wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 5: Bước đến.
Trước đây, Tiểu Nguyễn đã từng đọc được ở đâu đó rằng: “Có những lúc sự dịu dàng của đàn ông còn có sức công phá mạnh hơn của phụ nữ.” Nhưng đến hôm nay thì cô mới có cơ hội để khẳng định câu nói ấy hoàn toàn làsự thật! Không phải cô không hiểu con ngườiPhillip thế nào, nhưng thật sự bộ dạng anh lúc này khiến cô chỉ còn nước chưa ói máu mà chết! Phillip chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhất trong bữa cơm, ngay đến cả Hoàng, bình thường, anh không ưa nhưng hôm nay cũng rất nhiệt tình chủ động bắt chuyện và gắp thức ăn. Tất nhiên, cô biết mục đích của Phillip nhằm vào người đàn ông trẻ hơn đangngồi kế bên. Bữa cơm mới chỉ bắt đầu thì Bim Bim đã nũng nịu lên tiếng:
“Mẹ. Con có thể mang đĩa mì ra sofa được không? Sắp đến giờ chiếu Bạch Tuyết mà conthích!”
Nhìn con đầy dịu dàng, cô khẽ gật đầu đồng ý. Hoàng thấy vậy chỉ khẽ nói:
“ Em vẫn chiều con như vậy sao? Vừa ăn, vừaxem sẽ bị đau dạ dày!”
“ Đôi khi nên để con thoải mái. Anh đừng lôi kỷ luật quân đội ra áp dụng vào gia đình. Em không nghĩ là nó sẽ hiệu quả!”
Phillip quan sát hai người họ rồi nhìn Hoàng đầy dò hỏi:
“ Không biết....khi nào thì anh tái hôn?”
Khuôn mặt Hoàng sa sầm lại, vẫn giữ được lịch sự, anh nói:
“ Một lần với tôi là quá đủ rồi.”
Tiểu Nguyễn thấy không khí có phần căng thẳng, cô liền gắp thức ăn cho hai người đànông trước mặt rồi quay sang chồng:
“ Anh hỏi vô duyên thế hả Phillip? Thế nếu ai đó hỏi bao giờ anh ly hôn với em thì anh sẽ trả lời thế nào?”
Văn thấy vậy cũng thêm vào:
“ Phải đấy, khi nào hai người ly hôn nhớ thông báo trước nhá. Tổ chức họp báo luôn đi cho hoành tráng.”
Hoàng khẽ đá chân em trai nhắc nhở:
“ Chuyện đấy mà cũng lôi ra đùa được à?”
Sau rồi anh lại trầm ngâm sư tuy điều gì đó! Tiểu Nguyễn nhìn Văn cười đầy ngọt ngào rồi chuyển chủ đề
“ Văn này. Em có một chuyện rất muốn biết..... Liệu anh có phải là....Gay không? Em có một người bạn thân thiết làm cùng bệnh viện, anh ấy rất tốt nhưng gần đây mới thất tình. Nếu như.......”
Văn chậm rãi nhấp từng ngụm vang, nhưng chỉ vài giây sau đó, anh không giữ được phong độ mà phun sạch rượu vào khuôn mặt đẹp trai của Phillip đang ngồi đối diện. Mọi người nhìn nhau đầy ái ngại, Phillip xin phép đứng dậy. Còn Văn chỉ biết xin lỗi và nhìn vợ chồng họ đầy xấu hổ. Chờ tới khi bước chân Phillip xa dần, Văn không ngần ngại lấy chiếcđũa bạc gõ lên đầu Tiểu Nguyễn rồi trách cứ:
“ Lần sau em có thể hỏi một câu hỏi có tính sáng tạo hơn được không? Giờ anh biết ăn nói thế nào với ông chồng Việt Kiều của em?”
“ Em chỉ nói thật lòng thôi mà. Cơ mà em nhìn cũng thấy anh cũng có nét mà...”
“ Tiểu Nguyễn...”
Hoàng khẽ nhếch môi cười khẩy, anh châm chọc Tiểu Nguyễn:
“ Anh thấy chồng em cũng có tư chất không kém gì chú ấy đâu!”
Bàn tay đang gắp thức ăn của cô khẽ sựng lại, cô nghiêng đầu nhìn Hoàng với ánh mắt dò hỏi, cô nói:
“ Em nghe nói chỉ những người cùng một loạimới nhận ra nhau dễ dàng. Anh nói chồng emthế, vậy không biết, anh có phải.....?”
Chậm rãi nuốt từng ngụm vang đỏ, môi anh khẽ cong lên đáp lại cái nhìn của cô:
“ Em nghĩ anh có thể sao? Em đã quên nhưnganh chưa bao giờ quên!”
Câu nói của anh bất giác làm cô rùng mình ớn lạnh!
..........................................
Ra khỏi nhà Tiểu Nguyễn mới có 8h tối, khởi động xe được vài phút Bim Bim đã nằm ngủ ngon lành trong lòng Văn. Hoàng nhìn con cười rồi lại tập trung vào tay lái! Văn trầm giọng hỏi anh:
“ Anh có nghĩ vợ chồng họ có vấn đề không?”
“ Sao chú hỏi thế? Anh đâu phải là người thích quan tâm đến đời tư người khác.”
“ Thôi, gỡ cái bộ mặt đạo đức giả xuống hộ em cái. Cả bữa ăn anh trầm ngâm như đang tính toán điều gì đó, không nói đừng tưởng em không biết. Mà thằng cha đó tên tiếng Việt là gì thế? Phillip, Phillip phát âm mỏi nhừ cả lưỡi!”
Bật cười, Hoàng đáp lời:
“ Anh thấy bảo anh ta được sinh ra ở Philipinnên mới có tên là Phillip.”
“ Tức là người Philipin gốc Việt?”
“ Không. Thấy bảo gia đình đều là thành phần máu mặt trong bộ y tế, còn vì sao lại được sinh ở bên đấy thì chịu.”
Thái Văn nhún vai rồi ồ một tiếng, cả hai người đàn ông đều chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau! Hoàng hiểu rất rõ, Tiểu Nguyễn không phải là người làm việc không có mục đích, ví dụ bữa cơm hôm nay. Nếu nóirằng để anh thấy cuộc sống ngọt ngào của vợchồng cô thì anh dường như không thấy gì cả, ngay đến ảnh cưới vốn được những cặp vợ chồng trẻ trưng diện tại phòng khách nhưng nhà cô....tìm một bức ảnh chụp riêng thân mật của hai vợ chồng còn không có! Cònnếu thực sự cô muốn vịn cớ để mời Thái Văn dùng cơm thì càng không phải! Tiểu Nguyễn anh biết không phải là người thích câu nệ lễ nghi như thế. Có linh cảm rất rõ ràng về vấn đề tồn tại trong cuộc hôn nhân của cô nhưng anh không hề thấy cô có biểu hiện của một người đang không hạnh phúc!
Tiểu Nguyễn hít hà mùi hương cafe đang toả khói. Phillip xị mặt nhìn cô buồn rầu:
“ Nguyễn, cậu ấy là người anh thích!”
Cô cười khổ nhìn anh:
“ Phillip, không phải em không muốn giúp anh, nhưng là không có khả năng. Anh ấy có thái độ thế nào anh cũng biết rồi đấy.”
Phillip giận dỗi đứng dậy về phòng. Một lát sau, anh kéo vali xuống, Tiểu Nguyễn thấy vậy liền lên tiếng:
“ Anh đi đâu? Anh còn chỗ nào để đi nữa sao?Đừng quên đây là nhà anh.”
“ Anh sẽ đi Pháp....Anh buồn lắm. Em chưa bị ai bỏ rơi nên sẽ không hiểu cảm giác ấy đau khổ thế nào đâu!”
Nói rồi anh sải chân bước ra ngoài, Tiểu Nguyễn thất thần vội chạy theo anh. Vì chạy nhanh quá nên cô vấp phải thềm cửa ngã xuống nhưng Phillip đã lên xe đi thẳng. Trong bóng đèn đường mờ nhạt, Tiểu Nguyễnthấy lòng mình trùng xuống, đành ngậm ngùitập tễnh bước vào nhà....
............................................
Khẽ buông bỏ bàn tay vẫn đang thọc sâu trong túi quần, chần chừ cuối cùng Thái Văn cũng đưa tay ra bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Gia Hiên mở cửa, trên tay cô vẫn là nửachiếc bánh bao. Mi Mi thấy Văn liền vẫy đuôi rồi sủa nhặng xị. Hắng giọng, anh nói:
“ Cảm ơn em đã giúp anh trông con chó cả chiều nay. Để anh mang nó về, phiền cho em quá!”
Cô mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh:
“ Anh có muốn mang một ít bánh bao nóng về để ăn đêm không? Hôm nay em có làm rấtnhiều.”
Không tiện từ chối, anh khẽ gật đầu. Chạy vộivề phía phòng bếp, cô trở ra đưa đĩa bánh cho anh rồi cúi xuống vuốt ve Mi Mi:
“ Mi Mi ngoan, về với bố nhé. Bao giờ rảnh lại sang chơi với chị!”
Mặt Văn đen xì lại, ánh mắt anh trố ra ngạc nhiên trước câu nói hết sức tự nhiên của Hiên. Anh quên mất cả cảm ơn cô nhanh chóng bước về phía nhà mình rồi đóng cửa. Như một đứa trẻ dỗi hờn, anh gọi cho anh trai mình:
“ Mai anh sang vác con chó của anh về đi. Emkhông trông đâu.”
Hoàng bật cười:
“ Nó cắn cái gì của chú à? Không phải nó tha quần nhỏ của chú chạy khắp nơi chứ...?”
“ Anh biến thái vừa thôi. Người ta còn gọi emlà bố nó đấy. Anh thử không mang nó về xem. Em không tin là mình không đủ nhẫn tâm để ném nó đi!”
Kết quả chiều hôm sau Hoàng vừa tan làm phải qua đón anh bạn nhỏ về thật. Lúc bế Mi mi xuống dưới nhà, con chó khẽ sủa vài tiếng rồi nhẩy phốc khỏi tay anh chạy về phíamột cô gái đang đi tới. Gia Hiên tranh thủ lúccuối chiều tạt xuống siêu thị mua đồ. Thấy con chó nhà hàng xóm cô liền vuốt ve và bế lên:
“ Bố mày đâu? Sao lại có một mình thế này?”
