CHAP 13: NGỠ
.
.
Diệp Linh bước vào lớp..
- Cút hết ra ngoài...Lập tức tất cả học sinh trong lớp rời ghế ra ngoài. Không phải vì sợ Diệp Linh, mà sợ thế lực đen tối đằng sau cô, sẵn sàng làm hại bất cứ ai.
- Có chuyện gì?_Nhật Long mắt vẫn không rời quyển sách. Diệp Linh mặt biến sắc nhìn anh trai.
- Tại sao anh lại làm như thế?
- Tại sao ư? câu đó dành cho anh hỏi mới đúng.
- Anh không nên xen vào chuyện riêng tư của em._Diệp Linh cáu gắt, nhìn thẳng vào mặt Nhật Long xẵng giọng..
- Là em đã xen vào chuyện của anh. Anh cảnh cáo em đấy.
- Anh đang thách thức em đấy à?
- Tùy em..nghĩ sao cũng được.
- Anh đã thay đổi.
Báo Trắng im lặng, thờ ơ như không có sự có mặt của Diệp Linh.
- Tối nay mama muốn anh về nhà cùng ăn tối.
Nhật Long cau mặt, gấp quyển sách lại. Diệp Linh từ từ ra phía sau luồn hai tay ra phía trước quàng lấy cổ Nhật Long, đổi giọng, mặt nũng nịu.
- Em sẽ nói tốt cho anh, rồi anh sẽ sớm được papa cho cai quản sổ sách, quản lí các việc quan trọng thôi..Em biết anh muốn điều đó mà..anh trai à_Diệp Linh hôn nhẹ lên má Nhật Long. Nhật Long không phản ứng gì, mặt trở nên vô cảm, toát ra sự lạnh lẽo của một tên quỷ dữ.
- Xin lỗi, thật ra mình không muốn phá vỡ không gian riêng của anh em cậu nhưng mình cần...
Nhật Long thấy có sự xuất hiện của Xu lập tức tháo hai cánh tay nõn nà trắng trẻo của Diệp Linh ra khỏi người mình. Diệp Linh nguýt dài, tỏ ra khó chịu trước sự có mặt ấy.
- Về lớp đi, tối anh sẽ đến.
Diệp Linh nghe lời anh trai, bước ra khỏi lớp đi qua chạm mạnh vào vai Xu rồi khẽ nhếch môi rồi bỏ về lớp.
- Cậu đã nghe thấy những gì?
- Không có gì. tớ vừa lên lớp thôi. Nhưng mình tưởng cậu là anh em với Diệp Linh.
- Là anh em, nhưng tớ không sống chung với nó, ở riêng. Tự do.
- Ra thế. Cậu không ra ngoài à?
- Không, tớ không thích.
- Ừm..vậy tớ đi nhé _Xu cầm theo chiếc điện thoại rồi đi nhanh rời khỏi lớp.
Xu chậm rãi bước xuống bậc thang. Chẳng hiểu sao Xu lại cảm thấy có chút gì đó mơ hồ về tình cảm của mình sau khi thấy Diệp Linh và Nhật Long. Xu cảm thấy hụt hẫng trong lòng, không thể nói nên lời. Trước mặt Nhật Long Xu đã cố gắng tỏ ra thật bình thường như không xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ thì không ổn chút nào. Xu không định hình được tình cảm của mình dành cho Nhật Long..Ngày thường mặc dù Xu và Nhật Long ngồi cạnh nhau nhưng không trò chuyện với nhau, không thèm nhìn nhau quá hai lần trong một ngày nhưng chẳng hiểu sao Xu lại có cảm giác thân quen ở nơi cậu ta, có chút gì đó trong tình cảm mà Xu đối với Nhật Long mà Xu không lí giải được.
- Ăn đi, từ lúc mày lên lớp lấy cái điện thoại rồi xuống đây trong mày thơ thẩn vẩn vơ trong như con tấc nơ ấy..
