CHAP 17: NHỮNG CÁI NẮM TAY
.
.
.
Thu Lam bước vào lớp, trên gương mặt hiện rõ đầy sự lo lắng, cắt ngang những suy nghĩ của Nhật Long và Xu lúc này, giờ ra chơi 15' ồn ào náo nhiệt trong lớp bây giờ bỗng đột nhiên cũng ngừng hẳn lại. Lam đứng trên bục nghiêm chỉnh nhìn xuống dưới lớp. 1 giây..2 giây...17 giây, Lam vẫn lặng im, không gian trong lớp bỗng dưng nặng nề theo. Có lẽ đã có điều không hay đã xảy ra. Không thể im lặng được nữa, Thế Nam lên tiếng đánh tan cái không khí ảm đạm.
- Có chuyện gì thì nói xem nào, chúng ta cùng giải quyết.._Đây không phải lần đầu tiên Lam như thế..mà là rất nhiều, và mỗi lần như thế là có chuyện không hay xảy ra với lớp học. Vậy nên cứ thấy mặt Lam tối sầm lại là cả lớp đoán được những điều tiếp theo sẽ là điều tồi tệ. Lúc này đây, tất cả đều đang chuẩn bị tâm lí để đón đợi nó.
- Ừ..Thế Nam nói đúng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra..trước sau gì cũng phải đón nhận nó..nói đi..nói đi_Cả lớp bắt đầu nhao cả lên thúc giục..Xu bắt đầu cảm thấy lo lắng, là chuyện gì mới được chứ.
- Là..là.._Lam ấp úng, cúi mặt xuống.
- Nói đi. Cậu làm bọn tớ hồi hộp quá.
- Sắp tới ngày gì các bạn biết không??
- Là ngày gì? nói thẳng đi..úp úp mở mở hoài.
- Là ngày..halloween...và..TRƯỜNG CHÚNG TA SẼ CÓ MỘT BUỔI PARRTY LỚN VÀO LỄ HỘI HÓA TRANG NĂM NAY_Lam mặt bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết hét lớn. Nghe đến đây, cả lớp như một đàn ong vỡ tổ hét ầm ĩ cả lên vỗ tay.
- Vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi..oh yehhhhhhhhhhhhhhh
- BIS..BISSS...TUYỆT VỜI..BISSS......HUÝT..........................
- @ KHOAN..._Một bạn trai trong lớp bỗng hét lên ngưng lại niềm vui của cả lớp
- GÌ vậy chú?_Lam lên tiếng cười khẩy..
- Chúng ta vừa bị lớp trưởng trêu cho một vố...làm cả lớp đứng tim..phải trị_Nói xong tên đó liền nhảy bổ tới véo Lam, ngay sau đó cả một lũ nhền nhện bay thao vào cấu xe Lam.
- @@@@@..Xu ơi..cứu tớ..._Lam vừa bị thọc léc vừa hét lớn, vừa cười vừa khóc, Xu nhịn cười không nổi nhưng trong tình thế này thấy Lam cũng tội...Xu liền biến thành hiệp sĩ nhảy vào cứu cô bạn thân, cả lớp ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất yếu cả lớp 40 tên con trai, Xu và Lam chống trả chắc cũng toe khói với mấy tên to con này. Nhật Long nheo mắt nhìn Xu, cảm thấy khó chịu khi bầy con trai vây quanh, bực tức..cậu đứng dậy định lên kéo Xu ra khỏi vòng vây thì có người đã nhanh chân hơn. Một anh chàng siêu nhân bay vào che cho Xu.
- Wuây...ăn hiếp hai đứa con gái hả? _Thế Nam nhe răng cười nham nhở.
- Tránh ra xem nào...định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? xê ra cho để tụi này cho một bài học ai bảo thích giỡn...HE HE
- Xu không liên quan nhé, giỡn với mình bà Lam thôi_Nói rồi cậu cầm tay Xu lôi ra khỏi đám đông.
- Ơ..sao cậu lại đối xử phân biệt như thế? _Lam quát lớn khiến cho học sinh trong lớp giật mình. Mặt hằm hằm nhìn Thế Nam với vẻ bực tức.
- KEKE..Ai bảo cậu thích giỡn.
- Không nói nhiều..anh em..nhào vô xử hết cả ba đứa.._Dứt lời bạn bè lao vào hết thọc lét lại véo... cả ba đứa hết cười rồi lại khóc..Riêng Thế Nam cười lặng lẽ trong lòng, tay cậu vẫn nắm chặt tay Xu như thế, Xu cũng chẳng để ý đến,,chỉ mải đối phó với mấy tên kia..Bỗng............................tay Xu như có cảm giác bị ai nắm chặt rồi bị giật mạnh lôi đi, theo quán tính Xu bước nhanh bước chậm chạy theo hướng bị lôi mạnh. Một lát sau Xu mới định hình được là chuyện gì đang xảy ra. Nhật Long đang cầm tay Xu lôi đi như một làn gió. Mặt hiện lên sự giận dữ trên khuôn mặt cậu, tim Xu đập nhanh hơn, mặt dần chuyển gam màu, bàn tay ấm lên trong lòng bàn tay của Nhật Long. Cảm giác này y hệt cảm giác Xu với Báo Trắng lần trước, giơ nhẹ cánh tay còn lại áp vào ngực mình, Xu cảm nhận được tim đang muốn nhảy ra lồng ngực..may lúc này đây Nhật Long không để ý khuôn mặt Xu lúc này, Nhật Long vẫn đang kéo Xu đi....Và thật không thể tin được..từ tầng ba Nhật Long đã kéo Xu đi xuống tận tầng 1..Xu không thể điều hòa được nhịp tim nữa rồi..cứ thế này thì....
