Chương 9: Em cần gì? Em thích gì? Em muốn gì?
Hữu Thiện luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bởi trong hàng triệu con người, nhất làvới London mù sương này, số phận run rủi lạiđể Hương ngang qua anh. Chiếc xe bus hai tầng tưởng như là chật mà lúc này, chỉ một bước chân cũng thành xa quá đỗi. Cô đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt cô nghĩ gì mà xa xămthế? Anh thấy cô đeo headphone, thỉnh thoảng lại thì thầm theo điệu nhạc. Ánh mắt anh chăm chú cố đoán xem giai điệu đó có quen thuộc hay không….Nếu anh không nhầm thì đó là giai điệu của You are beautiful! Mỉm cười, anh rút Iphone và gọi cho cô. Những ngón tay mềm khẽ trượt theo màn hình, cô dịu dàng lên tiếng:
“ Anh Thiện ạ. Em đang trên xe bus, không tiện nói chuyện. Lát em gọi cho anh sau nhé!”
“ Em đưa mắt về phía trước nhìn xem?”
Quay người về phía trước mặt, cô thấy anh đang cầm điện thoại lên vẫy tay với cô. Hương bật cười, tắt máy.
Cô xốc bao lô rồi bước về phía anh. Đưa ngón tay lên miệng ra dấu nói khẽ với anh, cô chỉ điểm tiếp theo tỏ ý muốn xuống. Anh hiểu ý liền xuống cùng cô. Tiếng cười của haingười họ giòn tan theo ánh nắng cuối chiều đang rủ xuống bên bờ sông Thames. Nhận cốc cafe từ tay anh, cô cười và khẽ hỏi:
“ Học vất vả quá sao anh? Em thấy mắt anh nổi quầng thâm, có vẻ thiếu ngủ?”
Hữu Thiện ngồi xuống cạnh cô, nhấp môi tách cafe anh nói:
“ Bài vở không có gì đáng ngại. Nhưng dạo gần đây anh hay bị mất ngủ, đành lọ mọ thứccả đêm xem film.”
“ Xem film? Weo. Quãng mới sang đây em cũng thường thức cả đêm để xem film cho đỡ buồn. Nhưng lâu rồi em không xem.”
“ Ừm. Anh chỉ định xem cho dễ ngủ nhưng xem xong mất ngủ.”
“ Film kinh dị ạ?”
“ Không. Một bộ film liên quan đến đề tài xã hội. Đó là bộ phim Lesbian “Saving face”. Anh đoán là em chưa bao giờ xem!”
“ Lesbian? Dạ. Đúng là em chưa bao giờ xem thật!”
Hương tròn mắt nhìn Hữu Thiện dò hỏi. Anh chỉ mỉm cười và nhìn những vạt nắng cuối chiều đang buông hững hờ dưới lòng sông xanh biếc. Chậm rãi, anh nói:
“Trong film có một phân đoạn khiến anh rấtthích. Cô gái bước ra giữa chốn đông người, bảo người mình yêu rằng: “Nếu yêu em, hãy ôm em trước mặt mọi người, em sẽ không rađi nữa”. Nhưng người kia không dám.Và họ chia tay. Suy cho cùng, thể diện, danh dự nặng bao nhiêu? Khi ta vì nó mà đánh rơi mất người ta yêu dấu. Ta đã mất nhiều thời gian để tìm, gặp và yêu. Vậy mà ta nỡ buông tay rồi trở về tiếp tục đeo mặt nạ vẫy vùng trong định kiến của xã hội. Làm vậy ta sẽ hạnh phúc hơn chăng? ”
“ Thực ra, trong lớp học của em, tỉ lệ người đồng tính khá cao. Em không kì thị với điều đó nhưng em vẫn không tiếp nhận được việc hai người đồng tính yêu nhau rồi ân ái. Bla bla…Cảm thấy sao sao ấy anh! Dẫu em luôn ý thức rằng: Ngay trong chính người đồng tính,họ luôn mang một gánh nặng tâm lý khổng lồ. Vì thế, sẽ rất độc ác, nếu ta giẫm gót giày vào vết thương vốn có của người khác.”
“ Bỏ qua vấn đề giới tính. Giả sử nếu một lúc nào đó, tình yêu đến với em. Em sẽ làm gì?”
“ Em á? Đơn giản, em sẽ sống theo cảm xúc của lòng mình. Chỉ cần em nhìn thấy chút ánhsáng cuối con đường, em sẽ đuổi theo tình yêu đó đến cùng. Nếu nhìn đâu em cũng chỉ thấy một màu ảm đạm, có lẽ số phận đã thaylời kết cho câu chuyện đó, em đành chỉ biết cách buông tay! Anh thì sao?”
“ Anh? Đàn ông cung bọ cạp trừ khi chết bằng không sẽ chẳng thể từ bỏ người con gái của cuộc đời mình.Anh rất thích cách nghĩ của em. Em thấy đấy, yêu thương là quyền cơ bản của con người và yêu…..bằng cảm giác. Yêu một người là sẽ làm tất cả để người ấy được hạnh phúc, dù người ấy không ở cạnh mình! Tình yêu là cả một sự hy sinh, biết sai mà vẫn yêu và yêu mà hoàn toàn không cần nhận lại.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“ Thên facebook, người ta vẫn ngày ngày đểstt với vô vàn tâm trạng não nề. “ Tình yêu nào cũng có thể quên đi, chỉ cần ta có đủ tuyệt vọng” hay “ cầm lên được ắt bỏ xuống được”. Anh không biết họ nghĩ gì khi viết những câu chữ ấy…Chỉ là, anh nghĩ, tình yêu không phải đồ vật để cầm lên rồi đặt xuống. Cũng không phải là cái gì đó quá xấu xa, tệ hại đến mức người ta phải dùng cả tuyệt vọng để quên nó. Một người bạn thân của anh từng nói rằng đau tự khắc sẽ buông. Nhưng sau nhiều năm buông rồi mà anh thấycậu ấy vẫn đau như thường. Thế mới nói, saumột cuộc tình buông xuôi sẽ là những hồi ức về nỗi đau ngày cũ. ”
Thanh Hương khẽ gật đầu, cô lặng người trước những gì anh nói. Nhiệt độ ấm áp của cốc cafe lan toả tới từng đầu ngón tay nhưng chẳng thể khiến cô cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhìn vào ánh mắt buồn của anh, cô dịu dàng hỏi khẽ:
“ Có phải, anh đã yêu người đó rất nhiều đúng không?”
Quay sang nhìn cô, anh bật cười:
“ Người đó?”
Xoa đầu cô như một đứa trẻ, anh tiếp tục nói:
“ Anh chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Nếu nói yêu, thì từ nhỏ đến giờ má anh là người anh yêu nhất. Ba anh luôn dạy anh rằng: ” Một người con có hiếu sẽ tìm thấy cô gái yêu mình thật tâm”. Tuy nhiên anh chờ côấy hơn hai mươi năm nay nhưng vẫn chưa thấy ai tìm anh tỏ tình cả! Thật đáng tiếc khi phải công nhận với em một sự thực là…..anh chưa từng dành tình cảm quá đặc biệt cho một cô gái nào! Có thể là tương lai, nhưng không phải là trong quá khứ!”
Những điều Hữu Thiện nói lúc chiều vô tình trở thành ám ảnh trong Hương. Cô thẫn thờ cả tối, mấy lần định cất tiếng hỏi Sơn nhưng lại thôi. Thấy bộ dạng thẫn thờ của cô, anh buông bỏ chiếc Mac sang một bên rồi kéo cô vào lòng, trầm giọng hỏi:
“Đang nghĩ gì mà ngây ngốc thế này? ”
Vòng đôi tay ôm chặt anh, cô dịu dàng nói :
“ Chiều nay em có gặp một người bạn. Anh ấy nói rằng yêu một người là cảm giác! Nhưng em cảm thấy như vậy không đúng lắm….vì hình như đàn ông thường có cảm giác với rất nhiều người! Chẳng lẽ cứ có cảm giác với ai, sẽ là yêu người đó?”
“ Có lẽ em đã hiểu sai từ “ cảm giác” mà bạn em nói. Cảm giác ở đây không đơn thuầnlà những cảm xúc bình thường. Mà nó tựa như đam mê vậy!”
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô rất sâu, mùi gỗtùng trong hương nước hoa của anh quyện vào cùng mùi hổ phách quen thuộc của căn phòng ngủ rất nồng, vô vàn quyến rũ. Cô cố đẩy anh ra rồi chu môi:
“ Anh đúng là đồ đen tối. Em đang nói chuyện với anh mà…!”
