Chap 15 :
Tôi toan đứng dậy định đi lấy thao nước lạnh thì…bàn tay của hắn đã nhanh chóng bắt kịp lấy tay tôi và kéo tôi ngã xuống. Mùi rượu nồng nặc từ hắn xộc vào mũi khiến tôi phải nhăn mặt vì khó chịu.
Bị kéo ngã xuống bất chợt như thế này khiến tôi không khỏi giật mình. Và khi biết mình nằm trọn trong tay hắn tôi đã hoảng hốt và dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Nhưng khi càng đẩy thì vòng tay của hắn càng siết chặc hơn nữa.
Tôi không thể la hét vào lúc này, vì nếu tôi la thì sẽ đánh thức cả nhà lên mất…và tôi không muốn mọi người nhìn thấy tình trạng này của tôi.
_Thiên Vương, anh làm gì vậy? buông ra…mau buông ra. – Tôi đánh thùm thụp vào người hắn hòng làm cho hắn tỉnh rượu nhưng không được.
Hắn đè tôi xuống giường, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn. Và tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở đầu môi. Tôi mở to mắt ra hết cỡ nhìn hắn, trước mặt tôi là cảnh tượng có lẽ tôi sẽ không thể nào quên...hắn đang ra sức hôn ngấu nghiến bờ môi của tôi. Đầu lưỡi của hắn đang cố thâm nhập vào miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng hai bàn tay của tôi đã bị bàn tay của hắn ghìm chặt xuống giường không thể nào nhấc lên nổi.
Bàn tay còn lại, hắn đang cởi từng cúc áo của tôi. KHÔNG ĐƯỢC…trong tâm trí tôi đang thét gào lên…nhưng chỉ là trong tâm trí của tôi thôi, nó không thể nào phát ra ngoài miệng được. Tôi bắt đầu khóc, những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt. Sao hắn có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Sao hắn có thể làm như thế khi chưa được sự cho phép của tôi? Thiên Vương…tôi hận anh!
Hình như hắn đã thấy những giọt nước mắt của tôi nên hắn đã dừng lại hành động của mình. Đôi đồng tử của hắn co lại nhìn tôi đầy sự hối hận. Hắn dần nớ lỏng bàn tay…tôi bắt lấy cơ hội liền đẩy hắn ra làm hắn té xuống giường.
Tôi luống cuống lấy chăn quấn quanh mình lại, tôi nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đầy oán hận. Cũng may là hắn còn đủ tỉnh táo nên không làm gì tổn hại đến tôi.
_Tôi xin lỗi! – Hắn đứng dậy rồi bước vào phòng vệ sinh.
Có lẽ hắn không cố ý gây ra sự tình này, chắc tại vì trong người có men rượu nên hắn đã không kiểm soát được mình…tôi nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa màu nâu mà tim co thắt lại, đau đớn cũng không biết vì sao tôi lại có cái cảm giác như thế. Tôi có nên hận hắn vì những gì hắn đã làm đối với tôi không?
***
Tôi ngồi bó gối trên giường suy nghĩ mông lung về việc hồi nãy, nước mắt tôi đã khô từ lúc nào. Tôi ngồi trên giường, cứ vài giây tôi liền nhìn cửa phòng vệ sinh trông chờ một cái gì đó mà tôi cũng không biết…tôi chỉ biết hắn đã ở trong đó một tiếng rồi chưa ra. Không biết hắn đang làm gì ở trong đó? Có khi nào hắn ngất xỉu ở trong đó rồi cũng nên.
Tôi rời khỏi giường và đi lại cánh cửa phòng vệ sinh, tôi đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi rụt lại…tôi không có đủ can đảm để gõ vào cánh cửa đó. Tôi sợ phải đối diện với anh mắt sâu hun hút của hắn, tôi sợ cảm giác khi đối diện với hắn…sợ, tôi sợ lắm!
Tôi quay người định trở lại chiếc giường nhưng vào lúc đó cánh cửa chợt mở ra. Tôi giật mình quay người lại. Hắn đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng thường ngày, mái tóc ướt…từng hàng nước chãy dài theo đường cong hoàn hảo của gương mặt hắn làm cho gương mặt hắn thêm phần quyến rũ. Hắn mặt trên người độc chiếc quần thun màu xám.
Trong giây phút ánh mắt giao nhau, tôi bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của hắn nhìn tôi, hắn vội quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn oán hận của tôi. Tôi không nói gì chỉ biết đi lại bàn trang điểm lấy cái máy sáy tóc.
_Để tôi sáy tóc cho anh. – Vừa nói tôi vừa cắm dây điện vào chuôi và ngồi xuống giường.
Hắn không nói gì chỉ ngượng ngùng ngồi xuống để cho tôi sáy tóc.
_Chuyện lúc nãy…
_Quên nó đi. – Chưa để hắn nói hết câu tôi đã lạnh lùng cắt ngang câu nói của hắn.
_Ừ!
Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng như thế đúng không? Phải, tôi đã bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng…vì tôi tin hắn không cố ý làm như thế, tôi tin hắn luôn trân trọng tôi chứ không phải coi tôi như một trò chơi tiêu khiển. Có lẽ niềm tin tôi đặt vào hắn quá nhiều…hắn là người đầu tiên tôi đặt niềm tin vào nhiều đến thế ngoài ba mẹ tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa.
Một lát sau tôi cũng sáy khô tóc cho hắn. Tôi đứng dậy cất máy sáy rồi trở lại giường nằm ngủ.
Hắn ngồi đó một hồi lâu rồi cũng đứng dậy và leo lên giường nằm kế bên tôi.
Tuy tôi tin tưởng hắn nhưng cũng phải đề phòng chứ, tôi lấy cái gối ôm chắn ngay giữa tôi và hắn. Khi thấy hắn ngủ tôi mới ngủ được.
***
Sáng hôm sau
Khi tôi dậy thì đã không thấy hắn đâu. Tôi chuẩn bị xong thì xuống phòng ăn, vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy mẹ đang ngồi ăn. Tôi lễ phép chào bà rồi ngồi xuống ăn cùng.
_Mặt con…sao lại – Bà hốt hoảng nhìn gương mặt của tôi.
_Sao mẹ?...À cái này là do con hóa trang đó mẹ. – Tôi nhoẻn miệng cười với bà.
_Sao con lại hóa trang như vậy? – Bà nhíu mày khó hiểu nhìn tôi.
Hiểu ý bà, tôi liền trả lời.
_Dạ, tại con không muốn trở thành tâm điểm chú ý trong trường. – Tôi kím đại một lý do.
Sau khi nghe tôi nói xong bà chợt phì cười.
_Con bé này, nhìn xem có ai như con không…đẹp không muốn lại muốn trở nên xấu xí.
_Dạ! – Tôi không nói gì chỉ biết cười trừ. Tôi nhìn lại đồng hồ…giờ này chắc con Ánh Tuyết cũng đến rồi.
Tôi chào bà xong rồi vội chạy ra ngoài đợi con Ánh Tuyết.
