wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Một ngày mới lại đến. Hôm nay nó được cô Hằng cho đi học. Nằm mãi ở giường làm nó khó chịu. vì còn hơi mệt nên nó được cô chở đi còn Giang vẫn cò cổ đạp xe. Trọng cháu khinh con à nha.
Nó đến trường sớm hơn Giang nên nó đứng trước cổng trường chờ nhỏ rồi cùng vào. Một lúc sau Giang đến và theo sau là hội HMT-
-chị khỏe chưa mà đi học vậy. lỡ ốm thì làm sao? -Trung lo lắng hỏi han
-Đúng đấy. Thời tiết thay đổi lại ốm cho coi - Minh nói
-chị khỏe rồi, nhóc không phải lo đâu. Hihi- Nó cười hiền.
-bọn em chỉ thua chị có 1 tuổi thôi, sao lại gọi em là nhóc- Trung tức quát
-đối với chị, mấy đứa chỉ là nhóc thôi. Hehe. - Nói rồi, nó kéo tay Giang vào lớp
"đối với chị, em chỉ là nhóc thôi sao???"
Chưa vào học nên bọn nó ngồi tám chuyện
-ghét cái bà sát thủ đó quá. Mẹ, dạy đã khó hiểu, ác như ma lại 1 tuần có 5 tiết của bà. Nhìn mặt bà mà tao trưa về không an được cơm- Thiên phàn nàn
-đúng đó. Phải đề nghị nhà trường đổi giáo viên không là bọn mình chết chắc.
Cái vụ hôm qua bà đ tha cho bọn mình đâu- Hoàng tiếp lời
-hôm qua có chuyện gì à- Nó hỏi
-chả là hôm qua...
-Tùng! Tùng! Tùng
-haiz. Lại là tiếp bà điên đó- Ngọc kêu khổ
Bà la sát hôm nay đi sớm hơn bình thường, cặp kính đẩy xuống, mặt mày bỏ bừng đi vào lớp nó rồi ném cái cặp lên bàn cái "Đệt"
-có phải các anh các chị làm chuyện hôm qua không? -Bà gằn từng tiếng
Bọn nó vờ ngơ ngác hỏi: "chuyện gì cô?
-không cãi. Các anh các chị cố tình không mở của cho tôi để tôi vào lớp rồi còn chà mắt mèo lên ghế giáo viên nữa phải không?
-bọn em làm gì làm vậy cô?
-không cãi. Hôm qua tôi phát hiện ra mắt mèo dưới thùng rác của lớp. Các anh các chị được lắm.
-mẹ. thằng nào nhận nhiệm vụ vứt mắt mèo? - Minh Anh quát khẽ
-Minh Anh đứng dậy. Chị nói cái gì đó? Chị là lớp trưởng mà không làm gương còn bày trò cho lớp. tôi hạ hạnh kiểm tháng 10 của chị. Còn các anh các chị tôi sẽ đưa lên trường và cảnh cáo trước toàn trường. Các anh các chị địng chơi tôi, tôi sẽ chơi với anh chị đến cùng.
Tiết học trôi qua 1 cách nặng nề, rồi cuối cùng cũng ra chơi. Công nhận trò của bọn nó chơi ác ghê. Chà mắt mèo lên ghế giáo viên nữa mới kinh chứ. Thật hết nói với học sinh thời giờ
-thì ra chuyện hôm qua đó là mọi người chà mắt mèo lên ghế giáo viên à- Nó hỏi
-chớ chuyện gì nữa- Thiên nói
-tại sao lại làm thế? Hạnh kiểm bị hạ cho mà coi- Nó nhắc nhở
-hạ thì hạ ,sợ gì. Tao còn nhiều trò nữa. bà chưa xong đâu - Giang nói
-mày định làm gì nữa Giang - Lan hỏi
-cứ xong thứ 2 đã rồi ta cùng thực hiện- Giang cười nham hiểm
---
-ngày mai mẹ sẽ và Sài Gòn với bố con, ở nhà cố gắng học hành, bớt nghịch đi nhé- Cô Hằng nói trong lúc ăn cơm
-mẹ vào đó làm gì? - Giang vừa ăn vừa nói
-có chút chuyện. Ở nhà cho ngoan, mẹ mà nghe cô Oanh nói gì thì con coi chừng
-vậy mai cô đi luôn à?- Nó hỏi
-ừ. Mai cô đi luôn.
-sáng hay tối vậy mẹ?- Hưng cũng hỏi
-sáng.
-vậy không tiễn mẹ được rồi. híc híc- Giang giả vờ
-thôi, xin cô, đừng giở trò nước cá sấu ra với tôi. Cô sợ tôi đi không cung cấp tiền cho cô chứ gì? - Mẹ Giang hiểu ý
-con có nói vậy đâu- Giang gắt
-tiền mẹ gửi bên bác Đông ấy. Với lại để bọn mày ở nhà, ăn uống không biết thế nào. Cái Giang thì vống, Linh lại không biết làm gì, Hưng con trai càng không, nên...
-Mẹ cho bọ con tiền ăn nhà hàng à. hehe- Giang nháy mắt
-hàng cái đầu mày ấy. Mày nghĩ mẹ mày nhều tiền lắm sao?
-vậy bọn con ăn ở đâu? -Hưng hỏi
-sang ăn cùng với anh Nguyên
Nó đang ăn cơm 1 cách ngon lành và không để ý đến câu chuyện 3 mẹ con nhà cô Hằng nói, nhưng khi nghe đến tên Nguyên thì nó ho sặc sụa
-chị...chị có sao không?- Giang lo lắng hỏi
-chị uống miếng nước đi- Hưng đưa nó cốc nước
Rồi cô Hằng tiếp tục câu chuyện
-bên đó có mỗi chị Trang và anh Nguyên, 2 bác tối mới về nhà. 2 đứa kia lại cùng tuổi như bọn mày. Ăn với anh chị cho vui
-ở nhà không được sao cô- Nó bình tĩnh lại nói
-nhà là nhà thế nào? Để bọn con ở nhà ăn cô không yên tâm
-nhưng bọn cháu lớn rồi. có thể tự lo được mà
-không được. ý cô đã quyết. Sang đó ăn cho vui vẻ
Nó ngừng ăn, xin phép cô lên phòng, mặc kệ cô đang nói gì. Tính nó là vậy, đã không ưa cái gì mà bị người khác bắt ép thì có chết nó cũng không làm
-Linh sao thế?- Cô Hằng gọi theo
-chị ấy không muốn gặp anh Nguyên mẹ ạ - Giang giải thích
-sao lại như thế?
-nhiếu chuyện lắm, tốt nhất là mẹ không nên biết. Nhưng mà không ăn nhà không được hay sao à mẹ?
