wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

CHAP 21: VIÊN ĐẠN LẠC
.
.
Dứt lời, tên đàn em của Sói theo sát chân của Báo Trắng.

Hai người trên đường đi với nhau nhưng không ai nói với nhau câu gì, có gì đó thắt lại ở trong tim cả hai, nghẹn ngào không nói thành lời. Xu chỉ dám lặng lẽ bước theo sau Báo Trắng.

- RẦM..!!!!_Đó là điều phá tan cái không khí ảm đạm giữa Xu và Báo Trắng lúc này đây. Tất cả cũng chỉ vì một người đi trước một người theo sau, Báo Trắng đột ngột dừng lại, còn Xu thì đang lúc nhìn trời nhìn đất nhìn mây vẫn bước tiếp và thế là đâm sầm vào cậu. Xu không kịp phản xạ thì ngã ra đường, chiếc xe điện không may nằm đè lên Xu.

- Cậu có mắt không vậy?? _Báo Trắng bực mình, không dưng tự nhiên bị chiếc xe hôn đôi chân dài, in nguyên cả một vết bẩn dài do lốp xe của Xu gây ra.

- Ui da..! ai bảo đang đi đột nhiên cậu đứng lại một chỗ thế kia. Sao tôi biết được. Hic._Xu mếu máo, vẫn trong tình trạng chiếc xe đè người. Loay hoay mãi mà vẫn không làm sao đứng dậy được. Xu nhìn Báo Trắng ánh mắt cầu cứu.

- Đáng đời. Tự túc đi._Nói rồi Báo Trắng bước đến sát vỉa hè ngồi trên chiếc ghế đá gần ấy giả bộ làm lơ, quay mặt đi.

Xu tức đến phát điên được, không biết cậu ta cố ý trêu tức Xu hay không nữa. Máu trong đầu Xu bắt đầu dồn lên não rồi, nhưng không thể làm gì được, cái chân Xu đau mới làm sao, phải mất năm phút sau Xu mới thoát khỏi tình trạng xe đè người. Xu cà nhắc từng bước đến chỗ Báo Trắng, đứng trước mặt cậu, hai tay chống bên hông, hét lớn:

- Qúa đáng..! đúng là quá đáng mà.

Báo Trắng ngước mặt nhìn Xu rồi quay mặt sang nhìn ra ngoài đường, cậu cố gắng hết sức để không phát ra tiếng cười khi thấy cái bộ dạng của Xu bấy giờ. Chân thì cà nhắc mà vẫn cố làm bà chằn trước mặt cậu. Còn Xu, chắc Xu phát điên lên với cậu ta mất, muốn xì khói hết cả hai lỗ tai ra. Xu chẳng hiểu tại sao Báo Trắng lại giúp Xu hôm nay, Xu rất biết ơn cậu ta, định bụng cảm ơn cậu ta một tiếng mà giờ thì...thôi.

- Hừ..tạm biệt._Xu quay ra tiến đến với chiếc xe, có lẽ nên về nhà, đứng đây thêm phút nào thì chắc Xu sẽ ngấu nghiến Báo Trắng ra mất.

Báo Trắng vẫn không thay đổi tư thế, nhìn về phía xa, không quan tâm đến Xu. Nhưng bất chợt khuôn mặt cậu trở nên biến sắc, mắt rực lên vẻ tinh ranh của loài Báo Trắng như cái tên. Một chiếc xe máy xẹt qua đoạn đường, ngay lúc đó, Báo Trắng nhanh tay nắm lấy tay Xu giựt mạnh khiến Xu ngã xuống trên chiếc ghế đá, cậu cúi người ghì chặt lấy Xu vào lòng mình khiến cho Xu bất động hoàn toàn, Báo Trắng giờ như một tấm lưới bao quanh lấy Xu. Khuôn mặt Xu áp sát vào lòng ngực Báo Trắng, hai con tim được áp sát lại gần nhau, bây giờ Xu có thể cảm nhận được nhịp tim của Báo Trắng, rồi đột nhiên Báo Trắng rùng mình và siết chặt Xu thật mạnh khiến Xu cảm thấy đau. Chiếc Xe máy chạy qua rồi biến mất trong dòng người tấp nập. Báo Trắng nới lỏng cánh tay, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Xu khẽ thoảng như làn gió. Hành động vừa rồi khiến Xu bất ngờ, đây là lần thứ bao nhiêu Báo Trắng với Xu ở hoàn cảnh như hai người tình nhân vậy nhỉ? Xu ngượng chín cả mặt, đẩy mạnh Báo Trắng ra thoát khỏi vòng tay cậu.