***
Tại trường.
Tôi và nó đang đi giữa sân trường thì chợt hắn và Vũ Phong lù lù xuất hiện ở phía sau làm hai đứa tôi giật bắn mình vì cứ ngỡ đã gặp ma.
_Oái, tính hù chết người hã? – Nó điên tiết lên, giở giọng trách móc.
_Hehe, anh đâu dám…em mà chết thì anh biết cưới ai. – Nói rồi Vũ Phong cười *** nẻ.
_Còn giỡn. – Nó giận đến tía tai đỏ mặt.
_Không giỡn với vợ nữa. À em là Thiên Thanh phải không? – Vũ Phong nói với nó xong rồi quay qua hỏi tôi.
_Dạ. – Tôi gật đầu nhẹ.
_Ồ! Không ngờ "người ấy" của Thiên Vương cũng xấu giống Ánh Tuyết gớm. Nhưng anh biết đây không phải là gương mặt thật của em. – Vũ Phong nói nhó chỉ đủ cho bốn người chúng tôi nghe.
_Anh…biết sao? – Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ Phong.
_Biết chứ, em và Ánh Tuyết…tay nghề cao thật. – Khóe môi của Vũ Phong khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo.
_À! Thiên Vương, tối nay đi bar không? – Vũ Phong quay qua hỏi hắn.
_Ừ, đi thì đi. – Hắn trả lời.
_Em đi luôn chứ Thanh? – Bỗng Vũ Phong quay sang hỏi tôi.
_Bar? Thôi em không đi đâu. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
_Đi đi em, có Ánh Tuyết đi nữa mà.
_GÌ? – Con Ánh Tuyết thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất…chợt nghe câu nói của Vũ Phong thì liền hét lên.
_Em đi nữa mà phải không Ánh Tuyết. – Vũ Phong nhìn nó mĩm cười đầy ẩn ý.
_Ừ, mày cũng đi chung cho vui, có tao đi nữa mà. – Nó niềm nở nói.
_Ừ cũng được. – Tôi gật đầu.
_Vậy nha…Vương tối nay 6giờ mày chở Thanh tới bar Lush nha ( chả biết quán bar này ra sao nữa TT^TT ). – Vũ Phong gác tay lên vai hắn.
_Ừ. – Hắn gật đầu.
_Mày đi lên lớp không? – Vũ Phong hỏi.
_Không, mày lên trước đi. – Hắn nói rồi hất mặt về phía Ánh Tuyết ra hiệu cho Vũ Phong.
_À, được rồi…tao sẽ giải quyết ổn thỏa. – Nói xong Vũ Phong liền chạy tới khoác tay lên vai Ánh Tuyết rồi kéo đi, mặc cho nó la hét, vùng vẫy.
_Tôi…tôi cũng lên lớp, chào anh. – Tôi cúi người chào, toan bước đi thì liền bị hắn nắm tay kéo lại.
_Nói chuyện một chút không được à?
_A…nh có chuyện gì muốn nói? – Tôi lắp bắp.
_Nói ở đây không tiện. – Rồi hắn kéo tôi đi một mạch ra phía sau của trường.
***
Dừng lại, hắn buông tôi ra. Tôi biết vì sao hắn lại chọn nơi này để nói chuyện, vì nơi này nó rất yên tĩnh…ít có người lui tới, thuận tiệc cho việc nói chuyện giữa tôi và hắn để tránh tiết lộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
_Anh có chuyện gì thì nói đi.
_Em có thể yêu tôi...được không?
Chap 16 :
Hắn cho hai tay vào túi, đứng đối lưng lại với tôi.
Tôi bàng hoàng không hiểu rõ về câu hỏi của hắn. Tôi im lặng không dám trả lời chỉ biết nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn.
_Chỉ là…giả vờ thôi. – Như thấy được sự im lặng của tôi, hắn nói thêm.
_Giả vờ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
_Phải, vì tôi không muốn mọi người nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa tôi và em…chỉ một năm thôi – Hắn quay người lại nhìn tôi - Một năm đóng kịch đối với em đâu phải là khó…đúng không? – Hắn nhướn mày.
_Ừ, không khó. – Tôi lạnh lùng trả lời.
_Nhưng trong trường, tôi không muốn một ai biết gì về mối quan hệ này, em hiểu chứ.
_Hiểu. – Tôi cứ như một con robot được lập trình sẵn.
_Hết một năm tôi sẽ viện lý do không hợp mà ly hôn với em…lúc đó đường ai nấy đi, không còn một sự rèn buộc nào nữa. – Hắn quay người và bước đi.
_Ừ, không còn một sự rèn buộc nào nữa. – Tôi tự nói với chính mình.
Không hiểu sao khi nghĩ đến việc ly hôn thì tôi lại không thể nào vui giống như lúc trước nữa, chỉ tưởng tượng đến lúc ly hôn thôi thì tôi đã nhảy cẩng lên rồi…nhưng đằng này thì ngược lại. Ly hôn…đó không phải là điều tôi muốn sao? Không phải tôi muốn rời xa hắn à? Nhưng như vậy cũng tốt…tôi sẽ không phải đối diện với hắn mỗi ngày nữa. Điều đó thật sự tốt cho tôi?
***
Tôi lẳng lặng trở về lớp học. Tôi thẩn thờ đi dọc trên hành lang rộng dài, suy nghĩ mông lung.
Phụt
Bỗng một phi tiêu sắc nhọn phóng thẳng về phía tôi, cũng may tôi đã kịp thời tránh sang một bên nên chiếc phi tiêu đó ghim thẳng vào cánh cửa gổ.
Tôi nhìn về hướng bay lúc nãy của phi tiêu, là dãy hành lang đối diện…và tôi nhìn thấy một bóng người con gái xinh đẹp, kiêu sa, ánh mắt lộ rõ vẻ căm phẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi đột nhiên cô ấy nở một nụ cười ma mị, môi khẽ mấp máy gì đó rồi chợt cô ấy quay lưng đi.
Không một chút ấn tượng. Tôi nhìn chiếc phi tiêu cắm sâu vào cánh cửa gổ phòng âm nhạc. Lực phóng rất mạnh cùng với ánh mắt căm phẫn lúc nãy, tôi nghỉ chắc hẳn cô gái đó đang có ý định muốn giết tôi.
Nhưng tôi chưa từng gặp cô gái đó, thì sao cô gái đó lại muốn giết tôi? Tôi cố gắng nghĩ xem lý do nào cô gái đó muốn giết tôi. Nhưng nghĩ mãi tôi cũng không thể nghĩ ra được lý do nào.
Ở đây không an toàn, lỡ như cô gái lúc nãy trở lại và có ý định giết tôi nữa thì tôi có nước là toi mạng. Tôi nhanh chóng trở về phòng học.
***
Tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì con Ánh Tuyết từ bàn trên liến quay xuống nhìn tôi ánh nhìn vẻ thích thủ.