Hoàng nhanh chân bước tới gần khẽ mỉm cười. Anh trầm giọng:
“ Xin lỗi cô là...?”
“ Vậy xin hỏi anh là ai?”
“ Tôi là chủ nhân của con chó cô đang ôm.”
Thoáng ngạc nhiên, Gia Hiên dịu giọng:
“ Thật xin lỗi, con chó của anh giống con chó của anh hàng xóm nhà tôi. Không biết... Thậtxin lỗi.”
Cô đang định đưa Mi Mi trả lại cho Hoàng thì anh lên tiếng:
“ Vậy cô là hàng xóm nhà Văn phải không?”
Khẽ gật đầu với anh, cô im lặng chờ anh nói tiếp.
“ Con gái tôi đang bị ho nên không thể nuôi nó đành phải gửi ở nhà chú ấy. Chỉ là chú ấy bị dị ứng với nó nên tôi lại phải đến đón về.”
Anh thở dài, Hiên thấy vậy liền chủ động ngỏ ý:
“ Vậy anh có thể để tôi nuôi giúp anh được không? Con chó cũng khá là thân với tôi. Anh đừng lo.....đợi con gái anh khỏi bệnh, tôi có thể nhờ anh Văn mang nó gửi lại cho anh. Được chứ?”
Khoé miệng Hoàng khẽ cười.
“ Vậy thì tốt quá. Phiền cô vậy!”
Tạm biệt Hiên rồi anh ra lấy xe về thẳng nhà.Hôm nay Tiểu Nguyễn sẽ đón con nên anh không biết đi đâu nữa. Tiếng nhạc nhẹ nhàngđang phát trong xe khiến tinh thần anh thấy vô cùng dễ chịu. Một khúc dương cầm quen thuộc, bản River flows in you của Yiruma mà Hoàng rất thích! Bất chợt tiếng chuông điện thoại xé ngang không gian du dương ấy:
“ Tiểu Nguyễn à. Anh đây!”
“ Ừm. Anh đón con giúp em được không?”
“ Giọng em sao thế? Em không khoẻ à?”
“ Ừm. Anh nhớ đón con nhé!”
Chưa đợi anh nói hết thì bên kia đã tắt máy. Hoàng quặt tay lái ngược lại về phía trường mầm non của con. Thấy anh, Bim Bim hơi ngạc nhiên:
“ Con tưởng hôm nay mẹ đón Bim? Sao ba lạitới?”
“ Chúng ta về nhà đã. Mẹ con bị ốm.”
Nghe anh nói vậy ánh mắt con bé không giấuđược lo lắng, cả quãng đường không ngừng hỏi anh:
“ Mẹ là bác sĩ tại sao lại bị ốm? Mẹ có làm sao không ba?”
Xoa đầu con rồi anh lại nhìn về phía trước, dỗ dành con gái anh dịu dàng nói:
“ Sẽ không sao. Chắc là mẹ cũng bị ho như Bim thôi. Sắp về tới nhà rồi, con đừng hỏi ba nữa!”
Tiếng chuông cửa réo liên hồi, mãi lúc lâu sau đó Tiểu Nguyễn mới có thể ra mở cửa. Hoàng nhìn cô xót xa:
“ Em sao vậy? Phillip đâu?”
“ Anh ấy đi Pháp. Em bị ngã thôi, lại thay đổi thời tiết nên đêm qua bị sốt.”
Hoàng đưa tay lên trán cô, anh giật mình:
“ Trời ạ. Em làm bác sĩ kiểu gì vậy? Trán nóngthế này còn không đi viện. Em đi thay quần áo đi rồi anh đưa em tới viện.”
Cô hắt xì mấy tiếng rồi nhìn con gái:
“ Bim Bim đang ốm nên tránh xa mẹ ra nhá! Không lại càng nặng đấy.”
Rồi cô nhìn sang anh:
“ Em không đi đâu. Anh có lòng tốt thì nấu hộem nồi cháo. Tự nhiên em thèm ăn cháo trứng gà quá nhưng nhà hết trứng. Anh nhớ cho con ăn uống cẩn thận. Em mệt quá chỉ muốn về phòng nằm thôi.”
Nói rồi cô tập tễnh bước lên phía phòng ngủ. Hoàng sốt sắng quay sang con:
“ Bim ngoan, lên phòng chơi đồ chơi. Để ba đi mua đồ về nấu cháo cho mẹ. Nhớ chưa?”
Gật đầu, con bé khệ nệ kéo theo chiếc bao lôlên phòng. Hoàng tranh thủ tiện đường ghé về nhà mang luôn laptop và tài liệu sau đó mới trở lại nhà Tiểu Nguyễn. Lúc anh về đã thấy cô đang nằm trên sofa. Tự nhiên, anh nhớ.....Anh nhớ Tiểu Nguyễn của ngày xưa cũng y như lúc này đây anh đang nhìn thấy. Cảm giác thời gian xa cách chưa bao giờ tồn tại. Anh vẫn chẳng thể nào quên những lúc đilàm về thấy cô nằm vắt vẻo trên sofa xem TVvà gặm táo. Chỉ là Tiểu Nguyễn bây giờ đã trởthành của người khác chứ không còn là của anh. Khẽ ho khan, anh trầm giọng:
“ Em mệt sao không ngủ đi? ”
“ Em ngủ cả ngày rồi. Cảm thấy đầu hơi đau nên chẳng thể nào ngủ tiếp. Lâu rồi mới có cảm giác khó chịu thế này.”
Anh đặt chiếc cặp cùng túi tài liệu xuống, nháy mắt với cô, anh khẽ nói:
“ Chồng em đi vắng, anh ở lại nhà em không sao chứ?”
Tiểu Nguyễn bật cười:
“ Vậy anh ngủ với con. Phòng dành cho khách, lâu rồi chẳng có ai sử dụng chắc là bụi bám đầy! Chồng em là người cao thượng chẳng để ý được điều anh lo lắng đâu!”
“ À ra vậy!”
Anh nhanh chóng xắn tay rồi bước về bếp. Tiểu Nguyễn nheo mắt nhìn theo bóng anh khuất dần. Tự nhiên cô có cảm giác ấm áp khó nói mà rất rất lâu rồi mới thấy. Đã bao lâu rồi cô mới có thể tự nhiên với anh được như vậy nhỉ? Có lẽ sáu năm. Một năm trước, khi vừa trở về cô đã luôn dằn lòng không thểchen chân vào cuộc sống của anh như trước nữa nhưng vô tình Bim Bim đã thành sợi dây nối để họ bị buộc vào với nhau. Chồng cô? Cô biết, Phillip đã rất nhiều lần đề nghị ly hôn vì đây là Việt Nam chứ không phải ở Úc. Ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt tới Tiểu Nguyễn cũng như ai rồi cũng có một con đường đi khác cho mình. Nhưng cứ chần chừ cuối cùngcô và anh vẫn cố đóng trọn vai vở kịch vợ chồng ân ái để che mắt người thân hai bên gia đình. Lắc đầu cười, có lẽ Phillip đã tới Pháp và tìm được một chàng nhân tình nào đó rồi cũng nên! Còn cô thì đang ngồi ôm cái chân sưng tấy và không ngừng nguyền rủa tên thối tha đó! Từ sâu đáy lòng, cô thầm cầumong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Dù anh là ai, dù xã hội có quay lưng lại kỳ thị anh thì anh cũng đã là người dang tay ra che chở cho cô trong suốt sáu năm qua. Cũng chính Phillip đã luôn là người làm cho Tiểu Nguyễn ngạc nhiên và xúc động! Cả đời này cô nợ anh...[yeutruyen.mobi]
Chương 6: Sao đàn bà lại làm đau đàn bà?
Hà Nội đang rơi vào những ngày thu vàng phai và lấm lem mưa. Đông giá chuẩn bị luồnlách trong từng tế bào không khí. Gia Hiên buông tờ báo xuống bàn rồi thở dài. Tại dòngtin cập nhập tình hình mưa lũ hay vì nền trời ủ dột, xám xịt mà khiến lòng cô trĩu nặng cảm xúc đến thế? Trong không gian yên lặng, giọng ca ngọt ngào của Yao Si Ting thả hồn vào giai điệu Betrayal đã lôi Gia Hiên bước dậy đi về phòng ngủ:
“ Alo, ba gọi con ạ?”
“ Ừm. Nếu không bận thì về nhà gặp ba, có chuyện cần nói với con đây.”
Căn phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt. Ông Gia Lân nhấp môi từng ngụm trà, đưa mắt về phía tập hồ sơ trên bàn, ông trầm giọng nói:
“ Con xem đi.”
Lật từng trang tài liệu, Gia Hiên thoáng sững sờ và ngạc nhiên. Cô chăm chú đọc không dám bỏ sót bất kỳ chữ nào. Giờ đây, cô nên xót xa cho Hải Minh hay là nên cảm thấy mình may mắn? Ngước lên nhìn ba mình, cô nhỏ giọng hỏi:
“ Chuyện này bắt đầu từ bao giờ vậy ba? Giờ sao nữa?”
Chậm rãi, ông nói:
“ Đấy là thằng đó có phúc mà không biết hưởng. Những tài liệu này gửi đến chỗ ba được gần nửa năm rồi nhưng ba vẫn để im một chỗ. Thật không ngờ....Đây là cái giá mà nó phải trả cho việc phản bội lại con.”
Thấy lòng tê tái, khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, lạc giọng cô nói:
“ Ba! Nếu theo điều 279, nhẹ anh ta cũng phải ngồi tù 20 năm còn nặng....thì có thể là cả đời!”
Bàn tay chai sạn vì năm tháng của ông vịn vào thành sofa rồi đứng dậy, ông khàn giọng:
“ Cứ theo đúng luật mà làm. Con không cần phải thương xót hạng người ấy làm gì!”