- ẶC..
- Ừ..Lam nói đúng á, tớ cũng để ý từ nãy giờ, hay là có chuyện gì rồi?_Thế Nam lên tiếng tiếp câu của Lam. Hai người bạn nhìn chằm chằm dò xét trên khuôn mặt Xu làm Xu ngượng chín cả mặt.
- Chuyện gì là chuyện gì? không có.
Tóm nhanh cái bánh bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm, Xu thực hiện cái hành động kì quặc ấy dưới 4 con mắt của hai đứa bạn để che đi những suy nghĩ trong đầu. Và thế là một tràng cười vỡ ra, hai đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cái mặt Xu thì ngố ra, uất không chịu được.
Mấy tiết học cuối còn lại, Xu ngồi thơ thẩn, không ai nói với ai câu nào. Và cứ như thế, cả hai đeo đuổi những ý nghĩ riêng cho mình.
- Thu Lam đứng dậy nhắc lại những gì tôi vừa nói.
Ông thầy dạy môn sử cao giọng quát lớn. Nghe đến tên mình Xu giật mình đứng thẳng dậy...Khuôn mặt dần chuyển gam màu. Bí quá.. Thu Lam nói ghé sát gần Xu nhắc nhỏ.
- Chị lớp trưởng cũng đứng dậy cho tôi.
Xu với Lam nhìn nhau tủm tỉm ái ngại cho nhau.
- Hai chị bước ra khỏi lớp cho tôi.
- Thầy ơi, một lần tha ba lần chém.
- Cả anh Thế Nam tài giỏi lắm mồm lắm miệng cùng ra. Nhanh kẻo mất thời gian.
Thế là ba siêu nhân Lam, Chi, Nam ra ngoài cửa hóng gió. Cả ba nhìn nhau cười, nếu như tình bạn nãy mãi mãi như thế này không bao giờ phai thì thật tốt biết bao. Và chẳng bao lâu sau lại đón thêm một vị trông cửa mới.
- Nhật Long nhắc lại những gì thầy vừa nói cho mấy anh chị ngoài kia nghe rõ.
- ..._Không trả lời được
Và chỉ có thế..Vị Hoàng Tử lần đầu tiên đứng canh lớp. Khỏi nói thì ba người ra đứng trước đã ôm bụng cười như thế nào khi chào đón thành viên mới. Nhật Long nhìn ba người bạn, không thể nhịn được nữa, Nhật Long liền cùng vỡ tiếng ra và đó cũng chính là lần đầu tiên Nhật Long cười thành tiếng, nụ cười không gượng ép, thoải mái và vô tư như những học sinh khác. Không lạnh lùng, vứt cái lốt hoàng tử một bên để hòa đồn chung với những đứa bạn. Những tiếng cười ngân vang và...
- Mấy anh chị câm hết.ttttttttttttttttttttttttttttttttttt.
CHAP 14: SỰ THẬT VỀ HAI CON NGƯỜI HAI THẾ GIỚI
.
.
Ngôi biệt thự lớn nguy nga nằm giữa trung tâm thành phố lớn..với diện tích rộng và được thiết kế theo kiểu Châu Âu..đường dẫn vào ngôi biệt thự với nhiều ánh đèn sáng rực xung quanh..cây cối được tỉa tót kĩ lưỡng..khu vườn trước với những thứ hoa tuyệt đẹp, có hòn non bộ khá lớn dựng lên một cách tinh tế như một nơi thần tiên được thu nhỏ lại, trang nhã và quý phái. Chủ nhân của nó không ai khác chính là ông Hoàng Trấn và bà Hồng Diễm. Bố mẹ của Diệp Linh và Nhật Long. Như đã hẹn, Nhật Long về nhà dùng cơm tối với gia đình vào tối nay.
Cánh cổng lớn mở ra.
- Cậu chủ!_Hai tên cận vệ kính cẩn cúi chào trước Nhật Long.