- Tôi...Cậu...Vừa rồi là.._Xu không nói nên lời, hành động đó khiến Xu rộn ràng con tim cả lên, hình như nó nhảy múa loạn xạ trong lúc này đây.

- Cậu về đi..về nhanh lên.._Báo Trắng thở gấp, tiếng nói dồn dập thúc giục Xu.

Xu trợn tròn mắt.

- ???

- Về đi..về nhà ngay đi không sẽ không kịp._Báo Trắng nạt lớn, vừa dứt lời, Báo Trắng đẩy Xu ra xe, thúc giục Xu.

Có lẽ Xu không nên ở đây, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Đột nhiên bị ôm chầm lấy, rồi lại la lớn nữa là sao? Lòng tự trọng Xu bị tổn thương, Xu bực mình, giận Báo Trắng ghê gớm, không một lời chào, Xu lái xe thẳng về nhà, không ngoái đầu lại.

Cô bé chẳng hay lúc Xu vừa rời khỏi đó thì cũng là lúc Báo Trắng ngã gục xuống đất. Bất tỉnh.

---TẠI BỆNH VIỆN---

Mở mắt ra, xung quanh một màu trắng xóa, mùi ê te xọc vào mũi cậu mới khó chịu làm sao, Báo Trắng cảm thấy đau nhói ở vai. Là bệnh viện. Nhưng tại sao cậu lại ở chỗ quái quỷ là một câu hỏi đặt ra trong đầu cậu.

- Cậu chủ tôi không sao chứ?_Vện Đen có vẻ lo lắng hỏi vị bác sĩ

- Qua cơn nguy kịch, cậu ta mất máu quá nhiều, chúng tôi đã lấy viên đạn ở bả vai cậu ta ra. Cũng may là đưa đến kịp thời.

- Cảm ơn bác sĩ.

*Đạn ư?* Đúng rồi, Báo Trắng chợt nhớ ra, trước khi bất tỉnh Báo Trắng đã gặp Xu, một chiếc xe máy vụt qua, trên tay hắn cầm khẩu súng dí ngòi thẳng vào Xu, cũng may Báo Trắng kịp thời phát hiện và làm tấm đỡ đạn giúp. Cậu nhớ lại lúc đó, khẽ mỉm cười. Hoàn cảnh nguy hiểm nhưng cũng thật thú vị khi ôm người con gái đó vào lòng. *Một cô gái khờ* Báo Trắng thầm nghĩ trong lòng mình.

- Cậu chủ đã tỉnh lại. Cậu thấy sao? _Vện đen tỏ ra mừng, cất giọng phá tan suy nghĩ của Báo Trắng.

- Ai đưa tôi vào đây?

- Cậu chủ mất máu quá nhiều, cũng may tôi đã đưa cậu vào kịp thời.

- Cảm ơn.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ tối, Báo Trắng thật không ngờ cậu đã bất tỉnh trong mấy tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ.

- Chắc cậu chủ đã đói, cậu chưa ăn gì vào hôm nay, để tôi đi mua đồ._Nói rồi Vện Đen tiến ra cửa rồi đi khuất.

Cậu tưởng chuyện sáng nay làm Vện Đen đã quay lưng với cậu, nhưng không. Hắn vẫn thế, vẫn trung thành với Báo Trắng. Vện Đen chỉ hơn Báo Trắng hai tuổi, từ nhỏ đã mất cha mẹ, chính bố cậu - Hoàng Trấn đã cưu mang Vện Đen và biến hắn thành một tên sát thủ. Về sau, Vện Đen trở thành tên cận vệ của Báo Trắng.

