiện báo tường..lớp mình tuyên truyền rồi thực hiện đi nha...!---cô nói tiếp...
-Dạ...tụi em tuyên truyền xong rồi cô à...thứ 5 này tập trung lại vẽ nè cô..!
Nhỏ Như tiếp tục nói...! Hầu như mọi chuyện, mọi hoạt động của lớp đều do bí thư Như này đứng ra giải quyết...còn thằng Bách lớp trưởng kia chỉ biết ngồi cười khoái chí...!
-Uhm...!
Chúng tôi lại tiếp tục với những câu chuyện đang dang dở cùng mấy đứa bạn xung quanh...! Cười nói vui vẻ một hồi thì...
-Ê Hùng..!...Vài bữa qua Phan Bội Châu xem diễn văn nghệ cùng tao ko?.
Nhỏ Hòa quay xuống hỏi..
-Là sao..!...Có gì bên đó mà xem...?
Tôi ngơ ngác...
Nhỏ Hòa tiếp tục khoái chí...rủ tôi...
-Bên đó nhiều em đẹp lắm mày ơi...! Trường nhiều gái đẹp nhất thành phố mà..(cái này tôi công nhận..! Đẹp thì nhiều..mà cuối cùng cũng chỉ để ngắm thôi..! Chứ dễ thương..cá tính như em tôi thì lục tung cả thiên hạ này chưa chắc tìm được...)... Có nhiều anh hot boy nữa...hát hay nhảy đẹp...!
Tôi cười xuề xòa...mắt đá đểu..
-Đùa...hot bằng tao ko..?—mắt hấp háy...
Thế là nhận ngay vài cú “bạt đầu”...của mấy thằng kế bên..vì tội “trèo cao”...kèm theo những tràn cười ha hả...
-Thôi đi mẹ..!..mẹ làm con muốn ói quá...
Nhỏ An quay xuồng bồi zô...
Tôi cười...
-Ờ..! Để xem...bữa đó có rãnh hay không?..
-Uhm...hay là đi chơi với em Vi...!..rủ em Vi đi chung luôn cho zui...
-Thui...!
Tôi ngần ngại...tôi nghĩ chắc là em không có thích đi đến mấy cái chốn ồn ào náo nhiệt đó đâu...
Dù gì thì cũng còn 2 tuần nữa mới đến lận mà...tình chi cho sớm không biêt...! Thôi kệ...tôi tập trung vào kế hoạch được giao cái đã...!
Kế hoạch tôi nhận được ở đây chính là người vẽ chính trang báo tường đó...! Tại vì nhỏ Như thích mấy cái bức ảnh mà tôi vẽ tặng cho em!... Thế là ok luôn..tôi là vậy..hết lòng vì lớp mà..hehe..
Sau một hồi suy nghĩ vẫn vơ cùng với những tràng cười vớ vẫn...thì cũng đến lúc ra về...! Ừ...thôi về...! Tạm biệt tụi nó...rồi phi thẳng qua chỗ em..thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày...!
Rồi từng ngày...từng ngày cũng trôi qua một cách nhanh chóng...! Một ngày của tôi của tôi hồi đó so với một ngày của tôi bây giờ thì có lẽ nó trôi nhanh gấp 8 vạn lần...Đơn giản là bây giờ tôi phải đến từng giây của một ngày...! T_T... Thứ Năm “vẽ” báo tường cũng đã đến...!
Ngày thứ Năm định mệnh..! ( Quả thật là cái ngày định mệnh này...thì quả thật lúc đó hoặc sau đó tôi cũng không biết..rằng nó có chút “định mệnh” nào hay là không..Mãi đến ngày hôm nay..tôi mới biết là cái hôm đó là cái hôm “định mệnh”...!”
Tôi vội vã nhảy xuống xe ba rồi chạy ù vào trường...và đính đến là lớp tôi..! lớp 10N1...phòng hội trường...
-“Rầm”...lại là cú ném cặp huyền thoại...
Cho tay vào túi quần...ngó nghiêng qua...ngó lại...thì thấy hình như cả cái trường chỉ có mình với thím Anh Thy bảo vệ...! (nhắc đến thím Anh Thy này thì thôi...biết bao nhiêu story kể cho hết...! Anh Thy và thím Yến là 2 nhân vật huyền thoại được lớp tôi để mắt đến nhiều nhất...và biết bao nhiêu chiến tích bất di bất dịch của 2 thím này dành cho lớp tôi...!..rồi từ từ tôi cũng sẽ nói hết...!)
-“Chậc...tụi này làm ăn gì mà lề mề quá..!”---tôi thầm nguyền rũa tụi nó...
Chìu nay là chìu tập trung để thực hiện mấy cái báo tường..! Đồng thời là tập hát luôn...