_Sao? Chuyện gì? – Tôi thấy sợ cái ánh nhìn đó của nó.
_Đừng giả bộ nữa, lúc nãy anh Thiên Vương kéo bà đi đâu vậy. – Nó hào hứng nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa tôi nghe.
_Ra sau trường. – Tôi thờ ơ trả lời.
_Chi vậy? Nói chuyện à? – Nó lập tức hỏi liền.
_Ừ. – Tôi thấy ghét cái tính tò mò này của nó lắm nha.
_Nói chuyện gì? Kể đi.
_Không có gì. – Tôi thoáng buồn khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy.
_Ừ, vậy thôi. – Như thấy được có gì đó khác lạ trong lời nói của tôi, nó lập tức không hỏi thêm gì nữa.
***
Rengggg…rengggg
Tiết học bắt đầu. Quanh tôi không còn tiếng nói cười đùa nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng giảng bài của ông thầy Toán vang lên đều đều. Tôi cảm thấy mệt mõi nên nằm gục xuống bàn…và chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
"Tôi nhìn thấy hắn đang ôm tôi, trên mình tôi toàn máu, ánh mắt tuyệt vọng và đầy đau thương nhìn tôi âu yếm. Tia sáng le lói của con dao sắt bạc trên tay của một cô gái lạ mặt, đâm thẳng vào lưng của hắn"
_ĐỪNG MÀ. – Tôi giật mình tỉnh dậy và hét lớn, mồ hôi nhễ nhại.
Giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, không sao cả. Tôi tự an ủi mình, nhưng giấc mơ đó…có khi nào là điềm báo không? Tôi bắt đầu lo sợ, cầu mong điều tôi đang lo sợ không phải là sự thật.
_Bà sao vậy Thanh? – Ánh Tuyết nhìn tôi lo lắng.
Lúc này tôi mới giật mình nhìn quanh lớp, tất cả mọi người đang nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống.
_Tiết này là tiết mấy rồi Tuyết? – Tôi hỏi nó.
_Tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi định kêu bà dậy thì…- Nó bỏ lửng câu nói rồi nói tiếp – Mà bà có sao không, tôi thấy bà chảy mồ hôi nhiều lắm đó…hay là tôi đi nói với anh Thiên Vương nha.
_Không được, tôi cấm bà nói với anh ta đó.
Tôi lập tức ngăn nó lại, không thể để hắn biết chuyện này được. Tôi không thể để mọi người biết chuyện này bất cứ ai cũng không được biết. Chuyện tôi bị người con gái lạ mặt ám sát cũng không ai được biết.
_Vậy thôi. – Nó chán nản nói.
_Đi ăn không? – Nó nói tiếp.
_Đi. – Tôi gật đầu.
_Vậy đi thôi. – Nói rồi nó kéo tôi đi một mạch xuống cantin trường.
***
Hai đứa tôi ăn xong thì vẫn còn giờ nghỉ trưa nên rủ nhau ra sau trường chơi, ngộ nha…từ hôm đi học tới giờ tôi không thấy hắn hay Vũ Phong gì xuống cantin ăn hết á.
_Tuyết. – Tôi gọi nó.
_Sao?
_Sao từ lúc reng chuông vào học là tôi không thấy Thiên Vương với Vũ Phong đâu vậy? Kể cả giờ nghỉ trưa cũng không thấy.
_Hì hì…là vì hai ổng đang chạy nạn đó. – Nó bụm miệng cười khúch khích.
_Là sao? – Tôi không hiểu hỏi lại.
_Là đang trốn nữ sinh trong trường đó bà, lúc này hai ổng mà lú đầu ra là bị tóm liền. – Nó vừa cười vừa nói.
_À, vậy bây giờ hai ổng đang ở đâu? – Lúc này tôi mới hiểu ra.
_Đang ở trong phòng 12A0 đó, chỉ có nói đó mới bảo vệ được hai ổng thôi.
_Ừ. – Tôi gật đầu.
Renggg…rengg…tiếng chuông báo hiểu giờ vào học vang lên.
_Oái, sao hết giờ nhanh vậy. – Nó chán nãn nói và bực mình.
_Thời gian đâu chờ đợi ai, đi thôi bà. – Tôi trả lời rồi kéo nó đi.
Chap 17 :
Tôi và Ánh Tuyết đang đi ra bãi giữ xe của trường, thì từ đâu hắn và Vũ Phong lù lù xuất hiện. Tôi cúi gầm mặt xuống tránh ánh nhìn lạnh lẽo của hắn.
_Tôi chở em về. – Bất chợt hắn lên tiếng và nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi đã kịp thời rút tay lại.
_Tôi…tôi về với Tuyết được rồi.
_Còn nhớ những gì tôi nói chứ? – Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
_Nhớ. – Tôi khẽ nói. Một nỗi buồn đọng lại trong tim, tôi đã muốn quên cớ sao anh lại cứ nhắc tới thế hã?
_Vậy thì về. – Nói rồi hắn kéo tôi đi một mạch.
Bỏ lại Ánh Tuyết và Vũ Phong ở phía sau, hai người họ chỉ biết đứng đó nhìn tôi và hắn mà lắc đầu ngán ngẫm.
***
Đội mũ bảo hiểm vào, tôi leo lên xe hắn và hắn cho xe chạy. Lần này cũng như mấy lần trước, hắn luôn luôn cho xe chạy với tốc độ ánh sáng.
Nhưng cảm xúc lúc này của tôi không giống như mấy lần trước, tôi không thấy sợ ngược lại tôi còn thấy thích nữa đấy, tôi thích cảm giác gió tạt vào mặt, đau rát nhưng tôi thích nó có lẽ chỉ có nổi đau về thể xác mới có thể xoa dịu được nổi đau trong tim tôi vào lúc này. Tôi choàng tay ôm eo hắn, tôi muốn mãi được ôm hắn như thế này, ai biết được một năm sau tôi có còn được ôm hắn như thế nữa không, cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
Liệu bây giờ có quá muộn để tôi nói câu yêu anh không?
***
Tôi bước xuống xe định vào nhà thì chợt hắn lên tiếng gọi lại :
_Đợi đã! – Hắn cởi mũ bảo hiểm ra.
_Chuyện gì? – Tôi quay người lại hỏi.
Hắn chìa tay ra và nhướn mày nhìn tôi như nhắc nhở một cái gì đó. Nhưng tôi không biết lúc đó hắn định làm gì nên chỉ biết đứng yên lặng, tôi nhìn hắn như muốn hỏi "Chuyện gì đây?"
Hắn leo xuống xe, đi tới kế bên tôi và nắm lấy tay tôi. Tôi chợt giật mình nhìn hắn, hắn ngượng ngùng quay sang chổ khác, nhưng tôi đã nhìn thấy được đôi gò má ửng hồng của hắn.
_Chỉ là - Hắn ấp úng.
_Đóng kịch thôi. – Tôi lên tiếng nói thay hắn, tôi mĩm cười.
