Chap 24 :
Về phòng, tôi chuẩn bị đi học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi chậm rãi cầm từng món đồ bỏ vào tui xách, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi quay sang nhìn thì thấy anh, tim khẽ nhói đau. Tôi nhanh chóng cầm túi xách lên vì đi ra khỏi phòng, bây giờ tốt nhất tôi và anh đừng gặp nhau, tôi sợ khi đối mặt với anh tôi không cầm được lòng mà khóc òa, tôi không muốn anh nhìn thấy cảnh tôi khóc.
Tôi lạnh lùng đi ngang qua anh. Chợt, anh giữ tay tôi lại.
_Anh…xin lỗi.
Câu nói của anh khiến cho đôi chân của tôi chùn bước. Tôi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi đang nhìn tôi. Tôi không nói gì, vô tâm tôi hất cánh tay của anh ra. Tôi không giận anh, tôi không ghét anh…chỉ qua là tôi không muốn gặp mặt anh ngay lúc này. Tôi sợ…khi đối mặt với anh tôi sẽ phải…khóc. Tốt nhất bây giờ tôi không nên gặp anh.
***
Tôi bước lại chỗ con Ánh Tuyết, nó đang ngồi trên xe, khoanh hai tay lại và mặt thì đỏ bừng lên, chắc nó đang giận. Tôi mĩm cười với nó, nhìn thấy tôi lập tức nó quát lên:
_HOÀNG THIÊN THANH, BÀ QUÁ ĐÁNG LẮM!
Quá đáng ? Tôi có làm gì quá đáng sao ? Nhưng mà việc gì chứ ?
_Bà nói gì vậy ? – Tôi nhăn mặt lại nhìn nó.
Nó đứng dậy, lục đục lấy trong túi xách ra một tờ báo, đưa cho tôi. Rồi nó nói tiếp với khí phách đầy giận dữ:
_Bà coi đi, thế này là thế nào ? Bà có coi con Ánh Tuyết này là bạn thân nữa không hả ?
_Tờ báo, coi cái gì ? – Tôi nhìn tờ báo không hiểu nó đang nói về chuyện gì nữa.
_Trời ơi! Bà coi đi, cả mình mà cũng không nhận ra nữa hả ? – Nó bực tức, lấy tay chỉ chỉ vào dàn người mẫu chụp đồ cưới rồi nó di chuyển ngón trỏ sang người mẫu ngồi ở giữa.
Lúc này tôi mới ta hỏa nhận ra. Tôi trố mắt nhìn vào tờ báo, những tấm hình hôm qua tôi chụp đều có hết ở đây. Nhanh vậy sao ? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để trở thành người nổi tiếng nữa mà.
_Chưa hết đâu! Bà lật sang trang 27 đi. – Nó thờ ơ nói.
Gì chứ ? Còn chuyện gì nữa sao ? Tôi đưa tay lật sang trang 27 như lời nó.Ối mẹ ơi! Tôi xém té ngữa khi đọc dòng chữ tiêu đề, kế bên là hình chụp đồ cưới của tôi.
"GƯƠNG MẶT MỚI CỦA CÔNG TY KAYSION"
Tôi chỉ mới đồng ý hôm qua thôi, sao hôm nay được lên báo rồi ? Nhanh thật đấy. Tôi bắt đầu lẩm bẩm đọc bài báo.
"Được biết cô người mẫu mới vào của công ty thời trang Kaysion có tên là Ashley ngoài ra không còn thông tin nào nói về cô người mẫu mới này cả. Tuy mới vào công ty nhưng cô ta đã thực hiện rất tốt với những bức hình được đánh giá cao. Bên cạnh đó, cô người mẫu Ashley "bí ẩn" này còn có những cử chỉ thân mật với tổng giám đốc công ty thời trang Kaysion. Theo lời của một nhân viên công ty, cô người mẫu Ashley này được đích thân tổng giám đốc đưa vào công ty và tham gia buổi chụp hình mà không cần phải thực hiện những bước tuyển chọn cho đúng với luật lệ của công ty. Giữa họ thật ra có mối quan hệ thế nào ?"
_Bà rõ rồi chứ ? Hứ, có con bạn thân như bà cũng như không. Làm gì cũng không thèm nói một tiếng nữa chứ. – Nó ngồi trên xe trách tôi.
Tôi ngước mặt lên chỉ biết cười cầu hòa, nhưng cái này đâu phải tôi muốn đâu…là do anh ta lôi kéo tôi mà. Mà nếu tôi được nổi tiếng thì thế nào quan hệ của hai chúng tôi cũng sẽ bị bại lộ thôi. Ặc! Chết tôi rồi.
_Tuyết ơi, lần này bà phải cứu tôi đó. – Tôi nắm cánh tay nó lay lay.
_Không! – Nó trả lời cộc lốc.
_Tôi biết bà giận nhưng không lẽ bà nhìn thấy con bạn thân sắp chết mà không cứu hả ? – Tôi làm mặt cúu con nhìn nó, trông rất là tội.
_...Thôi được rồi, sợ bà luôn đó. – Haha, tôi biết thế nào nó cũng sẽ chịu thua mà, cách này không bao giờ là cũ đối với nó.
_Bà cho tôi ở nhà bà một thời gian nha. – Tôi đề nghị, thế cũng tốt, vừa giấu được quan hệ của hai đứa tôi, vừa không phải nhìn mặt anh.
_Không được, ông Vương mà biết tôi giấu vợ ổng thì thế nào ổng vũng giết tôi à. – Nó vừa nói vừa đưa tay ngang cổ.
_Bà đừng lo, có gì tôi chịu trách nhiệm cho. Nha, nha, nha, cho tôi ở vài hôm thôi. – Tôi giở trò cũ ra, gương mặt cún con đáng thương.
_Bỏ cái mặt đó đi. Nói trước chỉ vài hôm thôi đó.
_Ừ! Tuyết, bà đúng là người bạn tốt nhất của tôi.
_Thôi đi học. Trễ rồi.
***
Đến trường, tôi bước xuống cho nó gữi xe. Tôi đứng đó đợi, nhìn bên đường thấy có bán trái cây, tôi mừng húm lên chạy qua đường.
Brừm…brừm…brừm…
Tiếng rồ ga của chiếc môtô thu hút ánh nhìn của mọi người và tôi cũng không ngoại lệ. Chiếc môtô phân khối lớn chạy nhanh về phía tôi, tôi đứng giữa đường nhìn chiếc môtô. Chủ nhân lái chiếc xe đó không có vẻ gì muốn né tôi, càng lúc, chiếc môtô càng chạy nhanh hơn nữa. Tôi như chết lặng, đầu óc mơ hồ, không nghĩ được việc gì cả...kể cả việc nhất chân lên tôi cũng không làm được. Tôi cảm thấy cả toàn thân mình như đóng băng vậy.
_THANH! – Tôi nghe thấy tiếng người nói.
Phút chốc tôi cảm thấy cả thân người đều đau ê ẩm, bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm ngay vỉa hè., cảm nhận một hơi ấm quen thuộc. Tôi quay sang bên cạnh…là anh! Tôi đang nằm trong vòng tay của anh ta. Nhưng lúc nãy…là anh ta cứu tôi sao ? Nhưng sao anh ta không mở mắt chứ. Tôi ngồi dậy lay lay anh. Tôi nhìn anh đầy lo sợ…ánh nhìn của tôi dừng lại ngay bên đầu anh, nơi có một vệt màu đỏ chảy dài. Tôi hoảng hốt, đôi đồng tử mở to nhìn vào gương mặt điển trai của anh.
Bên ngoài, mọi người bu càng ngày càng đông và mọi lời bàn tán xôn xao vang lên. Họ chỉ trích tôi, họ nói tại tôi nên anh mới như thế. Nhưng tôi mặc kệ họ nói gì, bây giờ tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới những lời nói của họ. Người tôi yêu đang nằm đó mà tôi không làm gì được cho anh ấy. Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn anh, những vệt nước mắt lăn dài trên má.