-không là không, mẹ quyết rồi
Vậy là cô Hằng đã đi, hôm nay cũng là ngày lớp nó đứng trước cờ chịu phạt do cái tội đưa mắt mèo đến trường
Trong giờ chào cờ, ông Cường đoàn dẫn lời
-trong tuần qua không có gì đặc biệt. Nhiều lớp đặt giờ học tốt, tuần học tốt: 10A1. 10A4. 10A2. 11A1, 11A2, 11A6, 12A2. Nhưng chỉ mỗi lớp 11A8 là chưa được tuần nào đạt tuần học tốt trong tháng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Đã vậy còn tàng trữ mắt mèo, đưa lên lớp chơi rồi chà vào ghế giáo viên, mời tập thể 11a8 đứng dậy. Hành động này là hành động vô lễ với giáo viên và đáng nhẽ ra phải đuổi học, nhưng vì cả tập thể làm nên tôi cảnh cáo trước toàn trường và phạt lao động 1 tuần ở sân trường và công viên thị trấn.
Giờ chào cờ kết thúc, bọn nó lê thân lên lớp và tỏ ra chán nản
-mẹ, phạt lao động cả công viên thị trấn nữa. Sao làm được không biết?- Giang bức xúc
-không làm được thì đừng bày trò, có gan làm có gan chịu- Nguyên từ ngoài bước vào
-Nguyên, mày lớp nào mà mò mặt sang đây. Bọn tao "đủ" đẳng cấp đê chơi với mày - Hoàng nói
-Hoàng, im lặng. anh đến đây có chuyện gì?- Giang hỏi
-à, chỉ là thím dặn anh và chị Trang nói em trưa sang ăn cơm- Nguyên nói
Từ kúc Nguyên vào, nó chẳng giám ngẩng mặt lên, cúi mặt mà cò cổ làm bài tập, khi Nguyên nhác đến chuyện ăn cơm, nó giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi khi Nguyên đi nó mới ngẩng đầu lên, túm áo cái Lan rồi hỏi
-này Lan, bạn có biết nấu ăn không?
-làm gì vậy?- Lan ngơ ngác
-à, chỉ vì mình muốn học nấu ăn thôi. Có món nào dễ làm không?
-à. món luộc thôi.
-món luộc. Là gì?- Nó ngây thơ hỏi
-haha. Bạn đùa mình à. luộc trứng, luộc rau ấy
-à. cái đó tớ biết. vậy nó nấu sao?
-cậu chỉ cần bỏ nước đun sôi, ròi thả rau vào cho sôi rau hai lần rồi vớt ra là được.
-à ừ. Cám ơn cậu nhé
-không có gì- Lan cười tươi
Trưa rồi, Giang và Hưng sang nhà Nguyên ăn cơm, còn nó thì 1 mực không chịu sang vì ngại Nguyên.
-mà nói chung là chị không sang chứ gì- Giang quát
-chị nói rồi. Chị đau bụng lắm. Không muốn ắn cơm- Nó trùm chăn, nói vọng từ chăn ra
-vậy chị ăn cái gì. Nhịn đói chắc.- Giang quát tiếp
-á. Đau bụng quá, không sang đâu- rồi nó bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
-đau bụng quá Giang ơi. ứ. Không sang đâu
-em hết cách rồi- Giang bó tay
Rồi nhỏ ra ngoài cùng Hưng đi
-chị ấy không sang thật à- Hưng nói.
-ừ. Cứng đầu quá!!! Haiz
Hưng quay lại nhìn lên phòng nó rồi leo lên xe đi đến nhà Nguyên
Sau khi chắc chắn Giang và Hưng đã ra khỏi nhà, nó mở của nhà vệ sinh rồi leo lên giường năm "ngủ sẽ đỡ đói hơn. Ôh! Ngủ đi mà!!". Nghĩ vậy nhưng cái bụng nó đang đánh trống tưng bừng "cái đồ phản chủ. Ái. Đói chết mất". Vậy nên nó không ngủ mà xuống bếp quyết tâm nấu ăn. "cái khổ khi không học nấu ăn đây mà"
Lục tủ lạnh ta, nó thấy mấy quả trứng và 2 gói mì tôm. Mặc dù không biết nấu ăn, nhưng pha mì tôm thì nó có thể làm. Đun nước, bỏ mì ra rồi đập trứng, nhưng cái khổ là nó đập trứng vỡ ra ngoài. Lấy khăn lau dọn chỗ trứng vung ra, nó lấy quả khác đập vào. May sao quả này không như quả trước. Nước sôi nó tắt bếp, lại cầm ấm lên, nhưng không dùng khăn nhắc nồi nên khiến tay bị bỏng. Do nóng quá mà nó quảng cái ấm không thương tiếc xuống sàn, nước vung ra té lên người nó khiến có đôi chỗ trên người nó bị bỏng.
-đã không làm được thì đừng có cố. Nhìn chị xem, thật hết nói- Minh từ ngoài bước đến nó
-sao...sao em lại ở đây- Nó lắp bắp
-thằng Hưng gọi cho em, nói chị ở nhà 1 mình nên em chạy sang ngay. Đứng dậy em đưa đi ăn-
Minh nắm tay nó lôi dậy. Nhưng vì vết bỏng lúc nãy nhắc ấm khiến nó kêu lên" Á"
-tay...tay chị làm sao thế??= Minh trừng mắt quát lên rồi lôi nó vào nhà tắm nhúng tay nó và chậu nước lạnh
Nó nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Minh mà phát cười
-chị còn cười được à? trời oi, tay rốp lên rồi. lên nhà em băng lại cho.
-không cần dâu. Có vết thương nhỏ ấy mà
-nhỏ cái gì mà nhở, nhìn vậy mà nhỏ được à. chị thật là cứng đầu mà
Không để nó nói nhiều, Minh đưa nó lên nhà rồi tìn bông, băng, gạc băng lại cho nó 1 cách cẩn thận. Nó cứ nhìn Minh mãi vậy, "hiếm thấy nhóc nào tốt vậy"
-biết em đẹp trai rồi, chị có cần phải ngắm kĩ vậy không? -Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
-ặc. chảnh thấy ớn. - Nó bĩu môi
-vậy chị nhìn em kĩ làm gì. Không phải em đẹp trai quá nên chị mê à- Minh cười gian
-không. Xấu. Chị nhìn em chỉ vì bây giờ chị mới thấy 1 người mà xấu như em đó- Nó trêu
-vâng, thì xấu. Xấu như em nhưng nhiều em chết. haha- Minh cũng đùa lại
-em nào mà chết đó chắc em đó 1: mù, 2: cận nặng đó he
-cũng không hẳn đâu, mắt sáng lắm, thấy em khắp mọi nơi mà
Rồi cả 2 cùng cười phá lên
-xong rồi. hôm sau chị cẩn thận chút coi. Chị thật là hậu đậu quá đi- Minh mắng nhẹ nó
-hihi. Cám ơn em nhé. ọc..ọc- Nó ngượng ôm lấy cái bụng
Minh cười rồi kéo nó ra ngoài, vứt cho nó cái nón bảo hiểm rồi bảo lên xe
-ơg. Không phải ở đây cấm học sinh đi xe máy sao?- Nó ngơ ngác
-bố em là công an mà chị. Chị yên tâm đi. Lên đi, em đưa đến chỗ này ăn ngon lắm
Vậy rồi nó nghe lời Minh, leo lên xe.
