wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 10: Người đến sau làm đau người đến trước..
Tàn thuốc rơi dầy đặc một góc ban công. Những cơn gió thu đi lạc không ngừng tát vào khuôn mặt người đàn ông đang đứng đó!Mấy ngày nay, Hải Minh chạy đi chạy lại khắp nơi, những mối quan hệ cần biết tới anh đã cố gắng hết sức rồi....nhưng vẫn chẳng bằng câu nói của một người. Anh biết, quyền tự docủa anh bây giờ đã nằm trong tay Việt trưởng viện kiểm sát Hoàng Gia Lân. Khoé môi nhếch lên cười chua xót, ông bố vợ cũ chỉ còn mấy năm nữa là về hưu song cán cân công lý trong tay ông ấy lúc này vẫn còn giá trị lắm. Anh biết, anh đỡ không nổi chỉ là cái gì có thể cố, anh sẽ cố...
Chuyển đứa con trai vừa ngủ say cho người giúp việc, Oanh bước về phòng. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vui, cô lên tiếng:
“ Anh có thể hút ít đi được không?”
Vất đầu lọc còn cháy dở xuống, anh bước về phía cô và đáp lời:
“ Con ngủ rồi à?”
“ Vâng. Chuyện kia giờ tính sao anh? Coi như bỏ ra một năm làm công cốc, đi tiền không được hả? Em chẳng tin có ai chê tiền!”
Hải Minh cười khẩy:
“ Xem ra em đúng là chưa nhìn thấu hết việc này rồi. Tiền kiếm lúc nào chẳng được. Cái họnhằm vào là anh chứ không phải là tiền! Em nghĩ ông bố vỡ cũ của anh cần tiền đến mức ấy hay sao?”
Rít từng từ qua kẽ răng, Oanh đay nghiến:
“ Xem ra, cô vợ cũ của anh đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Sau khi ly hôn mà vẫnnhớ gửi quà mừng. Thật khâm phục chị ta quá!”
Với tay tắt đèn, Minh ngả người xuống chiếc giường Dior đầy mỏi mệt, anh vỗ nhẹ vào vai vợ rồi khàn giọng:
“ Ngủ thôi. Còn chưa thấy đủ loạn hay sao màlôi cô ấy vào nữa? Dù đi tù anh vẫn không để em và con phải chết đói đâu. Đừng có lo.”
Đàn ông, họ luôn tự cho mình quyền đúng và luôn đứng ra gánh vác mọi chuyện. Còn người phụ nữ của họ thì lúc nào cũng đứng sau rồi lòng bổi hổi không yên! Nhìn cảnh chồng mình hàng ngày chạy ngược xuôi Oanhcảm thấy căm phẫn Gia Hiên. Dù thật sự có lúc cô đã từng thấy có lỗi với chị ta, nhưng cảm giác đó chẳng khác nào cánh chuồn lướtnhanh trên mặt nước. Tìm được số điện thoạicủa Gia Hiên, cô đã chủ động gọi điện hẹn gặp. Tất nhiên, chị ta sẽ không thể ngờ đượcngười hẹn gặp mình là ai. Và tất nhiên, Oanhmuốn chị ta không thể từ chối và cũng khôngcó lý do để chuẩn bị tâm lý trước khi nói chuyện với cô.
....................................
Xếp gọn lại đống tài liệu còn dang dở trên bàn, Gia Hiên cầm theo túi xách và bước ra khỏi phòng làm việc. Cafe phố bình yên trên con đường Lý Thường Kiệt quen thuộc mà cô vẫn qua. Bước chân của Gia Hiên đi về phía cánh tay của một cô gái vẫy mình. Một cô gái lạ!
Kéo ghế ngồi xuống, cô lịch sự nói:
“ Chào em. Xin lỗi đã để em phải chờ.”
“ Em cũng vừa mới tới. Không biết chị gọi gì ạ?”
“ Cho chị một nâu nóng. Em tên gì nhỉ? Và cần tìm chị có việc gì không?”
Nhấp môi tách cafe vẫn còn toả hương, Oanhnhìn Hiên cười và mở lời:
“ Cảm ơn chị đã đến gặp em. Em biết chị hiệnđang là phó chánh án đồng thời còn là một luật sư rất giỏi. Nhà em gần đây đang gặp phải chuyện buồn. Không biết chị có thể...dành thời gian để nghe em nói không ạh?”
Hiên dịu giọng cảm ơn cô nhân viên rồi lại quan sát cô gái trẻ trước mặt mình. Cô ấy chắc nhỏ hơn Hiên hai đến ba tuổi. Ngụm cafe đắng đánh thức những tỉnh táo ngủ quên trong cô, chậm rãi Hiên nói:
“ Dù không biết em là ai, nhưng thôi được, em cứ nói đi. Chị cũng có quen biết một số người trong ngành này. Hy vọng có thể giúp được em!”
Oanh cười khan, lạnh lùng đáp lời Hiên:
“ Chẳng giấu gì chị, em là vợ của anh Minh_Người mà cách đây không lâu chị cũng gọi là chồng. Hẹn chị ra đây em rất mong được tư vấn xem chồng em liệu có thể được ăn cơm nhà nước bao nhiêu năm? Để gia đình còn biết đường chuẩn bị? ”
Hiên với tay cầm túi xách rồi đứng dậy, cô cười cay đắng:
“ Xin lỗi, vậy thì chị chẳng có lý do gì để phải ngồi đây nghe em nói nữa rồi!”
Oanh đứng dậy theo rồi nắm cánh tay Hiên và vẫn ngọt giọng đều đều:
“ Chị làm gì mà vội thế! Chị cứ ngồi nghe em nói vài lời rồi đi vẫn chưa muộn.”
Ánh mắt Hiên thoáng vẻ sửng sốt, ngỡ ngàngvà chứa đựng những đau thương cũng như tức giận. Cười khẩy, cô kéo ghế ngồi xuống. Cô nói:
“ Chúng ta kẻ trước người sau, chẳng ai liên quan đến nhau! Cùng là trí thức chỉ có điều chị hơn em ít nhiều kinh nghiệm. Dù đã từng gọi là chồng thì nay khái niệm ấy với chị cũng chỉ là đồ cũ. Nhưng người ta vẫn hay kháo nhau rằng cũ người mới ta. Nên với emhẳn là còn giá trị. Đã là của em, nên em yên tâm chị không có ý định ngắm nhìn càng không có ý định dang tay đòi lại.”
Khuôn mặt vẫn giữ nét cười, Oanh nói:
“ Chị thật là độ lượng! Đúng là đối với em anh ấy không còn vẹn nguyên tươi mới nhưng em chẳng ngại. Huống chi giữa chúng em còn có một đứa con. Còn chị sau bao nămhôn nhân thử hỏi chị đã từng làm đúng vai trò của một dâu con nhà họ Trần? Hay chỉ là cái bình hoa để người khác nhìn ngắm? Chị Hiên ạ, đã là vật trưng bày thì cũng phải làm sao cho sinh động! Không ai nhìn vào quá khứ để mà sống nhưng người ta vẫn thường nhìn vào quá khứ để đánh giá một con người. Em nghĩ, chồng em cũng đã từng rất nâng niu, trân trọng chị!
Em biết, mình vốn là kẻ không ra gì, chẳng khác nào một vai phản diện trong những bộ phim truyền hình nhiều tập. Có thể chị không biết đến tận bây giờ chồng của em vẫn gọi nhầm tên chị trong lúc uống say! Nhưng em không quan tâm được nhiều đến vậy, ai bảo em yêu anh ấy! Và ai bảo giữa chúng em có sự ràng buộc mà chị không có được! Có thể anh ấy chỉ dành cho em một khoảng trống tuy bé nhỏ nhưng em lại thấy quá rộng để có thể yêu anh ấy dại khờ...
Em không biết trước đây hai người từng yêu nhau thế nào và sống hạnh phúc với nhau ra sao, nhưng dù gì cũng từng có duyên vợ chồng. Sao không thể gọi nhau một tiếng cố nhân khi mọi chuyện kết thúc mà phải nuôi cho nhau những bất hạnh nối tiếp ngày dài?
Quà cưới chị tặng vợ chồng em thật sự, em nhận không nổi. Con trai em còn chưa biết cất tiếng gọi mẹ mà bố nó sắp phải ngồi tù. Chị nghĩ xem, chị làm vậy thì được gì? Chẳng lẽ chị không cảm thấy đau sao?
Chị đừng giận cá mà chém thớt. Anh ấy không phản bội chị mà là em...đã cướp anh ấy ra khỏi cuộc đời chị. Và cũng trách bản thân chị đã quá vô tâm để em cướp đi thứ mà chị không giữ chặt. Đời mà. Ai là người sau cùng thì người ấy thắng! Vậy nên hãy dừng lại mà chuyển mọi nỗi đau của chị vào em này!”
Hiên cảm thấy lòng mình ớn lạnh, cổ họng cônghẹn lại. Cô không ngờ cô gái trẻ trước mặtmình lại có thể nói được những lời như vậy! Bao nhiêu năm cô luôn giữ được vẻ mặt lạnhlùng khi nói lý với người khác, nhưng hôm nay cô thật sự cảm thấy đánh mất bản thân trước người con gái này, người con gái đã đánh cắp Hải Minh ra khỏi cuộc đời của cô. Cả hai người phụ nữ đều nhìn nhau với vẻ mặt đau thương. Nhưng mỗi người lại mang trong mình những mâu thuẫn trái chiều, những nỗi đau cũng được gọi bằng cái tên thật khác. Khuôn mặt Gia Hiên thoáng chút nhợt nhạt, cố lấy lại bình tĩnh cho mình, cô dồn ánh nhìn về phía Oanh và đáp lời:
“ Chúng ta không quen nhau và chị cũng không muốn động chạm vào hạnh phúc của người khác. Dù ngày hôm qua chồng em đã từng yêu chị nhiều đến thế nào thì ngày hôm nay, đứng trước mặt em chị cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Sống với chị đã quá mệt mỏi rồi, chẳng đủ sức cho những thù hận nghi kỵ như em nói!
