wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

CHAP 9: GẶP RẮC RỐI
.
Hôm nay Xu phải tới lớp một mình, Lam bị ốm. Bước từng bước nặng nề lên cầu thang để đến với tầng 3 lớp học của Xu, bình thường thì không sao nhưng hôm nay sao lại thấy nặng nhọc và mệt mỏi. Xu chẳng nhìn lên phía trước mà bước nữa, cứ nhìn chằm chằm vào từng bậc thang.

- A.!!!_Hình như Xu vừa đụng phải một nhóm người đi ngược chiều cầu thang thì phải. - Xin lỗi nhé_Xu không ngước mặt lên, lách mình qua một bên Xu bước tiếp.

- Đứng lại đó.

Xu quay lại nhìn..Ồ, chẳng phải Diệp Linh đây mà và kia là những đứa tóc xanh đỏ tím vàng, miệng thì tô son trét phấn, nhìn cũng có vẻ thuộc dạng con nhà tiểu thư đây mà, nhưng cũng bụi đấy.

- Sao thế?

- Đụng vào tôi thì không dễ dàng đi thế đâu.

- Tôi đã xin lỗi, với lại không phải lỗi hoàn toàn tại tôi.

- Chị nói hay lắm, nhưng cứ đụng vào tôi thì là người có lỗi.

- Thật vô lí. Đừng ỉ mình là tiểu thư tập đoàn lớn thì làm càn với tôi.

- Chị dám nói với tôi câu đó ư!!!_Diệp Linh trừng mắt nhìn Xu đầy vẻ thách thức.

- Tại sao lại không?_Nói rồi Xu quay mặt đi rồi bước tiếp.

- Được lắm, rồi chị sẽ biết tay tôi._Diệp Linh đưa ánh mắt giận giữ nhìn theo bóng dáng của Xu.

- Để cho nó đi sao?

- Mày nghĩ tao sẽ để yên cho nó ư??_Diệp linh nhếch môi khẽ cười nham hiểm.

- Tao nghĩ nó chưa biết luật lệ ở đây, tao hiểu mày Linh à.

Cả bọn cười vang lên nhìn nhau dự báo một điều không hay xảy ra đến với Xu.

- A Lan Chi đây rồi, vừa nãy con bé Diệp Linh lên tìm cậu._cô bạn Tuyết dễ thương trong lớp reo lên.

- Ồ, tìm tớ á, nó có nói gì không?._Chậc, vậy mới gặp nó mà nó có nói gì với mình đâu cơ chứ.

- Không. Mà nó tìm cậu chắc là có chuyện không ổn rồi, con bé này mà dính vào ai thì người đó không được yên đâu..Lần trước chúng tớ thấy nó đã không có thiện cảm với cậu rồi. Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với nó thì hơn.

- Kệ nó, tớ chẳng quan tâm._Vậy lúc nãy chắc là nó cố tình gây chuyện đây mà, nhưng mình đã làm gì nó nhỉ??? Đúng là anh em nhà họ Hoàng chỉ chuyên đem rắc rối tới cho mình thôi. Nhưng mà sao hôm nay không thấy cậu ta đâu nhỉ??

Hai tiết học trôi qua, đầu Xu trống trải, không có chữ nào vào đầu hết trơn á, nhìn sang trái vắng Lam, sang phải vắng Nhật Long, tự dưng Xu thấy buồn buồn, mà tên Nhật Long nghỉ học thì Xu ngồi một mình thoải mái chứ sao. HIC. Xu nghĩ thế nhưng sao vẫn thấy thiếu vắng cái gì đó. Bây giờ là ra chơi 15 phút, bình thường thì sẽ buôn chuyện với Lam hay được Lam lôi xuống căng-teen xử lí đống đồ ăn nhưng Lam lại nghỉ học, trong lớp thì toàn là con trai, đôi lúc thấy cũng vui vui vì năm đứa con gái hiếm hoi trong lớp được bốn mươi bạn nam còn lại cưng như cưng trứng vàng ý, à quên, trừ tên Nhật Long ra. Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì Xu hoàn toàn bị cô lập, Lam nghỉ học, còn ba đứa con gái kia kéo nhau xuống căng-teen lúc nào không hay, không thèm í ới với Lam một tiếng nữa. Trong lớp bây giờ toàn con trai không hà. Bây giờ chạy xuống căng-teen ngồi một mình với đống đồ ăn chắc người ta nhìn vào sẽ nghĩ đến hai trường hợp..tèn...tén...ten

HS1: con này bị tự kỉ hay sao á, ngồi một mình

HS2: nó tham ăn thật, đi ăn một mình.