_Ừ. – Hắn gật đầu rồi cùng tôi bước vào nhà
Mọi người trong nhà nhìn tôi và hắn tay trong tay hạnh phúc thì ai nấy cũng phải mĩm cười thầm chúc phúc. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên họ được thấy tôi và hắn "hạnh phúc" như thế này mà.
Tôi và hắn bước lên lầu. Vừa mới rời khỏi tầm nhìn của mọi người hằn liền buông tay tôi ra và bước vào phòng. Tôi như chùn bước, tự cười nhạo chính mình, ờ! Mày còn mong gì nữa chứ, chỉ là đóng kịch thôi. Tôi đưa tay lên định vặn nắm cửa nhưng chợt tôi nghe được giọng nói của hắn…hình như hắn đang nói chuyện điện thoại
_Có chuyện gì vậy em?
_Hôm nay anh bận rồi, để bữa khác nha em.
_Yêu em.
Tôi chỉ nghe được có thế…nhưng tôi đã thầm hiểu được hắn nói chuyện cùng với người con gái hắn yêu.
Tôi lẳng lặng bước vào phòng, lấy một bộ đồ khác, tôi vào phòng tắm. Tiếng vòi nước đang nhỏ giọt ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác. Làn nước lạnh như thấm vào da thịt tôi, lạnh buốt giống như con tim tôi lúc này…giá băng. Hắn đã có người yêu rồi sao? Vậy là…tôi hết cơ hội rồi à? Tôi cảm thấy sống mũi như cay xòe, cổ họng như nghẹn lại. Những giọt nước mắt chực trào rơi khỏi khóe mi và lăn dài xuống đôi gò má của tôi, trái tim tôi như có ai đó bóp chặt lại vậy…đau lắm, một nỗi đau không tên đang ùa đến bao vây lấy tôi. Tôi không thích cảm giác này chút xíu nào cả. Tôi nhắm mắt lại.
Một năm…vậy chỉ còn có 365 ngày để tôi được ở bên cạnh hắn thôi à? Mong sao 365 ngày đó trôi qua thật chậm để tôi được ở bên cạnh hắn lâu hơn dù chỉ là trên danh nghĩa người vợ giấy tờ thôi.
Từng giọt lệ rơi xuống hòa vào làn nước lạnh. Tôi tự nhấn mình chìm xuống làn nước lạnh kia, mở mắt…từng đợt nước ùa vào đôi mắt ngấn đầy lệ của tôi…đau rát, phút chốc đôi mắt của tôi đỏ hoe. Từng lọn tóc bồng bềnh trôi trên mặt nước, du dương như từng giai điệu hòa vào nước. Tôi nhắm mắt lại và bật người dậy, tôi lấy khăn tắm lau mình và mặc đồ vào. Nhìn mình trong gương, tốt hơn rồi…như thế này thì sẽ không ai biết được tôi đã khóc. Tôi mĩm cười, 365 ngày vẫn còn dài mà, mình không thể để nó trôi qua dễ dàng như thế được, mình phải vui lên. Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng.
Hắn đang nằm ườn ra trên bàn làm việc, tôi bước lại gần nhìn thấy hắn đang ngủ, trên bàn là sấp giấy tờ…hắn còn trẻ nhưng hắn luôn phụ giúp ba trong những công việc làm ăn của công ty, bởi lẽ sau này công ty của tập đoàn họ Nguyễn sẽ thuộc về hắn mà. Vào buổi tối tôi luôn thấy hắn ngồi ở bàn làm việc hí hoáy vẽ vẽ viết viết gì đó.
Đột nhiên hắn nhúch nhích và mở mắt, nhìn thấy tôi lập tức hắn ngồi dậy liền rồi thu gọn cái đống giầy tờ đó và dẹp chúng vào ngăn bàn. Hắn quắc mắt qua nhìn tôi.
_Em xuống ăn cơm đi, lúc nãy mẹ gọi đó. – Rồi hắn đứng dậy lấy một bồ đồ.
_À! Ăn xong tôi chở em đi mua đồ, nhìn những bộ đồ em mặc thật là…không quyến rũ gì cả, tôi không muốn tối nay phải mất mặt với mọi người. – Rồi hắn bước vào phòng tắm.
Gì chứ? Mất mặt? Cách ăn mặc của tôi thì sao chứ? Tôi làm sao mà để cho anh mất mặt hả? Tiểu thư nhà họ Hoàng như tôi có gì không xứng với anh chứ? Hứ, cái đồ đáng ghét. Tôi như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh cho hả giận. Quyến rũ…cần gì chứ, tôi có thừa chỉ là…không muốn khoe ra cho thiên hạ ngắm thôi >"<. Tôi bước xuống nhà.
***
Tôi ngồi vào bàn ăn, lập tức những người hầu trong nhà liền dọn đồ ăn ra cho tôi. Tôi nhìn quanh phòng không thấy mẹ hắn đâu cả, thắc mắc tôi hỏi ông quản gia đứng kế bên.
_Bác Trương, mẹ cháu đâu rồi?
_Bà đã vào phòng nghĩ rồi mợ.
_Vậy còn Nhã Đan?
_Tiểu thư đã đi Pháp vào lúc sang rồi mợ.
_Ừ. – Cái con bé này sướng thật, hôm nay ở đây ngày mai ở kia thích thật chứ.
Tôi không hỏi gì nữa và bắt đầu ăn. Ăn xong tôi lên phòng khách vừa ăn trái cây vừa đợi hắn. Tôi lấy nĩa ghim vào miếng táo định cho vào miệng thì từ đâu hắn xuất hiện và lấy miếng táo đó của tôi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.
_Đi thôi.
_Ơ, miếng táo của tôi. – Tôi nhìn hắn phẫn nộ.
_Ăn rồi. – Hắn thản nhiên.
Hứ đồ đáng ghét. Tôi chu mỏ lên làm mặt xấu. Hắn cũng không vừa lè lưỡi trêu tôi, rồi hắn bước ra ngoài.
Chap 18 :
Tôi lên phòng thay đồ, tôi chọn cho mình một bộ đầm voan màu trắng dịu dàng kếp hợp với đôi giày cao gót màu trắng nốt, phụ kiện kèm theo là chiếc túi xách hàng hiệu Louis Vuitton màu nâu và chiếc kính mát màu đen hiệu Gucci. Tôi không trang điểm gì nhiều chỉ có kẻ mắt và đánh chút son bóng, mái tóc dài màu hạt dẻ được tôi búi lên cao, tôi nhìn mình trong gương…Hứ, đừng tưởng tiểu thư Hoàng Thiên Thanh này không có mắt thẩm mỹ nha, để coi tôi có còn làm anh mất mặt không Nguyễn Thiên Vương. Tôi nở một nụ cười đầy tự tin rồi bước xuống lầu.
_Làm gì mà lâu vậy? – Hắn khoanh hai tay, đứng tựa lưng vào chiếc môtô thân thuộc, bực dọc nhìn tôi.
_Cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ. – Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm.