- Cậu làm sao vậy?_Xu giật mạnh tay mình thoát khỏi cánh tay của Nhật Long..nhưng làm sao có thể thoát khỏi cánh tay của một tên đầy "bạo lực" chứ.
- ..._Nhật Long im lặng nhìn thẳng vào mắt Xu như muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng...bất chợt cậu buông tay Xu ra rồi đi bỏ đi.
Xu cảm thấy như mình có lỗi, nhưng không biết đã làm gì để cậu ta giận đến thế. Xu nhìn theo bóng dáng của Nhật Long, lòng Xu chợt thấy buồn, nhưng không biết vì một điều gì. Bước lên từng bậc cầu thang, từ các hành lang của các tầng, mọi ánh mắt đổ dồn vào Xu. Có tiếng xì xào to nhỏ.
- Nó kìa.!
- Là nó à, tưởng đâu xinh lắm cơ, cũng bình thường. Mà sao lại có chuyện vô lí vậy chứ?
- Ừ..cầm tay nữa chứ..mỹ nữ trong trường chẳng cắn câu sao cô ta lại lọt vào mắt chàng hoàng tử của chúng ta được vậy. Thật khó tin...v.v
- v..v.v.v.v...vvv (Vân vân và vân vân.............)
Xu nghe thấy những điều gì họ nói, quay lại và đáp trả những ánh mắt tò mò đó một cách lạnh lùng, Xu nhìn thẳng vào họ, quả nhiên thật hiệu nghiệm, lần lượt lũ lắm chuyện nhìn sang hướng khác làm ngơ bước vào lớp như không có chuyện gì. Nói gì thì nói Xu là đứa nghịch và bướng,,không ai dễ bắt nạt..chỉ ngoại trừ 2 tên giống nhau đó thôi (..mà cũng không biết có phải vì mê trai đẹp không nữa..há há). Bước vào lớp học, hình như lúc nãy bận trị tội Lam nên không ai để ý đến.
- Cậu đi đâu nãy giờ mà để tớ chống trả một mình vậy?
- Nãy có Thế Nam mà.
- Ừ nhỉ?_Lam tủm tỉm cười.
Thật ra lúc Xu bị kéo đi, tay Xu không còn nằm trong tay Thế Nam nữa cậu đã biết và đã nhìn thấy Nhật Long lôi đi. Thế Nam lặng im một lúc, bực tức, cậu trút bỏ nó bằng cách hét lên giận dữ rồi nắm tay Lam kéo ra khỏi vòng vây. Cuộc chiến kết thúc. Nhưng Thế Nam không nói gì từ lúc đó tới giờ, ngồi lặng im và buồn bã, Lam thì mặt rặng ngời hơn bao giờ hết.
Xu nhìn sang chỗ trống cạnh mình, lòng thắt lại, cảm thấy trống vắng. Sách vở vẫn còn đây, Nhật Long đã không vào lớp, bỏ tiết học. Xu lại càng thấy khó chịu hơn. Xu rất muốn biết là Nhật Long đang ở đâu? đang làm gì? đang nghĩ gì? rất muốn biết tại sao Nhật Long lại như thế....Xu không còn chú ý bài giảng trong tiết học nữa
Một người buồn
Một người nhớ
Một người đau
Một người vui.
Họ là bốn con người, cũng là bốn người bạn...Và mỗi người đang có một cảm xúc riêng không nói thành lời...
CHAP 18: NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT
.
.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Nhật Long lại tránh mặt Xu, cuối tiết cậu ta còn không vào lấy cặp mà sai một tên nào đó vào lấy ra cho cậu ta. Không biết có đúng như Xu nghĩ là tránh mặt không. Thôi, gác chuyện ấy sang một bên. Xu loay hoay với việc dọn nhà, cũng sắp đến lễ hội hóa trang rồi, tô điểm nhấn cho ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ. Xu vào phòng anh trai dọn dẹp sắp xếp lại giúp ông anh khó tính. Không cẩn thận Xu làm rơi một cái hộp khá to từ trên tủ áo quần của anh Quốc Huy. Mọi thứ rơi hết ra dưới nền.
- Chết.._Nhưng mà Xu lại lấy làm lạ, cái hộp này Xu chưa bao giờ được nhìn thấy..hôm nay vô tình mới được thấy nó..và những đồ vật rơi ra. Một chiếc hộp nhỏ xíu màu đỏ, bên trong là một sợi dây chuyền có hình trái tim thật đẹp. Kèm theo đó, hai tấm ảnh bị rơi ra, hình trong tấm ảnh là những người mà Xu không biết, thêm nữa do quá cũ hay bị gì dây vào mà phần trên các khuôn mặt bị mờ đi..tất cả đều không thấy rõ mặt. Nhưng có thể nhận thấy đó là hai gia đình..trong tấm ảnh còn có ba nhóc con, hai trai và một gái, có vẻ như một nhóc tuổi lớn hơn. Tấm kia chỉ có hai đứa bé một trai và một gái..có vẻ như rất thân nhau, bé gái có đeo một sợi dây chuyền, hình như là cái mà Xu đang cầm trên tay. Thực ra, còn những gì Xu chưa biết nữa. Đó là ai chứ? sao anh Quốc Huy chưa bao giờ nhắc đến họ. Còn giấc mơ nữa..phải chăng hai đứa bé mà Xu mơ về có liên quan đến một trong ba nhóc trong ảnh này.