_Thanh. – Tôi nghe thấy ai gọi, tôi quay lại nhìn…là Vũ Phong.
_Anh Phong, anh Vương…anh ấy… - Tôi nói không thành lời.
_Thằng Vương sao vậy ? – Phong hốt hoảng nhìn vào anh.
_Anh ấy…cứu em.
_Mau đưa nó lên phòng y tế đi. – Cậu ta đi lại, cõng anh lên.
_Em không đi, mà còn ngồi đó làm gì ?
Nghe Phong nói, tôi vội vã đứng dậy và đi theo anh ấy lên phòng y tế.
***
Hai đứa tôi ngồi ngoài phòng y tế. Tôi tự trách mình, sao vô vụng quá, chỉ có việc tránh chiếc môtô đó thôi mà làm cũng không xong. Cầu mong anh không bị gì. Ông Trời! Ông có nghe con nói không ? Con xin ông đấy, đừng hành hạ người con yêu mà…con xin ông đấy.
Tôi cảm thấy tim mình sao đau quá, một vết đau không tên, nước mắt cứ trực trào tuôn rơi trên mặt. Phong ngồi bên cạnh nhìn tôi, anh không nói gì đôi khi chỉ vỗ vai an ủi vài lời thôi. Nhưng tôi không cần những lời an ủi đó, tôi cần anh tỉnh dậy.
Chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn vào màng hình điện thoại, là Ánh Tuyết. Tôi vội lau đi những giọt nước nước trên mặt và bắt máy.
_Alô. – Tôi cố nói bằng giọng hết sức bình thường, nhưng không được
_[ Thanh, bà đang khóc hả ? ] - Dù có cố cỡ nào thì người nghe cũng có thể nhận ra là tôi đang khóc.
_Không.
_[ Tôi nghe giọng bà…nhưng thôi, giờ bà đang ở đâu ?] – Nó nói lảng sang chuyện khác.
_Phòng y tế. – Tôi trả lời vọn vẻn ba chữ, rồi cúp máy.
Chap 25 :
5 phút sau Tuyết đã có mặt ở phòng y tế. Nét mặt lo lắng nhìn tôi, nhưng ngay lúc này tôi chẳng màng tới đều đó nữa.
_Thanh, bà sao vậy ? – Nó đưa hai tay vịnh vào vai tôi.
_Không sao! – Tôi đáp và đẩy hai tay nó ra. Có lẽ hành động đó của tôi rất đáng ghét nhưng…tôi không cần ai an ủi kể cả nó.
Nó nhìn thấy tôi như thế nên cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, nó đi lại ngồi kế bên Vũ Phong. Bây giờ tôi mới nhớ lại…người lái chiếc môtô đó thật ra là ai ? Vì lúc đó người lái chiếc xe đó có đội mũ bảo hiểm cùng với bộ đồ đua xe màu đen nên tôi không thể nhận ra là ai được. Nhưng tại sao muốn giết tôi ? Vào trường chưa được bao lâu thế mà tôi lại bị ám sát hai lần. Tận hai lần cơ đấy, tôi đã có xích mích gì với ai đâu cơ chứ, sao người đó lại muốn giết tôi ? Sao lại nhắm vào tôi ?
Cạch…
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, bước ra là cô y tá cùng với bác sĩ. Tội vội vã chạy lại.
_Anh ấy sao rồi bác sĩ ? Anh ấy không bị gì chứ ?
_Cậu ấy đã không sao, tạm thời cần phải cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm. – Ông bác sĩ nói rồi bỏ đi.
Tôi đứng đó như trút bỏ được một chút phiền muộn, cuối cùng cũng có được một cảm giác bình an. Tôi quay qua nhìn nó và Phong, môi khẽ mĩm cười.
_Anh ấy không sao rồi, hai người về lớp đi.
_Còn Vương ? – Phong lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn vào căn phòng bệnh.
_Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy, hai người đừng có lo gì nữa. – Tôi mĩm cười như là một minh chứng cho lời nói của mình vậy.
Hai người họ không nói gì chỉ biết nhìn tôi, rồi cũng quay lưng đi về lớp, đã vào học lâu rồi không biết hai người họ vào trễ có bị phạt không nữa. Thật tốt khi có họ là bạn.
Tôi nhìn hai người họ cho đến khi bóng dáng khuất dần sau hàng cây xanh thì mới bước vào phòng.
Tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh với vết thương trên đầu mà cảm thấy tim mình như thắt chặt lại. Tôi đi lại, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của anh, nước mắt lại một lần nữa chực trào tuôn rơi trên má, sao lại là anh chứ ? Tôi bị người ta ghét bỏ nhưng sao người lãnh hậu quả lại là anh ? Tôi đã làm gì sai sao mà lại bị người khác ghét chứ ?
Mái tóc khẽ lay động trước cơn gió nhẹ. Tôi áp bàn tay của anh lên má, hơi ấm này, người con trai này đã giành tôi lại từ tay của thần chết đấy, nhưng lại tự chuốc họa vào thân.
Cảnh vật hiện giờ thật tĩnh lặng, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá, tiếng rít qua khung của sổ của gió, còn lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng này.
_Anh nằm đó ngủ nãy giờ sao còn không chịu dậy nữa chứ, định để em canh giấc ngủ cho anh à ? – Tôi nhoẻn miệng cười. Mặc dù biết sẽ không có câu trả lời nhưng như thế vẫn đỡ hơn là sự im lặng.
Đôi mắt khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Môi nở một nụ cười yếu ớt.
_Anh ngủ bao lâu rồi ?
_Anh ngủ được ba tiếng rồi đó! – Tôi đưa tay chạm vào gương mặt của anh.
_Lâu vậy à ? – Anh nắm lấy tay tôi, mĩm cười.
_Anh còn cười được nữa hả ? – Tôi giận dữ quát.
_Hả ? – Anh giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Vì tôi thay đổi tính cách quá nhanh.
_Hả hả gì nữa ? Anh có biết em lo lắm không, tự nhiên xông ra cứu em làm gì để thành ra thế này hả ?
_Cứu vợ anh, đó là trách nhiệm của anh. – Anh vẫn điềm đạm nói.
Tôi sững sờ nhìn anh, tôi không nghĩ đây là lý do của anh. Đó là trách nhiệm sao ? Từ khi nào em lại trở nên quan trọng với anh thế hả ?
_Trách nhiệm sao ? Kể cả khi chết thay em đó cũng là trách nhiệm sao ? – Từng giọt lệ nóng hỏi lăn thành vệt dài trên má.
_Phải, kể cả chết thay em. – Anh kiên quyết. Đưa tay lau đi từng giọt lệ trên mặt tôi.
_Anh nằm nghỉ đi! – Tôi đẩy tay anh ra và đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Đứng bên ngoài phòng bệnh với tâm trạng rối bờ, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Trách nhiệm sao ? Nếu đó là trách nhiệm thì sao tôi có thể ở bên cạnh anh nữa chứ, tôi là tầm ngắm của một người, tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng…tôi muốn mình là người lãnh hậu quả chứ không phải anh hay một ai khác.
Tôi ngồi xổm xuống đất, tôi muốn khóc, khóc thật nhiều, vì bây giờ tôi không thể làm gì ngoài việc khóc. Đau quá, tim tôi như đang rỉ máu. Đây gọi là yêu sao ? Nếu biết khi yêu mà đau đến thế này thì tôi đã không yêu anh, yêu để rồi đổi lại những nỗi đau không tên à ? Tôi không muốn thế.
Đưa tay quẹt hết nước mắt, tôi đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.
_THANH! – Nghe thấy ai gọi, tôi quay lại thì ra là anh.
_Anh làm gì vậy ?
_Đi theo em!
_Làm gì ?