Báo Trắng nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi. Nhớ lại chuyện lúc sáng, thực ra người muốn hại Xu là ai?? tại sao hắn lại làm như vậy. Thực sự khen cho tay súng lúc sáng, một tay lái chiếc xe máy lướt nhanh, một tay chĩa ngòi súng ngắm bắn, chắc hắn là một tên sát thủ có tay nghề cao. *Khoan* Trong đầu đột nhiên cậu lóe sáng lên một ý nghĩ, việc Báo Trắng bị thương tại sao Vện Đen biết và đến kịp thời? hơn nữa, một cô gái ngờ nghệch, đáng yêu như Xu tại sao lại có kẻ thù?? Hay đó là kẻ thù của chính cậu, vậy thì tại sao lại chĩa ngòi súng muốn hại Xu. *tay trái..hắn đã dùng tay trái cầm súng..Chẳng lẽ...* Báo Trắng bật người dậy, đôi mắt tinh ranh mở to, cậu đưa tay sờ vào vết thương, mặt cậu trở nên tức giận tột độ. Báo Trắng giật đứt dây chuyền nước khỏi tay mình vùng dậy bước xuống giường, nhưng lại ngã quỵ xuống đất ngay sau đó, có lẽ do mất máu quá nhiều nên mất sức. Vừa lúc đó, Vện Đen bước vào cầm theo một đống thức ăn.

- Cậu chủ?? Cậu sao thế?_Vện Đen nhanh chóng chạy đến đỡ Báo Trắng lên chiếc giường.

- Có phải chính anh?? CHÍNH ANH ĐÚNG KHÔNG??_Báo Trắng trừng mắt nhìn Vện Đen quát lớn, cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa.

- Tôi không hiểu?_Vện Đen buông Báo Trắng ra tiến về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Bây giờ cô ấy ra sao?? Xu đâu??? TRẢ LỜI ĐI._Báo Trắng càng lúc càng mất bình tĩnh, hất tung những thứ Vện Đen vừa mua xuống cái nền trắng toát của bệnh viện.

Vện Đen quay lại nhìn thẳng vào mắt Báo Trắng, im lặng.

- Tên đó dùng tay trái để bắn, chính anh. Tên sát thủ thuận tay trái. Bây giờ thì nói đi..cô ấy đâu? _Báo Trắng cố gắng xuống giường từng bước một thật chậm rãi để khỏi ngã tiến đến chỗ Vện, bây giờ cậu chẳng khác nào một con Báo bị thương đang cố vùng vẫy trong sự giận dữ. Cậu nắm lấy cổ áo của Vện Đen hạ giọng, có lẽ cậu không còn sức để vùng vẫy nữa.

- Cô ta không sao, vì cậu chủ mất máu quá nhiều nên tôi đưa cậu đến đây gấp._Vện vẫn ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc, không tỏ ra sợ sệt.

Báo Trắng buông lỏng tay ra, rồi từ từ hạ cánh tay xuống, lấy lại bình tĩnh.

- Là ông ta sai anh ư?

- Không, bố cậu không biết việc này. Là chính tôi tự quyết định.

- Tại sao chứ?_Báo Trắng nhìn thẳng vào mặt Vện Đen gằn giọng.

- Cô ta là người cản đường cho bước tiến của cậu chủ? cậu nên nhớ, cậu phải cố gắng ra sao để lấy được lòng ông bố của cậu, chẳng phải cậu luôn muốn được tin tưởng và giao nhiệm vụ bí mật đó ư? Chẳng lẽ vì một cô gái mà định từ bỏ?

- Tôi không từ bỏ. Và Xu cũng chẳng phải là người cản trở việc của tôi. Đừng bao giờ động vào người con gái ấy bất kì một lần nào nữa. Nhớ lấy. Tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay.

- Vậy cậu chủ có biết việc làm sáng nay đã để lộ hành tung? Để bọn Sói theo dõi. Cậu đã để lộ điểm yếu. Còn chúng, tôi đã xử lí chúng_Vện Đen giữ giọng đều đều.

- Giết chúng? 

- Không..chỉ là hù dọa mấy đường rạch mặt thôi rồi thả chúng về, giết bất kì một tên nào của bọn Sói bây giờ không phải cách hay.

Báo Trắng quay mặt đi.

- Tôi muốn về, không thể ở chỗ quái quỷ này thêm giây phút nào nữa.

- Nhưng cậu chủ....

- Ngày mai tôi còn bận phải làm Nhật Long, tôi phải tới trường. Còn nữa, đừng để bố tôi biết được chuyện này.

- Vâng..tôi hiểu..tôi xin lỗi cậu chủ_Câu xin lỗi này Vện Đen nhằm ý rằng về vụ việc hôm nay đã gây ra vết thương cho Báo Trắng, và sẽ là khó khăn trong mấy ngày tới cho việc vận động của Báo Trắng.