- TING TOONG..TING TOONG...TING TOONG_Tiếng chuông cửa reo lên thúc giục..Xu chạy nhanh ra mở cửa.
- A..Anh trai
- Chà..cháu Xu lớn thế này rồi cơ à? xinh gái nữa chứ..! ^^
- Ơ..cháu chào bác, cảm ơn bác vì lời khen..^^_Xu đáp trả một vị khách lạ, là khách của anh Quốc Huy, nhưng sao bác ấy biết tên Xu nhỉ?.
- Em vào pha trà mời bác đi.
- Vâng.
Xu chạy nhanh pha trà, anh Quốc Huy và bác nọ nói chuyện có vẻ quan trọng. Chắc có lẽ là chuyện công việc. Xu vào phòng sắp xếp lại đồ đạc để họ dễ nói chuyện hơn. Lát sau
- Bác về Xu nhé.
- Vâng. Cháu chào bác, lúc nào bác ghé vào chơi lâu hơn ..
- Ừ..bác hứa..^^
Đợi người đàn ông đi khuất, Quốc Huy bước vào phòng, có vẻ như mệt mỏi sau chuyến công tác hơn một tuần lễ, nhưng có bao giờ anh tỏ ra mệt mỏi hay lo lắng trước mặt Xu đâu. Lần này thì khác..Xu ngồi thừ ra, không biết sao nữa.
- XUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.......em vào phòng anh làm cái gì vậy?
- Hì..em dọn dẹp đồ đạc giúp anh..lỡ tay làm rơi cái hộp.
- Vậy em...
- Em chưa xem gì đâu..Thật đấy._Anh trai đã không nhắc đến chuyện về những đồ vật đó thì ắt có lí do, nếu anh Xu muốn nói thì chắc sau này anh cũng sẽ nói, có lẽ không nên hỏi làm khó anh về những thứ đó.
Quốc Huy nheo mắt nhìn Xu rồi nhìn xuống chiếc hộp đựng đồ, chiếc hộp nhỏ đựng dây chuyền được đóng lại nhưng chưa được khớp lại với nhau như lúc ban đầu. Quốc Huy lấy cái hộp nhỏ màu đỏ ấy đưa cho Xu. Xu mở to mắt ra tỏ vẻ không hiểu.
- Em có thể giữ nó, còn lần sau không được tự tiện xem đồ của anh..Nhớ chưa?
- Vâng, em đi nấu cơm, anh nghỉ đi, chắc anh mệt rồi. _Xu cười tít mắt, chạy nhanh ra khỏi phòng Quốc Huy, may mà anh trai không mắng.
Cầm trên tay chiếc hộp đựng sợi dây chuyền, Xu nghĩ về nó mãi,, nó rất đẹp, nhưng nó là của ai, sao anh lại đưa cho Xu vậy chứ. Xu đem cất cẩn thận vào ngăn bàn.
---Sáng hôm sau, tại trường học---
Sáng hôm nay có vẻ như trường náo nhiệt hơn bao giờ hết, không khí chuẩn bị cho ngày HALLOWWEEN-LỄ HỘI HÓA TRANG cho ngày mai thật hoành tráng...
- Mọi người...mọi người..đã có thể lệ cho ngày HALLOWEEN vào ngày mai. Ngày mai sẽ có rất nhiều trò chơi..và mỗi người trước lúc đến đây phải hóa trang thành những phù thủy, quái vật, ma quỷ,..vv..Nhưng đặc biệt không để cho bất kì đối phương nào biết mình là ai đâu nhé..bí mật tuyệt đối, kể cả bạn thân.
- Ồ, chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
Ai cũng háo hức cho ngày mai..sẽ hứa hẹn một buổi tối thật đặc biệt, riêng Xu, có vẻ như không để ý đến, hôm nay Nhật Long không đến lớp. Liệu Xu có được gặp cậu ta trong tối ngày mai không?
- Hêy ..._Lam đánh nhẹ vào vai Xu
- Ừ, sao vậy?
- Lại thơ thẩn gì đấy, theo thể lệ thì ngày mai cậu tự đến trường rồi..^^..chúng ta liệu có nhận ra nhau không nhỉ?
- Ừ..
- Sao có vẻ bất cần thế hả? vui lên chứ? Không khéo ngày mai cậu sẽ may mắn gặp được một chàng hoàng tử nào cũng nên..như trong truyện ấy..he he
- Cứ đùa hoài..ủa..mà sao không thấy Thế Nam đâu?
- Tớ cũng không biết nữa, cậu ấy không đi học. Mà thôi, tớ phải đi họp bàn về kế hoạch cho ngày mai. Thầy loa từ sáng đến giờ..^^_Lam vỗ nhẹ má Xu rồi vọt lẹ.
Liệu ngày mai có may mắn như Lam nói không nhỉ?..Một vị hoàng tử sẽ xuất hiện như trong truyện "Cô bé lọ lem" . Xu mơ màng...
CHAP 19: LỌ LEM NGỐ VÀ HOÀNG TỬ NGỐC
.
.
.
Một ngày mới hứa hẹn với nhiều điều thú vị...!
Hôm nay ngày 31 tháng 10 - HALLOWWEEN, điều đặc biệt là trường Xu hôm nay sẽ hoạt động vào 7 giờ tối đến 1 giờ sáng, khác với thường ngày mọi người sẽ lao đầu vào mớ sách , nhưng tối nay trái lại, sẽ là một buổi party quậy phá tưng bừng của lũ quỹ. Chắc giờ này bạn bè Xu đang háo hức đi sắm sửa chuẩn bị cho tối nay, trong khi đó Xu vẫn chưa biết mình sẽ làm gì. Một buổi sáng nhanh chóng qua đi, giá như Xu đi với Lam thì tha hồ mà quậy phá các cửa hàng. Bây giờ biết chuẩn bị gì đây.