-bám chắc vào chị nha
Nói rồi, Minh dậm số và vặn ga. Theo quán tính, nó ngã về phía sau, nhưng nhanh chóng ôm lấy Minh. Mặt nó đang bừng đở vì ngại. Muốn thả tay ra lăm nhưng con người ai mà không sợ chết.
-em có thể đi chậm lại chút được không???
-chị nói gì em không nghe rõ- Minh giả vờ
-em đi chậm lại thôi, chị sợ lắm
Mặc kệ nó nói gì, Minh cứ thế mà vặn ga nhanh hơn, nó sợ hãi, càng ôm Minh chặt hơn. Minh chở nó ra biển, và dừng lại tại nhà hàng Lập Hoan
Ăn xong, cả 2 nói chuyện vui vẻ, nó cảm thấy mình khá hợp với Minh. Rồi Minh chở nó ra biển chơi. Mùa thu nên biển khá lạnh và cũng ít khách du lịch đến thăm quan. Dừng xe tại bãi cát, nó cùng Minh ngồi trên bệ xi măng người ta xay chặn nước biển vào lúc thủy triều. Chợt Minh hỏi
-sao chị không sang nhà anh Nguyên, chị tránh mặt anh à
Nó thột khi nghe đến tên Nguyên
-à. tại không muốn sang thôi. - Nó trả lời
-chị thích anh ấy- Minh giường như đau khổ khi nói ra từ đó
-không...không, làm gì có chuyện đo- Nó lắp bắp chối cãi
-nhưng sự thật là vậy. Chị thích anh ấy đúng không?
-thực ra chị, Nguyên, Hưng, Giang thân nhau từ nhỏ. Chị thích Nguyên từ lúc đó, nhưng lúc đó là con nít nên chẳng biết gì. Còn bây giờ thì chị không hiểu mìh sao nưaz. Mỗi lần gặp cậu ấy là chị không tránh khỏi ngượng ngùng, tim đập nhanh hơn bình thường. cũng không hiểu sao lại như vậy nưa
-vậy nếu chị không thích anh ấy, thì chị cho em cơ hội được không? - Minh thật lòng
-em nói gì hay vậy?- Nó ngơ ngác
-em thích chị.
Trên bãi cát đó, không chỉ có mỗi Minh và Linh, còn có 1 người thứ 3 nưa. Đó là Nguyên. Hôm nay khách ngoài quán đông, bố bảo cậu ra giúp. Vì gương mặt điển trai nữa nên nhà hàng càng nhộn nhịp. Nhưng khi thấy nó và Minh bước vào nhà hàng Lập Hoan, đối diện nhà hàng của nhà cậu. Cậu chú ý hai 2 đó từ đâu đến cuối. Thấy học vui vẻ khiến cậu khó chịu. Rồi khi thấy nó và Minh ra biển cậu cũng đi theo và hết cậu chuyện, nghe thấy lời tỏ tình của Minh và lúc Minh ôm nó vào lòng. Đến đó, cậu không còn muốn xem tiếp. cậu bỏ đi, gương mặt đờ đẫn "cần gì phải buồn, cô ta có là gì của mình đâu. Chỉ là 1 người bạn thưở nhỏ, và bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau. Cần gì phải buồn. Phải vui mới đúng chứ"
Quay lại nó và Minh
Nó đẩy Minh ra và nói
-chị không thể Minh à. chị không thể thích em.
-nhưng chị không thích anh Nguyên thì chị hãy cho em cơ hội, cơ hội để em được thích chị- Minh cũng nói
-nhưng từ trước đến nay, từ lúc nhỏ đến bây giờ người chị thích vẫn là Nguyên. Cho dù là 1 cậu bé béo ú, da đen nhẻm hay 1 chàng trai đẹp trai phong độ thì người chị thích là Nguyên là con người cậu ấy.
- Chị không có chút tình cảm nào vói em sao?
-với chị, em chỉ là 1 cậu nhóc thôi. Chị coi em như Hưng, là 1 người em thôi
-chỉ là 1 cậu nhóc thôi sao. Hơhơ. Em quan tâm chị như người con gái của mình vậy mà chị chỉ coi em như 1 cậu nhóc, 1 thằng em trai. Vậy em đã thua
-vẫn làm người em của chị nhé
-muộn rồi, về thôi không Hưng và Giang chờ
Vậy nó cùng Minh lên xe và trở về nhà. Về đến nhà, Hưng đã trách mắng Minh vì tội mang chị nhóc đi quá lâu. Còn Minh chả nghe những gì Hưng nói mà quay xe ra về "cái thằng này hôm nay làm sao thế không biết?
Chiều ấy, lớp nó phải làm lao động vì cái tội mang mắt mèo. Lớp chia ra hai tốp, 1 tốp lao động ở trường, tốp còn lại lao động ở công viên thị trấn. Nó và Giang được phân lao động ở công viên. Công việc của bọn nó là nhặt vỏ chai, lon bia, và giấy loại và nhóm lá lại để đốt. Nó được đặc cách là chỉ nhặt vỏ chai và lon bia thôi. Cầm 1 cái bì to, với cái bao tay, nó xăn ống áo lên làm việc.
-Linh làm chăm quá ha - Hùng trêu nó
-hihi. Làm chăm mà nhanh về chứ
Rồi Thiên cầm cái nón lá của cái Ngọc lại phía nó và đội lên cho nó
-như vậy đã giống chưa? -Thiên hỏi cả bọn
- giống gì??? -cả bọn ngơ ngác
-mấy bà nhặt rác á nà!
Nghe xong, nó biết mình bị quê, rượt Thiên mấy vòng quanh công viên. Mệt quá, nó chả thèm chơi với Thiên nữa mà làm tiếp nhiệm vụ của mình, Hoàn thành công việc, bọn nó đứng lại chụp kiểu ảnh làm kỉ niệm. Rồi cũng dần dần giải tán, còn lại mấy đứa hay chơi với nhau ở lại
-mày nói bọn tao ở lại làm gì vậy Giang- Ngọc hỏi nhỏ
-bọn mày nè. ở đây là ở đâu? - Giang hởi
-mẹ con điên. Là công viên thị trấn chứ ở đâu.- Ánh đánh vào đầu Giang cái rõ đau
-á đau. Cm mày. Ai mà không biết. Nhưng ở đây gần nhà ai ý nhỉ- Giang gian xảo nói
-nhà ai???-
-À nhà bà sát thủ- Hoàng reo lên
-chỉ Hoàng thông minh.
-Em định bày trò gì nữa hả Giang- Linh nghi hoặc hỏi
-tao có ý này, lại đây
Cả bọn chụm lại nghe kế hoạch của Giang triển khai
-em bị điên à. Phát hiện ra chỉ có nước chết thôi. - nó hét lên
-làm mà để phát hiện thì làm làm gì- Giang nói- vậy bọn mày nghĩ thế nào??