Ngừng một lát ông nói tiếp:
“Ở lại dùng cơm rồi hãng về. Mẹ con đi chợ chắc sắp về rồi đấy!”
..................................
Gia Hiên không biết mình làm sao để về được đến nhà. Cô dường như vẫn không tin vào những gì mình đọc được sáng nay. Cả suốt bữa ăn, cô để mặc mẹ gắp thức ăn còn cô chỉ biết nuốt vào như vô thức. Thật không ngờ....cô vẫn biết Hải Minh mấy năm nay kiếm tiền không ít. Từ một trưởng phòng kinh doanh bình thường nghiễm nhiên lên chức phó giám đốc ngân hàng thì không có gìlà lạ. Điều quan trọng là lương của anh cũng không đủ lớn để có thể mua hết lô đất này đến lô đất khác, rồi thay hết đời xe này sang đời xe khác! Cô vẫn nhớ hồi mới lấy nhau, cả hai vợ chồng cô chỉ có duy nhất một chiếc Spacy cũ nhưng lúc ấy hạnh phúc biết bao. Vợ chồng cô đã từng có thời gian cùng nhau tận hưởng bữa sáng ngọt ngào rồi cùng nhautới cơ quan, cùng nhau tan làm và bên nhau trong những buổi tối mùa đông ấm áp....Nhớ!Nhớ những mùa yêu thương còn nhau, mưa cũng thôi cô quạnh, gió cũng bớt lẻ loi, đông không còn buốt rét! Nhớ! Những giấc ngủ bên anh êm đềm, những nụ hôn nồng nàn....và tình yêu ấy đã một thời khiến cô tin rằng cuộc đời tươi đẹp, đẹp đến mức không đủ sức cho những dối trá, thương tổn, giành giật, phản bội..... dừng chân. Cứ lặng thầm nhớ, lặng lẽ buồn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, vững chắc, kiêu ngạo, bất cần. Hóa ra không thể che kín được cả một mẩu tình yêu còn sót lại. Dù cô đến trước, vẫn phải nhường chỗ cho người đến sau. Ấn mạnh năm đầu ngón tay vào ngực trái, giọt nước mắt lăn xuống mặn chát đã được cô lau vội. Đưa chân vào quán cafe để tránh mưa, cô gọi cho mình một tách cafe đen, nhiều cặn.
.................................................
Nhìn bố mẹ chồng khuất dần sau khu vực soát vé, Tiểu Nguyễn mỉm cười rồi quay người về phía taxi đang đỗ. Một năm qua, dùkhông thể thường xuyên về bên nhà chồng nhưng tình cảm họ dành cho cô không khác gì con gái. Cô biết, một ngày kia khi cô và Phillip không còn ràng buộc thì tình cảm đó sẽ bị mai một và mất đi! Lần này, bố mẹ chồng cô xuất ngoại không biết bao giờ sẽ trở lại. Vợ chồng anh cả của Phillip mới sinh đứa con đầu lòng nên bố mẹ chồng cô đã nhanh chóng đáp chuyến bay qua đó!
Chiếc taxi lao nhanh qua làn mưa giăng, TiểuNguyễn bước xuống khỏi xe, kéo cao cổ áo để tránh cơn gió lành lạnh thổi tới, cô bước vào nhà. Lục tìm chiếc điện thoại quen thuộc,lúc này cô mới hay biết rằng mình có 5 cuộc gọi nhỡ. Nhanh chóng tiếng chuông kết nối, chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng:
“ Em đang ốm mà còn đi đâu thế? Anh tìm màkhông thấy em đâu, gọi điện thì không nghe máy?”
“ Em ra ngoài có chút việc riêng. Anh gọi em có chuyện gì thế?”
“ Ừm. Giờ anh phải vào họp. Hai hôm trước khi ở nhà em, anh có để quên tài liệu quan trọng trong phòng con. Em tìm giúp anh đượckhông? Anh sẽ nhờ người đến lấy.”
“ Vậy hả? Anh không cần nhờ ai đến đâu. Để em mang qua cho. Tiện đường em cũng muốn tới viện một lúc!”
“ Nhưng em đang ốm!”
“ Em không sao mà. Thế nhá!”
Tiểu Nguyễn phủ một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt xanh xao của người mới ốm dậy. Cầm tập tài liệu trên tay, cô tới Hoàng Văn Thái. Đã bao lâu rồi cô không đi trên con đường này ? Cô cũng không nhớ nổi! Có một thời cô như đứa trẻ nghe lời chạy theo chân Hoàng tới đây chơi tenis vào mỗi buổi hoàng hôn. Một thời, cô cũng ước ao được mặc bộ quân phục màu xanh lá rồi bước đi hùng dũng như các chú, các bác. Cô vẫn nhớ như innét mặt hồn hậu của từng người một. Nhữngngười đã luôn cười và nói với cô: “ Lớn nhanh lên rồi làm con dâu bác!”. Mỉm cười, Tiểu Nguyễn sải chân tới phòng khách của doanh trại. Tiếp cô là một cô gái còn rất trẻ.
“ Không biết chị là người thân của đồng chí nào?”
“ Em báo với anh Đặng Hoàng là có người tìm giúp chị!”
Bàn tay rót trà nhưng ánh mắt Vân vẫn không quên quan sát người đối diện. Dịu dàng cô nói:
“ Anh Hoàng phải lên bộ họp, không biết bao giờ mới về. Không biết chị có việc gì gấp không ạ? Em có thể chuyển lời.”
Ánh mắt Tiểu Nguyễn bỗng sáng, khoé môi hơi cong lên, cô nói:
“ Ồh. Vậy không phiền em nữa.”
Nói rồi cô rút Iphone và gọi cho anh:
“ Em đang ngồi ở phòng khách. Nhưng đồng chí của anh nói anh lên bộ rồi. Bao giờ thì anh về?”
“ Em bảo ai đó dẫn tới phòng nghỉ của anh được không? Anh đang vướng vài việc khoảng 20 phút nữa mới xuống được.”
Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, Tiểu Nguyễn khẽ cười:
“ Phiền em dẫn chị tới phòng nghỉ riêng của thiếu tá Đặng Hoàng. Được chứ?”
Nhìn Tiểu Nguyễn, Vân cười không được tự nhiên cho lắm. Phòng nghỉ của anh xưa nay chưa có ai dám đặt chân tới. Một câu hỏi rất lớn đặt ra: “ Người phụ nữ này là ai?”. Cô mới về đây chưa lâu nhưng biết rất rõ lí lịch trích ngang của người đàn ông đó! Anh có trong tay tất cả mọi thứ trừ hạnh phúc của một gia đình! Cô biết, anh đã ly hôn. Chẳng lẽđây là vợ cũ của Hoàng? Không thể nào!... Hai người cùng nhau bước đi trong trời mưa phùn. Từ khu nhà khách tới dãy nhà nghỉ củacán bộ tuy không quá xa nhưng để nói tới gần thì không đúng cho lắm! Không giấu được tò mò, Vân hỏi:
“Em chưa thấy ai đặt chân vào phòng nghỉ của anh Hoàng. Anh ấy khá khó gần. Chắc chịlà người thân thiết đặc biệt với anh ấy!”
Tiểu Nguyễn nheo mắt, suy nghĩ một lát cô khẽ nói:
“ Mình là mẹ của con gái anh ấy. Như vậy có được coi là thân thiết hay không?”
Quay sang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, Vân cười mỉm:
“ Ôi. Em không biết chị là vợ cũ của anh Hoàng...”
Bật cười, tám phần cô đoán cô gái này có tư tình với anh, không tránh được cao hứng, cố tình tỏ ra nghiêm túc cô nín cười rồi lên tiếng:
“ Xin lỗi vì đã để em thất vọng nhưng chị không phải là vợ cũ anh Hoàng. Chị là.......vợ thứ hai. Nhưng khổ nỗi anh ấy gan bé lắm, em biết đấy! Nên có dám công khai chuyện của chị đâu. Bậc cửa nhà anh ấy lại quá cao nên chị cũng chẳng biết làm sao để bước vàođược. Làm phận đàn bà khổ thế đấy em ạ. Ngay một danh phận cũng không có. Ai bảo cái số chị khổ cơ chứ!”
Vân chỉ biết im lặng và giật mình trước những gì Tiểu Nguyễn nói. Không hiểu sao côbỗng thấy thương cảm người phụ nữ này!
.......................................
Gia Hiên nhấp môi từng ngụm cafe không đường. Cái đắng khiến đôi mày cô khẽ nhíu lại. Bàn tay búp sen lật mở cuốn sổ ghi chép đặt cạnh. Quán cafe cách không xa chung cưcủa cô là mấy, thật đặc biệt! Mỗi bàn lại là một không gian khác nhau, và quan sát kỹ sẽthấy bên cạnh mỗi bàn đều được đặt một cuốn nhật ký rất đặc biệt. Có thể là những câu nói ngẫu nhiên của khách, hoặc đơn thuần là những dòng chia sẻ, những lời nhậnxét, những câu cảm thán về thời tiết Hà Nội ngày mưa...Tự nhiên cô cũng muốn viết một câu gì đó nổi lên trang giấy. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng là một dòng tự sự, một câu hỏidẫu biết đáp án sẽ không thể nào có được:
“ Tại sao đàn bà lại làm đàn bà đau?”
Những giọt cafe lắng dần, Hiên hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước ra khỏi quán. Hà Nội, một chiều mưa buồn bã hay tại lòng người thả buồn trong những giọt mưa?

Thọc sâu bàn tay vào túi quần, đứng nhìnTiểu Nguyễn khuất dần sau cánh cổng, Hoàngquay người bước về phía phòng khách. Có lẽ cuối chiều nên mọi người đều tập trung trong phòng sinh hoạt chung hoặc là đang đánh bóng bàn, cũng có thể đã nhiều người tan sở. Cất giọng, anh khẽ nói với Vân:
“ Em có thể cho anh xin một tách cafe được chứ?”
Vân mang cafe đến cho anh, thấy Hoàng đang ngồi lật mở tài liệu. Định hỏi nhưng lại thôi. Hoàng ngước mắt lên, lấy tay đẩy cao gọng kính, anh nói:
“ Cảm ơn em......Có chuyện gì à? Mà thất thầnra thế?”