Sơn bật cười, giọng anh khàn lại:
“ Nằm cạnh em đương nhiên đầu óc phải đen tối rồi. Nhưng cái mà anh cần không chỉ đơn thuần là một đêm ân ái. Cái anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra là được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng.Nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm quen thuộc của em mới là điều mà anh khát khao nhất. Đấy chính là đam mê, và tên khoa học của nóđược gọi là Yêu! Bây giờ thì để anh “yêu” emđược không bé?”
**********************
London vẫn còn chìm trong sương mù dày đặc, Hoàng Sơn khẽ nhíu mày. Với tay tìm chiếc điện thoại đang rung ù ù bên tai. Giọng anh trầm xuống:
“ Mẹ gọi gì sớm vậy? Bên này mới có 5h sáng…”
“ Con đặt vé về ngay cho mẹ. Lớn rồi mà cònlàm ra những chuyện chẳng ra sao? Anh định bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ anh đấy à?”
“ Mẹ…….! Có gì mẹ bình tĩnh nói xem nào. Tự nhiên mẹ gọi rồi mắng con thì có giải quyết được gì đâu?”
“ Anh cứ về đây cho tôi. Không nói nhiều vớianh nữa.”
Tắt máy, người phụ nữ đã luống tuổi bước về phía cô gái trẻ đang ngồi nức nở trên sofa. Căn phòng khách trở nên ngột ngạt. Kéo Ngọc Mai vào lòng, bà dịu giọng:
“ Bác nhất định không để cho nó phụ con. Đàn ông vẫn thường ham vui bên ngoài. Sẽ không có chuyện gì cả!”
Ngọc Mai chỉ biết nhìn mẹ Sơn với đôi mắt đầy ấm ức, tỏ vẻ tủi thân. Trong khi đó, Hoàng Sơn buông một câu chết tiệt rồi ném chiếc điện thoại sang một bên, anh thở dài. Ngả mình xuống giường, anh ôm Hương vào lòng. Cô cựa mình tựa con mèo nhỏ, nũng nịuhỏi anh:
“ Có chuyện gì mà anh thở dài thế?”
“ Chương trình học một tháng tới có gì quantrọng không?”
“ Em sắp thi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?”
“ Bé ngốc. Anh muốn đưa em về gặp mẹ. Nhưng thôi, để lần sau vậy! Anh định cuối tháng mới về nhưng chắc phải về sớm hơn. ”
Câu nói của anh khiến cô giật mình thoát khỏi bộ dạng ngái ngủ:
“ Về nước?”
“ Ừ. Chỉ là….không nỡ xa em!”
“ Em sẽ rất nhớ anh…!”
“ Anh cũng vậy!”
Những ngón tay đan chặt vào nhau. Ai? Là aiđã nói rằng khi một người đàn ông đan những ngón tay với cô gái trong lòng, hành động đó thay cho lời thì thầm: “ anh muốn ở bên em trọn đời, trọn kiếp.” Song lớp sương mù vẫn mờ mịt bên ngoài khung cửa. Mù mịt như tương lai của cô và anh. Mù mịt như mốitình chỉ vừa mới kịp bắt đầu…!
Buổi sáng khi đang đọc tài liệu, Hoàng Sơn nhận được điện thoại của ba anh. Ông lúc nào cũng trầm tĩnh, giọng đều đều, ông khẽ nói:
“ Sơn à. Con xem công việc có thể gác lại, vềthăm nhà một chuyến. Dù sao sức khoẻ của bà nội yếu hơn nhiều. Mọi người trong nhà cũng đều nhớ con.”
“Con biết rồi ba. Con vừa book vé. Chắc đêm mai con sẽ về!”
Thở dài nhìn lớp sương tan dần, chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay bị Sơn vần qua vần lại. Số điện thoại ngỡ cả đời sẽ không bao giờ gọi đến nhưng lúc này đôi mắt mệt mỏi vẫn cố nhíu lại, từng ngón tay trượt xuống phím kết nối cuộc gọi. Trong giấc ngủ trưa chập chờn, Ngọc Mai không có cách nào để mình thoát ra khỏi những cơn ho dữ dội. Bàntay xiết chặt tấm khăn vẫn quấn chặt quanh cổ, điều hoà đã để mức giới hạn cho phép nhưng cô vẫn thấy lạnh vô cùng. Với chiếc điện thoại đang kêu bên kệ giường, giọng nói quen thuộc ngỡ như chỉ trong giấc mơ mỗi đêm về mới có thể nghe anh nói!
“ Em đang ở đâu? Tiện nói chuyện chứ?”
“ Em đang ở trong phòng thôi. Có chuyện gì sao?”
“ Ừm. Em tìm mẹ tôi?”
“ Có thể giữa chúng ta đã kết thúc như anh nói, nhưng em nghĩ việc em đến thăm cô chúanh không có quyền quản.”
“ Ồ. Vậy thì điều gì khiến mẹ tôi phẫn nộ tớimức muốn lôi tôi về Việt Nam? Đầu tiên là Hải Minh tìm tôi, rồi đến mẹ tôi. Cuối cùng là ba tôi. Em nói đi, em cần gì? em thích gì? em muốn gì? Em cho rằng tôi là thằng ngu khônghiểu những gì mọi người nói hay sao?”
“ Hoàng Sơn. Được. Anh hỏi em muốn gì? Nếu em nói là em muốn anh, em cần anh. Anh sẽ đáp ứng em sao? Em có gì không tốt? Cứ cho em đã từng có phút xao lòng, nhưng con người….ai mà không có lúc sai! Tại sao chứ? Một năm qua, em đã tự dằn vặt mình như thế không đủ hay sao?”
“ Ngọc Mai. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Chúng ta đã kết thúc rồi!”
“ Đừng có mà nói với em những câu nhàm chán như thế. Em không muốn nghe…. Vậy tại sao khi nghe tin em nằm viện, anh còn đến? Tại sao chứ? Tại sao anh phải gồng mình lên để lạnh lùng với em? Nếu thật sự kết thúc, tại sao anh không dám đối mặt với em? Tại sao ngay cả cách xưng hô cũng không thể bình thường như người khác? Tại sao phải cố vẽ ra một khoảng cách?”
Trong hơi thở khó khăn, cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp:
“ Để em nói cho anh biết. Vì anh hoàn toàn không quên được em. Vì trong anh…..còn em!Vì anh vẫn yêu em!”
Giọng nói của anh không kìm nén được cảm xúc, trước sự cố chấp của cô, anh gằn lên từng tiếng một:
“ Yêu? Em nghĩ mình xứng đáng để nói đến từ yêu với tôi sao? Em nên soi gương và nhìnlại bản thân mình đi! Xin em, em làm ơn tránh xa cuộc sống của tôi cũng như gia đìnhtôi khi tôi còn lịch sự với em. Càng xa càng tốt. Không chỉ tốt cho tôi mà tốt cho cả em. Em đang tự ngăn cản bước chân của người đàn ông thật sự dành cho em tiến về phía em. Cuối năm tôi sẽ đính hôn nhưng cô dâu sẽ mãi chẳng thể là em…”
Tắt máy trong tâm trạng cực tệ. Anh cầm chìa khoá và bước ra khỏi phòng làm việc.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống. Tuyệt vọng, tiếng khóc của Mai lạc đi trong căn nhà rộng không một bóng người. Những cơn đau rát nơi cuống họng khiến cô vô cùngkhó chịu. Lẽ nào, con người tuyệt tình đến vậy sao? Một Hoàng Sơn kiêu ngạo chưa từng biết đến cầu xin ai, nhưng vừa mới thôi….anh ấy thiết tha cầu xin cô hãy tránh xa cuộc sống của anh và gia đình anh. Khoé môi cô cong lên cười chua xót. Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt đôi môi khô. Gần một năm qua, cô đã luôn tự nhủ chỉ cần mìnhkiên trì thì mọi thứ lại trở về như thuở ban đầu. Nhưng cô sai rồi, cốc nước đổ đi không thể lấy lại được. Gượng dậy, bước về tủ rượu. Từng li Gin cháy trong cổ họng không khiến cô dễ chịu hơn. Những cơn ho, cái lạnhxộc tới, những cơn đau đầu và chiếc bụng rỗng cồn cào. Nhưng có thấm vào đâu so với vết thương trong lòng. Xót xa. Người đàn ông ấy đã từng ôm cô vào vòng tay anh ấm áp mà thủ thỉ rằng: “những người thật sự yêu nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau ở phía cuối con đường.” Rốt cuộc đã có bao nhiêu người đến được phía cuối con đường mình đang đi? Rốt cuộc có bao nhiêu người dừng chân ở đích đến cùng một bàn tay nắm? Tình yêu rốt cục cũng chỉ như một thỏi chocolate, một khi đã tan chảy thì dù có cố gắng cách nào chúng ta cũng không thể mang nó về đúng hình dáng ban đầu. Chỉ khi chưa tan vỡ mới tin vào câu nói ấy, còn với những quả tim chocolate mềm oặt sau cuộc chia tay, lời nói đó cũng chỉ là một lời chỉ đường dành cho một kẻ lạc đường khác mà thôi. Men rượu bất giác khiến cô khao khát muốn đượcôm anh một lần. Một lần thôi cũng được. Đôi bàn tay cố ôm lấy thân hình mỏng manh của mình. Giây phút này cô đã hiểu lý do vì sao tất cả mọi người đều uống say bí tỉ mỗi khi đau khổ. Không phải bởi vì mọi người muốn buông thả bản thân mình, họ chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi những khoảnh khắc từng ngày trôi qua là từng ngày đau lòng ám ảnh bởi những ký ức đau buồn đã xãy ra trong cuộc sống. Dĩ nhiên khi họ say họ vẫn nhớ đến những buồn đau trôi qua, nhưng ít nhất họ không phải khóc lệ nhòa ướt đẫm gối kê đầu hằng đêm cho đến khi đưa được bản thân vào giấc ngủ yên lành. Trái tim cô lại đập vồn vã, nước mắt vẫn chẳng thể không rơi. Cô bấu víu vào sofa và trở về phòng ngủ. Cố lắc đầu để tỉnh táo, cơn đau đầu vẫn hành hạ cô không thôi. Ngoài kia, trời đã sang chiều, những cơn mưa đang thi nhau trút xuống!