_Bảo vệ! – Lại thế nữa rồi, lại là trách nhiệm đấy. Nói thế nào để cho anh biết là tôi không cần anh bảo vệ đây.
Anh nở một nụ cười, anh ngước lên nhìn trời rồi lại bất ngờ ôm tôi vào lòng. Chưa kịp phản ứng, chưa kịp mắng anh một trận thì….một âm thanh vỡ nát vang lớn, phá bầu không khí tĩnh lặng tại nơi đây.
Xoảng…
Tôi hốt hoảng nhìn thân người anh từ từ ngã xuống như một vật thể vô hồn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có mãnh vỡ của chậu sứ cùng với bùn đất, kế bên mãnh vỡ là anh, gương mặt đằm đìa máu, đôi mắt lại một lần nữa nhắm nghiền lại. Tôi sững sờ ôm anh vào lòng, bảo vệ tôi…lại vì bảo vệ tôi mà anh phải chịu đau về thể xác thế này đây. Điều đó làm anh vui sao hả Thiên Vương ?
Tôi ngước mặt nhìn lên trên lầu, nơi có một người phụ nữ đang đứng ở tầng thượng, chính là cô gái đó, cô gái lần đầu tiên muốn giết tôi, vẫn ánh mắt căm phẫn nhìn tôi. Tôi cắn chặt môi nhìn cô ta đầy hận thù, sao cô ta lại muốn giết tôi hết lần này tới lần khác kia thế. Cô ả là ai ? Tôi còn không quen biết nữa kia mà. Bóng dáng người phụ nữ bí ẩn khuất dần sau ánh nắng vàng.
Tôi nhìn lại anh, gương mặt tái xanh cũng với dòng máu loang lỗ. Tại tôi, tất cả là tại tôi, giá như định mệnh có thể thay đổi, thì tôi xin chưa từng gặp anh. Chợt tôi phát hiện một mãnh giấy nhỏ nẳm kế bên miếng chậu vỡ. Tôi nhặt nó lên, từng nét chữ từ từ hiện ra trước mắt tôi.
"Vào giờ ra về ngày mai, tôi muốn cô đến nhà kho cũ sau trường, không đến đừng trách sao Thiên Vương sẽ là người thế mạng."
Mãnh giấy chỉ võn vẹn mấy chữ như thế, nhưng cũng nói lên tất cả. Ngày mai nếu tôi đi, thì có nghĩa là tôi sẽ chết, còn không đi thì là Thiên Vương sao ?
Tôi đỡ Thiên Vương dậy và cõng trên lưng, mặc dù bước chân có vẻ không vững như tôi vẫn cố chạy thật nhanh về phòng y tế. Từng giọt máu nhiễu xuống nền gạch cùng với từng giọt nước mắt của tôi. Máu và nước mắt hòa vào nhau cùng rơi xuống.
Chap 26 :
Tôi cõng anh lên phòng y tế, vừa đến nơi tôi đã gặp ngay ông bác sĩ, tôi chạy lại nắm vạt ổng của ông, hối hả nói không nên lời :
-Cứu…cứu…a…nh ấy….
Nói đến thế, tôi nhận thấy đầu óc của mình choáng váng, trước mặt tôi…mọi cảnh vật đều quay vòng vòng đến chóng mặt. Rồi tôi không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt tôi chỉ là một mảng màu đen u ám, tôi cảm nhận được thân thể mình đang dần ngã xuống nền gạch lạnh ngắt. Bên tai, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của ông bác sĩ :
-Này cháu gì ơi, tỉnh lại đi.
Và tôi không còn nghe thấy gì nữa, tất cả mọi tiếng động đều trở nên ù ù bên tai tôi. Tôi sao thế này ? Thiên Vương!
***
Tôi cố gắng nhấc đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Trước mắt tôi là một căn phòng màu trắng quen thuộc cùng với mùi sát trùng khó ngửi xộc vào mũi, tôi không cần mất nhiều thời gian để nhận ra nơi này, đây là phòng bệnh. Tôi nhắm mắt lại cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình. À! Hình như tôi đã ngất trước phòng y tế, chắc tại tôi chưa ăn sáng cùng với việc cõng một người nặng hơn 50kg nữa chứ thì sức nào chịu cho nổi. Tôi sực nhớ lại, anh ấy đâu rồi ? Tôi đưa mắt nhìn những chiếc giường bệnh bên cạnh.
Kia rồi, ngay chiếc giường kế bên tôi là hình ảnh một người con trai đang nằm bất động, đôi mắt nhằm nghiền tựa như đang ngủ, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh. Tôi bước xuống giường và đi lại kế bên anh, chiếc giường vẫn còn một khoảng trống. Không chừng chừ lâu nữa, tôi chủ động vén tấm chăn ra và leo lên nằm cạnh anh. Thật nhẹ nhàng, tôi rút đầu vào người anh như tìm một hơi ấm, tôi choàng tay sang ôm anh. Và từ từ chìm vào giấc ngủ, bên cạnh anh…tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, tôi cảm nhận được sự an toàn từ anh mà không một ai có cả.
***
Tôi nghe bên tai thấp thoáng một giọng nói ấm áp, một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài suông mượt của tôi. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mặt tôi là một gương mặt điển trai quen thuộc cùng với một nụ cười ấm áp, trên đầu được băng trắng toát. Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nằm ngắm gương mặt anh một hồi lâu, chợt trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ "Tôi sẽ không để cho ai giành lấy anh từ tay tôi, anh phải là của tôi."
Tôi ngồi bật dậy, quay sang nhìn lại anh.
-Đồ ngốc. Vì em mà anh gặp nạn hai lần trong một ngày, thế có đáng không ? – Tôi bật khóc khi nhớ lại những chuyện lúc sáng.
-Anh tưởng đã nói với em rồi chứ! Nín đi. – Anh ngồi bật dậy, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
-Em không muốn mất anh đâu.
Tôi ôm lấy anh, và òa khóc nức nỡ, tôi không thể nghĩ đến việc sống mà không có anh bên cạnh. Từ bao giờ anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, khóc ướt một bên áo của anh! Anh mĩm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi.
-Em yên tâm đi! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu…cô vợ ngốc nghếch ạ. – Anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.
-Anh hứa với em chuyện này được không ? – Tôi ngước lên nhìn anh qua đôi mắt ngấn đầy lệ.
-Chuyện gì ? – Anh tròn xoe mắt nhìn tôi.
-Đừng bảo vệ em, đừng chết thay em. Anh hứa đi! – Tôi nhìn sang chổ khác, đôi mắt thoáng buồn.
-Không được! – Anh kiên quyết.
-Em không muốn vì em mà anh phải gặp tai nạn, em không muốn vì em mà anh phải chịu đau…em không muốn nhìn thấy anh trong lớp băng trắng toát kia nữa. – Tôi nói như hét, nước mắt không kiềm được lại tuôn rơi trên mặt.
-…- Anh không nói gì, chỉ biết im lặng và nhìn tôi.
-Anh biết không ? Nhìn anh thế này, em ước thà đừng gặp được anh thì có thể tốt hơn. Đừng để em phải sống trong nổi dằn vặt của bản thân có được không ? – Tôi nói, trong giọng nói là một nổi buồn thăm thẳm mà ai cũng có thể nhận ra được.
-Anh…hứa. Nhưng em phải hứa với anh là…đừng để bản thân mình phải gặp nguy hiểm nữa, có được không ? Trước khi làm việc gì, anh xin em…hãy nghĩ tới anh. Có được không ? – Anh nhìn vào đôi mắt ngấn đầy lệ của tôi mà nói. Tôi không nói gì, chỉ im lặng và gật đầu vài cái.
Hình ảnh của anh dần nhạt nhòa trong nước, một nụ hôn sẽ xoa dịu nổi đau, một nụ hôn sẽ mang đến hạnh phúc, một nụ hôn sẽ chứng minh tình yêu của chúng tôi, chỉ một nụ hôn thôi…mà nó đã mang đến tất cả cho tôi.