Đồng hồ nhanh chóng điểm 7 giờ tối.
Chẳng còn cách nào khác, Xu mặc bộ đồ "Phù Thủy" mà cô đã mặc vào dịp HALLOWEEN hai năm trước, có vẻ như hơi chật một chút nhưng thôi kệ, Xu chẳng còn bộ nào khác. Kéo ngăn bàn học ra, có lẽ cần một ít phấn làm khuôn mặt trở nên trắng bạch cho giống một con ma..thú thật là cái khoản trang điểm là Xu kém lắm, việc hóa trang thành một ai đó càng khó hơn, đeo thêm cái mặt nạ của "ủn ỉn"....chẳng hiểu Xu đang tự biến mình thành gì nữa. Chợt nhìn thấy hộp đựng dây chuỳên mà anh Quốc Huy đưa cho Xu hôm trước, tự nhiên Xu thấy vui vui. Xu tung tăng bước ra khỏi phòng..ông anh trai của Xu từ hôm về nhà đến giờ cứ lao đầu vào công việc, nhìn có vẻ bận rộn và mệt mỏi.
- Em có thể đeo sợi dây chuỳên này không??
Quốc Huy nhìn Xu một hồi lâu, rồi mỉm cười
- Ừ, có thể giúp em xinh hơn trong tối nay đấy..
- Ôi, anh trai tốt bụng, em đi đây.
- Vì nó là của em mà_đợi Xu đi khuất, Quốc Huy lắc nhẹ đầu nói thầm..trên gương mặt chợt thoáng buồn.
Tối nay Xu phải tự mình xoay sở với chiếc xe đạp điện, ít gì thì không biết đi xe máy vẫn còn biết đi xe đạp điện. Xu đi xe chậm hết mức có thể để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng.....Thật không may...
- RẦM.!_hai xe va vào nhau, đầu óc quay cuồng..
- Em không sao chứ?? chị xin lỗi._Một người con gái khá xinh đỡ Xu đứng dậy
- Hic..không sao ạ..!
- Chị vô ý quá, mải nghe điện thoại nên không để ý đến xe đi cùng chiều..
- Vâng.._Xu lồm cồm đứng dậy,do xe cùng chiều va vào nên tai nạn cũng không nghiêm trọng nhưng.. bộ " Phù Thủy" đã bị rách rồi còn đâu..hic..Xu mếu máo đến phát khóc..kiểu này thì làm sao đến tham gia buổi tiệc được?
- Bị đau chỗ nào?? sao lại nhăn nhó vậy??
- HUHU...tối nay em đi đến một buổi party tại trường, hôm nay là Halloween, phải hóa trang, mà em có mỗi bộ này, giờ bị rách rồi, hic, làm sao bây giờ?
- Trời, tưởng gì? mà dù không bị rách thì bộ dạng này thì em đi đến buổi party Halloween sao được, xem này, bộ áo phù thủy mốt đã cũ, trang điểm thì lung tung,lại còn mặt nạ heo nữa...thế em hóa trang vào nhân vật quỷ nào vậy??
Xu ngượng chín cả mặt, cái khoản vẽ của Xu thì khiến ai cũng phải trầm trồ nhưng sao khoản này thì...ò í e...chị ấy nói cũng đúng thật...Xu càng nghĩ đến bộ dạng mình càng xấu hổ, chắc giờ phải quay về, khỏi đi..
- Đi với chị..._Chẳng hiểu là đi đâu nhưng rồi Xu theo người con gái đó đến một cửa hàng...
- Xong rồi đó..^^..em thử bộ này vào rồi xem gương đi.
Bộ đầm màu đen có đính hạt kim tuýên, nó lấp lánh trong rất bắt mắt, đứng trước gương, Xu không còn nhận ra mình nữa, là một ma cà rồng thứ thiệt nhưng lung linh chứ không phải đáng ghê rợn. Với cách trang điểm khéo léo, trông Xu bây giờ chẳng khác gì là một cô công chúa trong thế giới ma quỷ, càng bắt mắt hơn trong bộ đầm tuỵêt đẹp được thiết kế cực kì sắc sảo dành cho lễ hội hóa trang.
- Em hài lòng chứ? Đây là bộ đầm chị mới thiết kế, chưa đem treo ở cửa hàng ^^..đây nữa, chiếc mặt nạ của "nữ vương", đeo nó lên, chị nghĩ bạn bè chẳng ai có thể nhận ra em nữa đâu..
- Ôi, trông thật tuỵêt. Vậy chị là..??
- Chị là Mỹ Vân - Nhà thiết kế, cũng là chuyên gia trang điểm.
- Oa...hình như em từng xem trên TV các mẫu thiết kế của chị..nó rất tuỵêt..em thật may mắn khi gặp được chị
- ^^ À..còn nữa..em phải về lúc đồng hồ chỉ 12 giờ, từ trường em tới chỗ chị chắc cũng mất khoảng 30 phút, chị có một chuýên bay lúc 1 giờ sáng. Em phải về kịp lúc đó..nhớ nhé..