Chương 10: Có tình yêu thì khó, mất tình yêuthì quá dễ.
Một luồng sáng bất ngờ dọi vào mắt khiến Thanh Hương choàng tỉnh, buổi chiều cô ngồicặm cụi sửa bản vẽ, mệt quá nên ngủ thiếp đi trên sofa.
“ Em sao lại ngủ vào giờ này?” Hoàng Sơn bước vào.
Hương không kịp phản ứng, đại não của cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô hỏi một cách bản năng:
“Anh ăn cơm chưa?”
Sau khi vào phòng thay quần áo trở ra, nét mặt Hoàng Sơn lộ rõ vẻ không vui:
“Vẫn chưa ăn”.
Sau đó, anh ngồi xuống cạnh bàn ăn dường như đang đợi để ăn cơm. Hương quan sát nét mặt anh rồi cô bước tới ôm lấy cánh tay anh đẩy nhẹ về hướng phòng tắm:
“ Anh đi ngâm người nghỉ ngơi chút đi. Để em hâm lại thức ăn cho nóng!”
“ Ăn đơn giản thôi. Anh cũng không đói.”
Anh vừa bước vào phòng tắm chưa được bao lâu thì điện thoại không ngừng đổ chuông. Hương biết ý, cô cao giọng gọi anh:
“ Anh ơi, bác gọi sang cho anh. Em mang điện thoại vào cho anh nhá?”
Cánh cửa mở ra, Hoàng Sơn chỉ quấn khăn tắm ngang người. Đón điện thoại từ tay cô, anh khẽ nhíu mày và nghe máy:
“ Con muốn mẹ tức chết phải không?”
“ Mẹ. Mẹ bớt nói những câu thừa thãi đi không được sao?”
“ Vậy mẹ hỏi con, con đã nói những gì với con bé? Con bé có thể không sống nổi, mẹ biết ăn nói với cô chú bên đấy thế nào?”
“ Mẹ đừng làm quá vấn đề lên được không? Con có gọi cho cô ấy nhưng chẳng có gì tới mức phải sống với chết cả.”
“ Sao tôi lại đẻ ra đứa con như anh chứ? Anh nói gì mà bức nó tới mức sống dở chết dở? Thằng Minh về đến nhà thì phát hiện con bé chỉ còn thoi thóp trong bồn tắm, người nồng nặc mùi rượu…”
Mặt Sơn sa sầm lại trước những gì mẹ anh đang nói. Đưa tay lên vò đầu, anh không ngừng nhăn mày. Hương đứng trong bếp, thỉnh thoảng cô lại thấy anh đi đi lại lại, trên tay anh là chiếc điện thoại vẫn sáng. Cánh cửa phòng tắm đóng sập lại. Một lúc Hoàng Sơn bước ra hướng thẳng phòng ngủ đi tới. Anh nhanh chóng đặt vài bộ quần áo thường mặc vào vali. Hương bước vào, cô vòng tay ôm anh ở phía sau và im lặng. Hành động của cô khiến anh khựng lại. Khẽ xoay người đem cô ôm vào lòng, anh khàn giọng:
“ Xin lỗi, anh phải về nhà bây giờ. Bé ngoan,anh sẽ nhanh chóng sang với em!”
“ Vâng. Em sẽ đợi anh về!”
Cúi xuống hôn cô, nụ hôn tạm biệt chỉ thoáng qua giây lát. Áp bàn tay lạnh lên gò má đang ửng hồng của cô, anh khẽ nói:
“ Anh sẽ gọi cho em. Anh yêu em! ”
Xiết chặt vòng ôm nơi thắt lưng anh, cô nghẹn ngào nấc lên:
“ Em không muốn anh đi một chút nào!”
Gỡ bàn tay của cô ra, anh vuốt mái tóc đen mềm, đặt một nụ hôn xuống trán cô, rồi kéo vali bước nhanh ra cửa. Anh không biết rằng,có người ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe của anh rời xa căn nhà yêu thương, giọt nước mắt thương yêu rơi xuống lúc nào Hương cũng không hay nữa! ********************
Nắm tay vị bác sĩ luống tuổi vừa bước ra, bàMinh thiết tha lên tiếng:
“ Mong em cố gắng giúp gia đình chị. Chứ chị chỉ biết đứng nhìn, trông cậy vào em thôi!”
“ Chị Minh. Chị nói gì thế, việc của anh chị cũng là việc của chúng em. Chúng em sẽ cố hết sức. Nhưng không biết…đây là?”
“ Khổ. Đây là con dâu tương lai của chị. Thằng Sơn nhà chị vừa lên máy bay. Chắc maimới về tới được!”
“ Được rồi chị. Chị cứ yên tâm, chúng em sẽ cố hết sức.”
Bước vào trong phòng bệnh, nhìn ánh mắt lo lắng của Hải Minh, bà xót xa. Hải Minh thấy bà bước vào cũng vội đứng dậy cúi đầu:
“ Mẹ nuôi. Để mẹ phải vất vả rồi!”
“ Bố mẹ con không ở nhà, chuyện của con bé cũng là chuyện của gia đình bên này. Mẹ gọi cho thằng Sơn về rồi, mong rằng con bé sẽ sớm tỉnh lại.”
Ánh mắt Hải Minh tối lại, anh đưa ánh nhìn về em gái đang được thở oxi, nằm bất động một chỗ. Thấy lòng rất đau! Khi anh về đến nhà đã gần 10h tối. Cửa nhà chỉ được khép hờ, không hề khoá. Mùi rượu nồng lên khắp gian phòng khách, bước vào phòng ngủ của Mai, gọi mãi nhưng không hề có người thưa. Chỉ cho đến khi anh mở cánh cửa phòng tắm thì đập vào mắt anh là thân ảnh mỏng manh đã không hề còn dấu hiệu của sự sống. Anh biết, dù nỗi đau ra sao, tuyệt vọng đến mức nào thì em gái anh nhất định cũng không thểcó hành động dại dột……dẫn đến tự sát. Có lẽchỉ là một cách giải toả áp lực và những nỗi buồn đang xâm chiến trong lòng. Nhưng ngâm mình khi vừa say rượu có khác nào thất sách. Khàn giọng, Minh quay sang mẹ Sơn và lễ phép lên tiếng:
“ Khuya rồi, mẹ cũng nên về nghỉ thôi. Ở đâyđã có con. Bố mẹ con cũng đang từ Sing về rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ạ!”
Nhìn Hải Minh, bà Minh dịu giọng, ánh mắt buồn buồn:
“ Vậy con ở lại với em. Có gì thì gọi điện chomẹ!”
Nói rồi bà bước ra khỏi phòng chăm sóc đặcbiệt của Mai. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nắm tay Minh xiết chặt, đôi mắt hằn lên sự đau đớn và căm phẫn.
“Hoàng Sơn. Được! Những gì em gái tôi phảichịu hôm nay, thì cậu sẽ phải trả giá gấp mười lần.”