ỰC!! đàng nào cũng chết, thôi chịu khó dặn lòng đói dữ eo cũng được..hic..Xu gục mặt xuống bàn, tự than thở cho số đen đủi..HUHU.

- LỘP ĐỘP...LẠCH XẠCH...LẠCH XẠCH..

- ???_Xu bật người dậy, tiếng gì vậy nhỉ, rơi rớt trên bàn Xu.

- Cùng ăn nhé, tớ ăn cũng không hết chỗ này_Thế Nam nở nụ cười thân thiện nhìn Xu rồi ngồi phịch xuống cạnh Xu bỏ miếng bánh mì vào nhai tiếp.

- Ồ, cảm ơn bạn Thế Nam tốt bụng, đang đói meo nè..._Xu bóc bánh ra ăn tự nhiên._xem ra hôm nay vẫn chưa đen đủi như Xu nghĩ.

Thế Nam nhìn Xu thoáng cười nhẹ, nụ cười của chàng trai dễ thương.

- Thấy bạn hôm nay ngồi một mình buồn buồn, nhớ chàng nào à?? Hay nhớ hoàng tử kế bên hút hồn nàng Lan Chi rồi_Lời nói của Thế Nam có vẻ hài hước nhưng hình như có chút gì đó là thật thể hiện trên khuôn mặt cậu.

- AAAAAAA..Cậu ăn nói bậy bạ không hà, tớ không có thích tên đó đâu nha._Thế Nam làm Xu xuýt nữa mắc nghẹn..Xu hoảng hốt phân bua khi bị gán ghép với Nhật Long, xua tay lắc đầu lia lịa.

Mặt Thế Nam bỗng sáng rực lên tươi vui hẳn, Thế Nam cười to vỗ vỗ vai Xu.

- HAHAHAHA..xem cậu kìa, tớ chỉ nói giỡn cho vui thôi mà. Làm gì dữ vậy.

- Dỗi luôn á..HỪM.

- Thôi mà, tớ xin lỗi, tớ đùa có chút xíu à_Thế Nam tỏ ra tội nghiệp, năn nỉ Xu.

- Thôi được, không giận nữa, ngồi xuống xử lí tiếp đống đồ ăn với tớ._Xu nhếch môi cười thầm.

- Hết giận rồi đó nha.._Nam ngồi xuống cạnh Xu cười ngặt nghẽo.

- BỤP..Á Á...

Thế Nam lãnh trọn cú đấm ngay vào bụng của Xu..khỏi nói thì cũng biết cậu ta đau đến cỡ nào, bình thường bị đấm nhẹ vào bụng thì cũng kêu khóc thảm thiết rồi huống gì Xu còn học võ nữa, tay chân đụng chỗ nào chỗ ấy đau phải biết. Thế Nam gục mặc xuống bàn kêu la thảm thiết rồi nằm im lìm. Xu ngồi cười lăn qua lăn lại cho đáng cái tội chọc vào tổ ong..haha.Nhưng Xu đột nhiên lo lắng, cậu ta không kêu la nữa. nằm im lìm.

- Này, này, hic, tớ chỉ đùa thôi mà, cậu không làm sao chứ.._Xu lắc mạnh vai Thế Nam.

- ...

- Này, cậu đừng làm tớ sợ, cho tớ xin lỗi, cậu ngồi dậy đi.

- ...

- NÀY..._Xu mếu máo sắp phát khóc lên được, Xu định gọi um lên để các bạn tới giúp thì bị một bàn tay bịt ngay miệng Xu lại..

- Chưa chết được đâu._Thế Nam lại nháy mắt tinh nghịch rồi ôm bụng cười

- AAAAA..dám lừa tớ..._Xu lại cốc cho cậu ta một cái nữa vì cái tội lừa gạt.

- Cậu ác thật..ai mà lấy cậu đen đủi phải biết.

- Kệ tớ..hừm

Cuộc trò chuyện kết thúc là lúc tiếng trống vang lên..3 tiết học nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng được về nhà.