“ Anh ơi, chị vừa đến tìm anh là vợ của anh à?”
Bật cười, anh khẽ ho rồi hỏi lại cô:
“ Ai bảo em thế vậy Vân? Chắc lại mấy thằng nhiều chuyện ngoài cổng hả?”
Ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn anh:
“ Dạ. Chị ấy bảo vậy.”
Khuôn mặt anh bỗng sựng lại, nụ cười trên môi tắt hẳn. Anh khàn giọng hỏi Vân:
“ Cô ấy....cô ấy nói với em như vậy? Cô ấy cònnói gì nữa không?”
Vân kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, chậm rãi cô nói:
“ Em cứ nghĩ chị ấy là vợ cũ của anh! Nhưng chị ấy nói rằng chị ấy là vợ thứ hai của anh song vẫn chưa được gia đình anh chấp thuận. Nghe chị ấy nói thật sự em thấy rất buồn cho anh chị.”
Cúi đầu, cô tiếp tục:
“ Em cứ tưởng.....anh vẫn độc thân, không nghĩ anh đã là bố trẻ con. Haizzz. Phụ nữ chúng em đôi khi rất ích kỷ nhưng đôi khi lại chỉ biết nín lặng hy sinh. Em cảm thấy....chị ấy đã hy sinh rất nhiều. Anh nhớ phải trân trọng người như vậy nhé!”
Nói rồi cô đứng dậy và bước vội ra khỏi phòng để mình anh lại với tâm trạng khó tả. Không ai hiểu trong lòng Vân có biết bao mấtmát! Còn Hoàng vẫn chưa thể tiếp nhận đượcnhững điều Vân vừa nói...Khoé môi anh khẽ động đậy, rồi bật cười. Thầm nhủ:
“ Tiểu Nguyễn. Em được lắm, để xem anh sẽ trị em thế nào!”.
.................................................
Một mình dưới sương lạnh của buổi sáng tinh mơ! Sương mù đang tan dần bên khung cửa sổ của yesterday coffee! Một ngày mới lại bắt đầu! Hít một hơi thật sâu, người đàn ông ấy nhấp môi ngụm cafe vẫn còn đang toả hương sữa. Bản ballad ngọt ngào đang cuốn lấy anh vào những năm tháng đã đi qua. Nothing gona change my love for you!
“ If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you...”
Lắc đầu rồi mỉm cười, bàn tay anh lật nhanhcuốn nhật ký trước mặt! Dừng lại trước những câu chữ sắc nhọn màu đen nổi bật: “ Tại sao Đàn bà lại làm đàn bà đau?”
Rút chiếc bút kim bên túi ngực trái, anh viết nhanh xuống dưới:
“ Vì tình yêu cho một người đàn ông không tốt!
P/S: Nick.”
“ Lẽ sống của anh một thời là nụ cười của cô...”.
Hiên đặt dấu ba chấm sau câu đáp lại của mình! Chỉ là.... vô tình rảnh rỗi muốn dạo phố để lấy lại cân bằng, không ngờ bước chân lạiđưa cô tới quán cafe ngày hôm qua. Hoàng hôn đã nhuộm màu tím nhạt khiến trời chiều không còn sáng rõ. Cuốn nhật ký ngày hôm qua vẫn được đặt ngay ngắn bên kệ gỗ, cứ ngỡ câu hỏi của cô vẫn cô đơn....không ngờ đã có một đáp án được đề ngay dưới! Chỉ vài từ thôi mà cô thấy có muôn phần thú vị. “ Vì tình yêu cho một người đàn ông không tốt!”. Có lẽ là vậy! Nhưng không sao cả, vì mọi chuyện đã là ngày hôm qua! Cô sẽ đứng lên, sẽ học cách kiên cường, sẽ vượt qua những u buồn sắp tới để cho Hải Minh thấy rằng không có anh cô vẫn có thể sống tốt!
Chương 7: Lần nữa lại yêu.
Cơn mưa vương vấn mùa thu, lạnh lẽo vô tâm nhân nỗi cô đơn gấp nghìn lần, từng giọtđập vào gương mặt người đàn ông lặng lẽ một mình vượt ngược chiều mưa ...Phillip vừa kết chúc chuyến bay, anh đến thẳng bệnh viện vì anh tin giờ này người vợ hiền đang vẫn còn đang làm việc. Đã hai tuần kể từ ngày anh bỏ Hà Nội tới Paris tìm một chântrời mới...nhưng nỗi đau càng trở nên gấp bội.
Tiểu Nguyễn vẫn im lặng kể từ lúc anh bước vào. Tiếng cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại chẳng làm cô ngước đầu nhìn lên. Cô biết người đó là ai! Chỉ có Phillip là người duy nhất bước vào đây không có thói quen gõ cửa. Đã là như vậy, vẫn là như vậy! Anh bướcvề phía cô và gọi tha thiết:
“ Nguyễn..!”
“ Có chân đi thì cũng có chân về. Không có anh cái bệnh viện này vẫn tồn tại.”
“ Em.....giận thật đấy àh?”
Đứng dậy, đưa mắt về phía anh, cô nghiêm túc nói:
“ Anh có biết lúc bố mẹ hỏi anh đi đâu? Em đã chẳng thể ngẩng đầu nhìn bố mẹ không? Chẳng lẽ em lại bảo: Anh ấy đã sang Pháp tìmngười tình, một người tình đồng tính? Anh đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa, anh có thể đừng để em phải lo lắng nữa được không?”
Kéo cô vào lòng, gục đầu xuống đôi vai gầy của Tiểu Nguyễn, Phillip dịu giọng nói:
“ Để anh được ôm em. Được không! Nguyễn.....anh xin lỗi. Chúng ta không thể thế này cả đời được...Mình ly hôn đi.”
Tiểu Nguyễn dang đôi tay ra ôm lại anh. Cô không hiểu sao mình bật khóc. Cảm giác như một người bị bỏ rơi....dù cô hiểu rất rõ ly hônhay không cũng chẳng hề thay đổi điều gì! Nhưng điều đó với Phillip lại có một tầm ảnh hưởng rất lớn! Đây không phải lần đầu tiên anh đề cập với cô vấn đề này, nhưng không hiểu sao lòng cô không muốn như vậy. Cô sợ,sợ anh sẽ rời xa cô, rời xa bệnh viện và cả thành phố này mãi mãi!
Anh và cô ngồi đối diện nhau trong căn phòng làm việc, bầu không khí ngột ngạt càng làm cho những suy nghĩ trở nên rối tung. Tờ đơn ly hôn nằm bất động trên bàn như bức tường chắn ngang cuộc đời của họ. Cô không gặng hỏi điều gì, không bắt anh phải nói cho mình biết một lý do, cũng khôngkhóc, không quị ngã.
“ Anh sẽ giao lại toàn quyền quyết định bệnh viện cho em! Còn căn nhà.....anh sẽ sang tên cho Bim Bim. Anh xin lỗi!”
“ Anh không cần phải làm điều gì cho em và con cả. Em trả lại tự do cho anh!”
Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại mình anh vớitờ đơn ly hôn vẫn chưa ráo mực. Trời chiều nổi cơn dông, gió hất tung mọi thứ hoà vào không chung rồi mưa vội vàng rơi xuống khiến Tiểu Nguyễn không muốn rơi nước mắtcũng phải khóc đau đớn khôn nguôi. Có cái gìđó hụt hẫng ở trong lòng, Tiểu Nguyễn vẫy taxi về một căn hộ đã rất lâu rồi cô không bước tới. Lục tìm chìa khoá trong túi xách, tiếng cánh cửa mở ra, không gian hoàn toàn im lặng. Bước về phía gian phòng vẫn luôn đóng kín. Đôi bàn tay châm hương, nhìn di ảnh của anh trai mình cô chỉ biết oà khóc. Trong nghẹn ngào, giọng cô sũng nước:
“ Em biết, dù em và anh ấy chưa bao giờ trọnnghĩa vợ chồng nhưng không hiểu sao trong lòng không khỏi mất mát. Cảm giác như nhiều năm trước đây anh rời bỏ em để bước sang một thế giới khác vậy! Phillip là chỗ dựa duy nhất của em trong bao năm qua. Khiem phải trốn chạy bản thân mình để tới vùngđất mới, chính anh ấy là người dang tay ra cứu em thoát khỏi cảnh khổ cực. Khi em mang nặng, đẻ đau Bim Bim cũng chính anh ấy hy sinh bản thân để nhận làm cha con bé. Dẫu biết tờ giấy kết hôn chẳng hề có ý nghĩagì nhưng sự hiện diện của anh ấy là ý nghĩa lớn nhất với em trong những năm tháng đó. Tại sao những người luôn che chở cho em, luôn bên em đến một ngày cũng bỏ em đi theo một cách nào đó. Tại sao chứ? Em thật sự rất sợ một mình....Em rất sợ. Anh có biết không? Dù em có tỏ ra kiên cường bao nhiêu, mạnh mẽ bấy nhiêu thì em vẫn chỉ là một đứa con gái yếu mềm.”
.............................................
Phillip dừng xe lại, gục đầu xuống tay lái. Mọi ký ức của anh và Tiểu Nguyễn trong bẩy năm qua lần lượt hiện ra như từng thước phim quay chậm. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cô khi lần đầu tiên trông thấy anh. Anh nhớ những thương yêu dành trọn của cô khi lần đầu làm mẹ. Nhớ những cái đá chân ngang tàng của cô khi anh làm trái ý, những món ăn Việt Nam mà bao năm xa quê hương anh chưa từng nếm qua....dưới bàn tay khéo léo của cô anh đã có những ngày ở Aus vô cùng hạnh phúc. May mắn lớn nhất của cuộc đời anh đó là cưới được cô làm vợ chỉ tiếc.....anh không có phúc để hưởng may mắn đó. Nếu có kiếp sau, anh thật sự mong mình có thể là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông có thể yêu thương cô một cách trọn vẹn nhất! Chứ không phải như thứ tình yêu bao năm qua anh dành cho cô...thứ tình yêu của một người anh trai dành cho em gái! Anh sẽ không bao giờ dám lãng quên những niềm vui, những hạnh phúc nho nhỏ trong suốt khoảng thời gian có cô và bé Bim. Đó là thứ hạnh phúc bền lâu mà Tiểu Nguyễn của anh, Bim Bim của anh, gia đình thương yêu của anh mang đến! Anh chưa bao giờ hết thươngyêu cô, chỉ là vô tình anh bước sang một con đường khác không có cô. Cơn dông chiều đổ mưa như trút, có giọt nước mắt thương yêu rơi xuống, thì thầm anh nói: “ Chờ nhé, kiếp sau mình lại nên nghĩa vợ chồng!”