14 giờ bay, chưa lúc nào Sơn thấy trở về lại áp lực đè nén như lần này. Cả quãng thời gian trên máy bay, anh chẳng thể ngủ nổi, chỉ đơn giản là khép hờ đôi mắt tìm cho tâm một chút bình yên. Ngay sau khi bước ra từ sân bay Nội Bài, anh bắt taxi về thẳng nhà. Căn phòng khách rơi vào trầm mặc. Đối diện với anh không ai khác chính là ba anh, khuônmặt ông đã hiện nên những nếp nhăn báo hiệu tuổi già. Nhấp môi tách trà còn nóng, ông quan sát cậu con trai rồi trầm giọng:
“ Để từ chối một người, một vấn đề, đôi khi con phải đi đường vòng chứ không thể đi đường thẳng. Kị nhất chính là tổn thương một ai đó mà mình đã từng quan tâm. Cái nhận về mình đôi khi là bất lợi và….hối hận cả đời.”
“ Ba…”
Sơn chống tay xuống bàn, khuôn mặt anh không giấu được những đau thương hằn lên trong ánh mắt. Ba anh đứng dậy, vỗ vai con trai, ông nói tiếp:
“ Tốt nhất lúc này, con đừng sang bên đó làm gì. Cứ nghỉ ngơi đi, đợi mấy ngày nữa bình tĩnh rồi hãy qua.”
Anh cúi đầu khẽ dạ một tiếng rồi đứng dậy kéo vali lên phòng. Gặp Mai trong mơ ngàn lần nhưng không nghĩ khi quay đầu lại, cô ấyđã không còn trên cõi đời này nữa! Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đếnvới bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Có thể hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Cô ấy đã đi rồi, đi thật rồi. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào mọi người, vẫy chào cuộc sống.
Trong căn phòng cũ của anh, một thời họ từng gắn bó, anh thấy trái tim mình bị vỡ vụn. Nỗi đau trở nên vô cảm. Mọi kí ức về cô lúc này chẳng khác nào nỗi đau tê tái cứ rỉ qua tim. Thế đấy, những cuộc đánh đổi ngớ ngẩn, những ngã rẽ đau xót, những con đường cụt nhìn thấy mà vẫn đi. Cảm giác yêu đương là một thứ xúc cảm to lớn, vĩ đại và tàn nhẫn. Anh không nhớ nổi mình đã từng yêu cô say đắm ra sao, tình cảm đó nhiều đến mức nào, nhưng anh biết anh đã đau xé lòng khi người anh yêu nhất quyết định không đi cùng con đường với anh. Anh bị mộtkhối xúc cảm khổng lồ đè nát tim, nỗi đau ấyvắt cạn kiệt sức lực và niềm tin trong anh. Nhưng hôm nay, nỗi đau ấy có thấm vào đâu khi anh vừa xuống máy bay mới hay tin…..cô đã rời xa thế giới này, mãi mãi. Thà rằng cô vẫn cứ tồn tại, cứ hận anh, ghét bỏ anh, phản bội anh và đay nghiến anh….nhưng cô không thế. Tại sao chứ? Mọi thứ trong căn phòng không hề đổi khác, đôi tay người đàn ông bị khoá chặt trước khung hình đặt trên kệ giường. Cô gái đang cười rực rỡ trước đồng cải vàng mênh mông. Mùa đông năm ấyđã từng là mùa đông đẹp nhất, ấm áp nhất! Anh và cô đã bước qua tình yêu, đã cởi áo cho nhau xem về vết thương dài mà họ gây ra cho nhau. Anh và cô đã hiểu về nơi con đường có ngã rẽ, đã thông suốt về cái sự mãimãi hiếm hoi khó tồn tại. Anh và cô đã dẹp bỏ ích kỷ, tự tôn để nhìn về nhau sau tất cả. Nhưng đau đớn thay, sau tất thảy họ chỉ còn lại trong nhau những vụn phai của một cuộc tình nhiều năm. Cô đã bảo vệ tình yêu của mình bằng cách không tỉnh lại. Còn anh, giờ này đã hiểu cảm giác bị giày vò với nỗi đau còn hơn là chết chóc.
Ánh mắt, thần trí của anh đều trở nên hoảng loạn, mọi suy nghĩ vô thức đều chậm chạp. Đối diện với tất cả những kỉ vật quen thuộc, anh thấy sợ. Sợ nụ cười trên tấm hình hai đứa chụp chung. Sợ nét chữ trên lá thư tình lần đầu cô viết cho anh. Sợ những ngày tháng nổi trôi, sợ hương nước hoa mùi oải hương cô hay dùng vẫn phảng phất đâu đây, trong chính tâm trí và những nghĩ suy đang hiện hữu. Giá như anh và cô đừng rẽ về hai hướng ……xa xôi.
Đã là ngày thứ ba từ khi Mai mất. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ! Mẹ cô ngất lên ngất xuống, bà chỉ còn biết mặc sức nằm im một chỗ, nước mắt không có cách nào đừng rơi xuống. Mẹ Sơn cũng ở lại bên nhà họ từ sángtới chiều, ngày nào cũng vậy! Khuôn mặt bà Minh chẳng thể giấu nổi những đau đớn và mất mát. Từ lâu bà đã coi Mai tựa như dâu con trong nhà. Cũng không trách được, trướckhi Sơn và cô yêu nhau thì Ngọc Mai có khác nào đứa con gái cưng mà bà bỏ biết bao tâmhuyết và tình thương. Mất đi một đứa con gáicòn trẻ lại xinh đẹp, tài giỏi, thử hỏi có mất mát nào lớn hơn với họ nữa hay không?
Hút đến điếu thuốc cuối, ngón tay Sơn đã gần như bỏng rát và đỏ tấy. Cuối cùng cũng phải đối diện thôi! Ôm vào lòng bó huệ trắng,anh bước ra khỏi xe bước vào. Đón anh là Hải Lâm, anh trai thứ của Ngọc Mai. Tất cả mọi người, không ai còn tâm trạng để có thể mở lời. Ai cũng thu mình lại trong một khônggian riêng chật hẹp, để rồi tự gặm nhấm với nỗi đau. Thắp hương cho cô xong, anh khẽ vỗvai Lâm, ánh mắt anh đã biểu đạt thay cho những điều cần nói. Hải Lâm cũng nhìn anh và trầm giọng:
“ Mọi chuyện đã như vậy, anh cũng đừng quá đau buồn. Hãy coi như đây là sự sắp đặt của số phận. Mà đã là cái số thì con người muốn tránh cũng chẳng xong.”
Ngồi xuống, Sơn cúi đầu, giọng anh khàn khàn hỏi Lâm:
“ Mọi người đâu cả rồi? Sao lại có mỗi em?”
Hải Lâm đưa mắt lên trên gác theo hướng cầu thang rồi nhìn về phía Sơn đáp lại:
“ Bố mẹ em và anh cả vẫn chưa thể chấp nhận được nỗi đau này. Mọi người đều ở lì trong phòng cả ngày, chẳng thiết ăn uống gì hết. Em cũng không biết phải nói gì để an ủi mọi người vì ngay chính bản thân em đối mặtvới những áp lực mấy ngày qua đã trở nên quá mệt mỏi rồi.”
Sơn chỉ biết im lặng và đồng cảm với những gì Hải Lâm nói. Xét cho cùng chính bản thân anh cũng không biết mình đã và đang chấp nhận sự thực ấy ra sao.
Ngay khi Hoàng Sơn vừa đi khỏi, Hải Minh bước về gian phòng thờ. Anh cầm luôn bó huệ trắng Sơn vừa đặt trước đó không lâu đem vất xuống nền nhà. Những cánh hoa tanra khỏi cành, đoá huệ nát tươm. Hải Lâm thấy tiếng động vội bước lên. Anh giữ tay anh trai mình và cất tiếng:
“ Anh….Sao anh lại thế!”
Đôi mắt Hải Minh quầng thâm nổi cộm, hốc mắt trũng sâu và gằn lên những tơ máu. Anh gằn từng tiếng với em trai:
“ Nó đến đây để làm gì? Nếu không vì nó thì con bé đã không ra nông nỗi này!”
“ Anh….Anh nói gì thế. Chuyện này đâu có thể trách anh Sơn được. Anh ấy là bạn thân của anh bao năm, anh hiểu anh ấy không phải là người vô tình vô nghĩa mà. Chuyện qua rồi, con bé cũng chết rồi, anh đừng nghĩ lệch lạc như thế…”
“ Em im đi. Nghĩ lệch lạc?”