Ngồi đợi một hồi trên lan can lớp..thì từng đứa..từng đứa một cũng xuất hiện...! Nhiều đứa “không phận sự” nhưng cũng lên chơi luôn..cho nó xôm tụ..! Hehe...những cuộc gặp khó quên trong năm cấp 3...
Tập trung đầy đủ rồi...nhưng vẫn còn thíu một bóng dáng tôi đang ngóng trông...
-“Em đâu giờ này mà chưa đến dữ vậy ta...!”
Ngó ngó dòm dòm một hồi thì nhỏ Như tiến lại gần tôi..
-Ông H...!
Tôi ngước mặt lên nhìn nhỏ vẻ ngơ ngác...
-Hở...--- làm gì mà kêu giật ngược vậy ta...
-Giờ thì mình đi mua nguyên liệu...giấy bìa cứng...bút lông..viết...bla ..bla...!
Chóng mặt với dàn danh sách của nhỏ...! Ủa mà kể với mình chi ta...!
-Uhm...mà sao?...
Tôi tiếp tục ngơ ngác hỏi...không lẽ kêu mình đi mua...!..Cuốc bộ đi à..? ==!...
-Thì giờ ông đi mua chứ sao nữa...!---nhỏ nhíu nhíu mày...nhìn tôi...
Chết chưa...! đúng y phóc rồi còn gì nữa haz..!... Tôi cười trong ngần ngại...
-Ok...mà..hề hề..H ko có đi xe..
-Kệ...kêu ai đi mua chung cũng được...!
-Uhm...
Tôi ậm ừ..liếc mắt xem thữ có ai có thể dụ dỗ được không..! Tui kia thì ở nhà ngủ hết roài còn đâu..! Mấy cái hoạt động này tụi nó đâu có thèm quan tâm làm gì đâu cho mệt kia mà...!
Haiz...thở dài trong vô vọng...chợt...
“cạch..cạch...cạch..”--- tiếng xe đạp ai dắt ngoài sân...! Tôi liền đánh mắt ra..
-“Là em..!”—tôi mừng rỡ...nhìn sang nhỏ Như...
-“Mó ney đâu?”...---tôi hỏi...
-“Mua đi lát về đưa tiền lại..!”---nhỏ khảy khảy...
-“Âu cơ..!”
Kết thúc cuộc nói chuyện nhanh gọn lẹ...! Tôi nhảy phốc ra ngoài sân liền...chặn xe em lại...
-“Hú uh...!”---tôi nhìn em cười...
Em đang chăm chú dắt xe vào...đột nhiên bị tôi chặn lại..liền nhăn mặt hỏi tôi..
-“Gì đây..?”...
-“Nhỏ Như kêu tụi mình đi mua đồ..”--- tôi lấp liếm...cười gian manh...
Quả thật là em nghi ngờ mà...! mắt lườm lườm dò xét tôi...lâu lâu lại đánh vào trong lớp nhằm tìm tín hiệu từ nhỏ Như..
-“Mà mua gì?”
Em nhìn tôi hỏi...
-Uhm thì mua mấy cái dụng cụ về để vẽ báo tường nè...!
-Nè...cho mượn xe nè...đi ik...!
-Hơ...H đâu có biết lựa mấy cái đồ đâu mà...có con gái đi mua mới lựa được thôi chớ...!—tôi ngụy biện..thật ra tôi muốn đi cùng với em cơ mà..
-Hơ..mấy cái này có gì đâu mà lựa hơ..!..---em từ chối trong nụ cười tươi...
-Kệ...không biết đâu...đi..!
Bất kệ em nói zì...tôi quay xe lại...giục e đi theo chung...thế là em cũng chịu đi theo thôi..đâu thể bỏ mặt thằng con trai này đi mua đồ một mình được...hehehe
Mặt em phụng phịu...bước từng bước đi cạnh tôi..! Chợt cười khi bắt gặp khuôn mặt đáng iu ấy...tôi muốn thò tay nhéo cho một cái...nhưng “ko dám” ==!...
-Thôi mà...có gì đâu mà..! đi mua xíu rồi về thôi à..!---tôi an ủi...
-Biết rồi...đi lẹ đi..con trai gì mà..!---em lườm tôi..bằng những ánh mắt sắc nhọn...
Nghe câu “con trai gì mà”..là tôi co giò lên..đẩy xe chạy một mạch ra cổng...! đặt xe xuống rồi chống tay nhìn em đang rảo bước trên sân trường với nụ cười tươi trên môi...!
-Nè, con gái zì mà đi cà rề rề là sao hả?
-Hơ… Được lắm ông kia?—em vẫn cười với nụ cười ngao ngán…
Quả thật lúc này tôi giống một bà “chị” ghê luôn á chớ …
Co giò đạp từng chập, háp từng con nắng gắt giữa trưa vào mặt… Ngao hít từng cơn gió rồi quay lưng lại hỏi em..!
-Này! Giờ mình đi mua ở tiệm nào đây…!