Người đàn ông dầm mưa, chỉ một đoạn đường đi bộ từ cổng chung cư về tới khu nhàquen thuộc đã làm thân Hoàng ướt sũng. Anhvừa kết thúc cuộc họp liền tiện xe cơ quan về thẳng nhà luôn! Anh lao nhanh trên đoạn đường về nhà, vội vàng mở cửa, có tiếng khóc của ai đó trong căn hộ của mình. Anh biết, đó là Tiểu Nguyễn! Căn nhà này trước đây vốn là của Sơn. Người bạn thân nhất của anh đã mất cách đây hơn tám năm rồi. Anh vẫn nhớ Sơn mất không lâu, thì anh đã dọn đến đây sống cùng Tiểu Nguyễn! Rồi anh kết hôn, cô thì vượt đại dương tới một chân trời khác. Nỗi tổn thương do tình yêu mang lại quá lớn khiến anh quên mất thực tại với cô vợ mới cưới. Họ ly thân ngay sau đêm tân hôn và chia tay một năm sau đó! Để lại căn nhà cho người vợ cũ, anh về lại căn hộ quen thuộc này chờ Tiểu Nguyễn....chỉ không ngờ ngày cô trở về cũng là ngày anh thấy bên tai mình dường như nghe sét đánh, cô đã kết hôn cùng một người đàn ông khác, và giữa ba người họ đều có một tài sản chung vô giá đó là đứa con! Con gái anh, nhưng lại trên danh nghĩa là con của cô cùng một người đàn ông khác. Xót xa dâng lên tận lồng ngực,nhưng rồi anh đã sớm chấp nhận với sự thật ấy, thậm chí anh biết ơn Phillip rất nhiều vì đã cưu mang mẹ con họ! Điều mà anh không làm được trong suốt 5 năm cô rời xa Hà Nội, rời xa anh!
Bước về phía gian phòng thờ, anh nhẹ nhàngchoàng tấm thân ướt sũng vì mưa, ôm chầm lấy cô. Tiểu Nguyễn để mặc anh ôm, cô khó khăn lên tiếng:
“ Em sai rồi. Em sai rồi...!”
Những ngón tay anh lạnh buốt khẽ lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Khàngiọng, anh nói:
“ Có anh ở đây. Tiểu Nguyễn đừng sợ! Đừng khóc!”
Giọng cô nghẹt lại:
“ Em và Phillip....bọn em ly hôn rồi! Anh ấy, anh ấy vốn là người đồng tính. Anh ấy cần đi tìm một hạnh phúc bền lâu ở một nơi khác. Tại sao ai cũng rời xa em? Tại sao chứ?”
Xiết chặt cô vào vòng tay rộng chắc của mình, anh bế cô trở ra phòng khách. Bàn tay anh với lên tìm công tắc điện nhưng đã bị cô ngăn lại:
“ Đừng. Đừng bật điện!”
Trong không gian câm lặng của một ngày mưa xám xịt, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hai người. Cô vẫn nằm gọn trong lòng anh, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Tiếng chuông điện thoại bỗng xé ngang không gian ấy. Tiểu Nguyễn nghe máy, trong nước mắt, cô nấc lên từng tiếng một:
“ Dạ. Em nghe.”
Phillip trầm giọng, anh nói:
“ Đêm mai anh sẽ trở lại Pháp. Có thể sẽ ở lại đó rất lâu mới trở lại. Anh sẽ giải thích với bố mẹ nên em không cần lo lắng! Hôm nay....để anh đón Bim được không? Anh muốn ở cạnh con bé như một người cha thật sự. Được không?”
“ Vâng.”
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sofa, cô lại nép vào ngực Hoàng rồi tiếp tục khóc. Bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt thương yêu lên rồi trầm giọng:
“ Đừng khóc nữa. Em khóc khiến anh rất đau lòng. Chẳng phải vẫn còn anh ở đây đó thôi! Bao năm anh vẫn ở căn nhà này chờ em về. Vì anh tin......chúng ta sẽ không thể nào xa nhau trọn một đời được!”
Lau những giọt nước mắt sót lại trên khoé mi cô, anh cúi xuống tìm đôi môi mềm của Tiểu Nguyễn và run run. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới dám hôn người con gái này? Nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng, chậm lại rồi dừng hẳn. Những ngón tay giá lạnh của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên đang nhìn mình. Lấy hết can đảm,Tiểu Nguyễn quàng đôi tay gầy qua cổ anh, tất cả mọi thứ như ngừng lại, khoảng thời gian xa nhau, những tổn thương, hy sinh và mất mát, cô đã không tài nào nghĩ lại được trong lúc này. Giữa họ chỉ còn tình yêu tìm lạisau những tháng ngày lạc mất nhau. Nếu nói bẩy năm qua Tiểu Nguyễn phải chịu không biết bao cay đắng thì Hoàng cũng chưa hề cómột ngày được sống trong hạnh phúc và bìnhyên! Nỗi nhớ cô đã luôn khiến anh dày vò bảnthân mình, bẩy năm chịu đựng những khổ sở không tên, nào ai hiểu hết được? Trước ánh mắt mê dại và nụ hôn cuồng nhiệt của anh, Tiểu Nguyễn chỉ biết yếu ớt chống đôi bàn tay vào ngực anh và nhỏ giọng:
“ Đừng, đừng mà!”
Khàn giọng, anh thì thầm vào tai cô:
“ Đừng rời xa anh nữa được không? Xin em đấy!”
Không đợi cô trả lời, anh đã đứng dậy và ôm cô bước về phòng ngủ!
...............................................
Phillip cẩn thận lột vỏ từng con tôm rồi đặt vào đĩa của Bim Bim. Nhìn con trìu mến, anh nói:
“ Nếu ba không ở đây nữa, phải tới một nơi rất xa, con có nhớ ba không?”
Đôi mắt đen tròn nhìn anh rồi gật đầu không cần suy nghĩ! Véo von, con bé cất lời:
“ Chẳng phải ba đi những hai tuần rồi đó thôi? Lại phải đi nữa sao? Con sẽ rất nhớ ba nên ba đừng đi đâu lâu quá nhá! Con không muốn phải xa ai đó quá lâu!”
Xoa đầu con bé, anh mỉm cười:
“ Ba nhớ rồi. Con ăn đi. Hãy gọi những gì con thích. Hôm nay không có mẹ con càu nhàu nên ba sẽ cho con được thoải mái thả phanh.”
Miệng vẫn ngậm chặt chiếc thìa bé xíu, nghiêng đầu con bé hỏi lại anh:
“ Vậy ăn xong con muốn đi ăn kem nữa đượckhông? Con còn muốn đi xem phim Nàng Bạch Tuyết và bác thợ săn nữa! Được không ba Phillip?”
“ Được, được. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian để tận hưởng. Đã nói hôm nay con là công chúa nhỏ, mọi yêu cầu đều được thực thi!”
......................................
Đọc lại những dòng bâng quơ của cô và người đàn ông lạ mặt tên Nick trong hai tuầnqua khiến Gia Hiên mỉm cười. Có lẽ anh ta thường dùng cafe vào buổi sáng còn cô lại đến đây vào buổi chiều! Có lẽ chỉ có cô và anhta có thói quen lật mở cuốn nhật ký màu xanh dương trước mặt. Có lẽ dù không biết người đàn ông đó là ai, nhưng cô cảm thấy có cùng một tiếng nói chung nơi cõi lòng, cùng có một sự đồng cảm mà dùng lời nói không thể nào diễn tả hết! Có lẽ mỗi ngày đến đây ngắm dòng người qua lại, nhấp môi những giọt cafe đen đắng và đọc những dòng chia sẻ này đã trở thành một thói quen của cô! Nếu cô nói không tò mò với người hàng ngày viết chung nhật ký với mình là nói dối nhưng nếu biết người đó là ai cô sợ mìnhsẽ không còn cảm giác thú vị như những ngày đã trôi qua! Lắc đầu rồi cả cơ thể cô khẽ thả lỏng, đung đưa theo giai điệu của MyValentine đang được phát trong quán, cô thấy mình đã có thể bình thản để nhìn cuộc sống này! Chỉ là....mọi thứ vẫn không thường như ta mong muốn!.
Chương 8: Lỡ hẹn!
Thức khuya làm việc khiến anh thấy rất mệt, với tay nhìn chiếc đồng hồ báo thức giật mình...Người đàn ông trẻ tuổi vội rời khỏi nhà và nhanh chóng bước vào Yesterday quen thuộc. Gọi một tách capuchino và một phần Tiramisu như mọi khi. Từng ngón tay lậtnhanh những trang giấy màu xanh, nét chữ màu đen cứng cỏi hiện ra trước mắt anh. Mỉm cười và khẽ đọc trong câm lặng:
“ Cứ ngỡ trước mắt là chân trời, vậy mà càngđi chỉ càng để nhận ra chân trời cô đã nhìn thấy không hề tồn tại....Liệu trong cuộc đời này điều khiến anh sợ nhất có phải là đánh mất một chân trời như thế hay không?”
Nét chữ của anh phóng khoáng, bằng thứ mực xanh loang loảng, anh viết xuống dưới:
“ Chỉ sợ những con đường Hà Nội không đủ rộng nhưng chưa bước đi chúng ta đã lạc mất nhau! Mình gặp nhau nhé! 21h tối nay nếu bạn đọc được dòng này? Rất mong có thể được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn. Mình tin nó rất đẹp!
P/S: Nick.”
.............................................