Nhật Long toát ra vẻ lạnh lùng đi qua những tên cận vệ của ông Hoàng Trấn.
- Cậu chủ.._Bà giúp việc trong nhà lên tiếng
- Vâng..
- Ông bà đang chờ cậu trong phòng khách.
- Cảm ơn.
Ngôi nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi. Nó lớn và đẹp. Ông Hoàng Trấn mệnh danh là một đại gia có tiếng tăm nắm trong tay cổ phần của một tập đoàn lớn, ..còn bà Hồng Diễm nằm trong giới người mẫu nổi tiếng xinh đẹp là một bà hoàng của thời trang, là giám đốc công ti thiết kế thời trang lớn nhất ở thành phố này.
- Con tới rồi đấy à?_Bà Diễm lên tiếng cười nhẹ khi nhìn thấy Nhật Long
- Vâng..con chào bố mẹ.
- Ngồi xuống đó.._Ông Hoàng Trấn cầm trong tay tờ báo, mắt vẫn không để ý đến sự có mặt của Nhật Long.
- Để mẹ bảo bà giúp việc dọn bữa..hai bố con cứ nói chuyện._Bà Hồng Diễm tránh đi trong cuộc nói chuyện sắp tới. Có lẽ bà hiểu ông Hoàng hơn ai hết.
- Việc ta giao con đã làm đến đâu?
- Chúng ta đang gặp rắc rối với bọn Sói. Chúng là bọn tay sai của ông Trịnh. Việc đánh đổ họ để chiếm cổ phần gặp trở ngại.
- Khốn kiếp thật..! Không ngờ chúng có đề phòng. Ta biết con gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng con hãy cố gắng, rồi ta sẽ cho con làm trợ lí của ta. Một khi chúng ta có trong tay cổ phần của lão Trịnh..thì việc làm ăn của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
- Con hiểu. Con biết ba chưa tin tưởng để giao cho con việc hệ trọng. Rồi con sẽ chứng minh cho ba.
- Tốt. Con đúng là con trai ta..Nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật, con và Báo Trắng là một người. Như thế chúng ta dễ dàng trong việc làm ăn rất nhiều._Ông Hoàng vỗ vai Nhật Long..nhếch môi cười nham hiểm, như tính toán đường nước bước. Có lẽ ai làm việc cho ông Hoàng cũng sẽ biết được ông là người như thế nào..độc đoán, nhiều mưu mô và làm việc thầm kính, không để lộ ra ngoài bất cứ một thông tin nào. Cho đến bây giờ người ta vẫn không chưa biết được tại sao ông lại có một cơ ngơi đồ sộ và gia tài lớn đến vậy..Nếu như ai đắc tội với ông Hoàng thì kẻ đó cũng khó mà sống lâu dài
- Anh Nhật Long đến rồi. Sao lại không gọi tôi, chẳng phải tôi đã bảo là anh ấy về thì gọi tôi xuống liền cơ mà..Bà làm việc kiểu gì thế? có muốn làm việc nữa không?_ Tiếng Diệp Linh cáu gắt với bà chủ nhà vang vọng vào phòng khách.
- Là anh bảo bà ấy đừng gọi, lát nữa em tự xuống. Bà đi làm việc của bà đi
- Vâng thưa cậu chủ.
- Anh ...?_Diệp Linh nhìn Nhật Long giận dữ.
- Thôi đi..Ăn cơm._Ông Hoàng gằn giọng khiến Nhật Long và Diệp Linh giật mình, nhất nhất nghe theo. Khỏi nói thì tiếng nói của ông Hoàng có trọng lượng nhiều đến thế nào với những người xung quanh ông.