- Hôm nay phải đi xe buýt, chán thật.

- Chào cô bé..có người muốn gặp cô bé ở trong này một lát, lên xe đi._một chiếc xe máy đáp xuống gần chỗ Xu, 2 tên bịt khẩu trang tiến đến chỗ Xu đang đứng.

- Anh là ai? tôi không quen.

- Bắt lấy nó đi. _Dứt câu tên kia tóm lấy kiềm chế Xu lên Xe rồi đưa đến một con đường vắng. Chúng thả Xu xuống rồi tiến sát đến xu.

- Hai anh làm gì vậy?? tôi không quen hai anh..để tôi yên._Xu quát um lên, miệng cắn chặt muốn phát khóc.

- Chỉ là có người nhờ bọn anh chăm sóc em cho chu đáo thôi mà..em cứ bình tĩnh, ta vui vẻ tí thôi.

- Tránh xa tôi ra, tôi không thù oán với các người, tha cho tôi.

- Xin lỗi nhé,, nhưng nhiệm vụ đã được giao thì phải hoàn thành, hôm nay em sẽ không thoát được đâu, em chịu chiều bọn anh một lát nếu không em sẽ bị đau đấy._hai tên băm trợn cứ tiến tới về phía Xu.

- HAIZAAAAAAAAAAAAAAAAA!_Xu tung cú đá mạnh về phía trước khiến một tên ngã sóng xoài.

- Khá lắm nhóc, tao sẽ cho mày biết tay_nói rồi tên kia lồm cồm bò dậy rồi cả 2 xông vào. Xu không kịp tay đối phó với hai tên to xác và khỏe thế này, hơn nữa chúng lại dùng dao để đối phó với một đứa con gái. Xu nhanh chóng bị chúng khống chế bản thân.

- Tao nói rồi, mày không thoát được đâu, mày chống cự vô ích.?

- Các người thật hèn hạ, bị ổi, đê tiện..nói đi, ai sai chúng mày đến hại tao?

- Bình tĩnh đi, chúng tao hèn hạ ai chẳng bảo thế. Còn cô em có gây thù với ai thì tự tìm hiểu đi chứ..

- Cũng xinh đấy nhỉ? nhiệm vụ lần này thật tuyệt vời, hưởng thụ một em ngon lành..haha_vừa nói tên đó vừa vuốt ve khuôn mặt của Xu rồi chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Xu rớm nước mắt, người Xu run lên bần bật, không thể thốt lên lời. Một người con gái trong trắng hồn nhiên như Xu, chưa bao giờ làm buồn lòng hay gây thù với ai mà hôm nay phải chịu sợ đau đớn này. Xu khóc không thành lời, người tê cứng lại không cử động được. Nhắm nghiền mắt lại mong sao đây chỉ là mơ, là mơ mà thôi.


CHAP 10: ĐỊNH MỆNH CHÚNG TA LÀ VỊ CỨU TINH CỦA NHAU
.
.
Xu cố vùng vẫy để thoát khỏi hai tên cầm thú nhưng vô vọng. Những chiếc cúc áo đứt và rơi xuống trước con dao sắc nhọn của chúng, vùng vẫy khiến con dao lệch đường cứa vào da thịt Xu, Xu cảm thấy đau nhưng sao đau bằng nỗi đau của một người con gái sắp mất đi sự trong trắng của mình, đây không phải là mơ. Chiếc cúc áo thứ 3 rơi xuống cũng là lúc một tên áp mặt vào cổ cưỡng hôn thực hiện hành vi "vui thú" của mình. Tuyệt vọng, tâm trí Xu hỗn loạn...Xu sắp ngất lịm đi, tình trạng chết lâm sàn sẽ đến nếu như hành động đó vẫn tiếp tục.

- RENG..RENG..RENG..RENG..RENG..RENG..RENG

- Thằng chó nào lại gọi bây giờ, mất cả hứng thú._Nhưng mặt hắn lại biến sắc đi khi rút chiếc điện thoại ra nhìn số phone.

- Ai gọi thế mày??

- Cậu chủ.

Mặt tên kia nghe vậy liền tối sầm lại, sợ sệt. Không nói được lời nào.

- ...

- Hay là không nghe??