-Tui đâu có biết..! Ông kêu tui đi lựa thôi mà..còn nhà sách thì tự tìm đi..xì..!
Em phụng phịu..mặt mũi bặm trợn..nhưng ánh lên giữa trưa là đôi mắt đen láy..hấp háy giữa khuôn mặt bầu bĩnh..hồng hào đến mê li…mỗi lần nhìn..là tôi muốn nhào vào cắn cấu xé khuôn mặt ấy ra cho hả giận..nó cứ kiểu như là làm cho người ta “yêu không đỡ được”…mà cũng làm cho người ta “ức chế không đỡ nỗi ấy các thím ợ..”… T_T…
-“Không chịu nói phải không…hà hà…vậy thì chạy đi xa xa cho biết..”—tôi thầm nghĩ trong cái điệu bộ hí hửng ấy…. tăng tốc thôi…!
Đạp rảo hết con đường Nguyển Tất Thành… quẹo vào đầu đường Tuyên Quang…
-“Hey…đi đâu mà xa vậy…! Làm gì có nhà sách nào ở chỗ này hả ông kia..”-em thắc thắc…tay cù cù vào lưng tôi…
-“Im lặng…! H đang đạp mà…ai kiu không chịu chỉ nhà sách chi…H chỉ biết nhà sách ở đây thôi..hehe”—làm mặt ngu ngơ..khờ khạo..hề hề…
-“Trời đất…ông có phải người Phan Thiết không zị…!”
-“Ủa ở Phan Thiết là phải biết hết nhà sách hả”
-“Chứ sao…chứ cái nhà sách Dục Thanh đối diện trường sao ko vào”---em nhăn nhó…
-“Ủa đâu biết đâu…tưởng giờ nó chưa mở cửa…hehe”---lại tiếp tục đánh trống lãng bằng vài điệu huýt sáo vu vơ…
Rồi hai đứa cũng im lặng…dạo vòng quanh thành phố trên những chiếc xe đạp của em…! Gió biển hiu hiu…mát rượi…! Ngày Phan Thiết..! Vui khi có em bên cạnh…


CHAP 67:

“Cạch” .. tôi dựng xe xuống ngay trước cổng nhà sách Minh Tâm nằm ngay trên đường Lê Hồng Phong, em chạy tòn ten vào trước, còn tôi thì từ từ rảo bước theo sau.!
-“Làm gì chạy zữ ik her..”—tôi nói ý ới theo…
Em vẫn chạy, ngó bên ngày nhìn bên kia…mái tóc bồng bềnh nhấp nhô theo từng nhịp của bước chân em..lí lắc… người thì nhỏ nhắn mà loắt choắt ghê..! Yêu vô cùng…
Nhà sách giữa trưa nên vắng hoe, nhân viên thì mặt buồn xo..ngáp ngắn ngáp dài..! Thấy hai đứa học sinh đi vào..thắm thiết…thế là tỉnh ngủ, dõi mắt nhìn theo..xì xầm xì xầm..! Ghét thật chứ…
Vào nhà sách mà cứ người này nhìn người kia nhìn..ngại như vậy ai mà lựa đồ cho được chứ…!
-“Thôi kệ, mình cũng đâu có biết lựa zì đâu..”—tôi thầm nghĩ…
Bước wa từng ngóc ngách, từng kệ sách, giá đồ trong tiệm…tôi thì hầu hết là đi hóng mấy cái thứ hay vật lạ trong đó thôi…còn cái vấn đề chính là đi mua dụng cụ làm báo tường kia thì tôi phải để cho em làm thôi…hề hề…
-“Nè! Ông kia…! Sao không lo mà lựa đồ đi hả..đứng đó lục lọi cái zì vậy trời”--- em cáu gắt..la ó chóe cả một góc phòng… may mà cái góc đó chỉ có tôi…! Hì…
Nghe thấy vậy, tôi liền giương đôi mắt long lanh wa nhìn em…!
-“Hở…”
Mặt em bỗng nhăn lại rồi nỡ một nụ cười bất đắc dĩ…
-“trời đất…hết nói nỗi cái ông này..đi lựa đồ lẹ rồi về làm coi…”
-“rồi, biết rồi…mà H đâu biết lựa cái zì đâu mà lựa…”
-“Tìm lẹ đi rồi về..”---em càu nhàu…
Thế thì tôi cũng đành đồng ý, dạo dạo theo bước em rùi cuối cùng cũng mua được một vài thứ rồi trở về ..!
-“Hai cái đứa khỉ gió này đi đâu giờ mới về vậy hả”--- nhỏ Như nạt nộ khi thấy tụi tôi trở về trong nụ cười “cầu hòa”…
-“Hehe…thì tại nhà sách Dục Thanh đóng cửa nên tui với nhỏ Vi đi xa xa tí á mà..”…-- tôi ngụy biện…
Phát giác được ánh lườm từ em..tôi nháy mắt cầu hòa…!