Thế này em ạh. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn. Hải Minh đã phạm tội thì anh ta phải có trách nhiệm với những hành vi của mình. Việc đó và chị không liên quan tới nhau!
Có thể, như em nói. Em là người cướp mất chồng chị. Nhưng bản thân chị thì chỉ thấy mình không đủ tốt. Giả sử em không đánh cắp anh ấy ra khỏi cuộc đời của chị thì giờ này chị và anh ấy cũng chẳng thể còn là vợ chồng. Đôi khi sống với nhau cũng cần cái duyên em ạ. Mà bọn chị duyên đã chẳng thể gắn kết với nhau đến trọn đời. Em là một cô gái trẻ, hiểu biết và cũng biết cách suy nghĩ. Có thể vào hai năm trước, trong lúc chị vẫn làmột người vợ dịu dàng, cố gắng vun đắp cho ngôi nhà của mình từng chút, từng chút một thì Hải Minh đã dành những khoảng trời riêng để xây cho em tình yêu ước vọng. Có thể khi chị phải đối mặt với bốn bức tường trống thì anh ấy đang tay trong tay cùng em để tận hưởng những khoảnh khắc tình nhân nồng nàn. Có thể khi anh ấy dùng thương cảm như con dao sắc cạnh đâm sau lưng chị hết lần này đến lần khác thì chị vẫn là một người khờ dại không hề hay biết...Nhưng emạ. Chị chưa bao giờ hận hay ghét bỏ em. Vì sự thật là với chị em chưa từng tồn tại. Cuộc hôn nhân thất bại, lỗi đó phải ở cả hai vợ chồng chứ không thuộc về người thứ ba. Nênchị lấy quyền gì để mà giận cá chém thớt như em nói?
Còn về việc tù tội của chồng em, người mà con em sẽ cất tiếng gọi cha thì xin lỗi, chị chẳng làm gì khác hơn là khuyên em hãy nênbình tâm đón nhận. Hy vọng chúng ta không còn phải gặp nhau lần nào thêm nữa. Chào em.”
Nói xong những câu đó Hiên đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán. Những đám mây lang thang cuối trời không còn màu xanh như những ngày trước nữa mà đã thành màu xám trắng báo hiệu đông sang. Người con gái còn lại vẫn thẫn thờ ngồi bên cửa kính. Oanh chua xót. Cô vẫn nghĩ chị ta sẽ nổi khùng lên làm loạn với cô. Và nhân lúc đó cô có thể ghi âm lại để lấy chứng cứ...biết đâu nó sẽ là tác dụng với việc bảo vệ chồng mình.Chỉ là cô đã sai. Cô đã sai? Đúng. Cô đã sai ngay từ ngày đầu tiên quen anh. Rồi càng ngày càng lấn sâu vào những khờ dại của chính bản thân mình. Hối hận lúc này có phải đã quá muộn ?
..........................................
Gia Hiên gượng gạo cười với đồng nghiệp rồibước vào phòng làm việc. Cô thấy môi mình mặn chát. Cô cầm máy định gọi cho anh ta nhưng lại chần chừ và thôi. Để làm gì? Bật khóc. Anh ta làm sao thì có liên quan gì đến cô cơ chứ? Tại sao lại lôi cô vào chuyện bất hạnh của anh ta? Tự nói với chính bản thân mình: “Trần Hải Minh, tốt nhất anh cút ra khỏi cuộc đời tôi, càng xa càng tốt. Tốt nhất nên là như thế đi.” Rồi Gia Hiên để mặc những giọt nước mắt câm lặng rơi xuống.
Tiểu Nguyễn cho xe dừng lại trước cửa sân bay. Ông chồng mới kết hôn của cô vừa nhậnđược chỉ thị phải đi Trung Quốc 5 ngày thành ra cô đảm nhận luôn trọng trách cao cả đi đón em chồng mới kết thúc chuyến công tác từ Mỹ về. Bế con đi vào trong sảnh trước của Nội Bài, từ xa cô đã thấy Văn bước ra. Bim vẫy tay cười toét miệng với người đàn ông đang đi gần lại, cất cao tiếng hót, con bé véovon:
“ Chú ơi. Cháu ở đây.”
Văn đặt vali xuống rồi bế bé con từ tay Tiểu Nguyễn. Anh nựng con bé rồi thơm vào má vàcười:
“ Chú mua búp bê Scarlett cho con. Thích không?”
“ Dạ thích. Giá mà ba con cũng ở nhà thì tốt biết mấy!”
Tiểu Nguyễn giúp anh xách đồ và cả ba ngườihọ cùng ra xe. Văn cầm tay lái, chăm chú chạy xe, anh khàn giọng:
“ Anh Hoàng bao giờ thì về?”
“ Chắc phải hai hôm nữa. Có chuyện gì sao anh?”
“ À không. Anh đang định mua xe. Đi làm bằng taxi không tiện. Dù sao cũng cần phải có xe của riêng mình.”
Tiểu Nguyễn cười khẩy, cô châm chọc Văn:
“ Kinh. Văn đại gia. Anh định mua Audi hay làLambor?”
Cười cười, anh quay sang nhìn Bim Bim đangnghịch mấy con búp bê rồi lại tập trung vào tay lái, anh trả lời cô:
“ Tiền đâu. Còn phải để làm nhiều chuyện lớnkhác. Theo em thì anh hợp với loại xe nào?”
Bật cười, Tiểu Nguyễn đáp lại anh:
“ Q7.”
Nhún vai, Văn nói:
“ Tiểu Nguyễn. Em tử tế một tí được không? Bán nhà để mua Q7 à? Anh muốn mua xe gắnmáy.”
Tiểu Nguyễn phá lên cười, cô quay sang Văn với ánh mắt sửng sốt tỏ vẻ hoài nghi:
“ Anh đùa em à Văn? Xe gắn máy? Trời ơi. Thế thì anh ra chùa Hà bảo người ta để lại cho nó rẻ. Toàn bọn ăn cắp có lương tâm. Đảm bảo xe vẫn còn mới mà toàn hàng xịn.”
“ Sao em không bảo anh sang Trung Quốc mua cho lành? Có khi mua một còn được tặng một!”
Cả chặng đường không ngớt tiếng nói cười. Gia đình Tiểu Nguyễn và gia đình anh vốn ở gần nhau. Từ bé cô đã là đứa trẻ nhõng nhẽotheo chân hai anh em họ. Cô vẫn nhớ ngày còn bé, mọi người vẫn thường trêu cô và Văn. Chỉ là không ngờ cô lại có ngày thành chị dâu anh. Nghĩ lại lúc bé thật buồn cười! Mỗi khi nhắc về tuổi thơ ấy cô lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng. Anh luôn cố tỏ ra giống một người anh nghiêm khắc, kèm cô và Văn học rồi luôn tỏ ra gương mẫu. Còn giờnày, người đàn ông ấy đã tự nhận mình là nôlệ của cuộc đời cô. Nhớ anh, cô lại cười ngọt ngào! Có phải hạnh phúc sau cùng mới là hạnh phúc thật sự? Người đi với mình suốt cuộc đời mới là người ý nghĩa nhất? Phải thếhay không?[yeutruyen.mobi]
Chương 11: Without You.
Gia Hiên vừa bước chân ra khỏi cơ quan thì trời đổ cơn mưa. Cô vội vã chạy xe vào siêu thị mua thức ăn rồi lại vội vã về nhà. Cởi bỏ chiếc áo mưa, vai và gấu quần cô đều bị ướt.Đang loay hoay với đống đồ trên tay, vừa lục tìm chìa khoá thì cánh cửa đóng kín lâu ngàycủa căn hộ đối diện bỗng mở ra. Tiểu Nguyễnthấy Gia Hiên liền nhoẻn miệng cười:
“ Em đi làm về rồi à? Ngoài trời đang mưa sao?”
Lịch sự, Hiên trả lời cô:
“ Dạ. Chị đến chơi với anh Văn ạ? Lâu lắm rồi em mới thấy nhà anh ấy mở cửa.”
Tiểu Nguyễn cầm túi rác rồi bước ra, cô định xuống dưới tầng đổ rác không ngờ gặp Hiên.Thân thiện, cô tỏ ý chân tình:
“ Em về thay đồ đi rồi qua dùng cơm với bọn chị cho vui. Cùng là bạn bè cả mà. Chị chạy ù xuống dưới đổ rác đã. Nhá.”
Hiên muốn từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì Tiểu Nguyễn đã lê dép vào thang máy. Bước chân vào nhà, cô thay đồ rồi trở ra phòng bếp. Không nghĩ Tiểu Nguyễn mời cô sang đóthật! Tiếng chuông cửa không ngừng réo, Mi Mi sủa ầm lên!
Con chó nhỏ thấy Tiểu Nguyễn như nhận ra chủ cũ liền chạy vào lòng và quẫy đuôi mừng.Ôm Mi Mi vào lòng, Tiểu Nguyễn nói với nó:
“ Ôi, không ngờ mày càng ngày càng đẹp traira nhá! Quên tao rồi đúng không? Biết ngay mà.”
Đứng dậy cười với Hiên:
“ Không biết em ở nhà mấy mình nhưng cứ qua rủ em sang dùng cơm với bọn chị cho vui. Có tiện không?”
Hiên mỉm cười:
“ Em có một mình thôi! Em ly hôn rồi mới chuyển về đây sống...Trước khi đến lấy kết quả từ viện!”
Ngại ngùng, Hiên tiếp tục:
“Vậy chị chờ em một lát, em vào lấy ít mực vừa mới mua còn tươi lắm, sang bên đó góp vui.”
Tiểu Nguyễn khẽ gật đầu rồi lại quay sang vuốt ve con chó nhỏ!
Căn hộ của Văn tuy có thiết kế y chan nhà của cô nhưng cách bày trí của anh đáng để cô không thôi ngưỡng mộ. Nhìn Hiên, Văn mỉm cười:
“ Chắc em đang tự thắc mắc vì sao phòng khách nhà anh chỉ có một màu xanh phải không?”