Bữa ăn tối kết thúc trong khi cả buổi tối mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Một khi ông Hoàng không lên tiếng thì không ai giám hé lời trong bữa ăn. Mặc dù đầy đủ thành viên nhưng nó luôn là bữa cơm lạnh tanh của những con người không có cảm xúc. Và Diệp Linh thiếu sự quan tâm chăm sóc, dẫn tới hư hỏng, không lo học hành với đúng lứa tuổi của mình. Trái lại Nhật Long với hai cái mặt nạ, một là tên "hoàng tử" lạnh lùng ở trường còn hai là "Báo Trắng" tên cầm đầu của một tên băng đảng xã hội đen khét tiếng dưới sự chỉ huy của ông Hoàng. Và điều Nhật Long muốn duy nhất đó chính là được nắm quyền, nắm trong tay sổ sách.
CHAP 15: ÁC MỘNG
.
.
Chiếc xe ô tô với bốn người ở trong..có tiếng nhạc nhẹ..
- Có thật hôm nay gia đình mình được đi chơi thật không hả bố??
- Ừ..con trai..Bố mẹ xin nghỉ phép..cả nhà mình sẽ được tự do trong ngày hôm nay.
- Hoan hô bố mẹ..con yêu bố mẹ nhất trên đời._Nói rồi cậu bé 9 tuổi ghé sát vào một cô bé 3 tuổi hôn lên má..thì thầm.. - Hôm nay gia đình mình sẽ được đi chơi nhóc à..^^..em gái thích chứ?
- Oa..oa..mẹ ơi anh thơm má con..huhu..
Người phụ nữ bồng cô bé cười hiền..đó là một bà mẹ của hai đứa con ngây thơ..Cả gia đình đang trên đường đi chơi do ông bố cầm lái.
- Xì..có thế mà cũng mách mẹ..đúng là đồ trẻ con.
- Hức..em sẽ mách bạn Boo cho xem..bạn ấy thương em nhất. Chỉ cho bạn ấy thơm em thôi.
- Một tí bạn Boo.. Hai tí bạn Boo..mới tí tuổi.
- Mẹ ơi..anh trêu con..hức..hức
- Thôi thôi..yên nào. Bố mẹ xin lỗi 2 đứa nhé, lâu này bận công việc không đưa hai anh em đi chơi đâu.
- Hôm nay gia đình bác Hân cùng đi không mẹ?
- Có..con trai à..^^
- A..vậy là cũng có Boo..hihi.. Boo..Boo
- Con gái có vẻ thích nhóc Boo nhỉ?? Hai đứa này lớn lên cho chúng nó cưới nhau..HAHA
- Hai nhà thông gia cũng thú vị đấy..Chúng ta với anh chị ấy là bằng hữu tốt của nhau, cũng như anh chị em trong nhà vậy..nay mai hai đứa này mà nên vợ chồng thì thật tốt anh nhỉ?
- Anh cũng nghĩ như em..mà hai anh chị ấy cũng có ý như chúng ta đấy..
- Nếu được như chúng ta mong thì thật tốt..!! _Bà mẹ mĩm cười nhìn đứa con gái nhỏ trong vòng tay.
- Bố mẹ ơi..nãy giờ con thấy mấy chiếc xe ở phía sau lạ lắm..mình rẽ đường nào họ cũng theo. Họ cũng đi nghỉ hả mẹ??
Nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông có thể thấy rất rõ.
- Không xong rồi...là bọn chúng..
Mặt người phụ nữ biến sắc, mồ hôi toát ra, ôm chặt lấy cả hai đứa con vào lòng..
- Phải bình tĩnh, em và con ngồi cho vững, anh sẽ lái xe nhanh để thoát khỏi bọn chúng.
- Vâng. Thật không may..vì chúng ta đi nghĩ nên em đã sơ suất không cầm theo súng.. _Người phụ nữ tỏ ra lo lắng..ghì chặt lấy hai đứa nhỏ..hôn lên trán cả hai anh em.
- Mẹ ơi!..sao thế mẹ?