Chỉ tay vào ảnh thờ của Mai, Minh quát lớn:
“ Trần Hải Lâm. Em đừng quên em gái chúngta chết thế nào. Người chết không ai khác chính là em gái ruột của em đấy! Vì em không phải chứng kiến cả người con bé tím tái, viêm phổi giày vò. Em có biết những ngàycuối cùng của cuộc đời nó trông như thế nào không? Vì em không biết….vì khi em trở về thì cô em gái của chúng ta chỉ còn là xác-chết. Em mãi mãi không hiểu được những cơn đau nó phải chịu. Vì sao lại như vậy? Em nói xem?”
Giữ chặt lấy anh mình trong lúc xúc động, cảhai anh em họ đều gục xuống sàn. Có giọt nước mắt mặn đắng rơi trên gương mặt chaisạn của Hải Minh. Cô em gái anh yêu thương,sau bao năm xa xứ trở về chưa được mấy ngày thì chỉ còn là hồn ma. Rốt cuộc, con bé đã làm sai điều gì mà ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao? Vì sao chứ? Nó mới chỉ có 23 tuổi đầu, nó vẫn còn cả một khoảng trời mơ ước đang ở phía trước. Đối với anh, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ rất ngoan. Làm ơn, hãy trả lời anh, tại sao lại thế này?
***************
Buổi chiều, Hoàng Sơn đến mộ của Mai. Khunghĩa trang ảm đạm và vắng lặng trong chiều mưa buồn bã. Buồn như ánh mắt của người đàn ông đang bước về ngôi mộ vừa mới đắp chưa được bao lâu. Đặt bó hoa báchnhật mà cô vẫn thích xuống, anh châm hương rồi ngồi cạnh cô một lúc rất rất lâu. Trời chiều xầm xì, cơn mưa vẫn chưa hề ngớt. Chiếc áo vest ngoài của Sơn đã thấm ướt từ lâu, anh chỉ lặng lẽ nhìn vào khung ảnh trước mộ và thở dài. Nếu cô không ra đi thì giờ đây anh và cô sẽ thế nào? Hoá ra, tương lai chỉ có thể hình dung chứ mãi mãi không thể đoán trước. Khoé môi Sơn khẽ cong lên, anh cười chua xót rồi nói khẽ với linh hồn nằm cạnh:
“ Mai à. Anh đã từng yêu em, và đã từng tin rằng em là người duy nhất! Sau này, anh hiểulà: có tình yêu thì khó nhưng mất tình yêu thìquá dễ. Hôm qua mới yêu nhau, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hếtvốn liếng…Âu là duyên phận. Ở nơi đó, mong em bình yên và tìm được một người tốt, yêu em hơn anh. Lần sau anh lại đến thăm em.”
Nói rồi người đàn ông đứng dậy ra về. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như khi bước tới. Chỉ có bản thân anh biết rất rõ, có giọt nước mắt đã bị hoà tan trong những giọt nước mưa….
Chương 11: Duyên phận chỉ là những truyền thuyết chưa chắc được kể tên.
Có lẽ sự ràng buộc giữa hai cá thể không cùng huyết thống từ thể xác đến tâm hồn là một điều thiêng liêng gần như tuyệt đối. Hà Nội-London, khoảng cách thời gian và không gian chẳng thể ngăn được sự thấu hiểu của hai tâm hồn đang hướng về nhau. Những cuộc điện thoại đường dài, Sơn chỉ nói vài bacâu nhưng Hương hiểu, anh đang rất đau lòng. Thử hỏi đứng trước cái chết của người yêu cũ, ai có thể nói mình vẫn bình tâm? Đêmqua, khi cô đã ngủ say thì tin nhắn thoại của anh gửi đến. Giọng anh khàn lại:
“ Anh không thể phủ nhận cô ấy từng là đặc biệt trong anh. Nhưng ngày em đến, là ngày trong anh hoàn toàn chất chứa những khoảng trống không tên. Em là em, không một ai khác! Anh không muốn lúc này đây, khi chuyện buồn vừa tới lại phải để em tự dằn vặt bản thân mình là thế thân của một ai. Không bao giờ có chuyện đó. Hạnh phúc là hiện tại. Ngay cả khi anh có một quá khứ to rộng và vĩ đại, ngay cả khi anh vẫn đang cố chấp ôm lấy những tháng ngày đã qua thì xin em hãy hiểu, những điều đó có là gì đâu, khi em hơn tất thảy những điều đó ở nấc hiện tại này. Anh sẽ cố gắng thu xếp để nhanh chóng về với em!” Cô không nhớ mình đã nghe đi nghe lại bao lần. Cô nhớ anh. Nhớrất nhớ! Nếu thời gian không thể cuốn bay những vết cắt nơi tim anh thì cô tin những cái ôm chặt tại London sương mù sẽ khiến anh ấm lòng, những sẻ chia của bộn bề cuộc sống cùng cô sẽ khiến anh vững chãi. Cô sẽ làm những điều mà quá khứ quyền năng có muốn cũng không làm được. Chỉ cần, cô vẫn ở đây và đợi anh trở lại…!
***********************
4h sáng,giờ London.
Sân bay Heathrow!
Những nụ hôn vội vã, những cái xiết tay củabao người xa lạ, những giọt nước mắt lăn dài trên má…tất cả đều vô cảm với người đàn ông ấy. Kéo cao cổ áo, anh bước khỏi sân bay. Chiếc taxi lao qua màn sương dày buổi sáng. London vẫn còn đang ngái ngủ!
Trong mơ màng, Linh nghe thấy rất rõ tiếng chuông cửa. Cảnh giác, cô vẫn nằm trên giường lắng tai nghe, nhưng tiếng chuông không hề có ý đầu hàng. Gượng dậy, cô trở ra. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông vội buông vali rồi ôm cô vào lòng. Bàn tay anh lạnh cóng, hơi thở mang theo những làn khóimỏng không ngừng phả vào gáy cô. Cô biết, anh đã trở lại. Giọng anh khàn đặc, âm mũi nghẹt lại. Có vẻ sức khoẻ của anh không được tốt, ghé sát tai cô, anh nói:
“ Xin lỗi em!”
Đôi bàn tay bé nhỏ của cô vòng ra ôm anh, cô nói rất khẽ:
“ Anh không cần nói gì cả, em hiểu hết! Ai cũng có một quá khứ, chúng ta sẽ chỉ đếm ngày hạnh phúc từ phút giây này và em chỉ cần anh cho tất cả những điều duy nhất.”
Buông cô ra, hai bàn tay anh đặt lên đôi vai gầy xanh của cô, nhìn sâu vào đôi mắt tựa hồnước tĩnh lặng đang nhìn mình, anh chân thành lên tiếng:
“ Anh đã trở về để tìm lại giấc mơ mà mình bị ám ảnh. Để rồi anh hiểu rằng duyên phận chỉ là những truyền thuyết chưa chắc đã được kể tên. Còn em, là điều đặc biệt duy nhất tồn tại thực tại nơi anh, khiến anh một lần nữa tin cổ tích là có thật…Xin lỗi em. Xin lỗi em vô cùng.”
Nói rồi anh xiết chặt cô vào lòng như sợ nếulỏng vòng tay cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Anh đã bước ra khỏi những giấc mơ ám ảnh về cô bạn gái cũ, anh đã đi cả một chặng đường dài để cuối cùng hiểu được, người có thể nắm tay mình là ai! Đôi khi cần một khoảng cách nhất định người ta mới thật sự hiểu mình thuộc về ai đó! Đừng vì một mảng quá khứ đã hoen màu mà quên mất những điều hạnh phúc giản đơn đang hiện hữu.
Chợp mắt một lúc, Vương Duy thấy tinh thầnkhá hơn rất nhiều. Cả chặng đường bay anh chỉ sợ không còn gặp lại người con gái này. Người con gái đã bình lặng bên anh hơn một năm ở London mù sương mà không đòi hỏi bất kì điều gì hết. Bước ra phòng bếp, anh vòng tay ôm cô, hít hà mùi hương hoa hồng thơm mát. Dịu dàng anh nói với cô:
“ Em vào chuẩn bị một chút đi, anh muốn đưa em đến gặp một người.”
Hơi ngạc nhiên trước những gì anh nói, Cao Linh ngẩn ngơ vài giây rồi đáp lời:
“ Không phải, anh áp tải em đi gặp bố anh? Vương Duy. Làm ơn, lời tỏ tình của anh lúc sáng em còn chưa tiêu hoá hết. Anh không định biến huyết áp và nhịp tim của em tăng đột biến chứ?”
Bật cười, anh xoay người cô lại:
“ Không. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Hôm nay anh muốn dẫn em đến gặp người anh em tốt nhất của anh.”