Cô gật đầu chờ anh nói tiếp, Văn tiếp tục:
“ Anh sinh ra và lớn lên ở Hạ Long. Biển từ nhỏ đối với anh đã mang một ý nghĩa vô cùng....cũng như em yêu Hà Nội của em vậy! Vì thế khi đến bất kỳ nơi đâu anh cũng luôn bị ấn tượng bởi những thứ có màu nước biển. Ngày còn nhỏ, ba anh đã từng nói với anh rằng màu xanh mang lại cho người ta rất nhiều hy vọng. Vì bản thân ông cả đời mặc trên mình bộ quân phục màu xanh! Có lẽđã là thói quen mà thói quen thường khó bỏ nên... anh rất thích màu xanh.
Thực ra còn một lý do khác nữa. Em biết đấy,nếu anh để màu trắng hoặc màu vàng hay hồng nhạt cho phòng khách, sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Những ngày trời thiếu nắng, em chỉ cần bước chân đến phòng khách của anh sẽ thấy cả bầu trời hiện hữu ngay trước mắt.”
Hiên bật cười nghe anh chậm rãi nói tiếp.
“ Nhưng anh không phải là gã gàn dở đến mức chỉ cuồng một thứ màu sắc duy nhất. Như vậy thì cuộc sống tẻ nhạt lắm! Phòng ngủ của anh được sử dụng tông màu tím. Vì đó là nội tâm của một người đàn ông độc thân. Nhờ không gian ấy anh mới có thể tập trung làm việc và đọc sách và đôi khi để viết thư tình...”
Văn cười cười, câu chuyện của anh chưa dừng lại. Anh dẫn dắt Hiên tới không gian của căn bếp mà Tiểu Nguyễn đang đứng:
“ Anh biết ở Hà Nội mùa đông rất lạnh. Anh không phải người chịu khó nấu ăn nhưng anh lại thường xuyên phải bước về hướng tủlạnh. Vì thế căn bếp không thể để trắng toát một màu. Anh muốn lúc nào nó cũng được ấm áp như có người đang sống thực sự. Và anh đã yêu cầu người ta thay màu sơn thànhvàng sậm...”
Khẽ cười, cô hỏi Văn:
“ Liệu hồi còn trẻ anh có phải là cao thủ tình trường không? Mang những điều anh vừa nóivới em có thể dùng để đi lừa con gái nhà lành được rồi ạh!”
“ Anh vẫn còn trẻ mà! Nhưng không hề được như em nói. Để có cảm tình của một cô gái với anh đó là vấn đề nan giải. Nên em có thể nhớ dành cơ hội và chiếu cố đến anh!”
Gia Hiên lấy tay che miệng, cô cười vui vẻ rồi quan sát một lần nữa căn phòng khách và nói với anh:
“ Hôm nào em phải nhờ anh sang thiết kế lạicách trang trí nhà cho em thôi. Nhìn nhà anh mãn nhãn quá!”
Văn bật cười. Anh quay lại sắp đồ từ mấy chiếc Vali dang dở. Trên tay là hộp nước hoa vẫn còn nguyên mác, anh đưa cho Hiên:
“ Quà của anh. Chẳng biết em thích gì nên cứmua bừa vậy.”
Hiên cảm ơn anh, cô chăm chú nhìn vào nhãnhiệu và thoáng bối rối. Thôi kệ vậy! Tiểu Nguyễn cao giọng từ trong bếp với ra gọi hai người họ vào ăn cơm. Gia Hiên tròn mắt hỏi cô:
“ Tất cả đều là một mình chị nấu ạ?”
“ Không chị chẳng lẽ là Văn nấu chắc? Em yên tâm đảm bảo không có độc đâu!”
“ Woa, hôm nào phải xin chị dành ra một buổi bổ túc nấu ăn cho em thôi! Em không nghĩ chị có tiềm năng của một bà nội trợ.”
Văn bật cười:
“ Em cứ nếm thử đi rồi hãy nói. Cẩn thận đêmnay có người mất ngủ!”
Anh tiếp tục quay sang Tiểu Nguyễn:
“ Có cần gọi Bim dậy không? Hay cứ để cho con bé ngủ tiếp?”
Tiểu Nguyễn gắp thức ăn vào bát của hai người bên cạnh, cô nói rất tự nhiên:
“ Thôi. Cứ để cho nó ngủ đẫy giấc. Lát về nhà em nấu súp cho nó sau!”
Lúc cùng Gia Hiên dọn dẹp trong phòng bếp, Tiểu Nguyễn định hỏi nhưng lại thôi. Một cô gái hiền dịu và xinh đẹp mà ly hôn. Thật đángtiếc! Không hiểu sao cô cảm thấy rất thân thiết với cô gái này, cảm giác như là chị em một nhà vậy. Gia Hiên xin phép về, một lúc sau cô mang Mi Mi sang để gửi lại cho Tiểu Nguyễn. Thoáng ngạc nhiên, nhưng Tiểu Nguyễn không từ chối. Con chó là quà của chịgái tặng cho cô nên cô không thể tuỳ tiện tặng lại cho người khác được. Chờ Gia Hiên tạm biệt ra về, cô nói với Văn:
“ Lúc nào rảnh, anh mua một con chó khác rồi mang sang cho cô ấy giúp em được không? Em thấy cô ấy rất cô đơn!”
Văn nhấp từng ngụm trà, chăm chú nhìn ánh mắt buồn của Tiểu Nguyễn. Anh nói:
“ Thật không nghĩ là em lại quen hàng xóm nhà anh. Tuổi của cô ấy mà còn sống độc thân. Không cô đơn hơi phí!”
Cười buồn, cô nói với anh:
“ Cô ấy đã ly hôn. Và không có khả năng làm mẹ. Em cảm thấy một cô gái như vậy...thật sự rất cần nhận được tình yêu thương gấp bội từ những người xung quanh!”
“ Ồ...Ra là vậy. Nhưng chuyện đó em nghĩ quá nhiều rồi. Anh thấy những cô gái như Hiên ở nước ngoài là chuyện bình thường. Lyhôn thì lại kết hôn. Không có con thì xin con nuôi. Có sao đâu!”
“ Nói thì dễ nhưng quyết định thì khó lắm. Một lần rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng.Em sợ cô ấy khép kín nội tâm, không muốn chia sẻ tình cảm, và không muốn yêu ai! Cô ấy còn rất trẻ, ngày tháng còn dài. Nếu cô ấy có ý nghĩ như vậy thì thật sự rất đáng tiếc! ”
................................
Thái Văn đưa mẹ con Tiểu Nguyễn và Mi Mi xuống xe, đút tay vào túi quần nhìn họ rời khỏi. Anh không trở về nhà ngay mà bước đến một nơi khá quen thuộc. Xa Hà Nội gần hai tuần, trong lòng anh không thôi nhớ Yesterday, nhớ những dòng chữ mà cô gái kia vẫn thường để lại cho anh. Anh nhớ...Cảmgiác như một nam sinh vừa mới chập chững biết yêu vậy. Cảm giác đó rất khó để diễn tả thành lời. Một chút hồi hộp, một chút tự ti vàxấu hổ. Một chút, một chút một...Bước chân đã dừng ở cánh cửa kính tự lúc nào không biết. Chiếc bàn anh vẫn hay ngồi hoàn toàn vắng lặng. Gọi cho mình một tách Lattee rồi anh với tay tìm cuốn Nhật Ký thân quen . Những trang giấy hoàn toàn trống vắng....Người con gái ấy đã không còn ghi thêm bất kỳ điều gì từ ngày anh đi. Thấy lòngcó đôi phần mất mát. Hụt hẫng.
Cô nhân viên thấy Văn đến đã sớm nhận ra anh. Lục tìm lá thư vị khách nữ kia chuyển tay mấy ngày trước, cô bước về phía anh rồi dịu dàng lên tiếng:
“ Rất lâu rồi mới lại thấy anh. Chị ấy đã đến đây mấy lần và nhờ em gửi cho anh lá thư này.”
Thái Văn cười lịch sự cảm ơn cô gái trước mặt. Anh đứng dậy thanh toán rồi trở về, tách cafe vẫn còn chưa chạm môi...
Trong căn phòng quen thuộc, mùi trầm hương đang lan toả. Văn dùng những ngón tay khẽ đẩy lớp dính của phong thư. Lật nhẹ lá thư mà cô gửi cho anh. Nét mực đen huyền ảo hiện ra:
“ Hà Nội. Một ngày cuối thu.
Khoảnh khắc anh rời xa Yesterday cũng là lúc em đặt chân bước đến. Những con đườngchưa bao giờ là quá rộng, có thể lắm chúng ta đã từng lướt qua nhau mà vẫn không hay. Em như một nốt đàn không có cách nào thoátra nổi bản Định Mệnh buồn thương của Bethoven. Anh biết không, em đã từng sống trên đời này và đã từng sống một cuộc sống vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc...Nhưng đời người điều gì sẽ là mãi mãi đây? Hay đó chỉ là phù du tồn tại tới một phút giây nào đó?
Người đàn ông em yêu thương rời xa như một giấc mơ, cuộc hôn nhân nhiều người mơước bỗng chốc trở thành một khoảng trời sụp đổ. Trống rỗng. Em trở thành kẻ trắng tay với trái tim vỡ dần. Nước mắt có thể đã rơi rất nhiều, cay đắng và mặn chát nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ là hôm qua.
Ngày em bước chân vào Yesterday là một ngày mưa tầm tã. Như một người chạy trốn nỗi đau cần tìm một hơi ấm để dừng chân. Tách cafe không làm lòng người bớt lạnh, nhưng những ngày sau đó từng câu chữ của anh khiến em rất ấm lòng. Dù lúc này anh không thể nhìn thấy em nhưng hãy tin rằng em đang nghiêng mình cảm ơn anh, cảm ơn anh_một người dưng thân thuộc!