- Mày điên à, từ chối cuộc điện thoại của Báo Trắng khác gì mày không thiết mạng sống của mày. Nghe đi. Tao trông nhỏ này cho. Nó không thoát được đâu.

Nghe đến Báo Trắng giường như sức sống của Xu trỗi dậy.

- Vâng..em nghe cậu chủ.

- "Chúng mày đang ở đâu đấy? Đến đây tao giao việc"

- Nhưng thưa cậu chúng em đang có nhiệm vụ và đang phải thực hiện bây giờ.

- "Nhắc lại tao nghe? Đến đây ngay."

- Báo Trắng, cứu tôi, Lan Chi-tôi đây, anh biết tôi mà,hức hức, cứu...._Xu cố vùng vẫy ra khỏi tay tên đang giữ mình cố gắng hét thật to cho Báo Trắng nghe nhưng lập tức bị giữ lại, tên kia bịt mồm Xu và kéo ra xa. Xu không còn nghe thấy tiếng Báo Trắng nữa. Vô vọng thật rồi. Nhưng Xu lại chợt nhận ra một điều thật nực cười mình là một kẻ ngu ngốc. Một tia sáng hi vọng lóe lên rồi bị dập tắt ngay sau đó. Chúng cũng là người của Báo Trắng, kêu cứu với tên đồng bọn ư???. Không ngờ người mình đã từng cứu hôm nay thuộc hạ hắn lại trả ơn thế này đây, chẳng nhẽ là việc này cũng do hắn chỉ đạo ư? Thật không thể tin nổi, cô thất vọng tràn trề.

- Con nhỏ này láo thật, hét ầm ĩ cả lên, mà cậu chủ nói sao?

- HỪM...Khốn kiếp thật..mày quen Báo Trắng ư?_vừa nói hắn vừa nâng khuôn mặt Xu trừng mắt.

- Lũ khốn chúng mày, hèn hạ, tất cả đều lũ ********, #%^&*!@#@#$#%&&*^_Lấy hết can đảm, Xu hét vào mặt hắn, trút hết oan ức tủi nhục mà mình phải chịu.

- Mày..._tên kia đưa tay lên định đánh Xu nhưng chẳng hiểu sao hắn lại dừng lại, hạ cánh tay xuống._ - Nếu không phải vì cậu chủ thì tao cho mày biết tay tao.

- Khoan..Mày nói thế là sao?_Tên kia lên tiếng tìm lời giải cho những gì sau cú điện thoại.

- Cậu chủ bảo cấm làm gì nó cho đến khi cậu đến đây. Mất sợi tóc nào thì ...không xong đâu.

- Khỉ thật, nếu nghe theo cậu chủ thì chúng ta lại không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Không an toàn cho lắm.

- Mày ngu vừa thôi, nếu trái lời cậu Báo Trắng thì mày cũng biết khó mà giữ toàn mạng, còn về phía kia mạng sống chắc chưa đến nỗi bị đe dọa.

Phía kia?? Là ai được chứ, với một người hiền lành tốt bụng hay giúp đỡ người khác thì ai mà ngờ được rằng mình có kẻ thù. Mà kẻ thù mình là ai thì thậm chí Xu còn chẳng biết.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ xịch trước con ngõ nhỏ hẹp xấu xí của góc khuất chốn thành phố sa hoa này, nơi mà ít ai qua lại. Một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân bước xống tiến sát về phía Xu bị giữ. Hai tên giữ Xu kính cẩn cúi chào.

- Thưa cậu chủ.

Chẳng ai xa lạ, là Báo Trắng. Xu hất mặt nhìn Báo Trắng với ánh mắt khinh bỉ, sự giận dữ và tủi nhục của một đứa con gái bị người khác giở trò. Báo Trắng không nói gì, cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Xu. Cô hất mạnh tay quăng chiếc áo xuống đất. Báo Trắng không nói gì, có lẽ hiểu được những suy nghĩ nằm trong đầu Xu.

- Chúng mày đã làm gì??_Ánh mắt lạnh tanh sắc nhọn quay sang hai tên kia, chắc bây giờ khỏi nói thì cũng đoán ra được chúng là bọn đàn em Báo Trắng.

- Chúng em chưa làm gì cả, đang định...thì..