“ Ồh. Em phát hiện ở chung với nhau hơn một năm, hình như chúng ta toàn nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể. Em thật sự muốn biết cuộc sống thực sự của anh là thế nào? ”
Nháy mắt với anh rồi dáng người nhỏ nhắn của cô thoát ẩn hướng phòng ngủ đi tới. Nhìn theo cô, anh cười ngọt ngào sau đó mở đống vali nằm trên sofa, lấy đồ mang đến cho Hữu Thiện.
Thọc sâu hai tay vào túi quần, Hữu Thiện bước ra. Anh cúi đầu lịch sự chào cô gái đi cùng Duy. Khoé môi khẽ cong lên, anh nhìn Duy dò hỏi:
“ Còn không giới thiệu?”
Hắng giọng, Vương Duy cao giọng nói:
“ Cao Linh. Bạn gái tớ. Đang học Master tại London Cty.”
Ngừng một lát, anh quay sang Linh và nói tiếp:
“ Hữu Thiện, bạn thân nhất của anh.”
Hữu Thiện đưa tay ra và mỉm cười nhìn Linh:
“ Nghe kể về em đã lâu hôm nay mới được gặp. Rất vui được quen em!”
Linh cũng cười và đáp lễ với anh. Đón những chiếc túi xách từ tay Duy, anh cao giọng hỏi:
“ Mang tới những gì mà lắm thế? Hai người định làm từ thiện ở đây sao?”
Ngồi xuống sofa, với tay thả nho vào miệng,vị chua khiến Duy nhăn mày, rồi mới trả lời Thiện:
“ Thay đổi không khí, muốn sang bên cậu làm nồi lẩu hải sản. Toàn đồ tươi vừa mua trong siêu thị. Có ít đồ khô tớ mua bên nhà mang sang đó.”
Giai điệu quen thuộc không ngừng vang lên trong phòng ngủ. Những câu hát buồn da diết:
“ Hằng đêm có những phong thư không gửi cho ai
Chỉ viết cho vơi niềm đau, vì nỗi nhớ trong anh còn sâu
Đời nhiều lắm mệt nhoài, sao vẫn ngu ngơ yêu một ai
Dù ngần ấy xa xôi từ khi anh buông tay em không lời biệt ly
Vạt áo đã muốn tay em một lần níu kéo
Ướt đẫm cơn mưa chiều nay mà chẳng thấy đôi tay mềm ấy
Một niềm nhớ hoang đường biết đến khi nao tan thành mưa
Lại tìm kiếm trên con đường xưa, tìm nơi nao để có em?”
Đặt hai tách cafe cho hai vị khách đang ngồi trên sofa, anh bước vội về phía chiếc điện thoại đang đợi. Là cô ấy!
“ Anh nghe!”
“ Dạ. Em là Hương ạ. Anh đang bận ạ?”
“ Không. Tại điện thoại để xa tầm tay nên đã khiến em đợi! Có chuyện gì tìm anh sao?”
“ Dạ. Em đang có một số tài liệu không hiểu lắm, muốn nhờ anh dịch giúp. Nhưng nếu anh bận thì thôi ạ!”
Có một cảm giác vui vui xen lẫn khẩn trương, anh vội nói:
“ Không. Vậy để anh dịch giúp em. Em đang ở đâu?”
“ Em đang ở trường. Anh đang ở đâu để em mang qua nhờ anh được không?”
Ánh mắt Hữu Thiện vội dừng lại trước hai vị khách trong nhà. Ý tưởng trong giây lát hình thành và vội biến thành lời nói:
“ Hay thế này. Em mang qua nhà anh được không? Anh có vài người bạn tới chơi. Em đến dùng cơm luôn. Toàn là người Việt Nam. Được chứ?”
Cô suy nghĩ vài giây, khẽ gật đầu. Cười với người bên kia đầu máy:
“ Dạ được ạ. Nghiễm nhiên được ăn cơm miễn phí, tốt quá!”
Đọc địa chỉ cho cô xong, anh tắt máy bước ra. Gương mặt anh có chút hồng lên. Vương Duy nhìn Hữu Thiện dò xét:
“ Xem ra lâu ngày không gặp phải đánh giá lại. Từ bao giờ cậu để nhạc chuông cũng thành kiểu tâm trạng. Rồi nghe điện xong thìmặt hồng lên không khác gì bé gái sắp bị gả chồng?”
Trừng mắt với Duy, anh hướng Linh cười:
“ Lát anh có một người bạn tới chơi. Mong em chiếu cố. Cô ấy rất hiền và nhát!”
Linh khẽ dạ một tiếng, còn Duy nắm tay cô và cười khẩy:
“ Hữu Thiện, cậu thật sự là chưa yêu bao giờ mà! Thời buổi này, người hiền và nhát như cậu nói không có đâu. Đến con thỏ còn có răng nanh. Cậu đừng nghĩ ai cũng ngây thơ giống cậu rồi bị lừa mà không biết. Đến tớ sói thế mà vẫn bị lừa này.”
Linh véo mạnh tay Duy và rít từng từ một:
“ Anh nói lại xem ai lừa ai? Hả? Nói lại xem nào?”
Hữu Thiện bật cười nhìn hai người họ. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn ra khung cửa kính. Ngoài trời, nắng xuân vàng tựa mật ong, những bông thuỷ tiên đang trắng cả đoạn đường trước cửa. Nhưng điều khiến anh mong chờ chính là hình dáng người con gái bé nhỏ, là cô ấy…người anh nghĩ đến đêm đêm.
**************************
Hà Nội. Mùi Gin đành hanh dịu dàng, thuốc lá đắng êm, vị ngọt của sự vội vàng… tất cả là dư vị khó có thể diễn tả được trong phút chốc. Ngón tay Hải Minh xoay tròn ly rượu trước mặt. Rít một hơi thật sâu rồi anh lại nhả ra những làn khói mỏng. Kể từ khi Ngọc Mai đi, đối với anh thế giới thật sự chỉ còn một màu đen tàn nhẫn. Một năm, anh nhận về biết bao thất bại. Công việc, hôn nhân và giờ đây là cái chết của đứa em gái bé nhỏ. Tất cả khiến anh rơi vào bế tắc và cùng cực. Đôi mắt hằn lên những tơ máu, lạnh lùng, sắc cạnh. Đứng dậy thanh toán rồi anh bước ra khỏi bar. Ngoài trời, những cơn mưa phùnvẫn chưa bao giờ dừng lại.
Cho xe đi ngược lại với hướng nhà mình, anh vòng qua những khu phố sầm uất, vòng qua nửa thành phố, cuối cùng anh cũng tìm đến một quán cafe lạ. Cafe Cường vẫn đông khách như ngày thường. Mùi cafe thoảng hương đăng đắng lạc vào cùng mùi sisha và mùi Mild Seven của những vị khách Tây. Những chiếc bàn trong góc chủ yếu là những đại gia bụng phệ ngồi rít xì gà. Thoáng qua thì nghĩ họ là những người có tiền và địa vị nhưng ai đến đây nhiều thì sẽ hiểu họ là dân anh chị có máu mặt trong giang hồ. Cô nhân viên đi tới nhìn Hải Minh niềm nở:
“ Không biết quí khách đi mấy người và muốn chọn bàn ở tầng mấy ạ?”
Giọng anh lạnh lùng, nói khẽ với cô:
“ Tôi đến tìm anh Cường. Phiền cô báo giúp!”
Cô gái không lấy làm lạ trước những gì Hải Minh nói. Cô dẫn anh tới một chiếc bàn trống trên tầng hai rồi sau đó mang cafe cho anh. Cafe Moca chua chua. Nhấp môi, anh ngồi kiên nhẫn gõ từng ngón tay xuống bàn nhìn xuống phố xá tấp nập. Quán cafe này có địa thế rất đẹp. Cafe Cường_quán cafe của một dân đàn anh mở ra. Mục đích là gì không ai hiểu rõ, chỉ biết một điều, có việc hãy cứ đến đây tìm ông chủ. Tất nhiên, mọi trao đổi đều được thanh toán bằng tiền, chi phí có thể cao nhưng chắc chắn cái kết sẽ khiến người đưa ra yêu cầu mỉm cười thoả mãn. Anh Cường nheo mắt nhìn qua màn hình và thầm đánh giá từng động tác, cử chỉ của Hải Minh. Xem ra, đôi mắt và gương mặt hốc hác của anh ta đã nói rõ nỗi lòng phiền muộn. Giọng nói đanh thép, anh nhấn nút bộ đàm rồi khàngiọng:
“ Dẫn anh ta vào đây!”
Chương 12: Hoa cải sát thương.