Có lẽ, khi anh đọc lá thư này bức tranh cổ tích trong anh đã bị em làm loang lổ nét vẽ. Thật xin lỗi, em không phải là cô gái mặc chiếc váy xanh hy vọng đứng trên cầu Chalersnhư anh đã chờ. Em chỉ là một cô gái bất hạnh với những thương tổn đầy mình, ao ước tìm thấy một chiếc váy đỏ có thể làm lòng mình ấm lại. Em biết những gì anh muốnem hướng tới là một hy vọng chỉ tiếc rằng những gì em cần là tìm một hơi ấm. Mà hơi ấm ấy chỉ do chính em mang lại cho mình được thôi...
Cảm ơn Praha mà anh dành tặng cho em. Em muốn tham lam giữ nó lại làm của riêng mình để mỗi ngày được cười nhiều thêm mộtchút. Thật tiếc vì anh đã không thể nhìn thấy em cười với anh! Gửi anh những điều tốt đẹpnhất. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn anh, vì tất cả! Tạm biệt anh.”
Lá thư buông xuống trên ga giường màu tím sậm. Giọng ca Mariah Carey vẫn da diết thả trôi trong từng câu hát của Without you. Thiên đường nhỏ bé mà Văn tìm thấy thoáng chốc trở thành hành tinh cô độc nhất, xa xăm nhất. Lời từ biệt cô lặng lẽ nói như chiếc vé du hành vũ trụ một chiều, cầm trên tay vẫn không thể nào tin được...
Yesterday sáng ngày hôm sau!
Chiếc bút kim quen thuộc nhanh chóng được chàng trai rút ra và viết vội lên trang nhật ký bỏ dở lâu ngày...
“ Anh vẫn nghĩ anh là vị Hoàng tử, người sẽ đem chiếc hài thủy tinh đeo vào bàn chân nhỏ bé đã dầm bao mưa nắng của em, để tìmkiếm chính anh. Hóa ra lời tạm biệt nhẹ nhàng như một lời thú tội rằng anh chỉ là cỗ xe bí đỏ đưa em một đoạn trên con đường kiếm tìm hơi ấm đầy chông gai.
Những ngày tiếp theo, Hà Nội không cần mưa đến để làm bản thân anh gục ngã, cầu vồng cũng không còn nhìn thấy vì ánh nắng sáng nhất của cuộc đời anh đã ra đi.
Hà Nội cứ ngỡ vẫn bé nhỏ khi tìm thấy nhau, vậy mà chỉ cần lạc bước, lại hóa mênh mông như đại dương. “Cứ thấy trước mắt là chân trời, vậy mà càng đi chỉ càng để nhận rachân trời anh đã nhìn thấy không hề tồn tại”.Trả lại cho em câu nói này! Trả lại cho em những gì đẹp nhất của 28 ngày viết chung nhật ký! Anh rất buồn vì em đã không cùng anh thử đi tiếp những ngày đắm say...! Hoá ra là anh tự mình vẽ nên một tương lai huyễn hoặc. Tạm biệt em.”
Người đàn ông bước ra khỏi quán, ngẩng đầu nhìn sương mù vẫn chưa tan, Thái Văn bất giác cười buồn. Hoá ra anh chỉ là một người qua đường ngay từ ngày đầu tiên lật mở những dòng tâm sự...Hoá ra có những thứ càng cố gắng nắm chặt thì nó lại càng dễvỡ tan. Anh cố gắng để nắm chặt duyên phậnmà mình tin tưởng thì cô gái ấy đã chạy trốn không để cho anh một dòng địa chỉ...
Chương 12: Để tâm nhưng không thể nắm giữ!
Căn phòng khách rơi vào trầm mặc. Với tay tìm chiếc điều khiển, Hoàng tắt TV, anh chậmrãi nhìn em trai và nói:
“ Chú có chuyện gì không vui à? Cả bữa ăn không nói câu nào. Sao vậy?”
Văn ngẩng đầu nhìn anh và lắc đầu:
“ Không. Không có chuyện gì cả. Anh có thể cho em vay ít tiền được không?”
Nhấp môi tách trà nhài đang toả hương, Hoàng gật đầu:
“ Nếu ít thì không thành vấn đề. Còn phải xem chú muốn lấy bao nhiêu?”
Tiểu Nguyễn mang hoa quả khẽ đặt xuống rồingồi gần chồng mình châm trà. Anh trai cô lúc còn sống đã từng dạy: “Để làm cho một người đàn ông yêu mình không đổi thì con gái phải có một trong ba yếu tố: kỹ xảo, sắc đẹp và tiền. Em không có tiền, dung nhan coi như tạm chấp nhận vậy thì muốn hạnh phúc phải trở thành một người có bàn tay vàng ngọc. Vừa phải học cách pha trà đồng thời phải là người biết nấu những món ăn khiến người ta không thể nào cưỡng lại được. Những điều đó không phải cứ làm nhiều sẽ thành quen mà cần có một cái đầu hơn người khác. Chính vì thế mà mỗi ngày anh mong em hãy cố gắng dành thời gian để đọc sách và trau dồi bản thân!”. Nhưng anh trai cô vẫn chưa thể uống chén trà do cô pha thì đã rời xa thế giới này. Sự nghiêm khắc của anh đã biến cô trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Và người đàn ông ngồi cạnh luôn tự nhủ thật may mắn vì đã có cô!
Hoàng chăm chú quan sát vợ mình rồi lại hướng ánh nhìn về phía Văn đang trầm tư suy nghĩ. Khàn giọng, anh nói:
“ Chú cần tiền làm gì? Tiền thì anh không thiếu nhưng đang tính lấy căn nhà trong Ciputra. Chẳng biết có thừa hay không.”
Tiểu Nguyễn thấy vậy liền nói vào:
“ Mình lấy nhà làm gì nữa? Căn nhà bên Hồ giờ vẫn bỏ không!”
Hoàng nhíu mày:
“ Không được. Dù sao đó cũng là nhà của Phillip cho con. Anh đã để em và con thiệt thòi bao năm rồi. Dù sao cũng cần có nhà củachúng ta. Còn căn hộ này quá nhỏ để cho cả gia đình mình được thoải mái. Với lại, nó là của Sơn. Đôi lúc mọi người muốn đến thắp hương cho cậu ấy cũng thấy bất tiện!”
Tiểu Nguyễn hiểu ý anh liền khẽ nói:
“ Vậy anh cứ lấy tiền cho anh Văn trước đi. Nếu đã là nhà của vợ chồng mình thì em không muốn một mình anh dồn vào đâu! Dù sao em cũng còn tiền mà.”
Văn cười với vợ chồng họ :
“ Vậy thì cảm ơn trước nhá. Tiểu Nguyễn, em đúng là hiểu chuyện.”
Hoàng tỏ vẻ không vừa ý, anh lạnh lùng:
“ Chú thay đổi cách xưng hô đi. Trước đây gọilà gì cũng được. Nhưng dù sao giờ cô ấy cũng là chị dâu chú..”
“ Anh có thấy mình sắp thành ông già rồi không hả anh trai? Chỉ là cách xưng hô chứ có ai cướp vợ của anh đâu mà anh lên giọng với em!”
Tiểu Nguyễn véo tay chồng và trách khéo Văn:
“ Vậy thì em chồng thân mến. Em cũng nên mau mau chóng chóng mà kiếm một cô em dâu. Dù sao cũng gần ba mươi rồi chứ đâu phải là trẻ con nữa!”
Hoàng uống cạn tách trà rồi đứng dậy bước về phòng ngủ. Một lúc anh bước ra và đưa cho Văn tấm thẻ màu xanh:
“ Mật khẩu là ngày sinh nhật chị dâu chú. Anh không biết chú cần bao nhiêu nhưng anhnghĩ là đủ! Dùng không hết thì trả lại anh. Cuối tuần anh đưa Bim về thăm bố mẹ. Chú có đi cùng không?”
Văn lắc đầu:
“ Anh nói luôn là mai cho nhanh còn bày đặt cuối tuần. Em có việc rồi, em sẽ lấy xe. Tiền vay anh đảm bảo tháng sau sẽ giả.!”
...........................................
Văn vừa bước ra khỏi thang máy thì người đàn ông trẻ tuổi cùng thang máy cũng bước ra theo anh. Thọc tay vào túi quần tìm chùm chìa khoá, người đàn ông lạ mặt vỗ nhẹ vai Văn và cất tiếng:
“ Anh gì ơi. Xin cho hỏi..”
Văn quay người cười lịch sự:
“ Vâng. Bạn cứ hỏi...”
Trong lòng anh không thầm nghĩ, làm ơn không phải cướp chứ? Anh thấy bảo ở Việt Nam hay có cái kiểu bùa ngải làm người ta rơi vào bất tỉnh rồi cướp đồ! Thót tim, người đàn ông đối diện lên tiếng với anh:
“ Anh ở đây có biết một cô gái độc thân, xinhđẹp tầm hai sáu, hai bẩy tuổi sống trên tầng này không ạ?”
“ Ở đây toàn người độc thân. Không biết người cậu cần tìm làm ở cơ quan nào nhỉ?”
Cùng lúc ấy tiếng chuông thang máy khẽ ting,Gia Hiên vẫn trong trạng thái say mềm bước ra dưới sự giúp đỡ của anh bảo vệ. Thái Văn thấy vậy liền tới gần đỡ cô. Anh biết cô không uống được rượu và anh đã từng có diễm phúc được thưởng thức bộ dạng say mềm của cô vào ngày đầu đến đây! Chàng trai trẻ tuổi kia cũng vội chạy ra và cất tiếng:
“ Chị dâu. Chị sao vậy? Để em đỡ chị.”
Gia Hiên mơ màng, cô quan sát người đàn ông vừa gọi mình và bật cười chua xót, cô vung tay mạnh hất cánh tay của anh ta ra rồi loạng choạng dựa vào người Văn, cô mỉa mai:
“ Xin lỗi, chồng tôi còn chẳng có thì lấy đâu ra người để gọi tôi là chị dâu? Sao? Thấy anh ta có nguy cơ ngồi tù nên nhà các người từng người một tới tìm tôi sao? Xin lỗi, tôi không phải con nợ nhà các người. Đi. Đi hết ra khỏi cuộc đời tôi. Làm ơn tha cho tôi! Có thể để cho tôi được bình yên không? Cậu đi về mà gọi cô vợ trẻ đẹp của anh ta là chị dâu. Anh trai cậu đối với tôi chết từ lâu rồi nhá!”