Thật may cho Xu vì đã gặp được Vân, gỡ bỏ lớp trang điểm dị dạng với bộ áo phù thủy cực kì ngộ của của Xu. Vân là chuyên gia trang điểm, 1 giờ sáng ngày mai cô ấy có một chuýên bay gấp sang mĩ để kịp tham dự cuộc thi trang điểm lớn để trở thành chuyên gia nổi tiếng. Vậy là Xu phải về trước 12 giờ để trả lại bộ váy trong cửa hàng của Vân. Chiếc xe chạy nhanh đến ngôi trường đang rực rỡ ánh đèn, xung quanh được trang trí với những hình nộm phù thủy, mèo đen, bí ngô lập lòe ma quái, tất cả mọi người đều mặc những bộ trang phục gây ấn tượng mạnh trong đêm hội hóa trang. Cả trường đang sôi động tưng bừng, chợt lặng đi khi Xu xuất hiện. Có lẽ Xu là người nổi bật nhất trong đêm nay, tất cả học sinh trong trường chợt ngưng lại nhìn theo bóng dáng của Xu, tất cả đều trầm trồ khen ngợi về cách hóa trang và bộ váy lạ tuỵêt đẹp. Không khí thay đổi đột ngột, họ bắt đầu hò hét tưng bừng chào đón vị công chúa thế giới quỷ của đêm nay.Tất cả trò chơi được lên kế hoạch từ trước, trong tối nay, tất cả phải tìm cho mình một người hợp ý nhất để tham gia các trò chơi, sẽ có một phần thưởng bí mật cho cặp đôi hoàn hảo nhất.
Xu chọn cho mình một chỗ ngồi để có thể quan sát tất cả mọi người, họ đang nhảy múa và chơi các trò chơi vui nhộn, Xu không hề để ý rằng mình đang ngồi kế bên một người..cũng chẳng phải là ai khác, đó chính là Nhật Long, nhưng họ đều không thể nhận ra nhau dưới những cái mặt nạ che mặt..
- Này, sao hai vị này lại ngồi đây, luật chơi đêm nay là chơi không ngừng nghỉ đâu nhé, tham gia các trò chơi đi chứ, không thì ra nhảy đi nào, nếu không sẽ bị phạt đấy_Không biết tên này là tên nào trong trường nữa, hóa trang thành xác ướp mới kinh, lại còn là người dẫn chương trình trong đêm nay nữa..có lẽ không làm theo không được, tên dẫn chương trình khi nào cũng lắm lời cả, lỡ không tuân thủ luật nó lên micaro a lô mấy cái thì cả hội trường được phen cười lớn..
Dù sao cả hai cũng không muốn làm trò cười cho tất cả mọi người. Nghĩ rồi Nhật Long và Xu đứng dậy tiến đến hòa mình vào đám học sinh trong trường. Bỗng tiếng nhạc du dương vang lên, không còn nhạc sôi động như lúc nãy...Mọi người đổi chủ đề nhảy nhót tưng bừng sang khiêu vũ..Xu và Nhật Long đứng nhìn nhau, họ đang nghĩ không biết đối phương còn lại là ai..chợt Nhật Long hơi cúi gập người xuống, một tay đưa về phía Xu, tay còn lại để về phía sau lưng..đây là cách mời bạn nhảy một cách lịch thiệp và sang trọng.
- Cậu nhảy với tớ nhé?_Không hiểu sao Nhật Long lại làm vậy, cậu cảm thấy dưới lớp hóa trang là một điều gì đó thân quen, là ai thì cậu không biết. Lúc trước khi Xu tới thì có rất nhiều cô gái đã muốn tiếp cận, muốn cậu là một cặp với họ...nhưng tất cả đều bị Nhật Long từ chối, mặc dù hóa trang thành Quỷ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một vị hoàng tử.
- Ơ. Ừ..._Xu đặt nhẹ bàn tay mình lên đối phương rồi hòa theo tiếng nhạc. Cặp đôi này dường như nổi bật nhất trong buổi tối hôm nay, mọi người không ngừng theo dõi những bước nhảy của họ. Xu chỉ dám thở nhẹ theo từng bước nhảy mà người con trai ấy dẫn dắt, tim dường như đập nhanh hơn, không hiểu sao nhưng Xu cảm thấy người con trai này như đã từng quen, đã rất thân thuộc tồn tại trong miền kí ức nào xa xôi ấy mà Xu không thể nhớ được, cậu ta là ai? Say sưa nhảy múa, quên cả thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đồng hồ điểm 12 giờ..tiếng nhạc cũng ngừng lại. Xu nhớ lời của Vân, phải về trước lúc chị ấy đóng cửa hàng...Xu vội vàng rời khỏi trường học, trong lúc đó, Xu sơ ý đánh rơi sợi dây chuỳên. Ngay lúc đó Nhật Long nhìn thấy có vật gì đó bị rơi ra. Cậu nhặt lên, chợt mắt cậu sáng lên khi thấy nó. Một cái ảnh nhỏ của một cậu bé...chiếc dây chuỳên của Xu không phải là loại dây chuỳên bình thường, hình trái tim của sợi dây chuỳên như một cái hộp nhỏ, có thể tách đôi nó ra, ở bên trong hình trái tim ấy là một tấm ảnh nhỏ...Nhưng Xu không hề biết điều bí mật của sợi dây chuỳên...Nhật Long lặng người đi. Chẳng lẽ là ...? Nhật Long vội đuổi theo người bạn nhảy lúc nãy, nhưng không kịp nữa, Xu đã rời khỏi trường học...cô gái đẹp đã biến mất, bí ẩn như khi cô xuất hiện..Nhật Long quay lại trường, mong sẽ gặp lại được thêm lần nữa, chủ nhân sợi dây chuỳên - cô bé kí ức thời thơ ấu mà mãi cậu chưa bao giờ quên đã biến mất bao nhiêu lâu nay giờ lại được gặp.