Nụ hôn ngọt ngào này, tôi sẽ không bao giờ quên. Khoảng không gian hạnh phúc này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Anh rời khỏi đôi môi tôi, ngắm nhìn tôi một hồi lâu, bất chợt anh ôm tôi vào lòng.
***
Anh ngồi dựa vào thành giường và ôm tôi trong lòng, tôi rút vào người anh như để tìm một cảm giác an toàn tuyệt đối.
-Anh à! – Tôi ngước lên nhìn anh.
-Sao ?
-Chuyện…em tham gia buổi chụp hình...đã được đưa lên báo rồi. Anh có biết gì không ?
-Biết. Trước sau gì em cũng là người mẫu của công ty mà.
-Em biết, nhưng…nếu em trở nên nổi tiếng thì…mối quan hệ của hai chúng ta thì sao ? Nhỡ như…mọi người biết thì sao anh ? – Tôi e ngại nhìn anh.
-Cũng chả sao cả ? Anh cũng muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho công chúng biết nữa. – Khóe môi anh nở một nụ cười.
-Ơ! Chẳng phải…anh kêu em làm cô dâu bí mật sao ? – Tôi thắc mắc.
-Ừ! Thì em là cô dâu bí mật, nhưng chỉ là ở trong trường thôi. – Anh cọ mũi vào mũi tôi, âu yếm.
-Ừm. – Tôi ậm ừ trong miệng. Thật chả biết anh đang có ý đồ gì nữa, lúc kêu tôi làm cô dâu bí mật, lúc thì muốn công khai. Haizz thật rắc rối mà.
-Mà…nhìn em trong lớp phấn này thật xấu xí. Và…mắc cười nữa chứ. – Anh cười *** nẻ nhìn tôi.
-Xí, anh tưởng em thích sao ? Cũng tại con Ánh Tuyết kêu đấy, chả biết nó có ý đồ gì nữa. – Tôi xị mặt xuống.
-Hìhì…anh biết rồi. – Anh bụm miệng cười tủm tỉm trong rất là gian nha.
-Anh cười gì vậy ? – Tôi rặng hỏi.
-À, không có gì. Mà vợ nè! – Đang cười tủm tỉm, chợt anh ngừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
-Sao anh ?
-Em tính khi nào chịu sinh bé bi cho anh đây ? – Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm, rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi.
-Anh này! Sao…lại nói chuyện này chứ. – Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống. Câu hỏi đó của anh làm đôi gò má của tôi không tự chủ được mà đỏ dần lên như trái gấc. Khi không tự nhiên nhắc tới chuyện này à.
-Bộ…em định không sinh bé bi cho anh luôn à ? – Anh nhíu mày nhìn tôi.
-Ơ. Không phải đâu, chỉ là…bây giờ em còn đi học mà. Anh tính chi cho chuyện đó sớm vậy chứ. – Tôi vội huơ tay và nói.
-Vậy anh phải đợi khi nào em ra trường à ? Cũng được, em nhớ nhé! – Anh hôn lên má tôi một cái rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
***
Chiều tôi và anh cùng về nhà. Haizzz hôm nay thật mệt mõi, tôi còn chẳng lên lớp nữa cơ chứ. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập ùa tôi làm tôi phải choáng váng đến mệt. Tôi dìu anh vào nhà, vừa bước vào thì tôi đã gặp mẹ ngồi ngay phòng khách rồi.
-Chào mẹ, tụi con mới về. – Tôi cúi người lễ phép chào mẹ.
-Ừ. – Bà quay người lại, vừa nhìn thấy cái đầu băng trắng toát của anh lập tức bà hoảng hốt chạy lại. –Con…con sao thế này ? S…ao lại ra nông nổi này hả ? – Bà lo lắng hỏi dồn.
-Không có gì đâu mẹ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. – Anh mĩm cười nhằm cho bà yên lòng. Tôi run sợ đứng bên cạnh anh, vì tất cả là do tôi mà ra, chính tôi đã hại anh mà.
-Không sao cái gì ? Bị đến băng cái đầu thế này mà không sao à ? Thanh…! – Chợt bà gọi tên tôi làm cho tôi giật mình suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi.
-D…ạ!
-Sao chồng con bị thế này hả ? – Bà quay sang hỏi tôi.
-D…ạ, d…ạ… - Tôi ấp úng không biết trả lời bà thế nào, lúc này tôi chỉ biết quay qua nhìn anh nhờ trợ giúp.
-Vợ con không biết gì đâu mà mẹ hỏi. Tại con bất cẩn té cầu thang thôi mà mẹ. – Anh lên tiếng giải vây cho tôi.
-Ờ. Thôi hai con lên phòng nghỉ đi…lát xuống ăn cơm. – Bà ngừng hỏi, rồi đi vào trong phòng.
***
Ăn cơm tối xong, tôi và anh lên phòng nghỉ. Tranh thủ lúc anh đang tắm, tôi ngồi vào bàn vi tính chơi game, đầu tiên là lên yahoo. Nick tôi vừa chỉnh sang chế độ online thì lập tức con Ánh Tuyết liền pm qua cho nick tôi rồi.
-Này cái con kia!!!!!!!!! * icon giận dữ *.
-Hả ? Chuyện gì vậy bà ? * icon bối rối *.
-Bà về khi nào sao không báo trước cho tôi một tiếng hả ?
-* Icon cười nhăn răng * Sorry bà nha, tôi về với Thiên Vương nên quên mất.
-Xí…Có chồng nên quên bạn hả con kia ? * icon giận dữ *.
-Sao ? Bộ bà ghen à ? Đừng lo bạn tôi ơi, mốt bà cũng có chồng à, tới lúc đó thì quên tôi hồi nào không hay luôn đấy. * icon cười ngoác miệng *.
-Hừ! Không thèm nói chuyện này nữa…À mà hôm nay bà có qua nhà tôi không vậy ?
-Ý quên mất, qua qua…bà rước tôi nha. * icon cười nhăn răng *.
-OK…!!!
[ Ánh Tuyết is now offline ]
Hừm, mặc dù anh muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc nổi tiếng này. Tôi thấy sẽ rất rắc rối khi mối quan hệ này được công khai. Ôi trời ơi! Cầu mong cho mối quan hệ này của chúng con sẽ không bao giờ được công khai. Nói thế thôi chứ tôi biết mối quan hệ này thế nào cũng lọt vào tai của đám báo chí nhiều chuyện à.
Chap 27 :
Từ nhà con Ánh Tuyết qua đây cũng khá xa, chắc khoảng chắc cũng mất 10 – 15 phút nó mới tới đây. Tranh thủ chút thời gian cô ngồi đọc dở cuốn tiểu thuyết mang tên "Gone with the Wind" mà cô mua ở bên New York khi còn du học.
Những cuốn tiểu thuyết tình yêu này thật kỳ diệu, nó làm ta bật cười trước những tình tiết hài và cũng dễ dàng cướp đi những giọt nước mắt của ta khi bắt gặp những cảnh bi đát, đau thương của nhân vật chính. Nhưng trãi qua tất cả sẽ là một happy - ending, cô thích những cái kết thúc có hậu như thế, cô không thích những kết thúc đau thương, bởi lẽ cuộc sống mà cô hiện có là một mảng màu hồng của tình yêu và hạnh phúc.
Cô mặc chiếc áo thun màu vàng cùng với chiếc quần sọt ngắn màu trắng. Ngồi trên giường, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết mà cô không hề hay biết rằng anh đang kề sát mặt mình vào mặt cô. Đưa tay lật sang trang khác, thấy có gì đó như đang che khuất cái ánh sáng của mình, cô lập tức ngước lên nhìn "cái vật" chướng mắt đó là cái gì thì…
-OH MY GOD!!! – Cô hét toáng lên, vứt tung quyển tiểu thuyết bay lên trời.