_Đi thôi. – Hắn thảy cho tôi cái nón bảo hiểm rồi leo lên xe.
Tôi cầm nón bảo hiểm nhăn mặt rồi cũng leo tót lên xe hắn. Tôi tựa vào lưng hắn, choàng hai tay ôm eo hắn. Hắn không nói gì và chiếc xe từ từ lăn bánh.
***
Trung tâm thương mại Diamond shopping mall rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố từ từ hiện ra trước mắt tôi. Tôi và hắn sánh vai bước vào cửa làm mọi người có mặt tại đó ai cũng phải ngước nhìn. Tôi khó chịu với cái cảnh bị mọi người nhìn như thế nên tôi cố gắng đi thật nhanh, còn hắn thì cứ bình thản đi như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn được cái đôi chân dài tới nách nên đi nhanh khủng khiếp, tội nghiệp cho tôi khi phải lẽo đẽo chạy theo sau hắn, đường đường là đại tiểu thư gia tộc họ Hoàng mà chạy theo sau hắn cứ như ôsin ấy >"<.
Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại trước cửa hàng thời trang rộng lớn nằm ở trung tâm khu thương mại . Vừa bước vào thì lập tức mọi nhân viên trong đó đều phải cúi gập người chào hắn. Chưa hết bàng hoàng thì từ đâu một cô nhân viên đi lại.
_Thiếu gia cần gì à? – Cô nhân viên đó kính cẩn nói.
Thiếu gia? Hắn…hắn là thiếu gia của cửa hàng này sao?
_Chọn một bộ đầm hợp với cô gái này. – Hắn đúc một tay vào túi, một tay chỉ vào tôi ra lệnh. Cô nhân viên đó nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng mĩm cười và bước đi.
Đợi khi cô nhân viên vừa khuất bóng tôi liền quay qua hỏi hắn:
_Cửa hàng thời trang này là của anh à? – Tôi thắc mắc.
_Không. – Hắn ngồi xuống chiếc ghế salong, lấy một tờ báo thời trang xem.
_Chứ sao cô nhân viên lúc nãy gọi anh là thiếu gia? – Tôi ngồi xuống kế bên hắn.
_Không chỉ là cửa hàng thời trang này mà là cả khu thương mại Diamond shopping mall này đều là của gia đình tôi. – Hăn bỏ tờ báo xuống, quay qua nhìn tôi. – Cô thật phiền phức. – Rồi hắn lại đọc báo.
_Hứ, không muốn trả lời cũng đâu có ép. – Tôi lầm bầm nói trong miệng.
***
_Thiếu gia! Ở đây có mấy bộ chắc sẽ hợp với tiểu thư. – Cô nhân viên lúc nãy đi ra, trên tay là cả đống quần áo đủ màu sắc.
_Cô vào thay từng bộ cho tôi xem đi. – Hắn nhìn tôi, chỉ tay vào đống đồ ở trên tay cô nhân viên, nói mà cứ như là ra lệnh vậy.
_Cả đống này? – Tôi nhìn hắn hỏi lại, thay hết cái đống đó chắc tôi chết mất.
_Ừ, thay hết. – Hắn gật đầu.
_Tôi…tôi…
_Cấm cải. – Chưa đợi tôi nói hết câu, hắn lạnh lùng cắt ngang câu nói của tôi.
Tôi uể oải lấy từng bộ đồ vào phòng thay. Hứ, tên Thiên Vương chết tiệt, nếu đây không phải là chốn đông người thì tôi đã vác dao băm anh ra làm trăm mảnh rồi >"<.
Tôi thay hết bộ này tới bộ kia mà vẫn không có bộ nào vừa lòng hắn. Tại sao hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy trời. Hễ tôi thay bộ nào thì cũng nhận được cái lắc đầu cùng với một câu nhận xét chê bai từ hắn, như vậy nè.
_Không hợp.
_Thật xấu xí.
_Nổi bật quá.
Đại loại những câu như thế đấy, thật tức chết đi được mà >"<
***
Sau một hồi quay như chong chóng thì cuối cùng cũng có một bộ đồ ưng ý với hắn. Chiến đầm màu đen quyền quý, bó sát người làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của tôi.
_Trông em thật quyến rũ. – Đây chính là câu khen đầu tiên tôi nhận được từ hắn.
Bất chợt tôi cảm thấy đôi gò má dần nóng lên, tôi chạy vội vào phòng thay đồ. Nếu hắn mà nhìn thấy cái cảnh tôi ngượng ngùng đó chắc chết mất. Tôi thay lại bộ đồ lúc nãy, bước ra khỏi phòng thay đồ. Bộ đầm lúc nãy được cô nhân viên bỏ vào một cái túi có in nhãn hiệu của công ty.
Hắn nhìn tôi rồi đặt tờ báo xuống và bước ra khỏi cửa hàng đó. Cứ ngỡ là sẽ được đi về nào ngờ hắn chưa chịu dừng lại đó…hắn dẫn tôi đi hết tiệm này sang tiệm khác mua đồ, hết mua trang sức rồi tới mỹ phẩm này nọ…thật mệt với hắn mà >"<
Đấy lại đi nữa…không biết lần này hắn lại dẫn tôi đi đâu nữa đây TT^TT, trên tay tôi là mấy cái túi xách, còn hắn thì cứ đi thong thả không phải xách cái gì hết. Tôi phải lếch từng bước nặng nề đi theo hắn giống như ôsin đi theo hầu ông chủ vậy á >"<
Hắn đi lòng vòng khu thương mại cuối cùng cũng chịu dừng lại trước cửa hàng bán giầy. Oái, tôi trừng mắt nhìn cửa hàng. Lúc đó tôi như tức điên lên vậy…cái cửa hàng này tôi và hắn không biết đi qua bao nhiêu lần nữa, cả chục lần có. Á! Hắn muốn chơi tôi mà >"<, thật quá đáng má.
_Thiên Vương, anh chơi tôi đó à? – Tôi, mặt hầm hầm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
_Suỵt! Đừng làm ồn, nếu em không muốn mình bị người khác bàn tán. – Hắn đưa tay lên miệng, bình thản trả lời, rồi hắn quay người bước đi lại dãy giầy cao gót hàng hiệu.
Tôi không biết làm gì ngoài việc ôm cục tức lẽo đẽo theo sau hắn. Đi lòng vòng mãi, hết coi cái này rồi tới cái kia, tôi nhìn mà phát mệt với hắn luôn đấy. Đã thế hắn còn bắt tôi thử từng đôi một rồi đi tới đi lui cho hắn coi nữa chứ, hỏi tôi có phát điên không hả?
_Thử đôi này đi. – Hắn lại chìa ra trước mắt tôi đôi guốc dây màu đen, nhìn cũng cao cở 10 phân chứ ít ỏi gì.
_Nữa hả? Đôi này là đôi thứ 16 anh bắt tôi thử rồi đó. – Tôi nhăn mặt nhìn đôi giày.
_Bây giờ có thử không. – Hắn nghiêm giọng lại, lạnh lùng nhìn tôi.