- Đúng giờ đấy..^^...buổi tối vui vẻ chứ?
- Vâng ạ...nhờ chị giúp đỡ mà em có một buổi tối tuỵêt vời..!
Vân cười nhẹ...chào tạm biệt Xu..
- Chúc chị may mắn ạ..! sẽ giành được giải thưởng lớn.
- Cảm ơn em..nhờ em chị cũng họa lại cách trang điểm về chủ đề HALLOWEEN để tự tin hơn cho cuộc thi sắp tới..
- Tạm biệt chị nhé..._Xu vẫy tay theo chiếc xe của Vân chào tạm biệt. Đây đúng là một buổi tối khó quên của Xu.
Tại trường lúc đó, tên xác ướp thông báo cặp đôi ăn ý nổi bật nhất trong đêm nay. Mọi người im lặng chờ đợi, mong là điều may mắn sẽ xảy ra đến với mình, ánh đèn tắt ngụp tắt cả rồi bất chợt vụt lên chiếu sáng duy nhất nơi mà Nhật Long đang đứng..cặp đôi đẹp nhất chính là Xu và Nhật Long..nhưng sao chỉ còn mỗi chàng trai, cô gái đã biến mất. Nhật Long đứng đó, nắm chặt sợi dây chuỳên trong tay không còn để ý đến xung quanh. Phần quà bí mật đã có chủ nhưng không thể trao, ban tổ chức buổi tiệc đi đến quyết định sẽ tạm thời không trao phần quà bí mật, đợi khi tìm được người con gái còn lại thì sẽ tặng. Buổi tối nhanh chóng qua đi..lũ quỷ nhỏ trả lại không khí yên tĩnh vốn thường ngày của nó. Một buổi tối tuỵêt vời.
♥ Một người đến rồi đi vội vàng
♥ Để một lang thang tìm lại mảnh kí ức
♥ Hai con tim luôn chung một nhịp đập
♥ Nhưng biết bao giờ họ lại tìm thấy nhau...
CHAP 20: LƯU MANH
.
.
Hôm nay chắc trường Xu đang còn dọn dẹp tàn cuộc của lễ hội đêm qua vậy nên học sinh trong trường được nghỉ. Xu ngẫm nghĩ mãi về lễ hội, về những điều đã đến với Xu, nó thật giống như câu chuyện "Cô bé lọ lem"..Xu đã được một người giúp đỡ về hóa trang, gặp một chàng trai mà theo Xu là một vị hoàng tử, về trước 12 giờ, nhưng,,,hình như còn thiếu tình tiết gì đó thì phải. Trong truyện, lúc vội vàng rời khỏi buổi tiệc thì Lọ lem đã đánh rơi chiếc giày nhỏ nhắn..vậy thì Xu đã làm rơi thứ gì nhỉ?? Xu mong là không làm rơi gì cả, nó không tốt chút nào khi bị mất đồ. Nhưng Xu chợt nhớ đến chiếc dây chuyền mà Xu đã đeo, đưa tay sờ lên cổ, nó không còn. Chẳng lẽ...
Xu chạy nhanh vào nhà lục tung căn phòng lên, mong là nó chỉ rơi đâu đây. Tìm toát hết cả mồ hôi mà vẫn không thấy, Xu ngồi thất thần ra..làm mất thật rồi. Bây giờ Xu không biết nói sao với anh trai đây, chỉ mong là anh Xu sẽ không nhắc đến chiếc dây chuyền này.
- Đi đâu đấy Xu?
- Em ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị bữa trưa_Nói xong Xu vọt lẹ ra ngoài không để Quốc Huy có cơ hội đáp trả câu nào.
- Quái..! con bé này.
Xu nhanh chân mua đồ rồi về nhà, hôm nay Xu không dám la cà nữa, nhiều lần trước toàn gặp chuyện không hay. Vừa rời khỏi siêu thị, dắt " con ngựa điện" của mình ra khỏi chỗ giữ xe, chẳng hiểu sao vô ý thế nào lại đụng phải một tên to con khá bặm trợn mắt nhìn Xu vừa cười khoái trá.
- Ơ..tôi xin lỗi ạ.
Xu rùng mình dắt lẹ chiếc xe định chuồn gấp, dây vào mấy người này không mấy tốt đẹp, nhưng xe sao mãi mà không chuyển động, ngoái đầu ra phía sau xem xe bị gì thì mới hay tên kia đang dùng tay giữ chặt chiếc xe lại, thảo nào xe không chịu chuyển bánh. Tên kia hách mặt nhìn Xu cười nửa miệng.
- Tôi xin lỗi rồi mà.
- Hừ..tưởng xin lỗi là xong chuyện sao?
- Vậy muốn gì?
- Muốn gì? muốn đi chơi với cô em một lát thôi..hà hà.
Vừa nói..tên to con sấn tới nâng cằm Xu rồi vỗ nhẹ vào má định giở trò. Trong lúc đó, Báo Trắng đã nhìn thấy hết sự cố mà Xu gặp phải từ lúc đụng phải tên lưu manh kia. Nheo mắt nhìn hồi lâu, có lẽ cậu nên tới giúp Xu.
- Cậu chủ! cậu không thể đến đó_Vện Đen đưa tay ngăn Báo Trắng lại.
Báo Trắng nhìn thẳng vào mặt Vện Đen trừng mắt, ánh mắt sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai cản đường.