Cái vật "chướng mắt" đó làm cô giật mình xuýt nữa là lọt tim ra ngoài luôn rồi! Đêm khuya đang chú tâm đọc tiểu thuyết thì bất ngờ gặp cái bản mặt được "zoom" hết cở thế kia thì ai mà chẳng giật mình cơ chứ. Grrr cô nghĩ có ngày chắc cô lên cơn đau tim chết vì anh ta mất.
Anh thấy Thanh phản ứng như thế lập tức bật ngửa ra cười *** nẻ làm cô quê độ muốn chết thiếu điều là nhào tới đánh anh ta mấy cái cho hả giận.
-Anh làm gì mà kề sát vào mặt em dữ vậy, bộ định muốn giết người à ? – Cô hằn học nói.
-Haha…Không, tại đây là lần đầu tiên anh thấy em chú tâm vào một việc gì đó, thấy lạ nên xem thử coi sao thôi mà. Không ngờ em…haha…phản ứng thái quá như thế. – Anh vẫn ôm bụng cười lăn lộn. Mặc kệ gương mặt đang ửng đỏ lên vì giận dữ của cô.
- Grrrr…Anh chết đi. – Cô giận dữ vứt cái gối nằm vào mặt anh rồi bước xuống giường và đi vào phòng tắm.
Anh nhìn theo cái dáng đi nhỏ nhắn của cô mà cười sặc sụa, sau một hồi cười lăn lộn thì anh cũng phải ngưng vì mỏi quai hàm ( Zun : Ai biểu cười cho quá ). Và anh lăn ra ngủ một giấc chỉ vì quá mệt.
Cô ở trong phòng tắm nghe thấy anh cười thì tức muốn lộn ruột, cô vào đây đâu có việc gì, chỉ là không muốn đưa cái mặt quê độ của mình ra cho anh cười thôi. Đang ngồi trên thành bồn tắm chữi rũa anh thì cô nhận được tin nhắn từ Ánh Tuyết "Bà xuống đi, tôi qua rồi nè. Nhanh đi, ở đây tối ghê quá" Cũng đúng thôi, chí ít bây giờ cũng đã 9 giờ đêm rồi.
Cô bật cười trước cái bệnh sợ ma của nó từ nhỏ đến lớn không bỏ. Cô nhớ có lần hồi học lớp 6 và cũng là lần đầu tiên nó ngủ ở nhà cô, nó bạo gan lôi kéo cô đi khám phá căn nhà kho ở sau vườn nhà cô chỉ vì nghe thấy những tiếng động lạ. Lúc đó nó rất dũng cảm, xung phong đi trước…nó mạnh miệng, vỗ ngực nói "trên đời này làm gì có ma, tất cả chỉ là tin đồn thôi"
Sau mười phút vào nhà kho khám phá không thấy gì nó liền tự đắc nói " Bà thấy chưa ? Làm gì có ma" Nhưng sau khi kết thúc câu nói đó nó liền hét toáng lên và chạy ra khỏi nhà kho khi cảm thấy có vật gì đó chạy ngang chân. Cô biết đó chỉ là một con chuột, nhưng nó không biết và cô không nói cho nó nghe…để coi nó có còn bản lĩnh kéo cô đi vào những nơi tăm tối này nữa không. Quả thật, từ ngày đó trở về sau nó không còn dám rũ cô đi vào những nơi có bóng tối đáng sợ nữa.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh đang ngủ cô liền lập tức nhón chân lên đi rón rén như một tên trộm. Ra được khỏi phòng, cô liền thở phào nhẹ nhõm và chạy nhanh hết cỡ xuống dưới nhà. Vừa chạy xuống thì cô đã bị ông quản gia "tóm" lại "hỏi thăm"
-Mợ hai, mợ đi đâu à ?
-Hơ…hơ bác Trương, tối thế này bác còn chưa ngủ à ? – Cô nhe răng cười xã giao. Haizzz sao cô xui thế không biết.
-Mới có 9 giờ thôi mà mợ. – Ông nhìn tôi hoài nghi.
-Dạ. – Cô chỉ biết dạ một tiếng rồi không nói gì nữa. Sao quản gia nhà này khó khăn thế không biết.
-Tối thế này, mợ muốn đi đâu à ? – Ông hỏi lại vẻ đầy nghi ngờ.
-À tôi qua nhà bạn, nếu ai hỏi bác cứ nói như thế nhé. – Thấy được thờ cơ lập tức cô cầm hai chiếc dép lên và chạy nhanh ra ngoài.
Mở được cánh của sắt, cô chạy ù ra thì thấy con Ánh Tuyết đang đậu xe ngay nơi sáng nhất ở khu này. Vừa thấy bóng dáng của cô lập tức con Ánh Tuyết liền mở to mắt như bắt được vàng. Bỏ hai chiếc dép xuống và xỏ vào chân. Cô liền leo lên xe hối thúc.
-Bà cho xe chạy nhanh đi, ông quản gia mà ra là chết chắc.
Nó hoảng hồn gấp gáp leo lên xe và rồ ga cho xe chạy. Chạy được một đoạn khá xa nó lên tiếng.
-Bà làm gì lâu thế, để tôi ở dưới đó ghê chết đi được.
-Xin lỗi bà nha, tại tôi gặp chút rắc rối trong lúc chạy trốn đó mà.
-Rắc rối ? Đừng nói rắc rối đó là anh Thiên Vương nha. – Giọng nói của nó có phần hoảng sợ.
-Không, Thiên Vương ngủ rồi, rắc rối mà tôi nói là ông quản gia đó.
-Ừ.
***
Chiếc xe PS màu trắng dừng lại trước cổng căn biệt thự nguy nga lộng lẫy màu trắng theo lối kiến trúc cổ điển Pháp nổi bật giữa khu giành riêng cho tầng lớp quý tộc này. Cô cũng đã vài lần qua đây chơi với nó và kiểu dáng vẫn như xưa không có thay đổi gì mấy. Ánh Tuyết ở đây một mình cùng với những người hầu, ba mẹ của nó thì ở tận bên Úc làm ăn, một tháng về thăm nó một lần.
Đôi lúc nó cảm thấy căn nhà này trống trãi lắm, nó không biết họ có thật sự yêu thương nó hay chỉ là làm tốt bổn phận của một người cha, một người mẹ là hàng tháng về chu cấp tiền cho nó. Nó ao ước một hơi ấm gia đình mà từ rất lâu rồi nó đã không có, điều đó rất khó thực hiện đối với nó sao ? Nhưng không vì những điều đó mà ngăn cản được cuộc sống của một cô bé đáng yêu hồn nhiên như nó. Nó luôn sống tốt, vì đó là điều mà họ muốn.
Nó dẫn cô lên phòng, căn phòng của nó không phải màu hồng như những cô tiểu thư đài cát khác, một căn phòng có màu tím là chủ đạo, màu tím – màu của sự cô đơn, lạnh lẽo. Có lẽ màu tím tạo cho ta cảm giác buồn và vô vọng. Màu này đem lại cảm giác khá khó chịu cho hầu hết mọi người, nhưng đối với nó thì khác. Nó không cảm thấy thế…ngược lại, nó còn yêu thích màu tím nữa là đằng khác. Cô cũng không biết vì sao nó lại yêu màu tím, có lẽ màu tím dại này thể hiện hết con người nội tâm của nó.
Và loài hoa đặc trưng của nó là violet. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy loại hoa này ở ngay phía sau khuôn viên của căn biệt thự nhà nó.
Cô ngã lưng xuống chiếc giường màu xanh trắng rộng lớn được đặt ở góc phòng, một cảm giác dễ chịu ùa về, lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc tới sáng thôi nếu không vì nó lôi cô dậy thì có lẽ cô đã ngủ từ lúc nào rồi.