_Haizzz, biết vậy tôi ở nhà cho khỏe cái thân rồi. – Tôi lẩm bẩm, giựt đôi giày từ tay hắn và mang vào.
Ối mẹ ơi, tôi đi loạng choạng mém xíu nữa là tôi đã phải "đo đường" rồi. Hăn cau mày nhìn hắn, cái tên này…nhìn thấy vợ mình đi một cách khổ sở vậy mà cũng không biết lại đỡ nữa chứ. Tôi tức điên lên, đôi khi tôi muốn cầm dao mổ hắn ra để coi trái tim hắn màu gì mà lại có thể máu lạnh đến thế.
_Chỉ có việc mang guốc đi thôi mà em cũng làm không xong nữa. – Hắn cau mày nhìn tôi.
_Đôi này cao tận 10 phân chứ đâu ít gì. – Tôi ngồi xuống cái ghế salong và cởi cái đôi guốc quái quỷ này ra, vừa cởi ra tôi như muốn khóc…cái đôi chân ngọc ngà của tôi bị mấy cái đôi guốc này làm cho sưng táy lên. Tôi đưa tay xoa xoa, bóp bóp lại đôi chân.
_Để tôi chọn đôi khác cho em. – Hắn quỳ xuống, đưa tay xoa chân cho tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đối xử dịu dàng với tôi vậy đó nha, tôi cảm thấy vui lắm…những cái xoa bóp đó nó thật dịu dàng và dễ chịu biết mấy. Tôi say mê nhìn hắn, từ hắn như tỏa ra một ma lực nào đó khiến tôi như bị cuốn hút vào. Như thấy được cái nhìn của tôi, hắn ngượng ngùng và bóp mạnh vào chân tôi một cái đau điếng rồi đứng phắt dậy.
_Á, anh tính giết tôi à. – Tôi rít lên.
_Từ nhỏ em có được dạy là đừng nhìn người khác một cách điên cuồng chưa? – Hắn nhướn mày.
_Hả? – Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhìn điên cuồng? Tôi có nhìn hắn như thế sao? Tôi chỉ nhìn say mê thôi mà.
_Tốn thời gian quá…mang thử đôi này đi. – Hắn cau mày lại rồi đưa cho tôi một đôi guốc dây màu đen khác.
Nhìn đôi này đẹp hơn đôi hồi nãy và cũng thấp hơn nữa, không chừng chừ tôi xỏ chân vào đôi giầy. Vừa khích đã vậy còn thoải mái nữa chứ, tôi đi tơi đi lui rồi nhìn hắn mĩm cười hài lòng. Hắn không nói gì, rồi kêu cô nhân viên gói lại đôi giày đó cho tôi.
Bây giờ hắn mới chịu buông tha cho tôi để ra về đấy, nếu còn đi nữa chắc tôi xỉu tại chổ luôn quá. Trên tay tôi tận sáu cái túi xách còng kềnh khiến bước đi của tôi cũng có phần khó khăn. Tôi bước đi kế bên hắn. Đột nhiên có mấy đứa nhóc chạy giỡn va phải tôi làm tôi mém té nhào cũng may là có hắn kịp thời đỡ tôi nếu không chắc tôi phải "vồ ếch" rồi TT^TT.
_Cảm ơn.
Hắn không nói gì chỉ biết cau mày nhìn tôi, rồi đột nhiên hắn giựt lại mấy cái túi đồ trên tay tôi rồi bỏ đi một mạch, còn tôi thì chưa kịp hiểu chuyện gì cả.
_Ớ! – Tôi đứng ngớ ra nhìn hắn. Sao hôm nay hắn tốt vậy ta.
_Đi nhanh lên. – Hắn nói vọng lại.
_Ừm. – Tôi ậm ừ trong miệng rồi vội chạy theo hắn. Mặc kệ hôm nay hắn thế nào miễn là không hành hạ tôi là được ^O^.
***
Về đến nhà tôi mệt lừ cả người, bây giờ là 3giờ rồi vẫn còn sớm nên tôi liền leo lên phòng đánh một giấc thật ngon. Còn hắn thì vừa về đến nhà là đã đi đâu mất tiêu rồi không thấy tăm hơi đâu cả. Chắc là…đi gặp người hắn yêu rồi. Thôi kệ, hắn đi là quyền của hắn tôi không có quyền gì can thiệp vào cả chỉ qua là…người đóng thế vai thôi.
Nghĩ vậy thôi chứ thật ra…tôi cũng buồn lắm, làm sao có thể vui khi "chồng" mình đi gặp người yêu bên ngoài chứ. Chỉ nghĩ đến lúc ly hôn với tôi, hắn cưới người con gái khác thôi thì tim tôi như quặn thắt lại, cảm giác đau đớn như có hàn vạn mũi tên đâm xiêng qua vậy, từng vết máu ứa ra trong tim…đau lắm. Nhưng số phận đã định là như thế, hắn không thuộc về tôi và mãi mãi cũng sẽ không thuộc về tôi.
Hình ảnh đám cưới của tôi và hắn ở trước mắt, nó đang nhòa đi trong nước. Tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm lăn dài thành vệt xuống đôi gò má của tôi. Tôi đang khóc đó à? Đây là lần thứ mấy tôi khóc vì hắn rồi? Bốn lần rồi phải không? Nhiều đến thế cơ à? Hắn là người đầu tiên làm tôi khóc nhiều đến thế đấy. Chắc có lẽ tôi phải tập mĩm cười thôi, nước mắt không thể chãy mãi được…cũng có lúc nó phải khô thôi.
Tôi quẹt đi những giọt lệ đó, tôi mĩm cười…nhưng dù có cố cười đến đâu thì nụ cười đó vẫn chỉ là một nụ cười gượng. Tôi bước vào phòng tắm, rửa sạch hết những giọt lệ, rồi tôi bước ra khỏi phòng và tôi ngã lưng xuống giường. Cơn buồn ngủ từ đâu ùn ùn kéo đến và đưa tôi vào một giấc ngủ. Nơi đó sẽ không có anh, không có những nụ cười gượng cùng với những giọt lệ…nơi đó sẽ chỉ có mình tôi.
Chap 19 :
Đôi mắt nặng trĩu của tôi từ từ mở ra, trước mắt tôi là một màn đêm đầy tĩnh lặng không có ánh đèn chỉ có ánh nắng vàng của chiều tà rọi vào phòng qua khung cửa sổ…tôi ngồi bật dậy và vươn vai một cái, tôi nhìn sang bên cạnh…và chợt nhìn thấy hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt hằn lên vẻ mệt mõi. Tôi đưa tay lên khẽ chạm vào má hắn, ấm lắm…tôi cảm nhận được một hơi ấm tỏa ra từ hắn.
_Đừng bỏ rơi anh. – Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay tôi và bắt đầu nói mê.