Dường như cũng hiểu ý và thông cảm cho tôi…em bước thẳng vào lớp…đi ngang wa nhỏ Như cười 1 cái…!
-“Rồi..yên ổn…Phù…”--- tôi thầm nghĩ trong sung sướng khi chưa kịp nhìn thấy đống đồ lộn xộn phía sau…!
-“Ặc..”
Than thì than chứ cũng phải cúi xuống lượm lặt từng cái mà đem vào trong lớp…chứ ai đời lại để cho em xách vào…hehe…!
Một hồi thì cũng xong…ban cán sự đoàn đội gì đó họp bàn..thiết kế mẫu báo tường…còn tôi cùng vài đừa khác đùa giỡn..rượt đuỗi nhau rần rần trong lớp…!
-“Hey…sao ngồi đây buồn vậy ku..!”..--- tôi bước ra phía trước thì thấy ku Huy ù ngồi “đếm lá vàng rơi..”..
Nhìn thấy tôi..nó cười xuề xòa rồi lại tiếp tục màn “tự kĩ” của nó…
-“Có gì đâu ông..!”
-“Her…ko có gì sao buồn hiu zị…”--- tôi gặng hỏi…
Chậc…hai thằng ngồi suy nghĩ một hồi…!
-“Ngồi hóng gió chứ làm zì đâu..”—thằng Huy ù cười…!
-“Chậc..xạo xạo..ko wa mắt được tui đâu…thích nhỏ nào phải không..!”--- tôi cười đắc chí
Nó way sang tôi..cười ngại ngại…nhưng lại cố tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra…
-“Làm gì có ông..ông tào lao…”
-“Hờ…có thì nói ra..để tui còn giúp đỡ cho…gì chứ mai mối tui tài lắm à…”
-“Nhỏ này ông không giúp được đâu…!”---Huy ù cứ khăng khăng…
Rồi…giấu cái đầu mà cũng để lòi cái đui… thằng này thiệt tình…
Tôi nở nụ cười đắc thắng…
-“hé hé…vậy là có để ý nhỏ nào phải không…nói tui nghe coi..”
-“Ờ…thì…mà nói chung là ông không giúp được đâu…tui chắc chắn luôn á..”
-“Ko nói sao biết…”
Thằng khỉ gió này sao nó xem thường mình zữ ta… dù là ai thì cũng ráng giúp cho bạn bè xíu chớ…!
Lúc này không hiểu sao tôi lại nghĩ đơn giản như vậy…thật sự là wa’ đơn giản…chẳng giống tôi chút nào…! Thôi…kệ…đi vào lớp làm việc trước cái đã…
-“Nhớ đó..không nói thì thôi à nghen..”
Tôi đứng dậy..phủi phủi đít quần roài đi thẳng vào lớp…!
-“Rồi nè…vào vẽ đi H…”
Nhỏ Như gọi tôi ơi ới ra hiệu…
-“Rồi..tới ngay…”
Tôi co giò lên đi một mạch đến ngay bàn có em…ngồi xuống cạnh đồ…quay sang em cười…
Em phớt lờ đi..quay mặt sang hướng khác..mặt phụng phịu… như đang thầm nói sang tai tôi…
-“Đồ khùng…!”
Kệ…tôi cười xuề xòe roài bắt tay vào công việc…!
Nhóm chúng tôi làm việc… còn tụi kia lên xem..tranh thủ quậy phá rồi tám chuyện chút đỉnh.. May mắn là em cũng đang làm việc chung với tôi chứ không tôi cũng làm thí làm đại rùi chạy ra nói chuyện với em rồi..hehe..!
Ban đầu em ngồi chăm chú từng nét bút chì của tôi vờn trên miếng giấy cứng kia…từng đường ..từng đường một..! Chập sau thì mảng phát họa đã xong..em cùng mấy nhỏ con gái pha màu..chuẩn bị trang trí…! Có thể nói là khung cửa sổ bên bồn hoa đã dần dần hiện lên -- chủ đề báo tường của lớp tôi…đại khái là thế…
-“Uầy…xong một nữa roài…giờ mình giải lao tí đi…!”
Tôi đưa ra ý kiến…
-“Uhm..cũng được..giờ giải lao một chút rồi ăn tiếp…!”—nhỏ Như đồng ý… và tất nhiên mấy đứa khác cũng đồng ý…làm việc mệt wa’ rùi mà…!
-“Uhm..giờ đi mua gì ăn đi haz..”---thằng khỉ già Tuấn nó đến lớp từ lúc nào vậy ta…! Nó phát biểu…
Tôi thì một mặt ngạc nhiên nó đến từ khi nào…một mặt thì khoái chí với cái đề án đồ ăn của nó…thế là tôi quên ngay mọi chuyện…
-“Ok..giờ mình đi mua cái gì ăn cho đã đi..rùi lát về làm tiếp..cũng gần xong rồi mà..”