Văn giữ chặt người cô, ánh mắt anh xót xa. Anh biết cô đã ly hôn nhưng vẫn không hiểu hết được những đau đớn gì đã đến với ngườicon gái này! Bàn tay mềm mại của cô vẫn ý thức được chùm chìa khoá của mình, cố giữ lại sự tỉnh táo cô khó khăn nói với Văn:
“ Anh giúp em mở cửa được không? Nhà em...nhà của em ở đây! Em không muốn gặp lại họ.”
Văn ái ngại nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, anh lên tiếng:
“ Cậu về đi, để lúc khác quay lại nói chuyện với cô ấy sau. Cậu thấy đấy, giờ không thích hợp.”
Tỏ vẻ lo lắng và hoài nghi nhìn Văn, Hải Lâm lên tiếng:
“ Vậy còn anh?”
Văn bật cười:
“ Tôi? Tôi sao? Tôi thì có thể còn gì nữa? Ít nhất tôi cũng chưa phải là cặn bã của xã hội.”
Anh dìu Gia Hiên bước về phía căn hộ của cô. Cô đã hoàn toàn gục xuống và không còn tỉnhtáo. Thở dài, anh để cô nằm xuống sofa rồi lấy khăn ấm và lau mặt cho cô. Bộ váy công sở ôm sát người khiến Hiên co mình khó chịu. Khuôn mặt ửng hồng vì rượu, mái tóc đen dài xoã xuống che mất khuôn mặt thanhtú. Những ngón tay anh khẽ gạt từng sợi tóc ra, cô thật sự rất đẹp khiến anh thẫn thờ ngắm nhìn. Đã tự nhủ lòng là không được nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp mê hồn ấy. Khẽ cúi xuống và chạm nhẹ lên cánh môi hồng, anh thấy mình run sợ như người lỡ ăn trái cấm. Đôi mắt cô nhắm nghiền hoàn toàn không biết điều gì...chỉ thấy cảm giác tê tê nơi khoé môi. Văn vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng của cô rồi anhbế cô về phía phòng ngủ. Cẩn thận đắp tấm chăn mềm cho cô rồi anh bước ra. Cánh cửa vừa đóng lại, đập vào mắt anh là điều tưởng như không tài nào tin nổi...
Đối diện với hướng anh đang đứng là chiếc kệ thấp đặt TV và những lọ lục bình giả cổ. Điều quan trọng hơn là vị trí cao hơn một chút là bức tranh Praha của anh. Thành phố tình yêu của anh đang được đặt ngay tại căn hộ đối diện. Thật khó tin? Thái Văn thấy tim mình xao xuyến. Sao lại có thể là cô ấy? Là cô ấy thật sao? Thẫn thờ anh bước trở lại phòng ngủ của cô, ngắm nhìn khuôn mặt ngủsay chẳng khác nào đứa trẻ..... mãi đến nửa đêm mới chịu về nhà mình.
........................................
Gia Hiên với tay kéo chiếc rèm cửa rồi đứng dậy. Toàn thân cô đau nhức, mỏi mệt. Trên người vẫn là bộ quần áo nồng nặc mùi rượu ngày hôm qua. Mơ hồ ý thức được ai đã là người đưa cô vào nhà, bất giác cô thấy vô cùng xấu hổ.
Trở ra từ phòng tắm, Gia Hiên ngồi xuống trước cửa sổ lộ thiên trong phòng khách luyện Yoga. Cả cơ thể cô cong thành một vòng cung, hai chân chạm vai. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một con ốc sên yếu mềm. Cô đã phải cắn răng học rất lâu mới được động tác này, chân và thắt lưng được kéo căng, những đau đớn sẽ tan hết..! Xen vào trong tiếng nhạc đang dìu dịu phát ra trong phòng là tiếng chuông khiến cô phải gượng gạo đứng dậy mở cửa.
Thái Văn đứng dựa nửa người vào tường, haichân anh vắt chéo, mắt anh nheo lại nhìn cô cười:
“ Không nghĩ em có thể dậy sớm đến vậy? Anh còn dự tính suy nghĩ có nên hy sinh thân mình thành con chuột lẻn vào đánh thức công chúa ngủ trong rừng hay không?”
Gia Hiên ngượng ngùng cúi đầu mời anh vào nhà. Vừa đi sau anh, cô vừa hỏi:
“ Em còn cứ nghĩ là có hoàng tử đến tìm không nghĩ lại là anh.”
“ Em thất vọng à? Nói để em biết truyện cổ tích thật sự là lừa người. Công chúa không hề có vị hoàng tử nào đến cứu mà là một conthỏ rừng màu xám đã đến chạm môi!”
Hiên bật cười. Mới sáng ra người hàng xóm đã khiến tâm trạng mệt mỏi của cô tiêu tan hết! Văn đưa cho cô chiếc cặp lồng trên tay, anh khẽ nói:
“ Canh giải rượu do chính tay anh nấu. Cả đờianh chắc cũng chỉ có mỗi thứ này là làm thành thạo nhất!”
Cúi đầu cảm ơn anh, Hiên nhỏ giọng:
“ Thật ngại quá. Lần nào say rượu cũng phải phiền anh. Hôm qua em đi ăn với mấy đồng nghiệp, cuối cùng.......... vui quá lại thành quáchén.”
Văn nhìn cô, khoé môi anh khẽ cong lên:
“ Không sao. Rượu vốn là thứ vũ khí có tính sát thương lớn nhất. Biết uống rượu làm gì cũng sẽ thuận lợi. Nó còn có thể giúp một người phụ nữ chinh phục đàn ông...”
Hiên tròn mắt nghe anh nói tiếp:
“ Nhưng Hiên ạ. Anh thất vọng về trình uống rượu của em, có thể khi em chưa chinh phục được người đàn ông của mình thì đã bị người ta chinh phục. Haizzz. Chắc em phải tập uống nhiều hơn rồi.”
Hiên lấy tay che miệng, cô khúc khích cười:
“ Lần sau, em sẽ cố gắng nhiều hơn. Sẽ cố gắng để không khiến anh phải thất vọng.”
Văn chống tay xuống sofa rồi cười với cô, ánh mắt anh dừng lại trước bức tranh của chính mình. Gia Hiên nhìn theo anh và khẽ nói:
“ Anh thấy bức tranh đó rất đẹp đúng không ạ?”
Ánh mắt cô mơ màng như thu lại toàn bộ thành phố Praha vào trong tâm tưởng. Thái Văn quay sang cô cười mỉm:
“Em rất tâm đắc với tác phẩm nghệ thuật đó sao?”
Gia Hiên cười với anh, cô khẽ nói:
“ Em không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ đơn giản là em thấy bức tranh đó rất đẹp. Hơn nữa nó do một người em rất quí mến tặng nên em tự nhủ mỗi ngày nhìn vào đó để thấy cuộc đời tươi đẹp!”
“ À ra thế. Một người rất đặc biệt sao? Anh xin lỗi nếu hơi tò mò?”
“ Dạ không. Đúng là người đó rất đặc biệt, một người em thật sự để tâm nhưng lại không thể nắm giữ!”
Thái Văn đứng dậy trầm tư, không ai biết người đàn ông ấy đang nghĩ những gì. Anh quay người nói với Hiên:
“ Em ăn canh cho nóng đi. Anh không làm phiền em nữa. Tối nay hy vọng em không bận. Có cơ hội để em tập uống rượu rồi!”
Đôi mắt Hiên sáng lên nhìn anh chăm chú:
“ Tối nay ạ? ”
“ Ừ. Tối nay muốn rửa xe mới! Cũng chỉ có vợchồng anh trai anh và mời thêm em. Dù sao cũng là cuối tuần!”
Hiên nhoẻn cười tiễn anh ra cửa. Cô vẫy tay chào anh rồi khẽ đóng cánh cửa lại. Một ngàymới lại thật sự bắt đầu!
Chương 13: Hôn nhân không đơn thuần là sự chọn lựa!
Tiểu Nguyễn nhẹ tay với chiếc kéo, cắt từng cành thiên điểu rồi cẩn thận tạo dáng cùng chiếc lọ giả cổ màu cam. Vừa làm cô vừa quay sang Văn trách khéo:
“ Hôm qua không mời cơm luôn, khiến em, à quên, chị nấu cơm xong rồi mới gọi báo.”
Văn bật cười:
“ Chị dâu. Cơm không ăn thì vẫn còn đó. Sángmai hâm lại ăn tiếp cũng chưa có hỏng được đâu!”
Gia Hiên chăm chú nhìn những cành hoa trên tay Tiểu Nguyễn, cô bất chợt nhớ một câu nóibâng quơ của cô nhân viên tại Yesterday kể lại: “Thực ra lúc anh ấy đến em đã thấy anh ấy mang theo một bó hoa thiên điểu rất đẹp!”, dịu dàng cô khẽ nói:
“ Hoa này có nghĩa là gì vậy chị? Em chỉ quencắm hoa khô và những loại hoa phổ thông nên hoa này không biết nghĩa!”
Tiểu Nguyễn nhíu mày rồi cười:
“ Chị cũng không rõ lắm. Nghe nói có nghĩa là gắn kết trăm năm. Đại loại là chim trời liền cánh gì đó! Thiên Điểu mà!”
Văn nín lặng, anh vẫn hờ hững ngồi lật tạp chí chờ anh trai và cháu từ dưới Quảng Ninh đang trở về. Nhưng toàn bộ câu chuyện của hai người phụ nữ ngồi cạnh đã sớm được anh thu vào tai. Tiểu Nguyễn thu dọn tàn cuộc xong trở lại với ấm trà trên tay. Cô nhìn Hiên trìu mến và lên tiếng:
“ Hiên này. Chị không có ý gì đâu! Nhưng thật sự chị rất quí em. Chị có một người bạn, anh ấy hiện đang làm trong bộ công an. Nếu em.... cảm thấy không phiền chị có thể giới thiệu hai người kết giao bạn bè được chứ?”