-ý kiến hay đó. Thử đê- Thiên hồ hởi
-tao sợ phát hiện lắm mày à- Lan sợ hãi
-cái đồ nhát gan. Mày không làm bọn tao làm- Lam quát Lan
-Lan nói đúng đấy. Phát hiện ra chỉ có nước chết thôi- Nó thêm thắt
-sao chị nhát thế? Trên kia không bao giờ chơi trò này à?- Giang hỏi
-không
-ặc/ mặc kệ bạn ấy đi. Bọn ta đi. Mà nhắc Linh ở đây nhiều quân nghiện lắm- Hoàng đe dọa
Nó suy nghĩ 1 lúc rồi cũng phải theo bọn nhóc
-vậy bây giở Hoàng và Ánh đi mua đi. Nhớ mua bao ấy, mua chai không ném được đâu
Được phân công, Hoàng và Ánh chạy nhanh ra chợ mua. Lúc sau 2 đứa quay lại với 1 bao toàn mắm tôm
-Kinh quá bọn mày ơi! - Ánh phàn nàn
-chịu khó đi. Nhà bà gần đây thôi. Theo tao biết, chiều nay bà có tiết ở trường nên ném thoải mái, đ can gì đâu- Giang nói
Vậy là bọn nó kéo nhau đến nhà bà la sát và hành động lần này của bọn nó là ném mắm tôm vào nhà bà đó.
- tao đếm 1,2,3 là bọn ta ném nha- Giang hô hào
-1...2...3... Ném
-viu...
Nhưng lúc Giang hô hào thì cũng là lúc chó nhà bà sát thủ sủa ăng ẳng. Cánh của nhà bà cũng từ đó mà mở ra. "Á.Là bà Oanh, hôm nay không phải bà có tiết sao?". Vậy là bà chủ nhiệm yêu quý của bọn nó nhận hết những bao bóng toàn mắm tôm.
-đm, đen rồi, bọn mày chạy nhanh đi
Giang hốt hoảng rồi 3 chân 4 cảng mà chạy, còn nó thì chạy nhanh mà rơi mất cái giày, không thèm quay lại lấy nữa mà chạy tiếp "Giang chơi ác cả lũ rồi"
-bắt..bắt bọn nó lại- Bà la sát chạy ra ngoài và hô hào.
Bọn nó bị bắt và vẻ mặt hối lỗi trước bà la sát. Bà ta tức tím mặt, đi đi lại lại trước mặt bọn nhóc
-các anh các chị hay lắm. Giám làm cả trò này nữa cơ à. Về đi. Mai tôi sẽ báo với đoàn trường.
Bỏ về, mặt đứa nào cũng như đưa đám
-lần này đuổi học cả lũ - Lan cằn nhằn
-đuổi thì đuổi, sợ *** gì. - Giang căng mồm lên nói
-mẹ mày. Bày trò ra rồi còn to mồm - Lan quát
-tao bày ra, mày đ đi thì thôi, ai bảo mày theo bọn tao làm gì
-thôi đi. Đừng cãi nhau nữa- Nó giàn xếp
-Nhưng cũng vui đấy chứ. Mày không nhìn vẻ mặt bà ta khi được hưởng "quà" của bọn mình như thế nào đâu. Hài vãi. Haha- Lam to mồm
-đúng đó. Đuổi học cũng không hối tiếc
-thôi, về thôi. Mình bị mất giày rồi. Đứng ngoài đường họ hốt đi thì khổ
Nghe nó nói, cả bọn quay xuống chân nó rồi, nhìn mặt nó rồi phá lên cười
Mệt mỏi với 1 ngày dài nó chả thèm ăn cơm là leo lên giường ngủ luôn.
Sáng mai thức dậy với tâm trạng tồi tệ. Hôm nay, bọn nó sẽ bị đuổi học cho coi. Chán chết. Nó và Giang cùng đạp xe lên trường và vừa vào tiết bà la sát đã dành cho bọn nó những tờ giấy định chỉ học. Hoho. May là chỉ đình chỉ có 1 tuần . "ông hói" tốt qá. Vậy là nó, Giang, Lan, Lam, Ngọc, Hùng, Hoàng, Thiên, Ánh phải cắp cặp về nhà. Nhưng mới ra ngoài cổng, Giang gọi lại và nói
-nghĩ nhà 1 tuần chán chết. Bọn mình đi chơi đâu đi
-đi đâu được chứ. Tao về mẹ tao cho 1 trận cho coi- Lan phàn nàn
-mày lúc nào cũng vậy. Đi biển đi
-biển thì gần đó, đi làn gi- Hoàng nói
-vậy đi đâu?
- đi lên thành phố chơi đi- Thiên phát biểu
-Há. Mày điên à. - đánh cho Thiên cái BỤP
-ý kiến hay đó. Đến nhà mình đi- nó nói
-có được không?
-nhà mình rộng lắm. Mà nhà lại chẳng có ai. Vô tư đi- nó cười hịhi
- vậy sẽ lên nhà chị Linh chơi nhé. Okm. Giờ về soạn quần áo đi, mai chúng ta xuất phát. Tập trung ở nhà tao nha
Buổi tối, do sự lôi kéo của Giang, nó phải sang nhà Nguyên ăn cơm. Trong bữa ăn nó chẳng nói gì, cứ 1 mạch mà ăn.
-mày cũng lắm trò lắm thôi, giám làm trò đó với bà la sát -TRang nói Giang
-haiz. Em đã xem lịch trước rồi mà không biết tại sao chiều hôm đó bà ở nhà. - Giang nói
-chị Giang bị đình chỉ 1 tuần đó chị - Hưng thêm thót
-có 1 tuần thôi à - Trang ngơ ngác
- em không biết, bọn em định lên thành chơi - Giang nói tiếp
-Chị lên thành sao?? Cho em đi với- Hưng hào hứng
-quen ai trên không mà lên - Trang hỏi
-nhà chị Linh ở trên mà chị. Còn mày, ở nhà mà học. Đi đâu cũng đòi đi theo. - Giang quát
-hừ. Bọn em được nghỉ 3 ngày 20.10
-vậy thì đi luôn cho vui cũng được- Bây giờ nó lên tiếng rồi chợt thấy Nguyên đang nhìn nên nó ăn tiếp
-vậy thằng Hưng đi thì thằng Nguyên cũng đi luôn đi - Trang nói
-CÁI GÌ???- cả 4 đồng thanh
-không phải sao? Chị ở nhà 1 mình cho rảnh nợ. Đỡ phải nấu cơm.
-không. Em không đi. - Nguyên quả quyết
-mày đi đi. Chớ cái Giang và thằng Hưng biết gì đâu
-có Linh đó rồi mà
-không. Bố mẹ mà biết bọn nó đi chơi thì chết chắc, nên mày đi theo cho an toàn
-nó chết chứ em chết đâu. Mặc kệ, em không đi
-vậy ý mày là mày không đi, đúng không?