-“Vi…muốn ăn gì hok..?”--- Tôi nhìn sang em hỏi tiếp…
Em ngước mặt lên..ngơ ngác một vài giây…rồi nở nụ cười…
-“Gì cũng được…”
Bổng nhiên gần đó…cả đám nó bị ho lao khẩn cấp hay sao ấy chứ…đứa nào cũng ho sụ sụ ..!
-“E hèm..sao hok ai hỏi mình hết zị ta…”--- nhỏ Thơ đá đểu… nhỏ Thơ này học lớp tôi…vẽ đẹp lắm nên nó được đóng vai trò trang trí họa tiết cho bài báo tường của lớp…
-“Ờ..ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ…..ờ ờ…”--- cả đám nó đồng thanh ờ lên như đại dịch “ờ..”..
-“Đâu có…tại thấy nhỏ Vi trước nên hỏi trước zị á mà…từ từ cũng tới mấy người mà…hehe..”---tôi cười trừ với tài ngụy biện hiếm có của mình…
-“Phải hôn đó ..”--- nhỏ Hòa xen vào… mắt hấp háy…
Thầm ức chế trước cái hội này…thế là tôi với thằng Tuấn liền khoác vai nhau…anh em hỗ trợ lúc khó khăn cấp bách…
-“rồi…vậy giờ tui với thằng Tuấn đi mua bánh tráng mắm ruốt về ăn…còn mấy người thích mua gì thì cứ ra căn tin mua đi… Ok”…---tôi đề nghị…
Rồi…hai thằng lấy mũ nón rùi đi ngay ra sân sau…vác xe chạy đến quán bánh tráng chỗ Ngã ba tam biên…nơi định cư của lớp tôi trong mỗi lần tụ họp…
-“Dạ cho con 60 cuốn bánh tráng dẽo…”--- tôi “phán”…
“Bộp” …thằng Tuấn bố ngay vào đầu tôi một cái rõ đau…
-“Mày mua cho cả trường ăn luôn hay sao zị…”—nó càu nhàu…
Tôi nhăn mày nhíu mặt…suy nghĩ một hồi… đếm wa đếm lại thì cũng khoảng 15 đứa cơ mà…
-“Thì mua cho tụi nó ăn luôn đó…”
-“Mua ít thôi…mua cho cố..lát ăn không hết bỏ uổng…”
Thấy cũng đúng…thà thèm còn hơn bỏ mứa…! Tôi liền chồm người lên..đính chính lại
-“Dạ thôi..! cô lấy cho con khoảng 50 cuốn thôi…”
-“Lạy mày…”--- nó thở dài..bó tay…
Tôi quay sang cười xuề xòa rồi hai thằng ra xe tán dóc…chờ cô làm bánh xong…!
Cũng khoảng đâu 10p sau…!
-“Bánh xong rồi nè hai đứa…”--- cô chủ ý ới gọi ra…
Tôi nhảy xuống xe..chạy thẳng vào wan’…
-“Nhiu vậy cô..!”—tay thò vào túi…moi moi…!
-“1 cuốn 3k…50 cuốn 150k con…”
Moi tiền ra…đếm đếm…ối đệt…có 137k…! Nãy có 200k mà mua dụng cụ hết tiền…quên nhận lại lương…! Ê chề quay mặt ra cầu cứu thằng tuấn…
-“Ê có 20k đó hok mày..”
-“Ò..có nè..!”
May thật…nó không đem là xong luôn…không lẽ lại kêu bỏ bớt bánh ra…quê chết…!
Đưa tiền xong cầm bị bánh…tranh thủ xin miếng mắm ruốt thêm luôn…bởi vì tôi biết là trước sau gì ở trường..tụi nó cũng chạy ra căn tin mua ổi của thím Yến cho xem…! Ổi mà chấm mắm ruốt Phan Thiết thì ngon hết sảy… ( Viết đến đây thì Enzim Amilaza nó hoạt động mạnh wa’… TDTT phát… ực ực ực ực…hề hề…)
“Kịch…”—thằng Tuấn dung xe xuống gốc cây dừa phía sân sau… Tôi chạy ào ào vào lớp…trên tay cầm theo bịch bánh tráng…
Trước sự ngỡ ngàng của tụi nó…tôi đứng cười huềnh huệch… (like a tự kĩ boy)…!
-“Gì Hùng…! Ông mua nhiu đây bánh tráng á hả…”--- nhỏ Như ngạc nhiên…há hốc mồm…!
-“Đó..tao nói nhiều mà không chịu nghe…”—thằng Tuấn được dịp…
-“Kệ đi..lỡ mua rồi…mà nhiu đây ít à mà..”