Thoáng chút ngạc nhiên trước những gì Tiểu Nguyễn nói, nhưng Gia Hiên không tiện từ chối. Cô hiểu, sớm muộn gì cũng đến lúc không người này thì người khác lại giục cô chuyện cả đời. Bản thân cô cảm thấy như bâygiờ cũng là rất tốt. Nhưng con người vẫn cầnmột người bạn đi cùng mình tới khi đầu bạc, chân yếu, tay mềm. Không hy vọng đó là một người toàn đức toàn tài, chỉ cần là một người tốt và điều kiện có thể chấp nhận là được. Khẽ gật đầu, cô lí nhí:
“ Dạ. Em chỉ sợ phiền cho chị. Với lại...”
Tiểu Nguyễn chau mày, cô cao giọng:
“ Chị biết em đang nghĩ gì. Nhưng có một số chuyện phải nghĩ thoáng nên. Anh ấy hơn emsáu tuổi, chị cũng chẳng hiểu sao lai lận đận với đường tình duyên nên đến bây giờ vẫn chưa có ai. Nói chung là người rất được còn có hợp với em hay không thì hai người cứ thử gặp gỡ nói chuyện trước đã. Thêm bạn cũng là thêm quan hệ và niềm vui. Với lại, biết đâu có thể hỗ trợ nhau trong công việc thì sao!”
Hiên chỉ biết khẽ dạ một tiếng đồng ý. Cả hai người họ không hề để ý thấy nét mặt cau có của Văn sau tờ tạp chí. Anh không biết mình đang xem cái gì chỉ cảm thấy không hiểu saokhó chịu với ý tưởng của bà chị dâu vừa đưa ra. Thật lòng anh muốn quay sang nói với cô rằng anh chính là chàng trai đã đợi cô ở quán cafe mang tên “ Ngày Hôm Qua” quen thuộc. Rằng anh chưa cho cô điều gì để nhớ nhưng xin cô đừng lãng quên anh. Nhưng câu nói ấy đã được Văn nuốt vào trong sâu thẳm đáy lòng còn Tiểu Nguyễn vẫn tiếp tục chủ đề, cười nói:
“ Vậy tối về chị phải cho anh Hiếu số điện thoại của em ngay mới được. Không biết chừng có duyên cũng nên.”
Hiên chỉ biết cười đáp lễ, thực lòng cô khôngbao giờ dám hy vọng quá nhiều vào những chuyện gặp gỡ thế này. Chỉ là không ngờ....
..............................
Thứ hai đầu tuần công việc chất dồn khiến Hiên quay như chong chóng từ sáng đến xế chiều. Cuối cùng cũng xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Đang địch cầm túi xách tan sở thì điệnthoại kêu. Một số lạ!
“ Alo. Xin lỗi ai đấy ạ?”
“ Chào em. Em có phải là Gia Hiên không nhỉ?”
“ Vâng. Đúng rồi ạ. Anh là ai ạ?”
Trầm giọng, Tâm Hiếu đáp lời cô:
“ Anh là bạn của Hạnh Nguyễn. Anh được Nguyễn giới thiệu về em. Không biết liệu có thể mời em một tách cafe để kết bạn không?”
Hiên có đôi phần khó xử, nhưng cô vẫn lịch sự dịu dàng:
“ Dạ vâng. Rất sẵn lòng ạ.”
“ Vậy tốt quá. Thực ra anh đang ở rất gần toàán. Nên muốn được gặp em, trước lạ, sau quen. Nhưng biết thế là hơi mạo phạm, chẳng biết bây giờ em có rảnh hay không?”
Tự nhủ với lòng công an ơi là công an, anh thật là tiện lợi. Cái gì mà gần toà án chứ? Không tiện từ chối Hiên đã đồng ý tới chỗ gặp hẹn trước. Cô không có thắc mắc gì nhiều với người đàn ông vừa gọi cho mình, cùng lắm thì thêm một người bạn. Như Tiểu Nguyễn nói, biết đâu có thể giúp nhau trong công việc! Hơn nữa cùng là người làm trong hệ thống bảo vệ pháp luật nên cô tin không quá khó để nói chuyện. Dù gì về nhà cũng là người cô đơn!
Từ xa Hiên đã thấy một người đàn ông mặc quân phục màu cỏ úa ngồi thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại. Cảm giác có người đang quan sát mình, Tâm Hiếu liền thay đổi góc nhìn về phía cô gái đang bước vào. Anh đứngdậy khẽ gật đầu chào Hiên. Cả buổi hầu như cô đều ngồi chăm chú nghe anh nói. Còn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ cũng rất ấn tượng vàcó thiện cảm với cô gái này. Anh không còn trẻ nữa. 32 tuổi, thân là một lính trinh sát có nhiều thành tích nhưng anh lại không gắn bóvới con đường mình lựa chọn ban đầu mà chuyển qua bên tham mưu làm việc. Công việc không có gì là vất vả nếu không muốn nói tương đối nhàn. Điều duy nhất làm anh đau đầu mấy năm nay có lẽ là chuyện vợ con.Nếu bảo mấy năm trước anh vẫn cố gắng đợimối tình đầu cùng cơ quan thì không nói làm gì...nhưng cô ấy giờ đã là vợ của người khác,anh làm sao có thể đợi được nữa? Chẳng lẽ lại ác tâm đi cầu trời khấn Phật cho vợ chồngnhà người ta lục đục bỏ nhau? Biết đâu họ bỏ nhau cũng chẳng tới cái lượt mình! Đã đến lúc phải nghĩ về hôn nhân một cách nghiêm túc. Anh biết con mắt nhìn người củaTiểu Nguyễn không chê trách vào đâu được. Anh cũng biết rất rõ cô gái trước mặt mình đã ly hôn và không thể có con. Nhưng anh chẳng quan tâm, nói đúng ra anh cần tìm một người bạn để chia sẻ cuộc sống chứ không phải tìm người đẻ mướn. Không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ biết dốc hết lòng. Anh nói:
“ Những gì về em Tiểu Nguyễn cũng nói qua cho anh. Con người sống ai cũng có một quá khứ không muốn nhắc đến. Anh cũng vậy mà em cũng thế thôi. Đúng là hơi đường đột khi lần gặp mặt đầu tiên đã nói với em những điều này, nhưng thật sự không phải anh là một người quá kén chọn hay khó tính mà tới lúc này chưa lấy được vợ như em nghĩ!”
Hiên vội xua tay lên tiếng:
“ Ấy không không. Em không nghĩ như thế ạ..”
“ Em cứ để anh trình bày hết đã. Anh biết những chuyện thương tâm của em. Anh rất thông cảm nhưng không vì thế mà em nghĩ là anh thương hại hay là gì gì khác. Anh không phải là người như thế. Có sao anh sẽ nói vậy.
Gia đình anh chẳng có nhiều con, chỉ có hai đứa con trai, anh là cả. Mấy năm trước bố mẹ anh còn giục nhiều chuyện vợ con chứ mấy năm nay các cụ cũng chán chẳng thèm giục. Còn anh thì chuyện hôn nhân thực sự chẳng khác nào tìm một người bạn về sống với mình để có thể chia sẻ cuộc sống. Cuộc sống một mình rất rất cô đơn.”
Gia Hiên cảm nhận rất rõ tấm chân tình trongtừng câu nói và ánh mắt của anh. Không hiểusao cô cảm thấy người đàn ông trước mặt giống một người anh trai thì đúng hơn chứ không phải giống một người đang nói chuyệnhôn nhân đại sự. Lại là trong lần đầu gặp gỡ.Cô cúi đầu, khẽ nói:
“Trước đây, em cứ nghĩ rằng kết hôn rất đơngiản, chỉ là sống chung với một người, vẫn phải làm những công việc như thường ngày. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em mới biết thực sự cuộc sống sau hôn nhân không hề đơn giản không phải chỉ là đeo nhẫn cưới , chụp ảnh cưới, làm tiệc cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn. Mà kết hôn là mong đợi được cùng nhau đi hết cuộc đời của hai người, là cùng nhau gánh vác mọi việc. Là sựtin tưởng lẫn nhau và cũng là trách nhiệm.”
Ngừng một lát, cô chậm rãi nói tiếp:
“ Nhưng anh biết không, em không có khả năng làm mẹ. Em thật sự không biết mình còn có thể nói đến hôn nhân một lần nữa haykhông?”
Tâm Hiếu cười buồn:
“ Anh thật sự không bận tâm đến chuyện đó. Thật đấy. Quan điểm sống của anh đơn giản lắm, chỉ cần sống trọn vẹn từng ngày thôi. Anh từng đọc trong một cuốn sách và được biết rằng: “Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.” Chính từ lúc đó anh đã nghĩ mình tìm bạn đời chứ không phải tìm người sinh con hay là làm việc nhà cho mình. Quan điểm hôn nhân của anh đơn giản chỉ là cần tìm một người chia sẻ cuộc sống.”
Nhấp môi tách cafe còn dang dở, Tâm Hiếu khẽ cười và tiếp tục:
“ Anh hiểu em đang nghĩ gì. Thật sự mà nói, anh rất mến em. Từ lúc Tiểu Nguyễn giới thiệu, giờ được gặp mặt càng cảm mến. Nếu em không phiền cứ coi anh như một người bạn, một người anh trai. Anh có thể thường xuyên mời em dùng cơm, được chứ? Bạn bè anh hầu hết đều có gia đình. Người độc thân đôi khi ăn cơm cũng không tránh khỏi nỗi buồn lẻ loi.
Cách đây không lâu anh có nuôi một đôi vẹt. Rồi một ngày khi tan làm trở về nhà anh pháthiện con đực đã bị chết. Từ đó con cái không chịu ăn và một tuần sau nó cũng chẳng sống nổi. Đến con vật cũng cần có bạn thì con người tại sao lại cứ ép mình phải chịu nỗi cô đơn. Ánh hoàng hôn cuối chiều đã đủ lạnh rồisao con người ta không tự làm mình ấm lại bằng hơi thở của một người khác nữa...?”