- Tao cấm chúng mày đụng vào nó thêm một lần nào nữa_Báo Trắng gằn giọng nói thách thức, cúi xuống nhặt chiếc áo rồi khoác lại vào người Xu. Lôi mạnh Xu về phía chiếc xe, Xu phản ứng kịch liệt vùng vẫy để thoát khỏi tên máu lạnh nhưng dù phản ứng kịch liệt thế nào thì cũng không thế thoát khỏi bàn tay rắn chắc của cậu ta được..

- Thưa cậu chủ, còn về phần cô...

- ĐOÀNG.!

Câu nói chưa dứt thì mùi thuốc súng lại bay lên hòa vào không khí, tên vừa mở miệng ôm chân rên rỉ..

- Cái ngu thứ nhất là chúng mày đã đụng đến cô ta, thứ hai là dám cãi lời tao.

- Chúng em biết lỗi rồi, cậu chủ tha mạng.._tên kia quỳ xuống đỡ lấy đồng bọn rồi cầu khẩn.

- Cút.

"Hãi hùng" là từ duy nhất trong đầu Xu. Một tên giang hồ thứ thiệt đẫm mùi máu tanh. Báo Trắng cầm chặt tay Xu kéo đi. Và lần nay Xu chẳng phản ứng, nói đúng hơn là không dám làm liều, nhỡ ăn viên đạn thì khốn. Cánh cửa xe đóng sập lại và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lần này không như những lần trước, xe chạy chậm. Chắc vì một người mà Báo Trắng như thế. Xu chẳng quan tâm nữa, tâm lí Xu thật sự lúc này không ổn định. Chẳng hiểu sao nước mắt Xu lại rơi. Nhìn qua chiếc kính chiếu hậu trong xe Báo Trắng thấy rõ điều đó. Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.

- Ngồi yên đó..

Báo Trắng xuống xe, lát sau trở lại rồi cầm trên tay hai túi xách. Đưa cho Xu hộp khăn giấy.

- Cầm lấy.

- ...

- Cầm lấy đi, nhìn gì nữa._Báo Trắng nạt lớn.

Xu vội cầm lấy, rút khăn giấy ra quệt nước mắt.

- Này.

- Gì đây??

- Áo, mặc vào.

- ...

- Đừng có nhìn tôi như thế, không thích

- ...

- Muốn ăn đạn hả? nhìn bộ dạng thế kia định về nhà như thế chắc.

Xu vẫn tỏ ra không hiểu..bộ dạng này thì sao chứ..@@@@@...Xu cúi xuống nhìn lại mình..à, chiếc áo Báo Trắng khoác trên người mình..cứ tưởng Báo Trắng đòi chiếc áo...Xu giật chiếc áo da đen của cậu khỏi người mình. Chẳng hiểu sao lập tức Báo Trắng quay mặt đi. "Sao thế nhỉ" ..nhìn lại mình một lần nữa và như bị sét đánh..áo bị rách, lại còn bay phăng mấy cúc áo rồi, hở nội y..

- Á.._vội đưa tay che lại, mặt Xu đỏ ửng, độn thổ mà chết mất, sao Xu hay gặp rắc rối với cậu ta thế nhỉ?? Ông trời thương Xu lắm cơ...huhuhu.


CHAP 11: VẾT THƯƠNG KẾT NỐI
.
.
.
Chiếc áo trắng khá vừa vặn với Xu thay cho chiếc áo trắng đã bị rách. Chẳng hiểu sao tự nhiên Xu thấy ngại. Leo lên xe Xu chẳng giám nhìn Báo Trắng.

- Cảm ơn

Báo Trắng nhìn Xu rồi nhìn xuống ở cổ, xuống thêm tí nữa, dừng lại và nhìn chằm chằm, mặt đột nhiên biến sắc.

- @@..nhìn,,nhìn gì?? hơ hơ_Mặt Xu chuyển màu thành trái cà chua chín, lấy tay bắt chéo lại hình dấu nhân trước ngực, lúng túng.

- Mở cúc áo đầu tiên ra xem nào_Báo Trắng kéo trong hộp xe lấy thứ gì đó rồi tiến sát lại gần Xu.

- Cậu...cậu định làm...gì? Cậu mà làm bậy là tôi..hét lên đấy..tránh ra

- Bị thương sao không nói..cái đồ hai lưng như cậu thì tôi thèm vào. Tưởng bở.