-Bà chắc là ông Thiên Vương không biết chứ ? – Nó lo sợ nhìn cô. Cô cũng chả biết vì sao nó lại sợ anh ta đến thế nữa chứ.
-Bà yên tâm đi, ổng không biết đâu mà lo. – Nói rồi cô lại ngã lưng xuống giường mặc kệ nỗi lo sợ đang lớn dần trong nó.
-À, mà sao bà sợ ông ta dữ vậy ? – Cô thắc mắc nhìn nó.
-Bà không biết chứ…khi ông ta giận lên…nhìn đáng sợ lắm.
-Được rồi! Có Hoàng Thiên Thanh này ở đây thì bà khỏi sợ nữa. – Cô huơ tay hòng làm cho nó yên lòng.
Cô đang tưởng tượng khi anh giận lên như thế nào. Đầu có bốc lửa không ta ? Và tròng mắt anh có trợn ngược lên nhìn vào đối phương không ?...Chỉ nghĩ đến thế thôi cô lập tức bật cười thích thú với cái đầu óc suy nghĩ không giống ai của mình.
***
Trong cơn mê ngủ, anh quay người qua, cảm thấy diện tích của cái giường rộng ra một cách lạ thường. Nghi ngờ có gì đó không đúng, anh từ từ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh. Và anh hoảng hốt khi không nhìn thấy cô vợ ngốc nghếch của mình nằm bên cạnh nữa, anh chạy vào phòng tắm thì cũng không thấy. Anh nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường.
-Đã 10 giờ rồi, vợ - em còn đi đâu được nữa chứ.
Anh chạy nhanh xuống dười nhà thì gặp quản gia Trương:
-Có thấy vợ tôi đâu không ? – Anh nhìn chằm chằm vào ông quản gia.
-Dạ…mợ…mợ nói qua nhà bạn rồi ạ! – Ông quản gia khúm núm trả lời, vẻ mặt ông hằng lên nổi sợ hãi tột cùng.
Anh buông ông quản gia ra và chạy vọt lên phòng thay đồ " em dám cả gan qua nhà bạn vào lúc đêm khuya thế này à ?". Mặc vào chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần jean, anh lái chiếc BMW màu đen ra khỏi căn biệt thự sang trọng giữa màn đêm lạnh lẽo.
Anh lái chiếc BMW với tốc độ đáng sợ khiến mọi người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn, địa điểm đầu tiên anh cần đến là…nhà của Trương gia.
***
Nữa đêm, cô đang thả hồn vào giấc ngủ thì bị giọng nói sợ hãi của Ánh Tuyết làm đánh mất giấc ngủ yêu quý của cô. Cô mở mắt ra nhìn nó, ngủ cũng không yên với con bạn thân thỏ đế này nữa.
-Thanh à! tôi có linh cảm không tốt.
-Haizzz…lại ba cái thứ linh cảm đó của bà nữa, ngủ đi. Tôi dám cá là anh ta không có biết tôi ở đây đâu….Mà có biết thì cũng có sao, dù gì tôi cũng đã ở đây rồi. Không lẽ anh ta điên đến nổi nữa đêm lái xe qua đây chỉ vì bắt tôi về. – Cô nhắm mắt lại, bình thản trả lời, không một vẻ gì gọi là sợ sệt cã.
Kétttt…
Tiếng thắng xe vang lớn phá bầu không gian yên tĩnh của ban đêm, và tiếng động đó lớn đến nổi thu hút được sự để ý của Tuyết. Nó đi lại khung cửa sổ, nhìn xuống thì bắt gặp chiếc BMW sang trọng màu đen, linh cảm có điều không lành lại trỗi dậy. Nó hoảng hốt chạy vọt lên giường lôi kéo cô dậy.
-Dậy đi, ông Vương qua rồi kìa, dậy…dậy.
-Bà nói giỡn à ? Anh ta làm gì ở đây vào giờ này chứ ? – Cô đáp trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
-Làm gì à ? Thì tới để bắt bà chứ làm gì. – Nó cầm một cái gối đánh vào người cô.
-THIÊN THANH! - Tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng lên làm cho cô choàng tỉnh giấc.
Cô bật người dậy như một cái lò xo sau khi nghe tiếng gọi đó.
-Anh đùa tôi à ? – Cô nói trong vô thức.
Chap 28 :
Lúc này, trong đầu cô như một đống tơ vò, cô không hề nghĩ đến việc anh điên tới nỗi vác xe đi tìm cô vào nữa đêm thế này. Cô đứng dậy và chạy ra ngay về phía cửa sổ, cô nhìn xuống bên dưới, để chắc rằng anh có ở phía dưới thật không.
Trong thâm tâm cô đang thành tâm khẩn vái cầu xin là anh không có ở dưới...nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh đang ở bên dưới với cái đầu được băng trắng toát, anh ngước lên nhìn, đôi đồng tử màu hổ phách trông rất đáng sợ…Cô hoảng hốt ngồi thụp xuống như một phản xạ của kẻ đang làm việc xấu, chắc là anh vẫn chưa thấy cô đâu.
Con Ánh Tuyết đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Chết rồi, lần này chết thật rồi…- Rồi lập tức nó quay phắt ra nhìn cô, ánh mắt sáng rực lên như bắt được vàng và nó chạy nhanh lại phía cô. – Thanh, tôi biết bà có cách mà phải không ? Làm gì đi chứ!
Nó hối thúc cô, nhưng cũng vô dụng thôi…vì ngay bây giờ bộ não thần đồng của cô giở chứng, nó không chịu hoạt động, làm cô muốn tức điên lên được.
-Tuyết à! Tôi hết cách rồi. – Cô nhăn mặt lại trông rất là thảm. Cô đứng dậy.
-Hả ? Bà nói thế là sao ? Chẳng phải lúc nãy có người hùng hồn nói là : có Hoàng Thiên Thanh này ở đây thì khỏi sợ gì mà ? Sao bây giờ trông bà thiểu não thế hả ? – Nó trừng mắt ra nhìn cô.
Nghe nó nhắc lại nguyên văn câu nói lúc nãy của cô, làm cô ngượng chết đi được, và cô chỉ biết nhe răng cười trừ với nó. Cô không nghĩ là khi anh giận lên trông lại đáng sợ như thế. Mặc dù đã có hai người nhắc nhở cô rằng "Khi anh giận lên trông rất đáng sợ" nhưng cô vẫn không khỏi giật mình, nhất là khi nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách lúc nãy của anh.
Kính…koong…kính…koong…
Tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi, làm nhịp tim của cô và nó cũng theo đó mà đập nhanh hơn, thiếu điều là rơi ra khỏi lòng ngực rồi. Cả hai cô gái bắt đầu cảm thấy rối loạn, họ cứ đi tới đi lui trong phòng tìm cách.
-À, tôi có cách rồi. – Đột nhiên nó reo lên phấn khởi.
-Hả ? Cách gì ? – Cô chạy đến trước mặt nó. Mặc dù cô biết rằng, từ trước đến giờ…Ánh Tuyết luôn là đứa hậu đậu, những cái cách mà nó nghĩ ra cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy thôi. Nhưng ngay bây giờ…có còn hơn không, trốn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.
Cô hồi hộp chờ câu trả lời của nó. Không còn thời gian nữa rồi, cái chuông cửa nhà nó sắp bị anh bấm đến gần hư luôn rồi, chắc ngọn lửa giận trong người anh đang muốn phun trào ra tới nơi rồi đây này.
***
Nó cố gắng bình tĩnh hết mức, bước từng bước xuống cầu thang…cho dù nó có cố gắng đến đâu đi nữa, thì cũng không giấu được nỗi sợ sệt thông qua biểu cảm của gương mặt.
Bà quản gia già đang đứng giữa phòng khách, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi tột cùng, bà đang phân vân có nên ra mở cửa hay không, vì ba ta thấy được rằng…chàng trai bấm chuông đang rất là giận. Nhưng bà không biết lý do vì sao.