Hiên cười với anh và gật đầu:
“ Cảm ơn anh vì đã quan tâm em. Em hiểu rồi. Lúc nào rảnh anh đừng quên gọi cho em! Em rất sẵn lòng được nghe anh tâm sự. Bất cứ khi nào ạ!”
............................................
Tâm Hiếu ngỏ ý đưa Gia Hiên về và cô cũng không từ chối. Tạm biệt cô ngay trước cửa chung cư rồi anh rời khỏi. Trời chiều đã đổi thành gam màu trầm từ lúc nào không hay, người đàn ông trẻ tuổi lẳng lặng quan sát nụcười của cô rồi bước theo cô. Gia Hiên hơi giật mình khi nghe thấy ai đó gọi mình. Hải Lâm cất cao giọng:
“ Chị Gia Hiên.”
Quay người lại, cô mỉm cười với Lâm:
“ Em tìm chị sao?”
“ Vâng. Lần trước em đến nhưng chị say rượu...”
Gia Hiên lấy tay khẽ đập vào đầu:
“ À. Chị xin lỗi, chị không nhớ. Có gì lên nhà rồi nói đã!”
Trong ấn tượng của cô, cậu em trai của chồng cũ là người thân thiện nhất gia đình họ. Tuy 8 năm quen biết nhưng cô coi Hải Lâm chẳng khác nào em trai mình. Có lẽ một phần từ nhỏ cô đã một mình. Anh trai cô sau khi tốt nghiệp đã du học và ở lại luôn bên Mĩ.Chính vì điều đó mà khi về nhà họ Trần làm dâu, cô rất vui vì có thêm chị gái và em trai. Chỉ là họ đã bao giờ thực sự coi cô như người một nhà...?
Lấy nước cho Hải Lâm, Gia Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cậu và dịu dàng:
“ Lần trước chị thật sự không nhớ. Em tìm chị có chuyện gì không?”
Hải Lâm đưa ánh mắt buồn nhìn cô:
“ Chị dâu. Em xin lỗi!”
“ Thằng bé này. Làm sao vậy?”
“ Em không biết chuyện gì! Lúc em đi thực tập từ Đà Nẵng về mới hay tin anh chị đã ly hôn. Em rất tiếc. Đối với em chỉ có mình chị là chị dâu thôi!”
Gia Hiên khẽ cười, hai bàn tay cô đan vào nhau, ánh mắt mệt mỏi. Cô đáp lời:
“ Đây là chuyện của Hải Minh và chị, không liên quan gì đến em cả! Em đừng nghĩ gì. Bảnthân chị cũng quên rồi.”
“ Em biết. Chị rất khổ tâm. Chị....vẫn sống tốt chứ ạ?”
“ Có gì mà không tốt chứ! Chỉ là thay đổi môi trường sống, sớm muộn cũng thích nghi được thôi. Con người ta có một số chuyện phải nghĩ thoáng lên thì mới tiếp tục có thể sinh tồn. Có đau khổ cũng chỉ là một thời gian, ai mà dùng nỗi đau để sống được cả đời hả em?”
Ngập ngừng, Hiên tiếp tục:
“ Việc của anh trai em thế nào rồi? Chị khôngtiện hỏi, em biết đấy mối quan hệ của bọn chị không thích hợp để có thể can thiệp!”
Cầm cốc nước Hiên đưa trên tay, Hải Lâm cúi xuống, đôi mắt buồn rõ rệt:
“ Bố em đang tìm người để chạy tội cho anh ấy. Anh ấy nói là không sao, nhưng em nghĩ là chỉ có thể thoát khỏi tù tội. Còn việc ở ngân hàng...em cũng không biết có tiếp tục nổi không!”
Mím môi, Hiên cất lời:
“ Ừm. Vậy là quá tốt rồi. Vì lẽ ra với tội của anh ấy phải chịu 15 đến 20 năm tù. Đúng là bố có bàn tay phép thuật có thể biến đen thành trắng. Chị thật sự rất khâm phục ông.”
“ Chị dâu. Cả nhà em đều có lỗi với chị. Thay mặt cả nhà, em muốn xin chị thứ lỗi...!”
Hiên chưa kịp nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại kêu. Giọng nói của một người xa lạ vang lại bên tai cô. Đôi bàn tay đang giữ máycủa cô run run khi nghe xong tin mình vừa nhận được. Thấy ớn lạnh, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cô. Gục xuống sofa, bàn tay yếu ớt bám vào thành ghế. Hải Lâm thấy Gia Hiênnhư vậy không ngừng lo sợ. Cậu lại gần đỡ cô nhưng Gia Hiên đã đưa tay ra cản. Giọng cô yếu ớt:
“ Chị không sao. Không sao cả. Một người bạn của chị vừa phải cấp cứu. Xin lỗi em, lúc khác chị em mình nói chuyện sau được không?”
Hải Lâm cất giọng đầy lo lắng:
“ Chị dâu. Chị không sao thật chứ? Nhìn chị, em lo lắm.”
Gia Hiên gượng dậy, cô cố gắng trấn tĩnh mình và bước về phòng ngủ lục tìm toàn bộ thẻ rút tiền. Mang theo túi xách, bước chân vội vã rời khỏi căn hộ, đưa bàn tay bé nhỏ vẫy taxi và cô rời khỏi trong ánh mắt chứa đầy quan tâm, lo lắng của Lâm vẫn còn đứng đó!
Chương 14: Xin anh đừng....rời khỏi cuộc đời em!
Trong giá lạnh của trời đông, chiếc taxi lao đivội vã. Hiên sải bước trong hành lang ngả màu của viện Việt Đức. Tiếng bánh xe lăn rít lên trên nền gạch hoa khô khốc. Cô tìm đến đúng phòng cấp cứu, thở dốc, cánh tay cô bám vào một nữ y tá đang ở gần đó. Lấy lại hơi, cô khó khăn nói:
“ Chị ơi, có một người đàn ông tầm 28, 29 tuổi. Rất trẻ bị tai nạn được cấp cứu ở đây gần 30 phút trước. Xin hỏi anh ấy có sao không ạ?”
Lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang níu tay mình, cô y tá còn khá trẻ hếch cằm vào bên trong và lạnh lùng nói với Hiên:
“ Anh ấy chết rồi. Chị vào đi rồi lát nhớ ra làmthủ tục.”
Hiên sững sờ bước vào bên trong phòng cấp cứu. Cô vẫn không thể tin nổi những gì cô y tá vừa nói... Như một người mất hồn, cô câmlặng nhìn người đang nằm bất động được phủ kín chiếc khăn trắng của viện. Đôi chân cô khuỵu xuống, Gia Hiên bám vào thành giường, lạnh cóng. Nước mắt rơi tự lúc nào không hay. Tiếng khóc từ những phòng khác vọng lại khiến cô không kìm được lòng mình... Hơi thở mỏng manh, cô chỉ biết nói những câu vô nghĩa. Trong ánh nhìn mù mịt, cô thấy lòng mình quặn thắt lại.
“ Tại sao? Tại sao lại là anh?”
Cắn chặt đôi môi khô, khuôn mặt cô tái đi nhợt nhạt, cô nhớ đến những khoảnh khắc anh vẫn thường cười với cô, nhớ đến những câu nói đùa của anh đã thổi vào cuộc sống của cô một hơi thở khác...Cô nhớ đến lần cuối cùng gặp anh đã là...ngày hôm qua! Tại sao lại là anh ấy? Người ta vẫn thường lìa xacuộc đời này khi không còn gì nuối tiếc nhưng anh ấy....anh ấy còn quá trẻ. Anh ấy cómột tương lai và những hoài bão. Anh ấy còncả một chặng đường dài đang chờ đợi. Tại sao lại cướp đi cuộc sống của anh ấy mà không phải một kẻ xấu xa nào đó? Tại sao những người tốt đều phải sống với những bất hạnh không tên?
“ Thái Văn....Anh có nghe thấy........em gọi anh không? Anh có biết em rất buồn không? Anh đi rồi, mỗi lần em say rượu biết dựa vào ai? Em biết đưa chân về đâu để tìm khoảng trời màu xanh giữa mùa đông Hà Nội? Em rấtmuốn được nghe anh nói. Một câu thôi, một câu thôi cũng được...Sao anh lại bỏ em đi màkhông gửi lại một lời chào? Dù em chẳng là ai trong cuộc sống của anh, chỉ là một người ở căn hộ đối diện nhưng anh đi rồi hàng ngàyem biết cười với ai? Em biết tìm ai để cúi đầuchào hỏi?”
Thái Văn đứng dựa vào cửa phòng bệnh, trong khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, anh gọi cô:
“ Hiên ơi...”
Gia Hiên ngẩng đầu đưa ánh mắt về nơi vừa phát ra tiếng gọi, cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
“ Sao lại thế...?”
“ Em còn định ngồi đấy đến bao giờ nữa hả? Hay là cùng người nhà người ta làm lễ truy điệu luôn?”
Cô đứng dậy đi về phía anh, cố lấy lại bình tĩnh nhưng cô vẫn chưa thôi ngạc nhiên:
“ Em tưởng....anh đã chết!”
Đưa cánh tay phải bị bó bột về phía cô, anh nhăn mặt lại:
“ Thế này còn khổ hơn là chết này! Anh chị anh đều về dưới quê nên anh nhờ người ta gọi cho em. Nếu biết em thương tâm như vậyanh đã chẳng dám phiền rồi.”
Nói rồi những ngón tay trái lành lặn của anh đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại trong khoé mắt cô. Gia Hiên mím môi cười, cô đi theo anh và lên tiếng:
“ Vậy anh làm sao lại ra thế này? Anh còn bị thương ở đâu nữa không? Sao lại là người khác gọi cho em?”