"Đừng bỏ rơi anh"…Phải chăng trong cơn mơ, anh đã thấy…người anh yêu thương rất nhiều? Người đó…có phải là em không? – Tôi mĩm cười nhạt, mày đừng mơ tưởng viễn vong nữa Thanh, làm sao người hắn yêu có thể là mày chứ. Lúc đó, hắn hôn mày chỉ là do cơn say thôi mày đường tưởng là thật chứ.
Tôi khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn của hắn. Chắc hắn đã mệt lắm rồi, cứ để hắn ngủ thêm tí nữa. Tôi đứng dậy và bước vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chãy xuống khắp người, làm trôi đi bao muộn phiền trong tôi…tôi cảm thấy thoải mái lắm.
***
Tôi với tay lấy cái khăn lau khô người và mặc đồ vào, bước ra khỏi phòng tắm. Tôi nhìn thấy hắn vẫn còn ngủ trên chiếc giường rộng lớn được đặt ở giữa phòng. Tôi đi lại gọi hắn dậy :
_Thiên Vương, anh dậy đi. – Tôi lay lay hắn.
_Chuyện gì vậy? – Hắn từ từ mở mắt ra nhìn tôi.
_Anh đi tắm đi 5 giờ 30 rồi. – Tôi nhắc.
_Ừ. – Hắn gật đầu rồi lếch từng bước nặng nề vào phòng tắm.
Vì lúc nãy tôi gội đầu nên tóc vẫn còn ướt, tôi đi lại bàn trang điểm lấy máy sáy, sáy khô tóc. Một lúc sau, say xong tóc và tôi bắt đầu trang điểm cho mình. Tôi không trang điểm gì nhiều chỉ có kẽ mắt, vuốt mascara và đánh chút son bóng lên môi, vì tôi có làn da trắng hồng tự nhiên nên không cần đánh phấn hay sức kem gì này nọ. Tuy không trang điểm gì nhiều nhưng trông tôi vẫn đẹp rạng ngời mà không chói lóa nha ^^ ( Tự sướng ghê ). Mái tóc thì được tôi búi lên cao.
Cạch…
Cánh cửa phòng tắm bật mở và hắn bước ra, mặc trên người là chiếc áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần jean trông rất handsome nha *o*. Tôi nhìn hắn say mê, đây là lần thứ hai trong ngày tôi nhìn hắn như thế đấy.
_Sao còn chưa thay đồ ? – Chắc hắn khó chịu với cái nhìn của tôi nên lên tiếng.
_Thì tôi đi thay nè. – Tôi giật mình, lấy vội bộ đầm lúc sáng hắn mua cho và đi vào phòng tắm, nhưng trước khi vào tôi cũng không quên lườm hắn một cái.
***
Cạch…
Tôi mở cửa phòng và bước ra ngoài. Thấy tôi, hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại nhìn tôi không chớp mắt, đôi mắt như nhìn xoáy cả con người tôi, tôi ngượng ngùng quay sang chổ khác…lúc này đôi gò má của tôi đã ửng đỏ cả lên.
_Đi thôi. – Như thấy được sự e ngại của tôi, hắn nghiêm giọng và trở lại bản tính lạnh lùng của thường ngày.
Hắn bước ra khỏi phòng bỏ lại một mình tôi. Tôi liền xỏ vội đôi giày và chạy theo hắn, do tôi chạy gấp quá với lại cộng thêm việc tôi đang mang guốc nên vô tình tôi không cẩn thận và té nhào vào người hắn. Khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó đầy khó chịu của hắn tôi không biết làm gì ngoài việc cười cầu hòa. Chết chắc rồi!
_X…in…lỗi – Tôi lắp bắp nói rồi vội đứng dậy.
_Hừ, chỉ có việc mang guốc mà em cũng làm không xong nữa, em thật bất cẩn ?
Hắn đứng dậy và chỉnh lại quần áo, giở giọng trách tôi. Hắn trách…cũng đúng nên tôi không thể nào đốp chát lại được và chỉ biết đứng đó chịu trận thôi ~>.<~
Rồi hắn bỏ đi một mạch xuống lầu, tôi cũng chạy theo nhưng lần này tôi cẩn thận hơn. Đi xuống tới trước cửa nhà, hắn kêu tôi đứng đó đợi rồi chạy vào gara lấy xe. Từ trong gara một chiếc Ferrari màu đen huyền chạy ra.
Tin…tin…
Tiếng kèn xe vang lên và tôi biết là hắn đang lái chiếc đó nên tôi từ từ đi lại chiếc xe đó. Tôi khom lưng xuống nhìn vào cửa xe thì thấy hắn đang nhìn tôi, không chừng chừ tôi liền mở cửa xe và leo lên.
Và…chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường và rời khỏi khu căn biệt thự. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường lớn và ít phút sau…chiếc xe dừng lại ngay quán bar Lush. Hắn bước xuống xe và giao chìa khóa cho bảo vệ rồi lạnh lùng bước vào bar.
Bar…không phải là tôi chưa bao giờ vào, tôi cũng có đi vài lần cùng mấy đứa bạn khi còn ở bên New York nhưng…tôi không thích đến đây lắm vì…
Cánh cửa bật mở và hai đứa tôi bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ đan xen là những ánh mắt đầy ghen ghét…và đó chính là lý do tôi ghét đến đây và còn một lý do nữa…đó chính là sự ồn ào náo nhiệt. Đơi khi ngắm nhìn đến chán chường thì mọi người mới trở lại "công việc" của mình như thường ngày.
Tiếng nhạc xập xình vang lên náo nhiệt, những ánh đèn đủ màu nhảy múa cùng tiếng nhạc như "dội" vào tim, trên bục cao nhất có những Diva đang uốn e.ó, múa mình trước mắt những con sói già thèm thuồng kia. Những tiếng hò hét vang lên đều đều làm tôi nhức đến cả óc >"<.
Tôi đi theo phía sau hắn lại quầy bar nơi có con Ánh Tuyết cùng Vũ Phong đang ngồi uống rượu. Hôm nay con Ánh Tuyết mặc bộ đầm màu xanh nước biển, chân mang đôi guốc búp bê màu trắng, mái tóc uốn lọn xõa dài, gương mặt cũng không trang điểm gì chỉ có đánh chút son màu hồng, trông nó rất xinh, trẻ trung và đầy sức sống…trái ngược với tôi, nó trẻ trung thì tôi trông đầy quyến rũ nhưng không kém phần xinh đẹp. Còn Vũ Phong thì mặc chiếc áo sơ mi đỏ sọc carô kết hợp với chiếc quần jean hàng hiệu, còn mái tóc thì được chải chuốc kĩ lưỡng nhìn trông cũng rất đẹp trai ^O^.
_Mày uống gì? – Vũ Phong ngồi trên ghế quay ra nhìn hắn hỏi.
_Mystery.
_Còn Thanh? – Vũ Phong gật đầu với hắn xong liền quay ra hỏi tôi.
_Cho em…
_Ly nước lọc được rồi. – Chưa để tôi nói hết câu hắn liền cắt ngang câu nói của tôi. Haizzz người gì đâu mà bất lịch sự thế.