Cơn mưa đi qua, Hà Nội lại thức giấc với nền trời cuối thu nhuộm xanh thăm thẳm. Bình minh gõ cửa căn hộ chung cư nằm trên tầng `15 đối diện với công viên Hoà Bình. Tiểu Nguyễn đã tỉnh nhưng cô vẫn lười nhác nhắmhờ đôi mắt. Hoàng nhìn cô cười, từng ngón tay anh quấn những ngọn tóc nâu đang phủ đôi vai gầy. Thì thầm anh nói:
“ Rất lâu rồi mới có cảm giác này! Lạ thật đấy!”
Tiểu Nguyễn xoay người rồi lại vùi đầu vào trong tấm chăn mỏng, mặc kệ những lời anh vừa nói. Nhưng tiếng chuông điện thoại không ngừng réo bên tai. Cuối cùng, cô vẫn phải lên tiếng:
“ Alo. Nếu điều anh muốn nói sự hối hận thì em rất tiếc phải thông báo............ đã quá muộn rồi!”
Phillip cười lớn, anh buông bỏ tờ báo buổi sáng xuống bàn rồi nhỏ giọng nói:
“ Xem ra, người được lợi nhất trong cuộc chia tay của chúng ta là ông Hoàng rồi. Em thật không phải phụ nữ Việt Nam, chẳng hề chung thuỷ gì! Chồng mới chỉ đề nghị ly hôn mà đã qua đêm với người đàn ông khác!”
Tiểu Nguyễn ngồi dậy dựa vào thành giường. Những ngón tay trái của cô đang đan vào bàntay ấm chắc của người nằm cạnh. Cười cười, cô nói với Phillip:
“ Em cũng không biết người ấy có phải đàn ông không nữa. Sợ lại giống anh, hàng lởm!”
Khuôn mặt Phillip đã trắng lại còn trắng hơn,đôi mày anh cau lại, anh giận dỗi:
“ Em có nhất định phải đâm người ta một nhát thế không Nguyễn? Hẹn gặp em ở toà.”
Đặt chiếc điện thoại xuống, Tiểu Nguyễn lại nằm gọn trong lòng anh, dịu dàng cô hỏi Hoàng:
“ Anh không định dậy đi làm àh?”
“ Phillip hối hận sao mà gọi em sớm thế?”
“ Em phải đến toà làm thủ tục. Tối nay anh ấyvề Pháp rồi!”
“ Vậy anh đi cùng em!”
Nheo mắt ngước nhìn anh, Tiểu Nguyễn cười:
“ Không có phận sự!”
“ Anh đợi em và anh ta ly hôn xong, mình cùng đi đăng ký kết hôn. Được không?”
Thoáng ngạc nhiên trước những gì anh nói, cô im lặng vài giây rồi nghiêm túc trả lời:
“ Để sau được không?”
Khàn giọng, anh đáp lại cô rất chân thành:
“ Anh đã đợi không phải 7 năm. Mà là 34 năm. Em có hiểu không? Em còn muốn hành hạ anh đến bao giờ? Hơn nữa.....em phải có trách nhiệm với những lời phát ngôn trong đơn vị của anh....Ai bảo bậc cửa nhà anh cao lắm? Chẳng phải hồi bé em bò qua suốt thôi!”
Bật cười ngọt ngào, cô chủ động hôn anh như một câu trả lời cho tất cả những điều anh muốn...!!!
............................
Phớt một ít kem dưỡng lên khuôn mặt thanhtú, Gia Hiên thay một bộ váy công sở rồi tới cơ quan. Hôm nay cô đến lịch trả phép, hơi ngạc nhiên khi gặp nữ bác sĩ trẻ tuổi khám bệnh cho cô. Đứng cạnh cô ấy còn có hai người đàn ông....và một trong số hai người ấy cô cũng biết. Hoàng lịch sự lên tiếng:
“ Không biết em làm việc trong toà án. Đúng là trái đất tròn.”
Cúi đầu chào họ, cô mỉm cười:
“ Em cũng đợi mãi mà không thấy anh đòi Mi Mi. Nghĩ chắc anh quên rồi. Càng không nghĩ hôm nay được gặp lại anh ở đây, và còn được gặp cả bác sĩ Hạnh Nguyễn.”
Tiểu Nguyễn dịu dàng:
“ Nhìn tinh thần của em có vẻ khá hơn quãngtrước. Lúc nào rảnh em nhớ qua viện, chị sẽ tư vấn cho em một số loại thuốc bổ rất tốt. ”
“ Vâng. Không biết mọi người có việc gì, có cần em giúp không?”
“ Vậy thì tốt quá. Em có thể có cách để thủ tục ly hôn giải quyết được nhanh không?”_ Phillip lên tiếng.
Ngạc nhiên trước những gì người đàn ông đẹp trai đó nói! Hai từ ly hôn thoáng làm Gia Hiên cảm thấy khó nhọc để tiếp nhận. Khó khăn, cô quan sát cả ba người họ rồi hỏi:
“ Dạ, được. Nhưng nếu.....có cần suy nghĩ lại?”
Khoé môi Tiểu Nguyễn khẽ cong lên, cô đáp lại ánh nhìn dò hỏi của Gia Hiên:
“ Không cần. Vậy phiền em giúp chị nhé! Ly hôn xong chị làm thủ tục kết hôn luôn. Giới thiệu với em, người đàn ông này là chồng cũ còn cái anh em quen là chồng mới!”
Tròn mắt nghe những gì Tiểu Nguyễn nói, cô không thể tin nổi khi cả ba bọn họ đều trông không có vẻ như đến đây để ly hôn. Họ thật sự rất...thân thiện với nhau. Giữa họ, cảm giác không hề có khúc mắc gì tồn tại. Sau khitìm hiểu cô biết giữa họ có chung một đứa con gái, điều quan trọng hơn là 7 năm hôn nhân....không ngắn nhưng có thể coi là dài hơn rất nhiều cặp vợ chồng khác, trong đó cócô! Vậy mà họ chia tay nhau trong thái độ vuivẻ và bình thản. Làm sao để có thể như vậy? Làm sao để có thể khi xa cách vẫn giữ lại những gì tốt đẹp cho nhau? ......Câu nói cuối cùng của người chồng đã khiến người đứng ngoài như Gia Hiên không khỏi xúc động:
“ Anh có thể ôm em được không? Dẫu anh biết sẽ còn nhiều, rất nhiều lần nữa ôm em. Nhưng tới lần sau chắc là còn lâu lắm!”
Nói rồi Phillip ôm Tiểu Nguyễn trước cửa toà án. Cái ôm xiết chặt đến nghẹt thở. Buông côra, anh nhìn Hoàng và nói:
“ Giá mà tôi cũng thích anh thì tốt. Ôm một cái không vấn đề chứ?”
Lần đầu tiên Hoàng chủ động đưa tay ra nắmthật chặt bàn tay Phillip rồi họ tựa vai nhau trong tinh thần hữu nghị. Khàn giọng, Hoàng lên tiếng:
“ Có một điều mà tôi chưa bao giờ nói. Cảm ơn anh, Phillip ạh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếukhông hạnh phúc thì hãy trở về. Vợ chồng tôisẽ luôn nhớ anh.”
..................................................
Dắt xe ra khỏi cơ quan, Gia Hiên bỗng thấy lòng mình trống rỗng. Đúng là mỗi người có một số phận khác nhau, không ai giống ai. Nhớ đến nụ cười bình thản của nữ bác sĩ sáng nay, có lẽ chị ấy đã đi qua không ít thăng trầm mới có được ngày cuối cùng hạnhphúc. Có thể những gì cô đang trải qua lúc này cũng chỉ là đi lại con đường của một ai đó đã từng đi trước đây mà thôi! Dừng xe bước vào quán cafe gần khu nhà cô ở, chiếc bàn cô hay ngồi chẳng hề có ai bước tới, cuốn nhật ký quen thuộc như chờ cô tới lật mở. Những dòng chữ của người đàn ông lạ mặt khiến cô thoáng sững sờ. Hẹn gặp? Nên hay là không? Bỗng nhiên cô thấy lòng mình nổi lên rất nhiều mâu thuẫn. Nếu gặp chỉ sợ những gì đã có trong hai tuần qua, những câu nói chân tình trên trang giấy sẽ không bao giờ còn nữa. Hoặc cũng có thể từ đây cô lại có thêm một người bạn mới, một người bạn nhiệt tâm! Nên hay là không? Tác cafe cuối chiều đã đọng lại giọt cuối cùng. Gia Hiên biết đã đến lúc mình phải đứng dậy và ra về, ngoài kia những ánh đèn vàng đã bắt đầu phát ra thứ ánh sáng ấm áp. Mỉm cười, cô quyết định chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông ẩn số kia.
“21h. Yesterday, váy xanh và tóc đen!”
Đưa tay nhìn thời gian đang dần trôi trên chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ của mình, Thái Văn lại tập trung vào những bản vẽ vẫn còn dang dở trước mặt. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới giờ tan làm! Anh như một vận động viên chuẩn bị bước vào cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Vượt qua cảnh tắc đường của Hà Nội lúc cuối chiều, anh trở về nhà chỉ kịp thay đồ, mang theo bức hoạ Praha được anh vẽ cách đây không lâu rồi đi khỏi. Dừng xe trước một tiệm hoa tươi khá là bắt mắt, anh điềm nhiên bước vào rồi trầm giọng vừa nói vừa cong khoé miệng cười với cô nhân viên:
“ Phiền em có thể giúp anh gói bức tranh lại được chứ? Sau đó em có thể đặc biệt lựa choanh những cành thiên điểu đẹp nhất? Ok?”
Rạng rỡ cười với anh, cô nhân viên cẩn thận lựa giấy gói quà. Không tránh được tò mò, côhỏi:
“ Chắc anh phải đi gặp một người rất đặc biệt, đúng không ạh? Mà người đó em đoán chỉ có thể là phụ nữ !”
Đôi mắt Văn sáng lên. Anh khẽ nói:
“ Đối với một cô gái làm thao thức giấc ngủ của mình hàng đêm, theo em cô gái ấy có được coi là đặc biệt hay không ?”