- Cậu thích cô ta?
Báo Trắng chỉ im lặng. Vẫn giữ tư thế đó.
- Cậu nên nhớ, cậu là ai, cậu tự biết nên làm gì và không nên làm gì._Vện Đen buông tay ra. Chờ đợi hành động tiếp theo của Báo Trắng.
Nhưng dường như Báo Trắng không để ý đến những lời lẽ đó, vẫn tiếp tục tiến đến chỗ của Xu. Vện Đen nhìn theo thất vọng rồi quay lưng bước đi. Vện Đen là tên cận vệ giỏi nhất và trung thành nhất trong bọn đàn em của Báo Trắng. Những tên dưới tay của Báo Trắng thực ra tất cả bọn chúng đều là tay sai của ông Hoàng Trấn cử đến giám sát. Chúng như một lũ chó săn hai chủ. Nhưng giờ đây liệu Vện có mất niềm tin vào cậu chủ mà mình luôn đi theo.
- Tránh đường để tôi đi..nếu không thì đừng có trách._Xu cố kìm chế bản thân. Gằn từng lời một. Dù sao đây cũng là nơi công cộng.
- Thì làm sao nào? Cô em thật bướng, nhưng như thế ta lại càng thích._Hắn đưa tay lên giở trò, rồi cười khẩy. Chắc hắn không biết hắn đang đụng vào ai đâu.
Đến nước này thì Xu không thể nhân nhượng được nữa. Cho chiếc xe yên vị một bên. Xu cố gắng dồn hết sức vào chân tung cú đá thật mạnh vào mặt tên lưu manh dưới con mắt của bao nhiêu người. Hắn ta bị bất ngờ, ngã sóng xoài dưới đất. Báo Trắng đứng sững người, có lẽ là choáng khi lần đầu tiên thấy Xu mạnh mẽ đến vậy, thật không ngờ Xu ở lớp luôn ngờ nghệch, hơi tưng tửng, người thì lại nhỏ con liễu yếu đào tơ vậy mà lại là dân võ ..@@.. Lâu nay cứ tưởng...Vậy mà cậu định tới làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ. Tên kia ôm mặt, hắn không thể đứng dậy được trong lúc này, cú đá quá mạnh mà lại đúng ngay vào mặt. Đúng là người đời có câu "to xác mà rẻ tiền" là thế này đây. Xử lí xong tên cản đường, Xu ung dung dắt xe để về thì lỡ đụng phải lần hai. Mọi người lắc đầu lè lưỡi tội nghiệp thay cho Xu, có lẽ lần này cô gái bé nhỏ khó mà chống trả lại. Mặc dù không ai nói ra nhưng tất cả đều biết hắn ta là ai. Cường sẹo - tên đâm thuê chém mướn khét tiếng ở vùng này. Đúng như cái tên của hắn, tên này có những vết sẹo lớn trên mặt và cả cánh tay. Hắn ta hách mặt thách thức, thực ra hắn cố tình đứng giữa lối đi của Xu cản đường. Đúng là lần này khó thoát thân thật. Không chỉ một tên Cường sẹo mà đằng sau hắn ta là một băng đảng, có lẽ là đàn em của hắn, khó mà thoát đây.
- Vừa biết đụng vào người của ai không?
Câu hỏi ngắn gọn của tên mặt sẹo nhưng cũng nó bao gồm cả câu trả lời ẩn chứa trong đó. Và Xu đủ thông minh để hiểu được rằng *à, tên vừa rồi thuộc băng đảng này*. Không biết hôm nay ra khỏi nhà Xu bước chân nào ra trước mà xui xẻo vậy chứ. Trả lời câu hỏi của tên kia bằng một cái gật đầu nhẹ, Xu chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chúng nữa, tên nào tên nấy to con và mặt dễ sợ cực kì. Tên lúc nãy vừa bị Xu cho đo ván bây giờ mới lồm cồm bò dậy, một tay ôm mặt chạy đến, vẻ mặt căm hờn Xu.
- Mày đen rồi. Đại ca! nó dám..
Chưa nói dứt câu, hắn bị ăn nguyên một cái tát rõ đau ngay vào mặt, không dám hé nửa lời kêu ca. Xu cười thầm trong bụng, hắn ta cũng xui xẻo thật, vừa bị ăn một cú đá như trời giáng từ Xu, giờ lại ăn cái tát của tên đại ca.
- Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.
Mọi người xung quanh nín thở quan sát sự việc đang diễn ra, chẳng ai dám đứng ra giúp Xu. Báo Trắng vẫn lặng yên đứng ngoài cuộc theo dõi sự việc. Tên mặt sẹo đột nhiên cười lớn.
- Ta rất thích tính cách cô em, nói thật chưa ai dám đụng vào bất cứ một tên nào trong băng đảng ta, vậy mà cô em dám..._Hắn ta ôm bụng cười một cách sảng khoái. Bọn đàn em không hiểu chuyện gì nữa nhưng thấy tên đại ca bật cười chúng cũng nhìn nhau cười.
- Chúng mày biết quái gì mà cười.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Xu cố gắng hết sức để hiểu vậy mà càng cố hiểu thì càng chẳng biết gì hết. Hàng loạt người xung quanh đang đứng nhìn, Xu bây giờ như minh tinh ấy, được mọi người xung quanh vây quanh, có lẽ Xu cần phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chẳng hay chút nào khi đứa con gái bị một lũ lưu manh chấn đường kiểu này.