London dù đã chuyển mùa nhưng cái lạnh của sự cô đơn đôi lúc vẫn khiến Hữu Thiện rùng mình. Từ nhỏ, anh chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải sống một mình, chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có ngày xa sự quan tâm và che chở của nội, của ba, má. Những ngày mới sang đây, London thật buồn! Nỗi buồn xâm chiếm khắp những con đường, xâm chiếm cả khu giảng đường ngày ngày anh theo học. Ngay đến căn nhà dù đã cố để nó mang màu ấm áp nhưng đối diện với sự trống vắng, nỗi nhớ Việt Nam lại mang đến cho anh những nghĩ suy trầm mặc. Mọi thứ với anh chỉ vừa mới bắt đầu. Nơi đây sẽ là nơi anh rẽ sang một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Con đường sự nghiệp còn rất dài, và những nỗi cô đơn, nỗi buồn xen cùng nỗi nhớ sẽ không là vô nghĩa. Tất cả là một bước nhảy để anh biến mình thành một người khác, một người trưởng thành, chín chắn hơn.
Xoay chiếc bút trên tay, Hữu Thiện cố gắng chuyên tâm vào tập đề cương mà Hương mớiđưa cho anh. Thỉnh thoảng tiếng cười của cô cùng Linh và Duy ngoài phòng khách khiến anh xao động. Cô tựa như một dòng sông, lặng lẽ trôi nhưng lại cuốn lòng người vào đó. Cô hoà nhã, dịu dàng và rất thật tâm. Cô trong sáng và rất nhiệt tình.Những mẩu tin ngắn của cô đôi khi làm anh đọc đi đọc lại và mỉm cười cả ngày không chán! Cũng đôi lúc cô cứ im lặng chăm chú lắng nghe anh nói rồitròn mắt ồ lên đầy kinh ngạc. Ở bên cô khiến anh muốn gần cô mãi…Thứ cảm xúc ấy lạ lẫmxen lẫn hồi hộp và khẩn trương. Chưa bao giờ anh thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Một thứ tình cảm mới mẻ. Nghĩ đến cô vô thức anh cười ngây ngô không khác nào một đứa trẻ mới lớn…
“ Cậu thích em ấy đúng không?”
Vương Duy bước vào lúc nào anh cũng không biết, chỉ đến khi câu hỏi của cậu ấy khiến anh giật mình. Ngẩng đầu nhìn Duy, anh ném cho cậu ấy một đáp án hoàn toàn khẳng định:
“ Ừ. Đúng. Không ngờ bị cậu nhìn ra?”
“ Chà chà. Đúng là chuyện này…..rất đáng đểquan tâm. Cậu chưa thổ lộ?”
“ Cậu có thể không cần phải thông minh quáthế không? Yêu có cần phải nói?”
“ Weo. Cậu làm mình sock quá.”
Bước về phía Hữu Thiện, Duy nói tiếp:
“ Thiện à. Rung động chi bằng hành động. Lẽnào cậu thích một thứ tình cảm mơ hồ hay cậu định chơi trò lặng thầm một tình yêu?”
Hữu Thiện chống tay và nhíu mày. Một lúc, anh nhìn Duy rồi khẽ nói:
“Trước khi sang đây, nhà có nuôi mấy con cá vàng, khi ấy tớ rất thích. Lúc cho ăn, ban đầu tớ rắc xuống một chút, cá tranh giành nhau một lát đã hết sạch, sau đó tớ đổ hết cả hộp thức ăn xuống cuối cùng đám cá ấy ăn no căng bụng và lăn ra chết.
Tớ chưa từng trải qua chuyện tình cảm nhưng tớ hiểu, nó cũng tương tự tình huống ấy. Tớ không thể bất chấp cảm thụ của cô ấy,đem ý nghĩ bản thân áp đặt lên cô ấy. Cậu biết đấy, mỗi thứ có tần số gãy! Như một chiếc cầu có thể sẽ sập nếu chiếc xe đi qua nó đáp ứng đúng tần số gãy của nó. Tình yêu cũng vậy! Đôi khi tớ và cô ấy cứ thế này: cho và nhận. Cứ nhìn nhau là thấy ấm áp. Không cần danh phận. Chỉ có niềm vui. Tôn trọng cảm xúc của nhau. Nghĩ về nhau bằng niềm ưu ái…. Lại là phù hợp. Chứ lỡ tiến tới, đáp ứng đúng tần số gãy, mọi quan hệ rối tung lên và đổ vỡ. Thì cái tình cho nhau liệu có trọn vẹn chăng?”
Duy tròn mắt ngạc nhiên rồi nhún vai tỏ đã biết. Anh hiểu, Hữu Thiện sẽ không làm gì khichưa nắm chắc phần thắng trong tay. Có lẽ cậu ấy đang do dự….vì một số lí do nào đấy. Hoặc biết đâu, cô gái kia chưa hẳn đã toàn tâm toàn ý đặt cậu ấy trong lòng. Cách mà cậu ấy yêu cũng thật khiến con người ta phảiđộng tâm suy nghĩ. Âm thầm chờ đợi và từngbước lấn tới. Khoé môi Vương Duy khẽ cười, xét cho cùng chỉ cần kết quả tốt đẹp thì chậm một chút cũng không sao. Miễn sao, người anh em của anh sẽ không phải hứng chịu những vết thương do tình yêu mang lại! Yêu một người suy cho cùng chỉ đơn giản là làm cho người ấy thêm hạnh phúc.
Hương và Linh tuy chỉ lần đầu gặp nhưng họcó cảm giác sinh ra để làm chị em. Cùng tới từ một thành phố, rồi lại cùng học chung mộttrường đại học khiến họ có nhiều điều để nói. Hai cô gái ríu rít nói cười. Nếu Thanh Hương theo học Master chuyên ngành kiến trúc thì Cao Linh lại là một bác sĩ tương lai. Trong câu chuyện của họ, Hữu Thiện và Vương Duy chỉ đóng vai khán giả rồi ngồi chăm chú dùng bữa và lắng nghe. Mọi động tác, lời nói của Hương đều được Hữu Thiện thu vào tầm mắt. Quay sang nhìn Hương trìu mến, anh trầm giọng nói khẽ:
“ Em có uống được bia không đấy?”
Hương chỉ vào cốc bia trước mặt mình và nhìn anh đầy dò hỏi:
“ Thế anh không thấy…..em đang uống bia đấy à?”
Hữu Thiện bật cười, anh đáp lời:
“Ừ, nhưng xem cái cách em uống bia anh thấy giống người ta uống trà hơn, chỉ nhấp môi ít một mà mặt đã đỏ lựng rồi.”
Cô lè lưỡi với anh rồi nheo mắt tinh nghịch:
“Anh cũng tinh phết nhỉ, thú thực là em không uống bia bao giờ, nhưng hôm nay cũng muốn uống cho vui.”
Duy vội xen lời:
“ Vậy thì em đừng uống nữa. Có người sẽ uống thay em. Thiện đâu, thể hiện bản lĩnh cái nhỉ?”
Nói rồi Duy quay sang Linh và ghé sát tai cô thủ thỉ:
“ Xin phép em yêu. Hôm nay cho anh thể hiện bản lĩnh đàn ông một tí.”
Linh cười tươi và gật đầu tán thành. Từ bao giờ người đàn ông cạnh cô lại trở nên ngoan lạ thường đến vậy? Còn Hương nhìn mọi người vui, cô cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Nhưng ở một góc thật sâu nào đó, cô mơ hồ nhớ tới một người đang ở rất xa cô….
**************************
Dưới mưa bay của tiết trời Hà Nội, Hoàng Sơn cầm máy ảnh và thong dong trên đường Phan Đình Phùng. Hương phăng-sê nồng nàn theo từng bước anh qua. Đền Quán Thánh vẫn nằm uy nghiêm trong khói hương nghi ngút. Một vài rặng sưa trên đường Thanh Niên đang hé nở hoa tuyết trắng. Dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là một mình độc bước nhưng nghĩ đến Hương khiến khoé môi Sơn hơi cong lên, mỉm cười.
Hương về đến nhà khi trời đã chuyển màu nhung huyền ảo. Cô vội mở lap check mail. Ôi, Hà Nội của cô đẹp quá! Những video của anh lần lượt hiện ra khiến cô nhớ nhà, nhớ anh da diết. Những ngón tay nhanh chóng lụctìm chiếc Iphone và gọi cho anh. Chưa kịp nghe anh trả lời, cô đã vội thốt lên ngỡ ngàng:
“ Em không biết đâu. Không biết đâu! Em muốn về quá. Bắt đền anh!”