Thấy nó từ trên lầu bước xuống, bà như gặp được vị cứu tinh, bà chạy nhanh lại gần nó.
-Tiểu thư…
-Bác Hoa, ra mở cửa đi. – Bà quản gia định nói gì đó, nhưng bị nó cắt ngang câu nói, vì nó biết điều bà sắp nói là gì và nó không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho cái kế hoạch này nữa.
Bác Hoa cúi người kính cẩn rồi nhanh chân chạy ra mở cửa cho "vị khách không mời mà tới" đó.
Két…
Cánh cửa sắt từ từ được mở ra…lúc này trước mặt bác Hoa là một chàng trai với đôi đồng tử màu hổ phách, dáng vẻ cao ngạo có chút uy nghiêm, lãnh khốc. Anh không nói không rằng, chạy vội vào trong nhà.
-Anh Vương. – Nó run sợ nhìn anh.
-Thanh đâu ? – Anh vào ngay vấn đề chính.
-Thanh ? Nó…nó không có ở đây. Mà…có chuyện gì hả anh ? – Nó cố bình tĩnh hết sức để trả lời anh.
-Anh hỏi lại lần nữa…Thanh – đang – ở – đâu ? – Anh gằn từng chữ một.
-Nó…không có ở đây. – Cô vẫn chối.
-Ánh Tuyết! em có biết nhìn em trông rất đáng nghi không hả ?
-Hả ? Có sao ? – Nó giật mình đưa tay sờ lên mặt. Mà không hay rằng…kế hoạch của mình đã bị anh vạch trần.
Tranh thủ lúc nó không đề phòng, anh đẩy nó ra và đi một mạch lên phòng. Anh đẩy cánh cửa phòng ra và bước vào. Anh đưa mắt nhìn lướt qua khắp căn phòng, và anh nhận thấy rằng…cô không có ở đây.
-Thiên Vương, Thiên Vương…- Phía sau nó hối hã chạy lên, miệng không ngừng là oai oái tên anh. Do chạy gấp quá, nó vô tình đâm thẳng vào lưng anh.
Cô ngồi trong tủ quần áo của nó để trốn anh, đây là kế hoạch của nó sao ? Thật điên rồ, chắc chắn anh sẽ biết là nó đang trốn ở đây. Anh đâu có ngốc đến nổi không khám xét cái tủ rộng lớn có thế chứa 3 người này cơ chứ. Nhưng…cô còn cách nào khác sao ? Bây giờ…cô chỉ còn biết khấn vái cầu mong anh không kiểm tra cái tủ này.
Nhưng không may cho cô…vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này đột nhiên cái mũi của cô giở chứng muốn hắt hơi và cô không thể ngăn cản được hành động đột ngột đó và…chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
-Át xì…- Mặc dù tiếng hắt hơi của cô nhỏ nhưng cũng đủ làm anh phát giác có người thứ ba ở trong căn phòng này.
-Tiếng gì vậy.
Nó giật mình, toát cả mồ hôi lạnh…lập tức nó nhanh nhẹn kiếm cớ.
-Em có nghe thấy gì đâu, chắc anh nghe lầm thôi.
-Có ngốc mới tin lời em. – Anh đi lại, đứng trước cái tủ gỗ lớn màu tím được chạm khắc tinh tế bỡi những bông hoa tulip được khắc rất công phu.
Anh đưa tay lên từ từ mở cánh cửa ra, ánh sáng của bóng đèn chùm được treo trên trần hắt vào bên trong cái tủ…một cô gái xinh đẹp ngồi tựa vào tủ, hai tay đưa lên bụm miệng, đôi mắt to mở hết cỡ nhìn vào anh. Anh nghiên đầu nhìn cô rồi môi khẽ nở một nụ cười ma quái đặc trưng của quỷ.
-Trò chơi trốn tìm kết thúc…được rồi chứ vợ ? – Anh lên tiếng và nhìn cô.
-Chồng! Sao…sao anh lại ở đây ? – Cô nhe răng gượng cười, vờ hỏi lại anh.
-Anh tưởng em phải là người biết rõ câu trả lời nhất chứ, sao lại hỏi anh ? – Anh cau mày lại, thản nhiên đáp.
-Em biết lỗi rồi. – Cô cúi gầm mặt xuống chịu tội. Lần này chắc cô sẽ không yên với anh đâu.
***
Trên xe, một không gian im lặng đến đáng sợ phủ kín cả hai người. Sự im lặng của anh làm cô cảm thấy mình đã mắc một sai lầm rất rất là lớn, và hình phạt giành cho cô chắc sẽ không nhẹ đâu.
-Em xin lỗi. – Không chịu được sự im lặng này, cô đành lên tiếng trước.
-Em có thật sự coi anh là chồng không hả ? – Anh quay qua nhìn cô, rồi quay lại nhìn thẳng phía trước, nơi những ánh đèn đường hiu hắt không có bóng người, chỉ có một sự im lặng. – Đi đâu…là quyền của em, nhưng trước hết…phải nói anh một tiếng chứ! Sao lại tự ý quyết định thế hả ? – Anh gắt.
Lúc không thấy cô nằm bên cạnh, thật sự anh lo lắm…anh sợ sẽ mất cô như đã từng mất một người anh yêu. Cảm giác mất người mình yêu thật không dễ chịu chút nào.
-Em…xin lỗi. – Cô không còn câu nói nào khác ngoài lời xin lỗi…cô đã mắc vào một lỗi lầm lớn không phải đối với cô…mà là với anh.
-Em sẽ có hình phạt do hành động của mình gây ra. – Anh lạnh lùng nói.
-Hả ? Hình…hình phạt ? Em…- Cô lắp bắp nói không thành lời.
-Tạm thời anh chưa nghĩ ra hình phạt thích đáng…nhưng sẽ sớm thôi. – Anh quay qua nhoẻn miệng cười với cô.
-Thiên Vương chết tiệt, dám phạt em à ? Sẽ không có chuyện đó đâu. – Cô lẩm bầm trong miệng và đương nhiên là anh không nghe thấy.
Chap 29 :
Về đến nhà, anh lăn đùng ra ngủ và trước khi ngủ anh cũng không quên đe dọa cô nếu như cô còn có ý định "bỏ nhà" đi nữa.
Nửa đêm, cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chính cô cũng không hiểu vì sao lại như thế. Bực mình, cô ngồi bật dậy, đi lấy cốc nước uống. Vô tình cô đi ngang qua căn phòng "cấm", cánh cửa khép hờ làm tính tò mò của cô trỗi dậy, bỏ ngoài tai hết những lời anh cảnh báo lúc sáng…cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa vào.
Két…
Thanh âm ảm đạm của cánh cửa khi cô vừa đẩy nhẹ vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo làm cô khẽ rùng mình. Trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, mọi vật vẫn như lúc sáng khi cô bước vào. "Căn phòng búp bê" theo cô là thế vì mọi vật dụng kể cả màu sơn tường tất cả đều là màu hồng. Cô cảm thấy…căn phòng trở nên âm u hơn giữa màn đêm, rất khác so với lúc sáng.
Cô đưa mắt nhìn về chiếc tủ gỗ, khung hình bằng gỗ vẫn nằm đó, vẫn úp xuống như lúc sáng như chưa từng có bàn tay nào đụng vào. Tính hiếu kỳ của cô thôi thúc cô bước lại gần đó, khẽ đưa tay cầm khung hình lên.
Cô khá bất ngờ khi nhìn vào tấm hình, một người con gái xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết mà lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Cô gái mặc chiếc đầm voan trắng tung tay trong gió, mái tóc dài màu hạt dẻ nhảy múa theo cơn gió. Môi nở một nụ cười.
-Chị ấy có một nụ cười thật đẹp phải không ?
-Phải! Nụ cười thật thánh thiện. – Cô nói khẽ, nhưng rồi chợt nhận ra người có mặt ở đây không chỉ mình cô. Cô quay lại…
-Nhã Đan!