-không là không
-mày chết với chị- nói rồi Trang cù léc Nguyên đến nỗi cậu nhắt nước mắt
-vậy mày có đi không
-c..ó
-haha. Vui quá. Vậy thì em gọi cho mấy thằng kia nữa
-cái gì??? Nó hét lên
Từ cái vị hôm đó, nó rất ngại gặp mặt Minh và có gặp nó cũng tránh đi đường khác, nhưng giờ nói cả HMT đi cùng thì nó không biết làm sao.
Sáng sớm , cả mấy đứa đã tập trung tại nhà Giang. Lề mề nhất là mấy đứa con gái, vì sắm sửa, diện những bộ cánh đẹp khiến bọn nó chậm gần 30 phút.
-ôh, được rồi mấy bà ơi, nhanh nhanh giùm cho. - Hưng cằn nhằn
-Cái thằng này, mới có tý tuổi mà cằn nhằn như ông già 80 vậy - Lan nói
-chị nhanh lên đi, nói nhiều quá- Hưng gắt
Vậy rồi, bọn nó ra bến bắt xe lên thành phố. Còn nó rất vui khi được trỏ lại nhà
-mọi người đến, thì bảo là nhà trường cho nghỉ học nên đi chơi nhé. Đừng bảo mình bị đình chỉ, chị Liên cáo bố mình chết- Nó dặn dò cẩn thận
-biết rồi, cái đó Linh không cần nhắc- Thiên nói
An tâm hơn, nó quay lại nhìn Nguyên nhưng gặp phải ánh mắt của Minh, ngại ngùng nó quay mặt lên, rút headphone ra và chợp mắt chút.
2 tiếng sau, xe đến nơi, bọn nó kéo hành lý xuống và bắt taxi về nhà nó. Đặt chân tại ngôi nhà của nó, bọn nhóc không khỏi ngạc nhiên, nói nhà thì không phải nhưng nói biệt thự thì hơi qua. Nhà nó to, rộng lại còn có vườn nữa. Nhấn chuông báo nó kêu to
- chị Liên ơi, em về rồi
-ai đó, Linh phải không- 1 người con gái từ nhà chạy ra
-Linh à. em về rồi. mừng quá. - nói rồi chị mở của cho bọn nó vào - còn dẫn cả bạn về chơi nữa à. Nhiều ghê, chị còn tưởng em không có bạn ấy chứ
-chiij nói nhiều quá, mở của em đi - Nó hờn chị
-à chị quên, vào đi các em
Chị Liên là 1 người hòa đồng, dễ gần, vui tính nữa. Chị hơn nó2 tuổi và làm ở nhà nó 5 năm rồi. Chị mời bọn nó ngồi xuống rồi đưa hoa quả ra mời
-bọn em ăn hoa quả đi. Đi xe lâu vậy chắc mệt lắm nhỉ?? -Chị ân cần hỏi
-không đâu chị ạ - Lam nhanh nhẩu đáp rồi cắp lấy miếng xoài và ăn
Thấy vậy, Hoàng cốc cho nhỏ cáci vì tội vô duyên
-đau à mày- Lam nói
-tham ăn tham uống, mày còn tham hơn cả cái Giang
- này, bọn mày cãi nhau sao lại lôi tao vào làm gì? - Giang hỏi
-vì mày cũng giống nó mà. Haha- Hùng thêm vào
Rồi cả nhóm cười to với sự ngây thơ của bọn trẻ.
-mà sao đang học lại lên đây chơi? - cLiên hỏi
-à. trường bọn em cho nghỉ 20.10. thầy cô được đi cắm trại nên học sinh được nghỉ, nên bọn em tổ chức đi chơi - Hùng nhanh nhảu
-vậy đã xin phép bố mẹ chưa? - Liên hỏi tiếp
-rồi chị ạ- cả bọn đồng thanh
-vậy Linh xếp phòng cho bạn nhé, chị sẽ ra chợ mua chút đồ rồi cùng nấu nhé
-vâng.
Rồi nó dẫn từng đứa lên phòng. Lam và Lan 1 phòng, Ánh và Ngọc1 phòng, nó và Giang, Hoàng và Thiên, Hùng và Hưng, Nguyên và Minh, Trung và Tuấn.
Sắp xếp phòng xong, bọn nhóc tắm rửa rồi soạn đồ đặc ra tủ và chờ chị Liên về để cùng nấu ăn
Chị Liên về, chị phân công cho mỗi đứa 1 việc
-Chị mà cho cái Giang nó làm thì không có đồ ăn ăn đâu chị- Hùng trêu nhỏ
-mày muốn ăn dép à thằng kia- Giang dơ cây dép đi trong nhà lên
-đúng đấy chị à. Bọn này hậu đậu lắm, giao cho chúng làm tý chắc phải mua becberin phòng bị thôi - Thiên nói
-kệ nhỉ, làm cho quen, chưa biết rồi cũng biết - Chị Liên nói giúp bọn nó
Sau 1 thời gian"vật lộn" với mớ thức ăn, vậy là bàn ăn đã được dọn 1 bữa ăn tràn ngập tiếng cười. Nhưng cái sự ngại ngùng vẫn còn nên nó chẳng giám ngước mắt lên. Bên trái là Minh, bên phải là Nguyên khiến nó chẳng tự nhiên chút nào. Nó ăn có vài thìa rồi bỏ lên phòng.
-Linh sao vậy? - Chị Liên hỏi bọn nó
-Chị ấy vậy đó chị. - Hưng giải thích
Vậy mọi người cùng ăn. Còn nó sau khi lên phòng, nó mở của sổ ban công ra và ngắm sao. "sao về nhà rồi mà mình vẫn thấy khó chịu là thế nào ấy nhỉ. Mình bị làm sao đây không biết" - nó tự độc thoại
-chị vẫn chưa nói với anh ấy sao? - Minh bên ban công phòng bên nói sag nóe-đang không gian yên tĩnh có giọng nói vang lên khiến nó không khỏi hoảng hốt, nhưng nhận ra là Minh, nó vừa ngại vừa đỡ run
-ừ. Chị không đủ can đảm
-sao chị lại như vậy? Từ chối em để đến với anh ấy, để rồi giờ không có can đảm nói ra sự thật- Minh nói
-chị không biết chị đang nghĩ gì và làm gì nữa. Từ khi gặp cậu ấy, chị cẳng biết đâu là con người mình nữa.
-chị cần em giúp không? - Minh nói rồi nhìm xuống sân, nơi có 1 con người đang ngồi
-không đâu, chị làm được
-làm dược mà giờ chị đau khổ vậy. Em không hiểu chị đang nghĩ gì nữa.
-Cám ơn em đã quan tâm đến chị.
Nói rồi nó bỏ vào phòng rồi xuống nhà, mở tủ lạnh ra lấy lon nước và uống. sải bước ra sân, nó muốn ra sân, nơi bố và nó thường ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng có vẻ nơi này đã có người "sở hữu" trước nó rồi. Thấy Nguyên đang ngồi đó, nó trân trân nhìn cậu 1 lúc rồi khi cậu quay lại thì nó quay ngoắt lên phòng.
"bạn thấy mình mà phải trốn tránh vậy sao???"