- ĐOÀNG..!_XOẢNG.._đó là thứ âm thanh mà một cảnh sát không bao giờ nhầm lẫn đi đâu được..tiếng súng nổ...chiếc kính sau nứt ra..vỡ
- Oa, oa..mẹ..mẹ ơi..bố ơi..con..con sợ lắm..! HUHUHU
- Mẹ ơi!
- Nào con trai..không sao đâu..hai anh em đừng sợ..có mẹ đây..bố mẹ luôn yêu con. Hãy nhớ.._Người phụ nữ nói trong nước mắt.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét, tất cả đi vào tuyệt vọng. Chiếc xe mất lái va vào xe đi ngược chiều.
- Không mẹ ơi..! Bố ơi..! HUHU
Mọi thứ xung quanh mờ dần..mờ dần..như một làn khói trắng..Không còn thấy gì nữa..chỉ văng vẳng tiếng hét, tiếng khóc và một tiếng "Rầm" dữ dội trong tâm trí.
- Không ..! Không..!!_Xu bật người đậy..miệng vẫn lẩm nhẩm..mồ hôi toát ra đầm đìa...có cả nước mắt còn ướt lăn dài trên má Xu. Là một giấc mơ..một cơn ác mộng. Nhiều lần Xu từng mơ về một vụ tai nạn..nhưng Xu không biết nó nói lên điều gì.. Và lần này..giấc mơ dài..nó rất thực. Cứ như đã từng trải qua. Trong giấc mơ..thật ra Xu là ai?? Là đứa bé chăng..nhưng cứ mỗi khi nghĩ về nó..về giấc mơ như vậy..đầu Xu lại đau nhói. Xu từng hỏi anh trai nhưng không hề nhận được đáp án. Anh chỉ lắc nhẹ đầu, phớt lờ đi "chỉ là giấc mơ thôi, không sao cả"..Trong mơ Xu không nhìn rõ mặt của tất cả họ..nó mờ nhạt...họ là ai ??? người phụ nữ?? người đàn ông, và cậu bé, cô bé đó, bác Hân..cái tên Boo nữa????????????
Đầu Xu đau nhói..
Trời đã sáng. Những tia nắng hắt qua màn rèm cửa sổ. Nếu anh Xu mà ở nhà chắc sẽ mắng là đồ mèo lười cho xem .7 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật nên Xu không lo lắng việc dậy muộn.
"- TING..TING..TING..TING..TING.._Là cuộc điện thoại của Lam"
- Mới sáng ra gọi sớm thế?
"- Cô nương..hơn 7h rồi cô.. "
- Ừ nhỉ..hì hì..thế có chuyện gì??
"- Lát tớ qua nhà..hỏi xem có nhà không ấy mà."
- Tớ ở nhà.
"- Vậy lát tớ đến"
- Ừm..bye.
CHAP 16: CHÚNG TA LÀ BẠN
.
.
.
Vật lộn một hồi cuối cùng Xu đã dọn dẹp xong công việc nhà..Xu thả mình trên chiếc ghế sô-pha dài.
- HAIZZZ..cuối cùng cũng xong. Nhưng sao Lam chưa đến nhỉ?
- Tớ đến rồi đây.^^
- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@_Xu giật mình hét lớn
- Trời ơi..! nhỏ tiếng giùm bà nội.! _Lam lấy tay bịt hai cái tai của mình ngăn không cho tiếng hét kì dị đó lọt vào.
- Cậu định hù chết tớ à? Hức. Nhưng mà sao cậu vào được đây?? _Xu mở mắt tròn xoe nhìn Lam khó hiểu.
- ỦA? Chứ không phải để cửa cho tớ vào à? Cổng không khóa nên khỏi bấm chuông, còn cửa nhà thì tớ đẩy nhẹ cửa rồi vào..Thế thôi..! :D
- Á. Vậy là..._Chưa dứt câu, Xu ngồi phịch xuống ghế rùng mình một cái trấn tĩnh lại, rồi bất chợt chạy nhanh vào các phòng trong nhà.