- Cô em khá đấy. Ta có thể... làm quen được không?_Tên đại ca bắt đầu ấp úng, hắn đưa tay gãi gãi lên cái đầu đinh của mình, hành động của hắn đủ để biết hắn đang thật lòng chứ không có ý trêu gẹo gì Xu. Chắc hắn đang muốn làm bạn hay một gì đó khác.
Trong đời Xu chưa bao giờ gặp một tên hết sức dở hơi như vậy, mọi người bắt đầu ồ lên kinh ngạc. Những lời tên mặt sẹo phát ra không đúng với một tên chém thuê, nhưng con người thì ai chẳng có lúc tình yêu sét đánh. Hắn ta gặp Xu và có vẻ thích ngay trong lần đầu tiên. Chắc hắn ta thích sự mạnh mẽ của Xu. Xu chẳng biết phản ứng ra sao nữa, từ chối làm hắn giận cũng chết mà đồng ý với hắn càng chết, nghĩ sao mà Xu lại đi quen với bọn đâm thuê cơ chứ, trong lúc anh Xu là công an cơ mà. Xu như bị cô lập hoàn toàn, chỉ biết than thở trong đầu, *cái quái gì thế này..huhu*..Việc đo ván hắn cũng không khó, nhưng sao thoát khỏi bọn đàn em phía sau đây, chúng đông người..Phải làm sao bây giờ. Nhìn tình cảnh Xu bây giờ mới tội nghiệp làm sao, người ta thông cảm cho Xu nhưng chẳng ai giúp. Báo Trắng chắc cũng cảm nhận được thế bí của Xu. Có lẽ nên nhanh chóng giúp Xu thì tốt hơn đứng nhìn những kẻ dỗi hơi đang tán tỉnh Xu, trong người cậu thấy bực tức và thật khó chịu khi nhìn thấy cảnh ấy. Báo Trắng nhanh chóng tiến đến chỗ Xu lôi Xu đi.
- Đứng đó làm gì thế? đi thôi!
- Ơ..!_Xu giật mình, mất thăng bằng khi bị kéo bất thình lình như vậy, tí nữa thì ngã nhào ra cùng chiếc xe.
Mọi người xung quanh e ngại cho cậu nhóc đang lôi Xu đi. Báo Trắng là tên xã hội đen của thế giới ngầm, mọi người đều biết sự lợi hại lớn mạnh băng đảng Báo Trắng nhưng tên cầm đầu luôn bí ẩn. Cậu ta ít khi lộ diện nên ít ai biết được cậu nhóc trẻ tuổi này lại là tên cầm đầu băng đảng hùng mạnh này. Bọn Cường sẹo chẳng là cái thá gì so với Báo Trắng. Tên đàn em của Cường sẹo liền chạy đến định xử lí tên nhóc vừa cướp cô gái mà đại ca chúng thích. Và sẽ là ngày giỗ năm sau của tên ngu đần kia nếu tên Cường sẹo không kịp thời ngăn lại hành động điên rồ đó.
- Sao vậy đại ca? Để em xử lí nó.
Hắn phát ra câu đó mà không hay rằng tên Cường sẹo đang dần xám mặt đi khi nhìn thấy Báo Trắng. Có lẽ hắn ta biết cậu nhóc này chính là ai. Báo Trắng quay lại nhìn bọn chúng, khẽ nhếch môi khinh bỉ những kẻ ngu ngốc không biết điều. Xu bối rối, rùng mình trước nụ cười hiểm của cậu ta, nhưng cậu ta đã giúp Xu, trong hoàn cảnh này nghe theo Báo Trắng là điều tốt nhất cho Xu thoát khỏi đám đông này. Xu dắt chiếc xe đi theo Báo Trắng.
- Đại ca.._Tên đàn em Cường sẹo lay mạnh vai hắn.
- Báo Trắng.
- Đại ca nói sao?? Hắn là..._Tên lúc nãy đòi xử lí cậu nhóc kéo Xu đi hùng hổ thế nào thì bây giờ lại run sợ gấp mấy lần , mặt trợn tròn nhìn theo bóng dáng Xu và Báo Trắng..hắn không thể thốt nên lời, không ngờ rằng cầm đầu của một băng đảng xã hội đen ngầm lại chính là một tên nhóc trẻ tuổi. Thật may cho hắn vì đã dừng kịp thời hành động tự giết mình vừa rồi.
Mọi người xung quanh không thể tin được là cậu nhóc trẻ tuổi lại có thể khiến cho bọn chúng khiếp sợ đến vậy, chắc chắn cậu nhóc đó không hề đơn giản như họ nghĩ mà là một nhân vật ngầm có tiếng nào đó có thể họ chưa biết.
Trong lúc đó, hai tên mặc bộ đồ đen đứng theo dõi những hành động của Báo Trắng. Chúng cười khẩy đắc chí, dường như đã phát hiện được điều gì đó. Và hai tên đó chẳng phải là ai khác chính là bọn Sói. Chúng đã theo dõi Báo Trắng lâu nay nhưng đều mất dấu tích, nay lại xuất hiện giữa chốn đông người mà xuất hiện một cách công khai để bảo vệ một người con gái.
- Thật không ngờ..HAHA..theo dõi chúng cho tao.._Tên đại ca khoái chí
- Vâng..thưa đại ca. Vậy còn con bé đó....?
- Đồ ngu! tao nói sao với mày? bọn chúng là gồm cả hai. Mà nhất là con bé đó, mày phải tìm hiểu kĩ cho tao...Con bé kia chắc phải có quan hệ gì đó với tên nhóc Báo Trắng.
- Em hiểu ý đại ca..