@..Hai lưng nữa chứ. Mà làm như đẹp trai lắm không bằng ý..mà cũng đẹp trai thật. Nếu so Nhật Long và Báo Trắng thì ai cũng như ai, giống nhau mà, nhưng Nhật Long ra dáng một học sinh gương mẫu, một thanh niên ưu tú trong trường học, đúng chất một vị hoàng tử..oaoa..còn phong cách của Báo Trắng thì đẹp nhưng tàn bạo vô nhân đạo, sặc mùi của xã hội đen..ực..nghĩ hơi bị quá thì phải..nhưng cả hai đều có chung một điểm là "cực lạnh". Mà sao Xu hay đem so sánh 2 người này thế nhỉ? thôi chẳng quan tâm. Mình hay nghĩ vớ vẩn quá đi thôi. Xu lắc đầu nguầy nguậy xua tan những ý nghĩ trong đầu mình. Trở lại thực tế.

- Bị thương á?_cúi xuống nhìn lại mình..đúng là bị thương thật. Máu ứa ra từ vết thương bị dao rạch bị phạm phải khi Xu cố vùng vẫy. Vì tâm trí hỗn loạn nên Xu cũng không biết đau là gì. Máu từ vết thương túa ra dính vào áo.

- Cởi một cúc ra tôi xử lí vết thương.

- Cởi á..không..không được._Xu trợn tròn mắt, giật nảy mình về phía sau ghế xe. Tự dưng thấy tim đập loạn nhịp, chắc nhảy khỏi lòng ngực mất. Sao cậu ta có thể nói một cách tự nhiên như thế được cơ chứ, mình là con gái mà..hức.

- Sẽ nhiễm trùng rồi lỡ loét, lúc đó thì cởi hẳn áo ra cho người ta luôn đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, không ép.

Nghe cậu ta nói tự nhiên Xu cảm thấy sợ, cứ nghĩ đến cái cảnh lở loét rồi... cho người ta chữa trị, trời ơi, chết mất thôi. Máu cứ rịnh ra rồi thấm qua áo, cứ thế này thì áo tàn một màu đỏ mất, sao mà về bây giờ. Bộ dạng này mà lết về nhà chắc anh Xu lo lắng lắm.

- Đưa chúng cho tôi.

Báo Trắng nghiêng đầu, mắt nheo nheo tỏ ra khó hiểu nhưng rồi cũng đưa bộ y tế luôn dự trữ trong xe ra. Chậc, sao lắm thuốc thế, ồ, cả bông băng thuốc đỏ đủ cả. Chắc là hộp sơ cứu vết thương tạm thời của cậu ta đây mà.. đánh chém nhau dữ lắm nên đi đâu cũng chuẩn bị đủ bộ y tế_Xu nghĩ thầm.

- Quay mặt lên đi. Tôi sẽ tự làm lấy.

Xu loay hoay không biết làm sao, vạch áo chỗ bị thương, hức, tự làm Xu vừa sợ đau, thêm nữa vết thương lại ở phía trái ở dưới cổ nên không có tư thế để xử lí nó, mà cái này Xu cũng không biết là sao để dán nó nữa, mặt Xu mếu máo, vật lộn với đống bông băng thuốc đỏ mà không biết làm sao, và khi mà cố gắng làm một việc gì đó mà mãi vẫn không được thì những hành động kì quặc sẽ xảy ra. Và thật không may cho Xu là những hành động ngố đó lại thu vào hết cái kính chiếu hậu của xe..Báo Trắng ngồi ở ghế lái, Xu ngồi hàng ghế sau, chiếc gương thu vào những gì phía sau xe. Báo Trắng phải kìm chế mình lắm mới không vỡ ra tiếng cười.

- Trời ơi, sao ngốc quá vậy._Không thể để Xu loay hoay nữa, Báo Trắng lên tiếng rồi nhảy ra sau hàng ghế Xu.

- Á, cậu..cậu..hức..hức..tránh ra..

- Đúng là đồ hậu đậu. Cái này phải mở ra thế này, rồi bôi thuốc này vào để tránh nhiễm trùng,...rồi dán vào. Hiểu chưa đồ ngu ngốc_Báo Trắng liến thoắng, rồi hành động như một y tá trong nghề.

- Ai ngu ngốc chứ, đưa đây tôi tự làm được.