_Nước lọc? Ừ. – Có vẻ Vũ Phong hơi ngạc nhiên nên hỏi lại nhưng rồi cũng gật đầu định gọi ly nước lọc cho tôi nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại.
_Khoan đã, gọi cho em ly Tequila đi. – Tôi vừa kết thúc câu nói thì lập tức ba cặp mắt liền chĩa thẳng về phía tôi đầy bất ngờ.
_Bà…uống được không? Tequila là loại rượu mạnh đó. – Ánh Tuyết nhíu mày nhìn tôi như không tin đây là sự thật.
_Bà coi thường Hoàng Thiên Thanh này quá đó. – Tôi vênh mặt, đừng tưởng tôi không biết uống rượu nha, dù sao tôi cũng là đương kim đại tiểu thư của tập đoàn giàu có nhất nhì thế giới thì cũng phải biết thưởng thức chút rượu chứ.
_Ừ, vậy anh gọi cho em một ly. – Vũ Phong gật đầu rồi quay qua nói với người pha chế rượu.
_Này, em uống được không vậy?…nếu uống không được thì cũng không ai nói gì đâu. – Hắn quay qua nhìn tôi hỏi vẻ cao ngạo nhưng trong chất giọng có vẻ như là đang lo lắng. Tôi mĩm cười, anh biết lo cho tôi từ khi nào thế?
_Đối với tôi loại rượu này tôi uống như uống nước lã, mà nè…bộ anh đang lo cho tôi đó hả? – Tôi vờ hỏi mặc dù đã nắm chắc được câu hỏi là "không".
_Ai…ai nói chứ, tôi chỉ sợ cô uống say rồi tới lúc về, cô sẽ nôn đầy xe của tôi thôi. – Hắn giật mình nói vội.
_Đùa với anh tí thôi, làm gì phản ứng dữ vậy? – Tôi nhoẻn miệng cười lớn.
_Nè Tequila của bà nè. – Nó đưa cho tôi ly rượu.
_Ừ. – Tôi chìa tay ra nhận lấy ly rượu đó và nhấp từng ngụm thưởng thức mùi vị cay nồng của rượu.
Đợi đến khi tôi uống hết ly Vũ Phong lên tiếng :
_Coi bộ em biết uống rượu thiệt.
_Bộ anh tưởng em nói giỡn hả? – Tôi vênh mặt lên.
_Bà hay thật đó nha. Coi bộ tủ lượng của bà cũng không tệ hay…chúng ta chơi oẳn tù tì uống rượu đi. – Nó niềm nở đưa ra ý kiến.
_Ừ, được đó. – Vũ Phong hưởng ứng – Mày chơi không Vương ?
_Sao cũng được. – Hắn nhún vai.
_Còn bà, chơi luôn nha…để tôi coi tủ lượng của bà tới đâu. – Nó nhìn tôi, nhếch môi cười đầy quỷ dị.
_Ừ, tôi chỉ sợ bà uống nhiều quá rồi say thôi. – Tôi cũng không vừa, mĩm cười đáp lại.
_Nói trước tủ lượng của tôi chưa từng thua ai đâu…kể cả Thiên Vương và Vũ Phong. – Nó đưa ly whisky lên nhấp một ngụm như chứng minh lời mình nói là không sai.
_Cứ đợi xem. – Tôi cười nửa miệng đầy khiêu khích.
***
Chúng tôi bắt đầu trò chơi…và loại rượu phạt cho kẻ thua cuộc là Mystery, một loại rượu có độ cồn khá cao. Nhưng như thế mới vui chứ ^^.
_Bà thua rồi, uống đi haha….- Nó cười lớn trêu chọc và đưa cho tôi ly mystery.
_Haizzz, sao cứ thua quài vậy? – Tôi nhăn nhó, lấy ly rượu tu một hơi.
…
_Thiên Vương anh thua rồi, mau uống đi. – Tôi rót đầy một ly mystery cho hắn.
Hắn không nói gì chỉ nhăn mặt một cái rồi lấy ly rượu đó uống một hơi hết sạch.
…
_Này này không được ăn gian, Vũ Phong anh phải uống hết. – Nó cầm ly rượu bắt anh uống hết.
_Thôi anh uống hết nổi rồi. – Vũ Phong huơ tay chịu thua.
_Tủ lượng của anh tệ quá. – Nó chán nản nói và tu hết ly rượu đó thay Vũ Phong.
***
Cứ thế, chúng tôi uống hết chài này rồi tới chai khác. Một lúc sau cũng 10 giờ tối, tôi và nó gần như say quắc cần câu không còn nhìn thấy rõ mọi vật sung quanh nữa, tất cả chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Và hai đứa tôi không ai còn đủ tỉnh táo để phân thắng thua. Nhưng hắn và Vũ Phong thì vẫn còn tỉnh táo vì lúc nãy hắn và anh ta uống chưa tới nữa chai mystery…chúng tôi cũng bắt ép dữ lắm chứ nhưng cũng phải nghĩ tới việc lái xe nữa ^O^ . Và trò chơi này kết thúc với năm chai mystery ( Có vẻ Zun nói hơi quá ^^ ) trống rỗng nằm nghiêng ngã trên bàn. Tôi và Ánh Tuyết mệt mõi nằm ường ra bàn.
_Tuyết, em còn thức không ? – Vũ Phong lay lay nó.
_Đừng có phá mà. – Nó nhăn mặt, nói giọng say rượu.
_Để anh đưa em về. – Nói rồi, Vũ Phong bồng nó lên và anh ta quay ra hắn nói tiếp – Tao về trước nha, còn Thanh thì để mày tự xử lý. – Rồi anh ta bước ra ngoài quán bar mặc kệ nó cứ vùng vẫy và luôn miệng đòi uống rượu.
_Tôi đưa em về. – Hắn định bồng tôi lên nhưng tôi đã kịp thời đứng dậy.
_Tôi tự đi được. – Tôi nhoẻn miệng cười rồi loạng choạng bước đi, do tôi đang say nên bước đi không vững, tôi nghiêng người xém té xuống nhưng cũng may là hắn đã kịp thời đỡ tôi,
_Cảm ơn. – Nói rồi tôi đẩy hắn ra và bước đi tiếp. Tôi không muốn cái gì cũng phải dựa vào hắn, và tôi sợ khi hắn bế tôi rồi…tôi sẽ lại yêu cái cảm giác ấm áp mà chỉ một mình hắn có và không chịu buông hắn ra.
Nhưng tôi có cố gắng gượng thế nào thì những bước đi của tôi cũng không vững. Hắn đi lại bế tôi lên mặc kệ tôi vùng vẫy.
_Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được mà, thả tôi xuống.
_Bước đi không vững mà đòi đi cái gì? – Hắn gắt rồi bế tôi đi một mạch ra khỏi quán bar.
***
Hắn đỡ tôi lên chiếc Ferrari. Và chiếc xe từ từ lăn bánh trở về căn biệt thự.