-“Ít với ông thì được..”—ku Huy ù chen vào…
Đặt bị bánh xuống… chạy tới chỗ em đang ngồi ngấu nghiến ăn ổi…! Tôi bốc miếng..cho vào miệng…nhai nhóp nhép..ỗi ngọt ngọt chua chua…giòn giòn..ngon ơi là ngon…hehe!
Đang thưởng thức…thì tôi cạ cạ tay vào vai em…!
-“Sang ăn bánh tráng…”
Em ngước nhìn sang tôi..cười mỉm rồi gật gật…! Bước ra khỏi chỗ ngồi…rồi cầm chai trà xanh đặt lên bàn..ngay trước mắt tôi… Xong rồi im lặng đi đến chỗ tụi kia…cười nói vui vẻ…để lại nơi đây mình tôi…” đứng hình..”…
-“Em..mua trà xanh cho mình…kìa…”--- tôi ngạc nhiên trong sung sướng…không thể nào vui hơn được nữa…
Từ từ cầm lấy thân chai trà xanh…từng hơi lạnh lan tỏa sang từng kẽ da…lan đến lòng mình… cảm nhận từng nét..từng nét một…
Nở một nụ cười tươi rói..bước sang bên kia ăn bánh tráng..và không quên kèm theo bị ỗi…!
Cả đám nó bâu lại ăn uống như là một lũ chết đói…! Trong đó có tôi và thằng Tuấn có lẽ là bị bỏ đói lâu năm nhất…! Hai thằng ăn ngấu nghiến…ăn từ bánh tráng sang ỗi..sang xoài…rồi wa luôn cả bánh tráng trộn…
Còn tôi thì tuy ăn nhưng không quên chai trà xanh của em dành cho tôi… tôi nhìn sang em cười mỉm chi…thầm cảm ơn…! Nhưng mà em nhìn thấy rùi cũng lơ đi chỗ khác…miệng nhoẻn cười…!
-“Ghai tinh ghê chưa….!”—tôi thầm mắng yêu thiên thần bé nhỏ của tôi…hè hè…!
E hèm…lại một giọng ho nữa trong lúc ăn lại vang lên..
-“Hai anh chị đá mắt đưa tình wai` á nhaz..”
Nhỏ Hòa lên tiếng cười khảy…thế là kéo theo cả tràng cười của tui kia…!
-“Có gì đâu con quỷ…”---em đánh vào vai nhỏ Hòa cái…
Còn tôi thì lườm lườm nó phát…” Hòa nhaz Hòa…”
-“Gì nữa pa…”
Thế rồi cả đám cười phá lên…! Phá tan bầu không khí toàn tiếng “nhóp nhép” lúc nãy…!
Tôi xơi liền một giây 8 9 cuốn…! Ngán tràn họng… bước ra khỏi cuộc “tàn sát sinh tồn”…tôi tiến lai phía bục giảng…ngồi phịch xuống ngồi nhâm nhi chai trà xanh em mua cho…!
Rồi em cũng rời khỏi cuộc chiến…bước ra ngoài…cầm khăn giấy lau miệng…!
Thấy thế..tôi liền phóng tới…!
-“Cho xin miếng luôn đi Vi…!”---tôi kiếm cớ để được nói chuyện với em
Em nhìn sang tôi..cười mỉm…đáng yêu vô cùng ánh mắt ấy…khuôn mặt ấy…rạng rỡ biết dường nào khi ánh chiều tà đang dần buông xuống…cảnh vật xung quanh như ủy mị lại… nữ tính vô cùng…


CHAP 68:

-“Cảm ơn về chai nước hen”
Tôi chớp chớp mắt nhìn em, miệng nhoẽn cười…
-“Hờ…thì cũng bù lại mấy bữa giờ ông mua kẹo cho tui thui mà..hehe”
Em cười đắc chí…lòng tôi thấy vui lạ…
Không khí lãng mạng đang bắt đầu được dấy lên quanh đây…chợt…
-“Thằng H đâu rầu…”
Ơ!..đứa nào gọi mình thất thanh vậy nhỉ…! Tôi chồm người ngoái đầu lại phía sau…
Thằng Tuấn đang hí hoái tìm bóng dáng tôi trong lớp….! Làm gì vậy nhỉ ?--- tôi thầm nghĩ
Rồi cũng mở miệng hỏi…
-“Gì đó mại…?”
-“Tới ăn hết bánh tráng nè…còn 5 cuốn nè…!”--- nó lườm lườm…la ó chóe…
-“Her…t ngán wa’ r…m ăn ik…”---tôi cười huềnh huệch…
Vẫn giữ nguyên cái ánh mắt hình viên đạn ấy…
-“Móa…đã kêu mua ít ít r mà ko nghe… giờ ăn không hết…!”
-“Thì m ăn hết đi mà…”
Tôi nài nỉ…
-“Đệt..ăn sao hết…”--- nó nhăn nhó…
Thấy thế tôi liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi..chạy wa…
-“Đệt…giờ tao 2 cuốn m 3 cuốn nhaz..”--- tôi nói…
-“Mày 3 cuốn tao 2 cuốn mày..”