- Làm được không, nãy giờ tôi thấy loay hoay mãi mà có làm được đâu.

- @@..Hóa ra cậu nhìn lén..

- Ngồi yên xem nào_Báo Trắng bỗng quát lơn khiến Xu giật mình im bặt, ngồi yên như pho tượng.

Báo Trắng cúi sát, đưa tay gần đến vết thương. Nếu ai nhìn nghiêng chắc sẽ tưởng họ đang hôn nhau, thực tế thì mặt Xu hơi nghiêng qua phải, còn cậu thì qua trái để dán vết thương lại. Tim Xu như ngừng đập, Xu nín thở hoàn toàn, không dám thở hắt ra.

"mình sao thế nhỉ?? gì chứ?? chắc tại đã quá trưa nên đói, thở không nổi nữa"_đó là những suy nghĩ ngờ nghệch hết sức có thể tưởng tượng ra, chắc tại Xu có đầu ốc phong phú lắm mới nghĩ ra được là vì đói nên tim không đập. Xu lấy lại bình tĩnh, bất ngờ chỉnh đầu thẳng lại...cùng với lúc Báo Trắng ngẩng mặt lên..và..mặt chạm mặt..má kề má.

- CỐP.

- A..có bị điên không thế?_Báo Trắng quát lớn.

Xu ngượng chín cả mặt. Đau thì không đau nhưng...cảm giác gì thì Xu không biết. Và thế là hai người ngồi bất động, không ai nói với ai một hồi rất lâu trong xe.

- Á, hơn 1 giờ chiều rồi_Xu nhìn đồng hồ giật thót cả người,_ - Về, phải về, anh trai chắc lo lắng lắm.


CHAP 12: CẬU BẠN DỄ THƯƠNG
.
.
" Anh đã chuẩn bị cơm trưa, em ăn nhé. Anh có công tác đột xuất không đợi em về được, mấy ngày tới anh sẽ không về được, xin lỗi em gái nhé ^^!"

Chỉ vẻn vẹn có 2 dòng chữ trên mảnh giấy Quốc Huy để lại. Xu thừ mặt ra, may mà anh Xu không biết Xu đi học về giờ này, lại còn bị thương nữa không thì anh mắng cho te tua mất, vẫn biết là anh rất thương nhưng sao cứ thấy anh mắng là Xu lại tủi. Anh về chưa được lâu lại tiếp đi công tác, Xu lại phải ở nhà một mình. Xu cũng thấy quen với việc công tác đột xuất của anh, ở một nhà một mình cũng thành quen, nhưng Xu buồn vì cô đơn, ít ra thì Quốc Huy ở nhà với Xu để mà cãi nhau với Xu đỡ buồn hơn khi ở nhà một mình.
Ngôi nhà nhỏ vừa đủ cho hai anh em sinh sống nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Mặc dù bố mẹ mất lúc Xu còn bé nhưng anh em Xu có một khoản trợ cấp từ bộ công an nơi mà bố mẹ Xu đã hết mình với cho đến khi hết hai anh em hết mười tám tuổi. Và lúc anh Xu hết mười tám thì đã vật lộn với cuộc sống ra sao để có thể cho Xu một cuộc sống đầy đủ không thua kém bạn bè.

Một buổi sáng nắng ấm, lúc tối Xu đi ngủ sớm nên sáng nay phải cố gắng lắm Xu mới dậy sớm để thanh toán hết bài tập. Sắp xếp nhanh đống sách vở cho vào cặp Xu nhanh chóng thay bộ đồng phục. Nhưng loay hoay mãi không biết cái áo trắng đi đâu. 

- À_tự cốc cho mình một cái vào đầu Xu chợt nhớ ra chiếc áo đã bị rách. Liếc nhìn chiếc áo trắng mà Báo Trắng mua cho Xu thần người ra, cậu ta cũng tốt đấy chứ ? cậu ta đã cứu Xu, chắc mình đã hiểu nhầm rồi, Không phải người xấu như mình nghĩ_thầm nghĩ. Mà cái tính hay hậu đậu hay quên nữa, không biết mấy cái áo kia Xu treo ở đâu mà tìm không thấy. Đến giờ đi học rồi, chẳng còn lựa chọn nào ngoài nó cả. Mặc tạm vậy, ngắm mình trong gương Xu thầm khen mắt thẩm mĩ của Báo Trắng, thực sự mà nói thì nó rất đẹp, vừa vặn nữa. Đến trường bằng chiếc xe buýt thay cho việc anh trai hay Thu Lam đưa đón hàng ngày.