Sải bước chân ra trước cửa viện, anh vừa đi vừa nói:
“ Em không thấy thế này đã là quá thê thảm với anh rồi hả? Với cái khuôn mặt này thì làmsao anh còn có thể lừa được con gái nhà lành? Tay phải anh bị hỏng thì sao có thể làmđược việc gì nữa? Còn nữa....ôi. Đau lòng quá! Vợ anh còn bị đưa vào xưởng bảo dưỡng lại.”
Hiên khúc khích cười:
“ Anh có biết là em vội tới mức chỉ nhớ được duy nhất một việc phải mang thật nhiều tiền theo vì nhỡ may cần phải hối lộ bác sĩ. Lúc đến thấy người ta bảo “đã chết”. Em cảm thấy....nếu thiếu anh chắc em sẽ sống rất rất khổ sở và khó khăn. Đang tính đi luôn theo anh...”
Quay sang nhìn cô vẫn đang luyên thuyên, Văn thở dài:
“ Em không cần sống khổ sở và khó khăn thếđâu. Anh sẵn lòng để lại di chúc nếu chết mở rộng phần mộ cho em vào ở ké. Kiếp này làmhàng xóm vậy thì kiếp sau xin được ở chung một nhà để sớm tối có nhau. Chứ sống mà thấy khổ quá sống làm quái gì.”
..............................
Bác sĩ nói tay của Văn ít nhất hai tháng nữa mới được tháo bột. Anh vẫn nhớ lúc há miệng ra hỏi lại bác sĩ:
“ Hai tháng thì tôi sinh hoạt bằng niềm tin à?Thế thì chặt quách đi còn nhẹ nợ hơn.”
“ Người ta còn thiếu một số thứ mà vẫn không chết được. Cậu chỉ cố định 1 cánh tay trong hai tháng mà đã phát điên lên thế chắcsống trong thời chiến tranh không ai dám đưa cậu vào bộ đội. Đấy là xương bả vai không hề bị ảnh hưởng nên cậu vẫn thoải mái chán.”
Anh biết có nói gì cũng là phí lời. Giờ đây sống với anh không khác nào địa ngục. Chỉ nghĩ đến việc tắm gội, mặc quần áo hàng ngày. Lại còn công việc của anh trong hai tháng tới? Ôi thôi...!
Gia Hiên vừa về cô đã vội vào bếp nấu ăn, trên đường về Văn có nói anh phanh gấp tránh một chiếc xe máy ngoài ngoại thành nên mới bị thương. Tuy anh không bị thươngnặng nhưng mặt anh bị xây xát. Tay thì bị chệch xương phải cố định một chỗ. Nghĩ đến bộ dạng nhăn nhó của anh khiến cô mỉm cười ngây ngốc.
Ngâm người trong nước ấm khiến Văn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cẩn thận tránh nước dính vào bên cánh tay, anh vật lộn một hồi với đống quần áo. Lúc này anh thật sự ước ao mình có thể sống như người nguyên thuỷ...Tiếng chuông cửa không ngừng reo. Khoác hờ chiếc sơ mi lên người, bước ra mở cửa.
Đập vào mắt Hiên là ngực Văn vẫn để trần. Cô xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói:
“ Anh muốn ăn cơm bên nhà em hay là muốn em mang sang cho anh?”
“ Này. Em chưa nhìn thấy đàn ông để trần bao giờ à mà phải cúi đầu xấu hổ? Mặt em sắp chuyển thành mông khỉ được rồi đấy.”
Hiên nghe anh nói vậy hết luôn lúng túng, có phần dỗi hờn cô đá mạnh vào chân anh rồi lừmắt với anh:
“ Vậy thì anh tự đi mà lo liệu nhá! Em mặc kệ.”
Cô chưa kịp quay lưng bước đi đã bị anh kéo tay lại:
“ Em có thể thương xót cho anh được không?Anh thật sự đáng thương mà. Em cứ coi anh như không khí cũng được.”
“ Vậy em sẽ coi anh như chị em tốt của em được chứ?”
Xị mặt xuống, Văn nói:
“ Anh không bị hỏng những chỗ khác. Anh chỉbị hỏng tay thôi. Không tin cho em kiểm tra...”
“ Thái Văn. Anh có thể nghiêm túc nói chuyệnvới em được không? Giờ em mới biết anh tuổi Dê.”
Cười nhìn cô, anh dịu giọng:
“ Anh hứa sẽ nghiêm túc. Nhưng em có thể vào giúp anh gội đầu được không? Em thấy đấy, giờ anh đã rất khổ sở rồi...”
Cô không còn cách nào khác đành theo anh vào trong nhà. Ngay đến Hải Minh, 8 năm gắnbó nhưng cô vẫn chưa bao giờ gội đầu cho anh. Thật không nghĩ có lúc cô lại làm nhữngviệc này cho một người đàn ông khác. Thái Văn thấy Hiên vẫn đứng ở cửa phòng tắm liền lên tiếng:
“ Em còn chần chừ cái gì thế? Chỉ là gội đầu hộ anh thôi mà! Chẳng lẽ khó khăn lắm sao?”
“ Xì. Anh có biết là em sống tới 27 năm vẫn chưa từng gội đầu cho ai không hả?”
“ Thử việc đi cho quen. Biết đâu em có năng khiếu sẽ được ký hợp đồng dài hạn.”
Gia Hiên cẩn thận thử độ ấm của nước, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa dầu thơm và gãi đầu cho anh. Mùi bạc hà làm cô thấy rất dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cô xả nước cho sạch bọt rồi đưa cho anh khăn bông. Văn không ngừng lấn tới, anh vẫn chau mày với Hiên:
“ Tiễn Phật phải tiễn tới tận Tây Thiên. Em nghĩ anh còn có thể tự lau được à?”
Cô giật chiếc khăn từ tay anh rồi vò đầu anh như một đứa trẻ, cảm giác được nghịch tóc người khác thật dễ chịu. Hiên khúc khích cười:
“ Anh có cần em tắm luôn cho không?”
“ Xin em đừng. Em tắm hộ rồi mai ảnh nude của anh tràn lan khắp các mạng xã hội. Anh vẫn chưa lấy vợ em ơi.............!”
....................................
Tiểu Nguyễn kiểm tra vết thương cho Văn một lượt rồi nhíu mày.
“ Sạch sẽ cũng mức độ vừa phải thôi. Một tuần không tắm cũng không chết. Người Mèocòn 3 năm mới gội đầu một lần kìa.”
“ Nhưng anh là người Kinh không phải ngườiMèo.”
“ Chú định xưng anh với ai? Ở đây chẳng có ai là em chú cả nhá!”
Khuôn mặt tối sầm, Văn quay ra giận dỗi với Tiểu Nguyễn. Tiểu Nguyễn lục tung tủ quần áo của anh rồi đưa ra trước mặt anh một chiếc áo thu đông:
“ Mặc cái này cho tử tế vào?”
“ Này. Đừng tưởng làm chị dâu thì lên mặt dạy đời nhá. Thằng này không mặc đấy.”
“ Tuỳ thôi. Nhưng mai gió mùa Đông Bắc về, định khoác hờ áo sơ mi lên người che mỗi tấm lưng cho ai xem? Mai chị bận rồi, không sang được đâu. Cảm thấy có thể tự khắc phục được với rét đậm thì cứ việc!”
Cuối cùng anh vẫn phải hậm hực nghe theo sự sắp xếp của Tiểu Nguyễn. Trước khi ra về, cô còn dặn:
“ Thức ăn chị để trong tủ lạnh, toàn đồ hộp chỉ cần hâm nóng lên là được. Hoa quả đều đã rửa sạch rồi. Dù sao vẫn còn một tay, không tới mức chết được! Thấy vết thương đau hay là có gì cần thì chú gọi điện nhá! Chị về đây.”
Tiểu Nguyễn đi rồi, căn nhà lại trở về dáng vẻtịch mịch ban đầu. Không làm được việc gì thật là tẻ nhạt. Anh nằm dài trên sofa chuyển hết kênh này trên kênh khác. Chiếc điều khiển chẳng mấy chốc bị Văn ném sang một bên. Anh chán nản nằm dài ở nhà cả ngày ôm ghì lấy chiếc Mac trên giường, cứ thỉnh thoảng lại refresh trang facebook của mình mà cũng chẳng hiểu thật sự để làm gì. Không phải Văn cảm thấy chán chường với mọi thứ, anh chỉ cảm thấy thật khó để tìm một việc gì làm mang lại cho mình những niềm vui đúng nghĩa. Chiếc Droid 2 ồn ào lôi anh bước ra khỏi giường hướng về phòng khách. Lục tìm chiếc điện thoại, anh trầm giọng:
“ Anh đây.”
“ Em muốn hỏi xem anh có muốn ăn gì khôngem mua giúp?”
“ Em mua cho anh 1 bao bắp rang bơ, 5 chaicoca cỡ lớn và 7 hộp Nama Chocolate vị trà xanh.”
“ Anh định mở rạp chiếu film tại nhà à? Mà mua những thứ đấy?”
Câu nói của Hiên bất giác khiến anh mỉm cười. Bên kia đầu giây, Hiên vẫn vừa lật xemnhững vỉ hoa quả tươi, vừa chờ anh lên tiếng. Thấy anh im lặng, cô khẽ gọi:
“ Anh đâu rồi thế? Anh có nói chuyện nữa không đấy?”
“ À. Ừ. Anh đây. Anh đang nghĩ hay là em đưaanh đi xem film được không? Em có biết cả ngày nằm nhà, anh sắp thành người thực vậtmất!”
“ Xem film ý ạ? Vậy đợi em 30 phút nữa. Em thanh toán xong rồi sẽ về!”
Đặt chiếc điện thoại xuống, Văn cười ngây ngốc. Anh lao vội vào phòng tắm cạo râu, xịt keo. Rồi lại trở ra tủ quần áo lựa đi lựa lại. Cái tay gẫy mang lại thật nhiều phiền phức nhưng bất giác lúc này anh thấy nó cũng không còn khó chịu như ngày hôm qua! Mỉm cười với người đàn ông trong gương, anh quyết tâm phải cưa đổ cô hàng xóm từng bước, từng bước một!
Phần 4
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
532
Lamborghini Huracán LP 610-4 t