Một ngày trôi qua, ngày mời lại đến. hôm nay, nó sẽ cùng mấy đứa đi chơi.
-hôm nay sẽ đi đâu Linh?? - Hùng hào hứng đáp
-đi đâu đây không biết? các cậu chọn địa điểm đi- nó nói
-ặc. bạn nói bọn mình vậy thì biết trả lời thế nào đây?
- đi công viên giải trí nhé?
-ôk
Rồi cả nhóm lấy xe rồi cùng kéo nhau đến công viên giải trí. Dừng chân tại cổng, nó mua vé rồi đưa từng đứa từng cái. Mấy đứa vui mừng như trẻ được nhận kẹo chạy tung tăng trên đường vào công viên. Mấy đứa con trai thì đòi chơi tàu lượn siêu tốc còn mấy nhỏ thì đòi chơi thú nhú (hết tuổi chơi mấy trò đó rồi). phản bác ý kiến của mấy nàng, mấy tên dồi nằng nặc chơi tàu lượn, còn không nữa thì tách riêng mà chơi trò khác. Thôi mấy nàng đành ngậm cục tức mà theo mấy chàng chơi tàu lượn. Mua vé rồi cùng lên tàu chỉ mỗi nó, Nguyên và Minh là không chơi. Đối với no, mấy trò này nó đã chơi chán rồi, còn Nguyên thì vì sợ độ cao nên chả giám chơi
Nhìn mấy đứa bạn đang reo lên 1 là sợ hãi, 2 là vui thích, nó cười típ mắt mà không biết có hai người đang nhìn nó "say đắm".
Kết thúc trò chơi, nó dẫn mấy đứa đến quán trà sữa
-suốt ngày ăn. Mới ăn sáng lúc , giờ lại ăn tiếp - Ánh phàn nàn. Trong nhóm, nhỏ là người giữ dáng nhất
-không ăn thì mày về đi. Bọn tao ăn- Lam nói
-đúng đó. Có ăn mà còn chê- Giang tiếp lới
-tao về thì tối nay bọn mày tốn tiền tìm trẻ lạc thì khổ bọn mày. Tao thương bọn mày không muốn bọn mày tốn tiền nên không về
-vậy thì lát nữa mày đừng ăn nhé- Hùng thêm lới
-không ăn lại chỉ tội nghiệp nhỏ Linh mất công mời bọn mình đi ăn. Không ăn, nó nghĩ tao khinh nó thì sao?
-không. Mình khônh trách đâu, bạn không ăn, mình chẳng buồn tý xỉu xiu nào csr- nó nói
Cả bọn thêm trận cười, Ánh quê, mặt đỏ lên
-bạn chẳng hiểu mình gì cả, mình nói vậy, ít nhất bạn cũng phải nói: "nể mặt mình mà ăn đi Ánh" - Ánh"chữa cháy"
-nhưng mình thật người, thật tính, bạn nói gì, mình hiểu vậy- Nó vẫn mặt tỉnh bơ
Ánh biết chẳng còn cách gì chữa nữa nên phán cho câu
-bọn mày hùa vào bắt nạt ta
Cả bọn cười lên thích thú.
Chiều đến, nó rủ mấy đứa đi siêu thị mua ít đồ. Vào siêu thị, nhất là lên tầng quần áo, mấy đứa con gái reo lên thích thú. Nó nói, nó hứa sẽ tặng mỗi đứa 1 bộ nên cứ chọn. NHƯNG bộ nào rẻ thôi nhé. Mấy nàng sướng quá, ôm nó vào và hôn chụt chụt. Chọn đồ xong, mấy đứac chọn thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.
Cơm tối xong, như thường lệ, nó vào bếp mở tủ lạnh ra và lấy lon nước bước ra vườn. Cũng như hôm qua, cũng có người đã chiếm mất chỗ ngồi của nó. Thấy vậy nó quay ngoắt đi
-thấy mình khiến bạn khó chịu như vậy sao? - Nguyên lên tiếng
-không, mình không có. -nó giải thích
Nguyên chẳng nói gì và bỏ lên phòng. Cũng từ đó mà cứ mỗi lần thấy nó là Nguyên đều tránh mạt. nó ở đây thì Nguyên ở kia. Không gặp mặt nhau
Những ngày vui chơi kết thúc, bọn nó phải trở về để tiếp tục công việc học hành... Bạn đang đọc truyện tại YeuTruyen.Mobi chúc bạn online vui vẻ ... Ngày tháng ăn chơi kết thúc, nó quay lại việc học hành. Chả là hôm nay sang tháng 11 rồi nên trường nó tổ chức tổng duyệt văn nghệ vào ngày 16. Trong giờ sinh hoạt lớp tuần trước bà la sát đã nói với bọn nó và giao cho Minh Anh chủ trì hoạt động này. Minh Anh học giỏi nhưng nó lại mù về những khoản văn nghệ văn gừng. Giờ tự chọn, bọn nó ngồi bàn bạc
-vậy giờ làm sao đây? Tao là tao chịu mấy vái vụ nghệ gừng này đó- Minh Anh phàn nàn
-thì năm ngoái ai làm, năm nay giao cho người đó- Nó nói
-năm ngoái là cái Giang và Ánh. - Lan nói thêm
-vậy thì giao cho 2 người đó làm - Nó nói tiếp
-thôi đi. Năm nay dính vào hai vụ trêu bà la sát không biết bà cho không nữa- Giang nói
-mặc kệ bà đi. Bà có khi nào quan tâm lớp đâu. Được cái bới móc học sinh là tà- Quyên hí chen vào
-vậy năm ngoái, mọi người diễn bài gì? - Nó hỏi
-năm ngoái á. Nhảy nà.
-vậy năm nay cũng nhảy vậy. Có thế mà cũng phải bàn
-nhảy nhót gì. Như mấy con điên trên, bọn nó lại cười cho thối mũi- Ánh nói
-à, bọn mày. Hay đóng kịch đi. Tao xem trên mạng nhiều trường đóng kịch hay lắm - Thiên từ đâu nhảy vào
-đóng kịch á. Ý kiến hay đó - Minh Anh reo lên
-vậy mày về soạn kịch bản đi - Giang nói
-thế giờ định đóng kịch gì?? -Minh Anh hỏi
-Rô-mê-ô và Giu-li-ét đi- Hoàng lên tiếng
-cũng được, vậy ai làm Rô mê ô, ai là Giu li ét
-Thiên là Rô mê ô đi, cái đó cũng phải hỏi (vì Thiên là hot boy của lớp mà), còn Giu li ét không ai khác là Linh - Ánh nói rồi chỉ vào nó
-what? Mình sao??? NO...NO. Không bao giờ- Nó hét lên
-thôi mà Linh, có việc gì đâu. Mình sẽ giúp - Thiên cười rồi nháy mắt với nó
-NÂU. AI ĐÔN NÂU!! Mình sẽ không bao giờ diễn đâu. Tìm người khác đi.