Lát sau Xu quay lại cười hí hửng.
- May quá..! Không mất gì.
- Vậy là tối qua cậu quên khóa cổng nhà?
- Ừ.
- Quên luôn cả khóa cửa nhà?
- Ừ.
Thu Lam không tin vào tai mình nữa..tính hậu đậu của Xu thì không phải Lam không biết. Nhưng lại còn trả lời một cách thờ ơ như không có gì thì thật là ngớ ngẩn. Ở đây việc để mất một thứ không phải khó, chỉ cần sơ suất nhỏ là bị trộm ngay. Vậy mà...không hiểu luôn.
- Chịu._Lam lắc đầu xua tan cái ngớ ngẩn hậu đậu của Xu. Nói thật là phải bó tay trước Xu thì đúng hơn.
- Hì hì..
- Thôi đừng cười nữa. Vào thay quần áo đi rồi đi mua mấy thứ linh tinh với tớ.
- À há..được đi chơi hả..đợi chút xíu..ra liền_Xu rất ham chơi, cũng nhiều lần vì ham chơi mà Xu quên mất phải về nhà để anh Xu đợi mãi, còn chạy xe đi tìm nữa chứ. Nhưng chứng nào tật ấy.
Tại cửa hàng.
- Mua cái này đi..cái này đẹp mà..^^
- Xấu. Cái nơ như của con nít í.
- Dễ thương chứ bộ. Tớ lấy nó..hehe..^^_Xu nhí nhảnh.
Trong lúc đó..Báo Trắng cùng mấy tên cận vệ, trong đó có Vện Đen bước chân vào một nhà hàng lớn gần bên cửa hàng mà Xu đang đứng.
Lam và Xu rời cửa hàng với những túi xách lớn nhỏ với đầy đủ kích thước.
- Hehe. hôm nay vui thật đấy.!
- HỪM..cậu mua đống đồ kiểu đó cơ mà. Bảo đi chọn đồ cho tớ với ai ngờ toàn chạy lung tung chọn đồ của cậu. Xùy.
- Thì cậu cũng mua được nhiều đồ đấy còn gì. Mà những thứ tớ chọn cậu có thích đâu..hì.
Lam ngoảnh mặt đi làm bộ giận hờn, bất chợt cô réo lên giật giật lấy tay Xu.
- Ê.Nhật Long kìa..!
Theo hướng chỉ của tay Lam Xu nhìn thấy cậu ta...Nhật Long..à không, là Báo Trắng. Dễ nhận ra cách ăn mặc của Báo Trắng khác với Nhật Long thường ngày với bộ đồ đen, đằng sau là những tên khá to con, trong đó có Vện Đen. Xu im lặng, chỉ nhìn theo, bất chợt Xu thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Báo Trắng, " sao thế nhỉ? " tự đặt một câu hỏi trong đầu.
- Nhìn zai đẹp dữ vậy? ngồi kế bên ngắm chưa đủ sao? Mà sao nhìn cậu ta khác thế nhỉ?
- ...
- Hêy..cậu làm sao vậy?_Lam lay vai Xu mấy cái, bất chợt Xu kéo Lam đi nhanh.
- Về thôi..nhanh lên._Xu thúc giục Lam, Xu sợ bị cậu ta nhìn thấy Xu, sợ Lam sẽ biết đó là Báo Trắng. Chẳng hiểu sao Xu lại làm thế nữa, nhưng linh tính mách bảo Xu không được để lộ bí mật của hai con người giống nhau đang tồn tại.
- Này.. Cậu sao thế? Về đến nhà rồi sao còn chưa xuống xe.
- :D Không có gì. À mà trưa nay cậu ở lại ăn cơm với tớ nha..! nha..!