-“Uhm…”--- tôi đồng ý…mắt thì lườm tít mù…!
Ậm ừ bóc từng cuốn bánh tráng…rảo bước đi ngang wa tụi kia..đứa nào cũng cười rần rần…”ham ăn ham uống…”… nhăn nhó bước lại gần em…bỗng mặt mày rạng rỡ ra nhìn em…cười 1 cái…rồi chìa ra cho em 1 cái bánh tráng…
-“Nè…ăn giùm H ik…hehe”..---tôi nài nỉ trong hòa bình…
-“Còn lâu…”--- em nguýt dài …
Thấy ghét chưa…! Đành ức chế ngậm ngùi ngồi xuống rồi cố nuốt mấy cuốn bánh quái gỡ kia…! May mắn là có chai trà xanh chứ không là tôi chết nghẹn mất…hix…hix…!
“Bộp..bộp…”--- nhỏ Như tiến từ ngoài cửa tiến vào lớp…mặt còn ướt..tay thì phủi phủi…chắc là mới đi rữa tay rửa mặt về…! La lớn…!
-“Xong chưa…! Giờ tập trung làm xíu nữa rồi về…!”…
Tôi bắt đầu thở dài…ăn xong là chỉ muốn nghĩ ngơi…chứ ai nào muốn làm việc đâu…!
-“Haiz…Như ơi…mới ăn no mà…cho nghĩ ngơi 10p nữa ik…rùi làm tiếp…hôm nay có ai đi học thêm đâu mà…!
Tụi kia cũng đồng tình theo…”ờ…ờ…” vẫn là cái giọng điệu đại dịch đó…
Thế là bí thư Như phải bó tay mà đồng ý cho giải lao trong nụ cười gượng gạo và bất lực…
-“10p thôi đó lũ quỷ..!”
Sung sướng wa’… tôi nhìn em cười thầm…! .. Chợt..
-“Vi ơi…sang đây nói này nè…!”--- nhỏ Hòa gọi ý ới em…
Thế là em bước ra…chạy vèo wa chỗ nhỏ Hòa..vẫn với cái điệu bộ lí lắc ấy…! Thầm ghét nhỏ Hòa vì gọi không đúng lúc…! “Mà thôi kệ…wa chỗ thằng ku Huy ù chơi tiếp…hề hề…!”
Kết thúc dòng suy nghĩ là tôi nhảy wa chỗ Huy ù… mặt hớn hở…xít xít từ đầu bàn vào chỗ kế bên nó…
-“Sao…ông gợi ý tên nhỏ ông thích đi…tui còn biết đường mà giúp đỡ cho ông..”--- tôi gạ hỏi với một nụ cười rất chi là “đê tiện”…hề hề…
-“Hạy…ông này…”—Huy ù cười tít mắt nhưng mà vẫn lộ rõ sự bất lực khi bị “chim lợn” như tôi đeo bám… nghĩ lại thấy cũng tội mà thôi cũng kệ…hề hề…


Đến đây thì tôi xin đi một vài nét wa ku Huy ù này chút..
Huy ù là lớp phó văn thể của lớp, hát rất hay..giọng ấm.. lại có khuôn mặt baby và thân hình khá tròn trịa nên các thím nữ trong lớp rất thích bắt chuyện… thân thiết hơn xíu thì “bấu” lung tung .. đủ thứ chỗ… Còn các thím “chim lợn” thì không nói cũng hiểu… không quậy quọ…không tục tĩu…không hòa nhập chung đám… thì tụi nó cứ cho là BDers thôi.. T_T.. Nói vậy chứ không vậy, thật ra thì mấy thằng nam miệng thì bô bô la la zị thôi chứ trong lòng tốt lắm…có chuyện gì thì sẳn sang giúp thôi…
Đến thời gian này…thì tôi chỉ biết trong lớp có 2 người hát hay..thì đó là em và Huy ù này thôi…nghe nói là 2 đứa cũng đã biết nhau từ hồi học cấp 2 Trần Phú… tôi bị ấn tượng và một chút nào đó ganh tị trong buổi sinh hoạt đầu năm..! Nó xung phong hát… hay mê hồn…hề hề…!