Hoàng Sơn mỉm cười, anh dịu giọng dỗ dànhcô:
“ Bé ngoan, đi đâu mà giờ mới gọi cho anh?Đêm mai anh về London với em rồi, không thích sao?”
“ Ưm. Có thích. Nhưng em vẫn thích Hà Nội hơn. ”
“ Thôi nào, mấy tháng nữa mình lại cùng về.Anh nhớ em lắm!”
“ Xuỳ xuỳ. Toàn nói dối thôi. Nhớ em, thế mà cả ngày cũng không chịu gọi cho em.”
“ Vì anh muốn đợi em gọi cho anh.”
“ Thế nhỡ em không gọi thì sao? Hoặc anh bận không nghe máy được thì sao?”
“ Chỉ cần là em gọi, anh sẽ rất vui. Dù bất cứlúc nào có thể anh sẽ đều nghe máy. Mong còn chẳng được. Hãy nhớ rằng, anh luôn đợi em!”
Hương cười ngọt ngào, cô chúc anh ngủ ngon sau đó tắt máy. Cô không hề biết rằng có thể cuộc gọi tiếp theo anh và cô đã lạc mất nhau!
Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Sơn cố nhắm mắt ngủ thêm lúc nữa. Trời đã chuyển ngày. Những vạt sương đêm đang tan dần báo hiệumặt trời sắp đến. Sau khi bố mẹ anh rời nhà tới cơ quan thì Sơn cũng thay đồ và chạy xe vòng ra Quảng Bá. Sơn không hề biết có một chiếc xe vẫn đi theo anh. Con đường ngoại thành luôn vắng lặng, thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng của chiếc xe bus tạt qua. Một vài chiếc honda đời cũ đi vội để kịp chuyến hàng buổi sáng. Đưa mắt nhìn qua cửa kính, con đường trên đê vẫn như xưa. Đã hai năm rồi vậy mà Quảng Am vẫn không hề đổi khác.
Cho xe dừng lại, anh bước vào chợ hoa lẫn trong đám người đang tấp nập mua bán. Có lẽ do trời lạnh lên người ta đến cất hoa muộn hơn ngày thường. Đút hai tay vào túi quần, anh kiên nhẫn nhích từng bước trong dòng người xa lạ, thỉnh thoảng những ôm hoa còn ướt sương lại chạm nhẹ vào tay áo Sơn. Song điều đó không hề làm anh khó chịu. Nó gợi nhớ cho anh về kỷ niệm một thời từng có với Mai. Anh và cô đã từng nắm tay nhau đi giữa chợ hoa này. Hoa vẫn đây, mà cô thì đã mất! Anh nhớ, vào mùa này, Maivẫn thường chọn những ôm bách nhật tím sậm hoặc là phăng sê mang hương vị nhớ nhung. Đi nửa vòng thành phố, anh chỉ muốn tìm cho mình một cảm giác đã không còn, muốn tìm những bông hoa rực rỡ nhất để mang đến mộ cô cúi chào lần cuối.
Những người khách buôn í ới gọi nhau, họ lụp xụp trong những chiếc áo mưa màu tối. Sơn cười. Cô ấy đã từng ngây ngô hỏi anh: “ Trời không mưa sao họ lại mặc áo mưa?”. Vì sao nhỉ? Vì họ sợ gai hoa hồng đâm phải. Tiếc là, hôm nay trời vẫn lất phất mưa bay. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh vẫn hướngvề phía trước. Bước chân anh vẫn chậm rãi nhích từng chút một. Một cơn đau tê dại ập đến, Hoàng Sơn chỉ biết khuyụ gối, anh ngã xuống dưới nền đường ướt nhẹp. Máu thấm dần bên ngoài chiếc áo vest đen. Mùi máu tanh xộc ra, những người qua đường đều dừng chân kinh ngạc. Một vài người khác không dám nhìn chỉ biết quay mặt đi và lấy tay bịt miệng để không thốt ra. Hơi thở của anh vô cùng yếu ớt. Cố tìm chiếc Iphone trong túi, bàn tay anh run run, đôi mắt đầy bithương nhìn về phía người đàn ông vẫn chưahoàn hồn trước mắt mình…
Là số máy của con trai gọi tới, ông Hiệu điềm tĩnh nhấc máy trả lời. Tiếc là giọng của một người xa lạ nói con trai ông vừa bị sát hại trong chợ hoa Quảng Am. Hiện đã được đưa vào Việt Đức. Cố gắng bình tĩnh nhờ người báo tin giữ liên lạc, ông vội vã rời khỏi phòng làm việc… Dãy hành lang bệnh viện chưa bao giờ dài đến như vậy. Tiếng gótgiầy không ngừng nện xuống nền gạch đã hoen màu trong viện Việt Đức. Người đưa con trai ông vào viện là một chàng trai có vẻ cũng còn khá trẻ. Thấy ông đến, anh ta vội nắm tay ông và cố trấn an:
“ Bác sĩ đang phẫu thuật. Xin chú cứ bình tĩnh. Cậu ấy còn trẻ, mong sẽ có thể lực tốt để vượt qua.”
Đôi mắt ông Hiệu đục ngàu, giọng ông lạc đivà khàn khàn. Ông nói:
“ Cảm ơn cháu. Gia đình sẽ báo đáp sau. Cháu có thể nói rõ hơn tình hình được không?”
Chàng trai tỏ vẻ bố rối, anh cũng chỉ biết nóilại những gì đã xảy ra.
“ Tất cả chỉ đến trong tích tắc. Vì là buổi sớm nên chợ hoa cũng đông người, không ai để ý được đến ai. Mà con trai chú cũng đột ngột ngã xuống rồi máu chảy ra.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“ Cậu ấy đã ngất đi nhưng trên đường đến viện lại tỉnh lại rồi nghiến răng thật chặt. Chỉ cho đến khi vào phòng mổ thì mới nhắm mắt lại. Bác sĩ nói qua là cậu ấy bị trúng ba phát đạn, do súng hoa cải bắn ở cự li gần. Những gì cháu biết chỉ có thế!”
Ông Hiệu gần như chết lặng khi nghe cậu thanh niên trước mặt nói. Con trai ông từ trước đến nay phần lớn sinh sống ở nước ngoài, tại sao lại có người ám sát? Dãy ghế chờ trên hành lang bệnh viện giá lạnh tới tậntâm can người làm cha. Câu thanh niên để lạisố điện thoại cho ông rồi cũng xin phép về trước. Thư kí của ông sau khi làm xong thủ tục nhập viện thì ngồi xuống gần cạnh. Gương mặt người cha chỉ trong nửa tiếng đồng hồ trôi qua dường như già thêm mấy tuổi. Giọng ông trầm khàn nói với người bên cạnh:
“ Cháu gọi cho cô Minh hộ chú. Cứ nói đến viện, đừng nói trước gì cả!”
Cùng lúc đó, ông lấy điện thoại của mình và gọi cho giám đốc công an thành phố. Người ở bên kia đầu dây thấy điện thoại của ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nghĩ người bạn cũ mời cơm hoặc một hoạt động nào đó của ngân hàng cần nhờ công an trợ giúp. Chỉ không ngờ…
*****************
Mùi shisa thơm nồng, đây là lần thứ hai Hải Minh bước vào căn phòng này. Ngồi xuống, đẩy chiếc cặp số về phía người đàn ông săm trổ trước mặt, anh nói:
“ Toàn bộ số tiền còn lại đều nằm trong này.Anh kiểm tra xem đủ hay chưa?”
Cường nhả ra những vòng khói rồi khàn giọng đáp lời:
“ Việc đã hoàn thành. Sau khi cậu bước ra khỏi đây thì người của tôi cũng sẽ quên việc sáng nay đã làm. Chúng ta coi như không liênquan.”
“ Tôi hiểu. Nhưng không biết hiệu quả công việc của anh cao đến đâu.”
Cười khẩy, Cường ném lên bàn một khẩu súng đã bị mất đi báng súng. Cả khẩu súng chỉ vẻn vẹn ước chừng 30cm. Những viên đạnmini cỡ nhỏ. Loại súng này, Hải Minh không biết, nhưng anh tin vào tính chuyên nghiệp của nó.
“ Súng hoa cải. Nếu cậu có hứng thú cần một khẩu để chơi, tôi có thể tặng lại. Dễ sử dụng không ấy mà, chỉ cần một phát bắn có thể nhả ra ba viên đạn. Theo cậu tính năng của nó có cao hay không?”
Hải Minh đứng dậy, anh nhìn người đàn ông rít thuốc trước mặt, lạnh lùng nói cảm ơn rồi quay người bước đi. Vậy là đủ!
Phần 4
400