-vậy Linh không đi chứ gì - Quyên nói
-không là không. - nó qả quyết
-vậy bọn mày "Hấp diêm" nó cho tao - Ngọc cướp lờp Quyên nói
Nghe vậy, theo phản xạ, nó lấy hai tay người lại. - híc. Xin đó, mình không đi đâu - nó vừa mếu vùa van nài
-không xin xỏ gì cả, có đi không? Giang quả quyết
-không đâu. Chết cũng không đi
Không nói nhiều, bọn nhóc chạy lại chỗ nó là thực hiện hành động "hấp diêm" theo lời Ngọc nói. Nó chẳng kịp trở tay, - á. Nhột quá. Không chơi đâu. Haha. Nhột. haha - và chịu đòn của bọn nhỏ. Trận chán chê sau, bọn nhỏ thả nó ra, còn nó thì hết sức vì cười quá nhiều
-vậy ý Linh bây giờ là có đi hay không
-ừ...m
Chiều nay, bọn nó đến nhà Giang để tập văn nghệ. Giang thì bắt Hưng đi mua đồ ăn để đãi mấy đứa. 2h, đến đông đủ, Minh Anh đưa kịch bản mà nhỏ mới viết xong cho Thiên và Linh. Cầm kịch bản lên và bắt đầu diễn
-Minh Anh, tao thấy lời nó cứ kì kì làm sao ấy -Thiên nói
-kì cái con mẹ mày. Biết tao ngồi xuyên trưa, không ăn không ngủ, lên google search hết bài này rồi bài kia mói ra từng đó đó- Minh Anh tức giận
Bọn nó đang tập cảnh Rô mê ô đến nhà Giu li ét tỏ tình
-Giu li ét nàng ơi, nàng có biết ta yêu nào như thế nào đâu? Ta yêu nàng, yêu con mắt long lanh ngấn nước của nàng, yêu cái mũi nhỏ xinh mà thẳng táp và cả đôi môi chũm chím màu đỏ tươi của nàng - Rô mê ô đến bên Giu li ét
-Rô mê ô chàng ơi, em cũng yêu chàng như chính con người của em vậy.
-vậy nàng có đồng ý cùng ta chạy trốn khỏi. Trốn khỏi dòng họ Môn gian díu và Ca chiu sa này không??
Nghe Thiên nói mà cả bọn cười nứt nẻ. Minh Anh chạy lại, cầm kịch bản đánh vào đầu Thiên cái rõ đau- mẹ mày. Môn ta giu và ca piu lét. Gian dí cái này, chiu sa này - mỗi từ này là nhỏ díu đầu Thiên xuống, xù hết tóc cậu
-sai thì sửa. mày đánh xù hết tóc tao rồi - Thiên bực nói
-vậy thì đóng tốt vào. Không là tao cho tóc mày thày tổ quạ luôn đó
Tiếp tục tập
-vậy nàng có đồng ý cùng ta chạy trốn khỏi. Trốn khỏi dòng họ Môn ta giu và Ca piu lét này không??? Sẽ không còn là Rô mê ô hay là Giu li ét nữa
-Rô mê ô, Rô mê ô sao chàng lại là Rô mê ô nhỉ? Sao không phải là.....Hahaha - đang diễn rồi nó bật cười - buồn cười qua đi, cậu không nghĩ được lời thoại nào tốt hơn được à
-Tâm huyết của mình đó. Liệu mà đóng cho tốt
-Rô mê ô, Rô mê ô sao chàng lại là Rô mê ô nhỉ? Sao không phải là ai mà không phải là người của dòng họ Môn ta giu. Vì thực em sẽ không thể là của chàng khi mối thù của 2 dòng họ không được xóa bỏ
-Giu li ét. Ta yêu nàng và nàng cũng yêu ta vậy lí do gì mà chúng ta không thể đến được với nhau...
-Tại sao khi yêu nhau không đến được với nhau, để rồi đây hai ta phải khổ đau...- nhạc chuông của Hưng vang lên khiến cả bọn thêm 1 trận cười
-nghe đi, mất cả dòng cảm xúc.
-Minh Anh ơi, tao nghĩ kịch bản này không ổn tý nào cả. mày viết kiểu gì mà chuối 1 rừng.- Giang nói rồi dựt cái kịch bản trên tay Thiên- cái gì mà "ta yêu nàng, vì quá yêu nàng nên ta được chắp thêm đôi cánh của tình yêu, đôi cánh tình yêu mà đưa ta đến với nàng"
-hahaha- Cả bọn lại cười phá lên
-rồi gì gì nữa đây "người nhà em mà bắt được chàng, họ sẽ giết chàng- đôi mắt của em còn nguy hiểm hơn hằng ngàn lưới dao kiếm của họ"
-hahahaha
-chuối cái đầu mày. Sách nó viết thế, thì tao lấy vào rồi thêm thót nữa. chẳng lẽ đi sai thực tế à- Minh Anh dựt lại kịch bản rồi quát
-thực tế? mày thực tế hơn thì có. Có ai đi tỏ tình mà nói như vậy không? Chưa nói xong thì đã ăn mấy cái tát lên mặt rồi - Ngọc tiếp lời
-có Rô mê ô và Giu li ét đó thôi- Minh Anh vẫn cãi
-không nói nhiều. Mày về gi lại kịch bản đi. Bọn tao còn thấy ớn huống gì bọn khán giả nhất là mấy con mụ A1.
-hay đóng "Chí Phèo" đi. Chưa ai đóng cái này đâu, đảm bảo độc - Ánh lên tiếng
-mày điên à. Phèo phọt gì ở đây. Giỏi thì đi mà đóng. Chí với chả phèo- Lam mắng
-vậy sao giờ. Còn 1 tuần nữa diễn rồi mà chưa tập tành gì cả.
-hát cmnđ cho nhanh. Đỡ phải tập cho mất công
-tao cũng đồng ý với ý kiến của con Giang. Mất công bm, đến lại đ làm được cái quái gì cả.
-vậy cái này lại giao cho Thiên và Linh nữa nha. Bọn mình về- chưa cho nó quyết định, bọn nhóc đã kéo nhau về để lại nó với vẻ ngơ ngác
-không. KHÔNG BAO GIỜ - Nó hét lên
Nói vậy nhưng với sự yêu hiếp nguy hiểm của bọn nhóc, nó phải chấp nhận hát với Thiên. Hôm nay, bọn nó có 4 tiết, nó cùng mấy đứa ở lại tập văn nghệ, còn có cả nhóm HMT nữa. Nhn mặt Minh mà nó ngại ngại làm sao á. Nó và Thiên quyết định hát liên khúc và có cả nhảy nữa gồm 4 bài: its not goodbye và you rasie me up, baby girl, Dj got falling in love again. Hai bài đầ sẽ là từng đứa ra hát còn hai bài sau là hát chung. ý kiến này được mấy đứa ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình.