“ Ồ. Chúc anh may mắn. Em tin chắc chắn chị ấy sẽ rất thích! Ôi, sao những người như anh lại không xuất hiện trong cuộc đời em cơ chứ?”
.........................................
Gia Hiên trang điểm nhẹ nhàng rồi lựa chiếc váy xanh liền thân cô mới mua cách đây không lâu. Đã bao lâu rồi cô mới có cảm giáclạ lẫm này nhỉ? Chỉ đơn giản là gặp một người bạn mới quen thôi mà....nhưng sao cô vẫn không tránh được khẩn trương trong lòng! Mỉm cười với mình trong gương, cô mang theo túi xách rồi vuốt ve Mi Mi và gửi lời chào với căn nhà ấm áp của mình. Nhìn những con số không ngừng dịch chuyển trong thang máy, Gia Hiên rút điện thoại căn giờ. Từ chỗ cô tới Yesterday chỉ mất khoảng 10p đi bộ. Cô không muốn là người đến muộntrong lần gặp đầu tiên nhưng cũng không muốn đến quá sớm. Thật sự....cô có rất nhiềutò mò đối với người đàn ông hàng ngày vẫn nói chuyện với mình. Chỉ một câu nói của anhta nhưng đã làm lòng cô ấm lại. Cảm giác, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời nói!Như một người bạn đầy tin tưởng, như một người có thể sẻ chia. Như một sự thấu hiểu và đồng cảm! Bước chân ra khỏi khu chung cư, cô hơi ngạc nhiên khi cách mặt mình không xa là một người đàn ông vốn từng quen thuộc đang tựa người vào chiếc xe đen hút thuốc. Những đốm lửa khẽ đỏ rồi lại mất dạng, mùi thuốc lá làm cô khẽ nhíu mày lại. Cười khẩy, cô tự cho mình cái quyền không can hệ gì tới anh ta. Điềm nhiên bước qua, nhưng ông trời vẫn thường làm trái ý người ta mong muốn. Hải Minh trầm giọng:
“ Nói chuyện với anh. Không em đừng nghĩ có thể đi đâu hôm nay!”
Ngoảnh mặt nhìn anh, ánh mắt cô sắc cạnh, dồn nén đau thương:
“ Xin lỗi, em có hẹn.”
Vừa nói dứt lời cô đã bị anh ta túm lấy cổ tayvà đẩy vào xe. Mọi sự phản kháng chỉ là vô ích. Chiếc túi xách của cô nghiễm nhiên đã bị anh giằng lấy và vất lên trên. Khẽ nhếch môi,Hải Minh nói:
“ Sao. Nghĩ mình là phó chánh án thì sẽ khiến anh kinh hãi sao? Xin lỗi em nhưng cuộc hẹn của em tối nay chắc phải để lần khác rồi.”
Nói rồi anh ta lao xe như người điên, chiếc xe đâm thẳng vào màn đêm buông dần trên từng con phố quen thuộc. Gia Hiên biết rõ đây là đường đi đến đâu....
........................................
Thái Văn kiên nhẫn gõ những ngón tay gầy xuống chiếc bàn gỗ màu tím lạnh. Thỉnh thoảng, anh lại đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ của mình để quan sát. Đã 30 phút trôi quanhưng cô gái anh hẹn vẫn chưa thấy tới. Sớmmai có chuyến công tác dài ngày nên anh rất muốn có thể gặp mặt người bạn thú vị này một lần....Trong cuốn nhật ký đã viết rất rõ, 21h! Phải chăng cô ấy đã đến đây? Và thấy anh nên đã rời khỏi? Lắc đầu cười, anh không nghĩ là bộ mặt mình quá thảm hại haydung nhan mình quá xấu. Cũng như anh khẳng định người vẫn nói chuyện với anh chắc chắn không phải là một bà cô nào đó, cũng không thể là một đứa con nít mới trongtuổi rung động đầu đời. Nét chữ nét người. Anh dám khẳng định đó là một cô gái trẻ, trẻ hơn anh! Một chút tò mò, một chút hứng thú và lý trí của người thợ săn đã mách bảo anh rằng đây là cô gái quàng khăn đỏ! Một cô gái đẹp! Đẹp từ hình dáng tới tâm hồn. Muốn được vén bức màn bí mật bấy lâu lên ngay tức khắc nhưng càng trông càng mất bóng! Những tách cafe cứ vơi dần rồi cạn...Sau hai tiếng chờ đợi, anh đành đứng dậy nói với cô nhân viên vốn quen thuộc:
“Em có biết.....một cô gái hay đến đây uống cafe và thường ngồi vào chiếc bàn anh vẫn ngồi không?”
Hiểu ý anh, cô khẽ nói:
“ Dạ biết. Chị ấy rất xinh và thường vẫn đi một mình vào lúc tan tầm. Em hay thấy chị ấymặc đồ công sở tới đây!”
Gật đầu với cô, anh đưa món quà có kích thước không hề nhỏ cho cô. Ngượng ngùng anh nói:
“ Nếu chiều mai cô ấy tới đây, em có thể giúpanh chuyển món quà này tới cô ấy được không? Nói rằng anh đã chờ nhưng cô ấy không tới.”
Mỉm cười lịch sự với cô, Thái Văn rời khỏi quán cafe về nhà. Anh không hề hay biết rằng, ở một nơi nào đó cô gái ấy đang lặng rơi những giọt nước mắt đắng cay...!
Chương 9: Chờ một ngày anh trở lại tìm em!
Trời chưa vào đông nhưng Hiên đã thấy buốt lạnh không chỉ ở cõi lòng! Có bao con đường cuối cùng anh và cô lại về nơi bắt đầu để cùng nhau đối mặt với đau thương. Bến Hàn Quốc vắng lặng, sương Tây Hồ buông dần, những ánh đèn phía xa hắt lại không thể xoátan nền trời sẫm tối. Bằng thứ âm thanh quen thuộc của con sóng đập vào bờ, cô thấynhững mảnh vỡ trong tim mình cũng đang tan ra theo từng nhịp đập...
Đốm lửa trên đầu ngón tay chập chờn, anh hít một hơi thật sâu để chất nicotine làm tê liệt nỗi đau đớn trong từng sợi dây thần kinhtrên người anh. Trầm giọng, cuối cùng Hải Minh cũng lên tiếng:
“ Em thật sự mong anh sẽ có ngày ngồi tù sao?”
Đưa chân bước về phía dãy lan can giá lạnh, Hiên ngồi xuống. Đưa mắt nhìn về những conthuyền đánh cá đang ở rất xa, những khoảngkhông nâu trầm của màu sen úa. Vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, cô nói:
“ Phụ nữ luôn rất ngây thơ, luôn nghĩ rằng cốgắng đôi chút là có thể thích hợp được với mọi hoàn cảnh. Nhưng có một vài thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể vừa vặn với mình.
Em luôn nghĩ mình đã cố gắng trong cuộc hôn nhân của chúng ta nhưng thực ra em chẳng hề làm được điều gì cả! Ngay cả việc sinh cho anh một đứa con, em cũng không thể nên em không có quyền hận anh dù hận anh là điều em muốn, rất muốn.
Nếu em nói không biết gì về những việc liên quan đến anh là em nói dối nhưng nếu nói em quan tâm thì xin lỗi....Em không đủ sức để quan tâm được nhiều như vậy! Phức tạp với em đã có thừa và việc rời bỏ những gì liên quan đến anh là điều cần thiết em cần làm được. Vậy nên mong hay không việc anh ngồi tù? Anh nghĩ xem, em nên mong hay là không?”
Tiếp tục châm cho mình một điếu thuốc khác,có biết bao sự ân hận trong anh nhưng biết rằng quá muộn. Đi một vòng mới hay họ đã thật sự lạc mất nhau. Dù hôm nay đứng tại thời điểm gắn bó của hai người nhưng họ đã không còn là đôi tình nhân tay trong tay như nhiều năm về trước. Đôi mắt khô khốc cố gắng ngước tìm một ánh sao xa xôi, hít một hơi thật sâu, Hải Minh nói bằng âm mũi nghèn nghẹt:
“ Thật- xin- lỗi -em!”
Anh không hề hay biết rằng, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có giọt nước mắt câm lặng rơi xuống. Giọt nước mắt tiếc thương cho một khoảng thời gian ngọt ngào, say đắm của hai người. Tiếc thương cho cô_một Gia Hiên khờ dại! Nhưng nếu được làm lại cô vẫnyêu anh, vẫn đồng ý lấy anh mà không thể làm khác được. Người ta không nên sống mãi với những gì đã trôi qua nhất là khi những ngày tháng trôi về phía cũ ấy khiến người ta đau quặn thắt! Mỉm cười với cái bóng trước mặt cũng là cười cho một người đang ở rất gần cô. Gia Hiên khẽ nói:
“ Cảm ơn anh vì đã để em ở lại bên mình lâu đến vậy. Không cần phải xin lỗi em đâu, sốngtốt với hiện tại là được rồi! Hết yêu đơn giản là hết yêu!”
Cay đắng trước những gì cô nói! Những gì định nói ra lại được người đàn ông ấy nuốt vào trong lòng. Anh chưa bao giờ hết yêu cô chỉ là vô tình anh đã đánh mất bản thân mìnhtrong một chuyến đi công tác. Chỉ là vô tình anh đã không còn một sự lựa chọn nào kháckhi đứng trước sức ép của gia đình và cô gái kia_người mà giờ đây anh gọi là vợ. Chỉ là vô tình anh đã để mất cô, người con gái một thời ngay chính bến Hàn này đã cùng anh nguyện một đời thương yêu. Một đời là bao lâu? Có giọt nước mắt rơi xuống. Sự hối hận muộn màng. Anh chưa bao giờ muốn mất cô chỉ là vô tình anh đã đẩy cô rời xa anh mãi mãi....!!! Họ cùng im lặng, trong sương đêm buông giá lạnh Gia Hiên nghe thấy trái tim mình đang thổn thức về những ngày tháng cũ. Còn Hải Minh chỉ biết ngắm nhìn cô từ phía sau và nhớ những nụ cười rạng rỡ của cô nhiều năm trước. Cuối cùng, cô đứng dậy và nhìn anh bình thản:
“ Về được rồi chứ? Xin lỗi, việc của anh em không thể giúp được gì. Hãy tự lo liệu!”