- Okê baby...được mời ở lại ăn thì dại gì từ chối..hô hô
- Ặc..bây bê con dê á..hừ
Tình bạn của Xu với Lam lâu nay vẫn vậy, vui vẻ và luôn cởi mở, quan tâm sẻ chia những điều vui buồn. Thân hiết với nhau từ nhỏ nên họ hiểu nhau và biết sẻ chia cho nhau những niềm vui nỗi buồn. Nhà Lam cũng khá giả trong cái thành phố lớn này nhưng Lam không bao giờ tỏ ra mình là một cô tiểu thư mà là một cô bạn dễ gần gũi với mọi người.
..................................
Tối nay Xu lại phải ăn tối một mình, mấy hôm nay anh trai Xu ngày nào cũng gọi điện về căn dặn hết cái này đến cái khác..an ủi Xu lúc ở nhà một mình. Bật chiếc TV lên, vẫn mấy bộ phim vớ vẩn với mấy kênh thời sự nhàm chán, Xu chuyển kênh liên tục và rồi bất chợt dừng lại ở một kênh đang nói về tin tức trong ngày. Một nhà hàng lớn đột nhiên bốc cháy lớn dữ dội trong sáng nay. Một ý nghĩ lại loanh quanh trong đầu Xu. Đó chính là nhà hàng mà Báo Trắng và mấy tên đàn em đã bước chân vào sáng nay..thời gian xảy ra vụ hỏa hoạn cũng như thời điểm Xu thấy Báo Trắng khớp với nhau. Có khi nào liên quan đến...
.........Sáng thứ 2 đầu tuần.........
Gặp lại bạn bè, Xu thấy vui hơn là ở nhà một mình. Ngồi tán gẫu với Lam và bạn bè thì bị gián đoạn bởi hai chàng trai bước vào lớp với hiện tượng lạ, mà không chỉ bạn bè trong lớp mà ngay từ ngoài hành lang vào lớp học sinh trong trường đã chú đến họ. Là Thế Nam và Nhật Long. Họ khoác vai nhau cười đùa trò chuyện một cách tự nhiên đi vào lớp dưới để lại một đóng thắc mắc cho những học sinh trong trường, Nhật Long hiếm khi cởi mở với ai, và cũng không ai dám đụng đến Nhật Long, gọi là không bạn bè cũng được. Và cái hiếm khi ấy lại là cái nhiều khi cho những ngày tháng sau này giữa mối quan hệ của Thu Lam, Lan Chi, Thế Nam, Nhật Long. Kể từ buổi học định mệnh "đứng gác cửa" ấy, Nhật Long đã phá vỡ đi cái vỏ mà Nhật Long đã tạo ra cho mình. Có lẽ cậu cảm thấy thoải mái hơn khi gỡ bỏ một trong hai cái lốt.." hoàng tử lạnh lùng " và cái tên " Báo Trắng " khét tiếng của giới xã hội đen. Và Nhật Long đã làm thế, sẽ sống thật với 3 người bạn từ hôm nay.
- Nhật Long này..tớ hỏi chuyện này được không?
- Ừ. Cậu cứ hỏi đi
- Cậu còn người anh em sinh đôi nào nữa không?_Xu thẳng thắn hỏi câu mà từ lâu Xu đã nghĩ rất nhiều
- Không..nhưng sao cậu hỏi thế?
- À..vì hôm qua mình có nhìn thấy một người giống cậu bước vào một nhà hàng..chắc mình nhìn nhầm ấy mà!^^_Xu cười rồi vỗ thật mạnh vào Nhật Long để xua tan về cuộc trò chuyện vừa rồi, coi như chỉ hỏi vô tình. Nhưng thực ra Xu càng lúc thấy thêm khó hiểu, vậy là họ không phải anh em, vậy tại sao giống nhau đến như thế. Trong lúc đó Nhật Long mặt trở về với một người lạnh lùng như trước và chắc cậu đoán ra được Xu đã nghi ngờ cậu về vụ cháy lớn ở nhà hàng đó.