Tập được 1 lúc, nó nói muốn đi nóng, nên chạy đến bồn rửa mặt. Cùng lúc nó đi thì Nguyên cũng đi lại, khi thấy nó, cậu quay 1 mạch mà đi và nó cũng vậy. Minh đi sau, thấy nó vậy, cậu lại gần nó và nói
-chị hay thật, yêu thì cứ nói. Sao mà phải ngại. Chị có lẽ bị điên nặng rồi. Sao phải dấu tình cảm của mình vậy chứ. Nói ra xem anh ấy thế nào rồi tính sau - Minh tức nó và quát lên
-nhưng chị không đủ dũng cảm
-không phải chị không có mà chị không muốn anh ấy biết tình cảm của chị. Haiz.
-Tại sao em lại thích 1 con người ngốc như chị cơ chứ. Em thật hết nói với chị. Chỉ 1 câu nói mà khó vậy sao. Chị nói em từ bỏ chị vì chị yêu anh ta. Em từ bỏ để chị hạnh phúc. Nhưng giờ nhìn chị giữ nỗi lòng mình mà đau khổ khiến em không chịu được. - Minh tức điên mà giảng cho nó 1 trận
-chúng ta vào lớp đi- nó chẳng nói gì mà bước vào lớp
Còn Minh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tối hôm đó, nó trăn trọc mãi không ngủ được. Những câu nói của Minh cứ hiện lên đầu nó "-chị hay thật, yêu thì cứ nói. Sao mà phải ngại. Chị có lẽ bị điên nặng rồi" , "Tại sao em lại thích 1 con người ngốc như chị cơ chứ. Em thật hết nói với chị. Chỉ 1 câu nói mà khó vậy sao. Chị nói em từ bỏ chị vì chị yêu anh ta. Em từ bỏ để chị hạnh phúc". Nó lắc đầu ngoai ngoái rồi ngủ thiếp đi
Cuối cùng cũng đến ngày nó diễn văn nghệ. Hôm nay nó diện bộ váy màu trắng bó eo và xòe rộng ngắn đến đầu gối. 1 đôi giày cao gót màu trắng, cây cài và bông hoa cũng trắng nốt. Nó thật giống thiên thần nếu thêm đôi cánh và hào quang trên đầu.
Bây giờ là tiết mục của lớp A1, sau A1 là lớp nó. A1 là lớp Nguyên, Nguyên không diễn mà chỉ đi cổ vũ còn mấy nhỏ đó thì nhảy. Bọn nó nhảy bài " Volume up" rất chi là khiêu gợi đến nỗi mấy thầy cũng "lắc mắt".
Cuối cùng cũng đến lượt lớp nó diễn. Nhạc đã lên mà không thấy nó đâu. Bài
"Its not goobye" là bài nó hát đầu tiên. Nhạc dạo đã gần hết mà chưa thấy nó xuất hiện. Lớp nó hết ngơ ngác rồi lo lắng "có khi nào ngại quá nên bỏ chạy không". Nhưng đến lúc nhạc hát lên, cũng không thấy nó mà chỉ nghe giọng hát nhỏ nhẹ cất lên và lúc sau nó bước ra như nàng công chúa vậy. Giọng hát nhẹ nhàng lại có khuôn mặt xinh đẹp không khỏi khiến mấy anh chàng mê mẩn. Hát xong 1 đoạn thì Thiên ra và cất lên bài hát "you rasie me up". Giọng Thiên cũng rất hay, ấm áp đến lạ. Và xong hát đơn thì nó và Thiên cùng hát bài hát vui nhộn và cùng nhảy bài "DJ got" và kết thúc bằng điệu nó ngã người xuống và Thiên như đang hôn nó. Nó đỏ mặt, tim đập tưng bừng
-chỉ 1 tý thôi, xem cậu ta phản ứng như thế nào- Thiên nói
Nghe lời Thiên nói, nó im lặng và đóng thật ăn ý với cậu. Như lòi Thiên nói, cậu đang giúp nó xem tình cảm mà Nguyên dành cho nó. Nguyên quay mặt và bỏ đi. Chạy nhanh vào cánh gà và xuống khán đài tìm Nguyên thì nó thấy cậu đang đút tay vào túi quần mà đi.
-Nguyên, mình có chuyện muốn nói với cậu - nó hét to
Nguyên khựng lại 1 tý rồi đi tiếp. Thấy Nguyên tiếp tục đi nên nó chạy lại phía cậu, nhưng nó đang mang giày cao gót nên việc chạy là rất khó khăn. Đuổi kịp cậu, nó nắm lấy tay cậu và nói
-Mình muốn nói với cậu 1 chuyện. dừng lại nghe mình nói chút- nó vừa thở vừa nói
-chẳng có chuyện gì cả- Nguyên gạt tay nó ra rồi đi tiếp
Nó lại tiếp tục chạy lại phía cậu, rồi chợt giày nó gãy gót, nó kêu lên 1 tiếng " Á" . Nguyên quay lại, vẻ lo lắng nhưng lại đi tiếp
-Nguyên. MÌNH THÍCH CẬU! MÌNH THÍCH CẬU! MÌNH THÍCH CẬU! - Nó hét to
Mặc kệ nó nói gì, Nguyên cũng cứ thế mà đi. Bây giờ sân trường nó đang ngồi đó đã kín người. bọn con gái A1 cười chế giễu nó. 1 đứa lại nói
-haha. Hot gơn trường ta đây sao? Trông thê thảm quá- nhỏ vuốt má nó rồi lau những giọt nước mắt nó đang rơi. Giang đang kiếm nó khắp và thấy nó đang ngồi khóc giữa sân trường xung quanh là bọn con gái A1
-đm, bọn mày làm gì chị tao? -Giang quát
-chẳng làm gì cả, chị mày tự ngã, tao lại lau hộ nước mắt thôi. Xem kìa, cái cặp chân dài thon thả và trắng trẻo kia bị sẹo rồi- 1 con nói
Giang tức điên tát nhỏ 1 quả rồi đấm nhỏ đó túi bụi vì tội giám động vào nó và xúc phạm Giang. Mọi người ra sức can Giang, nhưng nhỏ không phải là người dễ tha nên không thể ngăn lại được. Giang vừa đánh lại 5 đứa con gái A1 lại vừa kêu "mặc kệ tao, đưa chị Linh về nhà đi". Nhưng rồi giám thi đến, cả bọn chạy hết. Giang vẫn hậm hức là chưa đánh chết con nhỏ đó. Lúc chạy, Giang còn cố bòn thêm câu " chuyện giữa tao và mày chưa xong đâu. Mày coi chừng đó"
Nó được mấy đứa đưa về nhà, sắc thuốc vào vết thương và đang nằm ngủ. Ngủ nhưng thực ra không ngủ, nó chỉ giả vờ để bọn nhóc không lo thôi. Rồi Minh vào phòng nó, thấy nước mắt nó ròi ướt gối, cậu lắc đầu
-cứ phải đau khổ vậy sao? Chị yêu anh ấy lắm nhỉ??
Thấy nó chẳng nói gì, Minh đứng dậy và bước đi, trước khi ra khỏi phòng nó, cậu không quên để lại câu nói "nếu yêu thì hãy theo đuổi. nếu mệt mỏi quá thì buông tay"
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
2319
Duck hunt