- Buổi sáng tốt lành_Cậu bạn Thế Nam sở hữu nụ cười hết sức dễ thương cất lời chào.

- Chào_Xu nở nụ cười đáp trả lại cậu bạn..chắc là một buổi sáng tốt đẹp đây._Nghĩ thầm..nhưng vừa bước vào thì ý nghĩ lại dập tắt ngay, Nhật Long nhìn Xu từ lúc xuất hiện đến giờ, mặt toát ra vẻ lạnh tanh như giận Xu điều gì vậy. Có ai làm gì cậu ta đâu nhỉ.

- Bà cố chết tiệt

@@..Xu giật mình nhìn về cửa lớp...đúng là bà chằn dữ dằn..Thu Lam mặt giận dữ dậm từng bước từng bước nặng sịch tới chỗ Xu, mặt đằng đằng sát khí. Xu cười nhạt, có lẽ cô hiểu bạn hơn ai hết.

- Hì hì...sorry. tưởng cậu không đi học nên mình..

- Đồ vô lương tâm, mới ốm dậy mà bắt chạy xe vòng qua nhà bà bấm chuông inh ỏi, hét ầm ĩ như con điên sáng sớm để đưa bà đi học thế này đây.

- Không biết không có tội lớp trưởng ơi_Thế Nam lên tiếng yểm trợ cho Xu.

- Ây da, mới có một ngày không gặp mà hai người này hiểu nhau gớm nhỉ?_Lam bỗng đổi giọng, cười nham nhở cố trêu Xu..Thực ra nãy giờ cô chỉ trêu Xu..ai ngờ xuất hiện kẻ phá đám.

- Ý..không được hiểu nhầm nha_Xu nhăn mặt ném cái nhìn trách móc cho cô bạn

- Còn chối nữa kìa..mà có ai nói gì đâu, sao phải cố cãi

Lúc này giọng nói của một người thứ tư lên tiếng cắt ngang câu chuyện

- Ồn ào, im hết xem nào_Miệng vẫn quát, mắt vẫn nhìn vào quyển sách..thật phong độ. Có vẻ tiếng nói của Báo Trắng thật có trọng lượng. Câu chuyện được dập tắt ngay. Thu Lam và Lan Chi trở về chỗ, Thu Lam vẫn không quên nháy mắt tinh nghịch với Xu. Thế Nam thì cứ tủm tĩm hoài bước ra khỏi lớp.

- Á, khoan, cái áo nào lạ thế? đẹp á!

- À, vừa mua ấy mà.

- Hay là ai tặng đó..nghi lắm à nha..hay Thế Nam?

- Âý, sao cậu cứ đùa tớ với Thế Nam hoài thế, là anh trai tớ mua. Không hỏi nữa nhé.

Xu lật vội trang sách giả vờ đọc chăm chú. Nhật Long lại nhìn, nhìn với ánh mắt kì quái, tinh nghịch.

- Mặt tớ làm sao à?

- Không, chỉ là ngưỡng mộ cậu cách cầm ngược sách để đọc thôi

Xu mặt đỏ bừng lên, úp mặt xuống bàn..

Giờ ra chơi

- Đi căng-teen!_lại nụ cười dễ thương ấy

- Gì đấy..? Cái gì đấy, gọi Lan Chi mà tớ thì bỏ qua hả??

- Cùng đi, làm gì mà ghê thế lớp trưởng?

Xu lắc đầu cười nhìn hai đứa bạn thú vị dễ mến. Cả ba kéo nhau xuống gọi ra một đống đồ ăn. Chưa kịp ăn thì Xu chợt réo lên làm cả hai đứa bạn hốt hoảng và những ánh mắt tò mò xung quanh.

- Thôi chết

- Sao thế?_Thế Nam nhăn mặt hỏi

- Quên tắt nguồn chiếc điện thoại trong cặp..lỡ thầy giám thị vào kiểm tra lớp thì chết_Nói xong Xu chạy một mạch lên lớp..Để lại hai người bạn lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn chạy đi.


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
5215
XtGem Forum catalog