Dập đầu thuốc, anh mở cửa xe. Họ sẽ rời xa nhau như một bản nhạc không lời, đoạn kết lúc nào cũng thật bi thương trong từng nốt nhấn.
...........................................
Gia Hiên nhìn rất rõ Yesterday còn sáng đèn. Cô yêu cầu Hải Minh dừng xe rồi bước nhanh về phía ấy! Chiếc bàn cô hay ngồi vắng lặng. Cô nhân viên thấy cô liền bước tới:
“ Chị có phải đã có hẹn ở đây tối nay không ạ?”
Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô nhân viên trẻ tuổi trước mặt, Gia Hiên khẽ gật đầu. Lịch sự, cô ấy nói:
“ Vậy chị chờ em một lát!”
Ngạc nhiên trước món quà trước mặt, Gia Hiên im lặng nghe những gì cô gái kia lên tiếng:
“ Anh ấy đã chờ chị hai tiếng đồng hồ. Vừa điđược một lúc thì chị tới. Em hy vọng hai người sẽ sớm gặp lại! Anh ấy nói ngày mai phải rời xa thành phố này nên gửi tặng chị món quà làm kỷ niệm.”
Ngừng một lúc, cô lại tiếp tục:
“ Thực ra lúc anh ấy đến em đã thấy anh ấy mang theo một bó hoa thiên điểu rất đẹp! Nhưng sau đó anh ấy đã gửi tặng bó hoa cho một cô lớn tuổi ở bàn bên cạnh. Một người như vậy thật khó tìm. Em vẫn cứ nghĩ người đàn ông như thế chỉ tồn tại trong tiểu thuyết!”
Gia Hiên cúi đầu cảm ơn cô gái trẻ rồi mang theo món quà được gói cẩn thận bằng giấy bọc màu xanh. Màu xanh, màu của hy vọng! Lá thư anh gửi lại cho cô cũng là màu xanh như vậy...
Trong căn nhà tĩnh lặng, cô ôm Mi Mi vào lòng rồi chậm rãi đọc từng câu chữ. Những nét bút quen thuộc được viết bằng thứ mực xanh loang loảng lần lượt hiện ra:
“ Gửi em, váy xanh!
Khi em đọc được những dòng chữ này có thể anh đã không còn được cùng em hít chung một bầu không khí của Hà Nội ngày cuối thu. Nhưng anh tin bằng mọi con đường ta sẽ sớm gặp lại nhau trong một ngày đông không lạnh!
Lần đầu tiên khi bước vào Yesterday, anh đã chọn chiếc bàn mà mình hay ngồi. Cafe một mình, vùng vẫy một mình và lắng nghe cuộc sống ngoài kia đang trôi đi vội vã...Anh thật sự chỉ có một mình! Song điều đấy chưa bao giờ đồng nghĩa với cô đơn. Anh vui với hiện tại và sống cho những điều tuyệt diệu của cuộc sống này mang tới.
Hẳn em không biết anh là ai và anh cũng vậy,nhưng khi lật mở từng câu chữ của em.....anh không hiểu sao thấy một cảm xúc rất lạ. Chưa bao giờ anh là người dễ sẻ chia, càng không phải người thích làm quen này nọ với những người lạ mặt...anh không phải người đàn ông như thế! Nhưng em đã khiến anh làm trái những nguyên tắc sẵn có của mình. Anh thật sự mong được mỗi bình minh lắng nghe em tâm sự. Chỉ đơn giản như vậy thôi! Và rồi, không thể kìm lòng, anh đã đặt bút viết. Có phải, khi đặt bút viết lên những trang nhật ký ấy, em thấy lòng rất đau? Nếu cảm giác của anh là thật thì xin em hãy để anh được cùng em làm vơi đi nỗi đau ấy mang lại. Đừng tự làm mình đau nữa nhé em!
Em là một cô gái có tâm hồn rất tinh tế. Trong mường tượng của anh, em rất đẹp nhưng nếu em cười hẳn em sẽ quyến rũ vô cùng. Vì bản thân mình, hãy cười mỗi ngày em nhé!
Anh không biết trong cảm nhận của em như thế nào và cũng không biết lý do gì mà hôm nay em không xuất hiện...nhưng đối với anh em mãi là một bí ẩn không lời đáp cũng như chính bức tranh Praha gửi tặng em! Cuộc sống của một kiến trúc sư trong mắt nhiều người có thể coi là vô vị, anh không phủ nhận! Nhưng bằng những nét vẽ thật nhất của mình, tặng em giấc mơ cổ tích của cuộc đời anh.
Em như thành phố Praha xinh đẹp. Có lẽ chỉ có thể để ngắm nhìn chứ mãi mãi không tài nào chạm tới. Những giấc mơ cổ tích một thời của anh đã được đặt tại nơi đó. Mong rằng em sẽ thích.
Rất vui vì được quen em. “Mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận cả đời gắn bó.” Hy vọng em cũng tin vào điều đó như anh!
Nick.”
Mỉm cười gấp lại lá thư rồi cô cất cẩn thận vào ngăn tủ. Những lớp giấy gói được bóc ra,trên tay Hiên là bức tranh sơn dầu, từng đường vẽ sắc nét....Những ngón tay cô lướt nhanh qua từng hình ảnh được thu nhỏ. Những cánh chim trời sải cánh bay, những toà tháp cổ tích của Praha tuyệt diệu. Cây cầu Charles hờ hững bắc qua dòng sông Valtava thơ mộng nổi bật trong ráng chiều. Cô còn thấy ánh hoàng hôn tím nhạt phủ lên bước chân của những đôi tình nhân tay trongtay. Gia Hiên như nghe đâu đó tiếng gáy của hai con gà đang thò đầu từ chiếc đồng hồ Orloj. Phải chăng sự xuất hiện của mười hai vị tông đồ đang thấp thoáng đâu đây? Phía xa xa là toà thánh Vitus..Từng nét vẽ của anhđã thật sự đưa cô bước chân đến thành phố tình yêu ấy! Một bức vẽ mang đến cho con người ta cảm nhận về những ngày tháng êm đềm, bình yên và ấm áp! Bất giác trái tim cô loạn nhịp trước dòng suy nghĩ về người đàn ông lạ mặt kia! Bất giác....cô hiểu mình đã nợ anh một ân tình.
.....................................
Gấp quyển sách đang đọc dở, Hoàng đón chiếc khăn bông từ tay Tiểu Nguyễn. Cẩn thận, anh lau từng ngọn tóc cho cô. Không hiểu cô đang nghĩ gì, đôi mày thanh tú thỉnh thoảng khẽ nhăn lại. Hoàng khàn giọng lên tiếng trước:
“ Cuối tuần, chúng ta nên về nhà nói chuyện với bố mẹ. Trốn tránh mãi không phải là cáchtốt. Hơn nữa chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho tiệc cưới.”
Tiểu Nguyễn khẽ đáp lời anh:
“ Tiệc cưới để sau đi. Dù sao cũng là cuối năm, cả hai chúng ta đều bận. Em muốn để sang năm mới, vào sinh nhật con rồi làm mộtthể. Được chứ?”
“ Vậy nghe lời em.”
Suy nghĩ một lát, Tiểu Nguyễn hỏi anh:
“ Anh này. Anh có thấy em Hiên đó rất được không?”
Hoàng thoáng ngạc nhiên, nhưng anh trả lời cô không giấu diếm:
“ Ừ. Anh thấy cô ấy rất hoà nhã và rất được.”
“ Em cũng thấy vậy. Nhưng thật tiếc, cô ấy không thể có con! Mà sao anh lại quen cô ấy thế? Không phải vì mấy năm trước ly hôn nênbiết chứ?”
Ôm cô vào lòng anh cười:
“ Không. Cô ấy là hàng xóm nhà Văn. Có vẻ quan hệ khá tốt, còn thực hư thế nào anh cũng chẳng bao giờ hỏi. Đúng là....cuộc đời! Vậy thì cô gái ấy thật bất hạnh.”
“ Cô ấy có chồng rồi mà! Lần trước em đã hỏi qua những phương pháp điều trị mới nhất nhưng không có cách nào khác. Cô ấy chắc chỉ có thể nhận con nuôi! Mong là người chồng sẽ hiểu và thông cảm! Nhưng đàn ông.....chẳng ai biết được.”
“ Không phải ai cũng như chồng em đúng không?”
Tiểu Nguyễn khúc khích cười, cô trêu anh:
“ Anh đang định nói đến chồng nào thế? Em có những hẳn hai ông chồng...”
Hít hà mùi thơm trên tóc cô, anh xiết cô vào lòng và âu yếm:
“ Em còn dám gọi Phillip là chồng nữa xem! Anh bắn tên lửa cho anh ta hết đường về quêăn tết!”
...................................................
Phillip kéo chiếc vali bước đi giữa sân bay Nội Bài. Hà Nội, hẹn gặp lại vào giáng sinh! Đưa mắt nhìn dòng người qua lại, anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo tím, quần tây thẫm mầuđang đứng xếp hàng trong khu vực soát vé....
Thái Văn bước lên máy bay, anh dự định sẽ điMỹ hai tuần. Một phần vì công việc nhưng phần chính anh muốn giải quyết dứt điểm một số việc còn bên đó! Cuốn tạp chí lật qua lật lại, ánh mắt anh khẽ dừng lại trước hình ảnh của một cô người mẫu có vẻ rất nổi tiếng. Điều làm anh quan tâm không phải cô gái ấy mà là chiếc váy Chanel màu xanh dương trên người cô ta. Perfect! Anh muốn chiếc váy này, nói đúng ra là anh đang tưởngtượng cô gái bí ẩn kia khi mặc chiếc váy xanh ấy liệu sẽ thế nào? Khoé môi khẽ cười đầy ngọt ngào, thầm nhủ: chờ nhé, anh sẽ lạitìm em!
Phần 3
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
589
Lamborghini Huracán LP 610-4 t