-Chào chị dâu! – Con bé nở một nụ cười mĩm chào cô.
-Em về khi nào thế ? – Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi còn gì. Sao nó lại về vào giờ này chứ ?
-Em cũng vừa mới về, định lên phòng ngủ nhưng thấy cửa phòng mở nên vào xem. Cứ tưởng là…- Con bé ngập ngừng như nhận ra mình sắp nói một điều không nên nói. – Mà sao chị lại ở đây ? – Con bé nhanh nhẹn nói lãng sang chuyện khác.
-Chị…chị… - Cô ấp úng không biết trả lời thế nào. Cô vào đây cũng vì tính tò mò mà thôi chứ đâu có việc gì.
-Em nghĩ chị nên trở về phòng thì tốt hơn. Nếu như anh hai thức dậy mà không thấy cô vợ yêu dấu bên cạnh thì chắc sẽ la ầm lên cho xem. – Nhã Đan đưa tay lên bụm miệng cười trêu cô.
-Lâu ngày không gặp, em vẫn như xưa, bản tính trêu chị không hề thay đổi. – Cô đặt khung hình xuống như ban đầu, khoanh tay nhìn Nhã Đan.
-Hì! Thôi chị mau về phòng đi.
-Ừ. Mà em cũng ngủ sớm đi nha. – Cô dặn con bé rồi bỏ về phòng.
Đợi khi bóng cô vừa khuất Nhã Đan mới thở phào nhẹ nhõm, cô bé bước vào phòng, đưa tay đặt lên khung hình. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt ngây thơ đáng yêu của con bé. Đằng sau cô gái trong bức hình là một câu chuyện dài mà cô đâu hề biết.
-Giá như chị chưa từng xuất hiện! – Con bé tự nói thầm.
Rồi Nhã Đan bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại và xách vali lên trở về phòng. Một chuyến đi dài khiến cho cô bé cảm thấy khá là mệt mõi.
***
Chiếc PS chạy bon bon trên đường, từ khi xuất phát đến giờ cả hai đứa, không ai nói câu nào. Đột nhiên nó lên tiếng:
-Hôm qua, bà không sao chứ ? – Nó lo lắng hỏi.
-Không. – Cô đáp.
Bây giờ cô không còn tâm trí nào để nói chuyện với nó nữa, vì cô đang nghĩ đến cuộc hẹn vào giờ tan học. Cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không, nhưng nếu lỡ như có đánh nhau thì cô cũng không sợ, vì cô cũng có vài thế võ phòng thân.
Cô cũng không muốn học võ gì đâu, tất cả là do ba và mẹ cô bắt ép đấy. Họ sẽ đồng ý cho cô đi du học nếu như cô chịu tham gia khóa học võ taekwondo. Và cô cũng tham gia khóa học được 2 năm, tức là khi cô còn học lớp 7. Trong vòng 2 năm học hỏi, cô cũng nắm không ít thế võ phòng thân. Và cũng nhờ đó mà cô có thể tránh chiếc phi tiêu một cách dễ dàng do "người con gái bí ẩn" "tặng" cô vào ngày đầu tiên đi học.
Chợt tiếng thắng xe vang lên kéo cô trở về thực tại. Cô bước xuống xe chờ nó cùng lên lớp. Hôm nay trường cô có vẻ sôi nổi hơn ngày thường. Mọi người tụm năm, tụm bảy lại bàn tán về sự xuất hiện của cô người mẫu mới của công ty Kaysion. Họ vẫn còn ngỡ ngàng về sự xuất hiện đột ngột của "cô người mẫu bí ẩn" này.
Những lời tán dương vang lên không ngớt và cũng không thể thiếu những lời phê bình đố kị của đám nữ sinh đan xen. Cô cảm thấy chuỗi ngày dài đầy mệt mõi của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
-Thanh! Bà sắp trở thành người nổi tiếng rồi đấy. – Ánh Tuyết từ đâu lù lù xuất hiện, huých và tay cô làm cô giật cả mình.
-Thôi cho tôi xin đi, nổi tiếng kiểu này tôi không có tham đâu. – Cô đáp và cũng không quên lườm nó một cái tóe lửa.
***
Giờ nghỉ trưa, nó và cô mang thức ăn ra sau khuôn viên trường để ăn, vì ở đây ít có người lui tới, và nơi đây không khí thật trong lành, thích hợp với tụi nó hơn là không khí ồn ào, náo nhiệt ở căn-tin.
Từ khi vào tiết học cho đến giờ, mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Cô không thấy chuyện gì bất thường cả. Bất chợt, cô nhớ tới anh, à mà nhắc tới mới nhớ, sáng giờ cô chưa gặp mặt anh, mặc dù biết là xuất hiện trước trường là một việc khó, anh sẽ gặp phải rắc rối ( nữ sinh đó, nói vậy chắc các bạn đã hiểu ^^ ), nhưng không lẽ anh không đến hỏi thăm cô dù chỉ một câu sao ?
Cô tức giận, trút hết vào ổ bánh mì cầm trên tay, cô vừa ngấu vừa nghiến để hả giận. Cô có cảm giác như anh không quan tâm đến cô.
-Này, này, này, bà có ăn không thì bảo. Chứ đừng có làm như thế…tội nghiệp ổ bánh mì đó lắm. – Nó ngồi bên cạnh, trừng mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Vì lần đầu tiên nó được nhìn thấy cô "hận" đồ ăn đến thế.
-Hứ, đang bực mà còn gặp bà, bực lại càng bực hơn nữa. Bộ một ngày bà không chọc tôi tức đên lên được là ngày hôm đó bà ăn không ngon ngủ không yên à ? – Cô lườm nó một cái rồi trở lại "gặm nhấm" ổ bánh mì một mình.
-Haha...Đúng thế đấy. - Nó ngoác miệng lên cười làm cô tức điên lên thiếu điều là nhét nguyên ổ bánh mì vào miệng nó cho nó khỏi phải cười nữa rồi.
***
Vào giờ ra về, cô và nó cùng nhau bước ra khỏi trường. Chợt cô nhớ đến "buổi hẹn" ngoài dự kiến đó, cô suy nghĩ tìm cách nói khéo với nó để cho nó yên tâm mà về trước.
-À! Tôi quên mất, lúc sáng Thiên Vương có hẹn với tôi về chung. Mà nãy giờ chưa thấy anh ta đâu…thôi tôi ở lại đợi ổng. Bà về trước đi nha. – Cô nhanh nhẹn kím cớ nói khéo.
-Vậy hả ? Vậy tôi về trước, bà ở lại cẩn thận nha. Có gì cứ gọi cho tôi á. – Quả nhiên nó không một chút nghi ngờ gì.
Sau khi chào tạm biệt nó xong, cô lẳng lặn bước về phía sau trường học, nơi mà "cô gái ấy "hẹn với nó.
Cô bước từng bước đi ra sau trường. Khi đến tới nơi, cô hơi bất ngờ vì không có ai ở đây cả. Theo lẽ thường thì cô gái ấy phải ở đây trước khi cô đến chứ. Sao lại…
Bộp…
Đột nhiên từ đâu một cơ đau buốt ùn ùn kéo đến ở sau gáy. Và rồi cô trở vào trạng thái hôn mê bất tỉnh không biết gì cả. Phía sau, một cô gái xinh đẹp, sắc xảo…trên tay cầm thanh gỗ. Cô ta vứt thanh gỗ đó xuống đất, ánh mắt nhìn Thanh đầy căm hận, trên môi cô ả nở một nụ cười đầy quỷ dị.
Cô ả búng tay cái tóc. Từ đâu một đám người, (nam nữ đều có) chừng khoảng mười mấy người đi lại. Cô ả liếc nhìn nó, chỉ đợi có thế…một người thanh niên trong đám người đó bước lên, thô bạo vác nó lên vai.