Một chút thế thôi…tiếp tục vào phần câu chuyện…
-“Gợi ý chút đi mà”—tôi nháy mắt…tay thúc thúc cùi chỏ vào tay nó…
Nó nhìn tôi hơi âu yếm thì phải… một phần thì thở dài…! Mắt rảo quanh…
Một phút giây sau..thì tứ phía..tập trung lại…nào Tuấn nào Hòa…nào An…toàn là những vệ tinh nhạy bén nhất của lớp đang tụ tập về đây…
-“Sao sao…em Huy ù kết ai trong lớp phải hôn…kể chị nghe rùi chị giúp cho nè…”
Nhỏ Hòa nhanh nhảu nhất…mắt chớp chớp như nhà báo hớp được tin hot…
-“Nói ra lẹ đi để tui còn bàn cách giúp nè…”--- thằng khỉ Tuấn cũng bon chen vào…
Tôi chỉ biết nhìn tụi nó…cười..rồi hòa nhập luôn vào câu chuyện…
Một hồi điều tra sau…chắc bị ức chế trước cái sự “nhay” của tụi tôi…ku Huy ù ức chế…
-“Tên của nhỏ đó có 2 nét…học chung lớp mình luôn nè…”
Giật bắn người…2 nét..thì có chữ V thôi à mà…! À không… VI là 3 nét lận… Đột nhiên tôi bỏ wa tên em…rồi hướng lại về tên của những đữa khác… nào T nào H rồi từa lưa tùm lum…
Nhảy phốc lên bản… tôi như một thằng giáo viên đang dạy toán IQ cho tụi này…
-“hai nét…thì có phải chăng là h” --- tôi viết chữ “h” lên bảng… rùi quay xuống…
Vệ tinh bắt đầu suy nghĩ rồi trả lời…”không đâu..không đâu…!”…cả nhóm bắt đầu ồn ào sôi động hẳn lên…biết bao nhiêu cuộc cải vã diễn ra…!
-“Thôi được rồi…giải lao vậy được rồi..vào làm tiếp…”
Nhỏ Như vô tình cắt ngang đi cuộc mày mò vô tổ chức của chúng tôi…
Đặt phấn xuống khay rồi hớn hở bước về phía tấm báo tường đang làm dang dở…
Em ngồi đối diện tôi..pha màu..! Lâu lâu ngó nghiêng ra nhìn trời khi hoàng hôn buông xuống…ánh mắt ấy sâu thẳm..lạ thường..! Nhìn một hồi thì tôi mất tập trung…tô lem lúa hết cả lên…
Làm một hồi sau thì cũng xong xuôi hết bài báo tường, em còn trổ tài sáng tạo..vẽ bao nhiu thứ ngộ nghĩnh vào tranh..đáng iu ghê…không ngờ em tôi cũng nhí nhố lắm chứ…đâu có cộc cằn lắm wa cái thể hiện đang ghét đó dành cho tôi…!
Tôi cười thầm…mĩm cười trong hạnh phúc…
-“Xong…”—tôi đứng dậy phủi phủi tay rồi xem lại tác phẩm của mình…
Hehe…kết quả đã xong…thứ hai tuần sau có bài mà nộp rồi…cả đám ai cũng hồ hởi vì đã xong xuôi mọi chuyện…!
-“Đi ăn phở đêm đi mọi người ơi…”--- tôi vỗ tay …
-“Đó đó…kiếm chuyện nữa đó…”--- em lườm tôi…phàn nàn…
Hình như em biết ý tôi quá thì phải…tôi kiếm chuyện để kéo dài cuộc gặp của tôi và em trong một ngày ra hơn nữa…!
Bị phát giát…tôi nhìn em cười xuề xòa bỏ qua thôi chứ gì biết làm gì hơn…!
Mấy đứa kia đi rữa tay…và em cũng thế…! Còn tôi..người tiếp xúc với màu vẽ nhiều nhất…tay chân lem lúa nhiều nhất…lại không chịu đi rữa…Tôi cứ chà xát tay vào quần rùi phủi phủi…cứ thế mà đi thẳng ra quán cô Yến…tậu thêm 1 chai trà xanh vào “tịnh dưỡng..”
-“Cho con 1 chai trà xanh đi cô Yến ơi..”—tôi gọi ý ới…
-“Ủa..sao giờ này mà còn ở đây…”--- cô Yến thắc mắc hỏi…
Chắc tại quen mặt “bựa” của tôi rồi…! Tôi cười xuề xòa rồi trả lời…
-“Dạ tụi con vẽ báo tường chút rồi về á mà…”
-“Uhm…nè con”
Cô Yến đưa cho chai trà xanh ra trước mắt… Tôi cầm đưa tiền rồi rảo bước lại vào lớp…
Bước qua từng xác lá vàng khô dưới đất…lộp xộp.. Bỗng nhiên tôi đưa mắt nhìn về hướng cửa lớp…
-“Đệt..cả trường chỉ còn mỗi lớp mình còn đèn sáng…mà cái chỗ tối trước cửa lớp…thích hợp nhỉ”..—ý nghĩ gian tà của tôi lại nỗi lên…bắt đầu 1 kế hoạch tác chiến mới…!
Tôi chạy hướng về phía bóng tối…đợi em đi rữa tay về…đi ngang wa…

Lên Đầu Trang

TRANG 13



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
327
Old school Easter eggs.