Báo Trắng không nói gì. Báo Trắng không muốn truy cứu chuyện đó nữa, cũng may là Xu không sao. Dù sao cũng là Vện Đen muốn tốt cho cậu, vả lại, chuyện này mà đến tai của bố cậu thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp, và Xu sẽ không thoát khỏi nguy hiểm.

Chiếc xe BMW lướt nhanh trên đường đưa Báo Trắng về căn hộ riêng. Về đến nhà. Xử lí xong đống đồ ăn mà Vện Đen mua trên đường về, Báo Trắng nằm vật trên chiếc giường, cậu đã khỏe hơn. Một ngày để lại nhiều kí ức cho cả Xu và Báo Trắng. Dù không nói ra nhưng Xu luôn là người mà giờ đây khiến Báo Trắng phải luôn suy nghĩ tới. Bất chợt đưa tay xọc vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền, là sợi dây chuyện đêm lễ hội, kí ức của cậu lại ùa về, một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt cậu. Cậu lại nhớ đến cô bé ấy rồi.

---Miền kí ức---

Ba đứa trẻ ngồi xem phim

- Na kìa, họ có sợi dây chuyền đẹp chưa kìa..ở trong lại có ảnh nữa.._Cậu bé nhỏ tuổi lên tiếng

- Oa..đẹp xiệt..Na cũng muốn có một cái..Na sẽ bỏ ảnh của Boo vào đó..hihi_Một cô bé tết hai bím tóc trên đầu dễ thương cười tít mắt

- Boo cũng sẽ bỏ ảnh Na vào, hai bọn mình sẽ có hai dây chuyền giống nhau

- Ừ..lát bố mẹ của Na với Boo về thì đòi nha. HIHI..vui quá đi

- Thôi thôi, hai đứa mày làm ghê quá, đúng là đồ con nít._Một cậu bé lớn tuổi hơn lên tiếng trêu hai đứa nhỏ. 

- Lát nữa mẹ về em mách mẹ anh trêu em cho xem..Boo nhỉ??

- Ừ..mách ai bảo anh chọc tụi em

- A .. BỐ MẸ VỀ RỒI KÌA.. _Cô bé Na chạy nhanh ra cổng ôm chầm lấy bố mẹ. 

Hai cặp vợ chồng trong bộ đồng phục của người công an bước vào ôm chầm những đứa trẻ. Cậu bé Boo nhanh nhảu:

- Hôm nay bố mẹ và cô chú bắt nhiều tội phạm không??

- Nhiều lắm.!^^..Thế hôm nay Boo và Na ở nhà ngoan không nào?_Người phụ nữ trẻ xoa đầu hai đứa nhỏ.

- Chúng quấn quýt lấy nhau cả buổi sáng mẹ ơi.._Cậu bé trai lớn tuổi chen vào.

- HAHA..không khéo mai này chúng ta thành thông gia cũng nên_Một trong hai người đàn ông vỗ vai của người còn lại nói.

- Chúng ta là bằng hữu cũng là bạn tốt của nhau, mai sau trở thành thông gia thì còn gì bằng.

Câu nói đó khiến cả bốn vị phụ huynh nhìn những đứa con yêu cười lớn...quên đi mệt nhọc, nguy hiểm của công việc mà họ luôn phải đối mặt.


CHAP 22: MỘT THOÁNG YÊU THƯƠNG.
.
- Đang làm gì thế?

- Á..Trời ơi.. đã nói vào phòng em thì gõ cửa rồi mà_Xu nhíu mắt, hét um lên. Chẳng là Xu hay bị giật mình, nên cứ mỗi lần có ai xuất hiện đột ngột là Xu không giữ nỗi bình tĩnh được.

- Con bé này lạ thật..nãy gõ cửa rồi. Để ý đi đâu đấy. Sách vở thì nằm trên bàn mà mắt thì nhìn ra cửa sổ, còn tay cầm bút vẽ vẽ trên vở_Nói rồi Quốc Huy cúi người xuống xem tác phẩm nãy giờ của Xu trên cuốn vở toán._ - Chẳng ra hình thù gì cả.

- Thôi chết, vở toán của em..hic._Xu đau lòng nhìn hai trang giấy tội nghiệp bị Xu hành hạ.

- Nãy giờ ngồi nghĩ gì đấy..? Từ lúc đi ra ngoài về đến giờ, em không làm việc nào ra hồn cả, nấu đồ ăn để cháy mất, vòi nước mở dùng xong lại quên khóa, tối nay lại nấu cơm quên găm điện...

- HIC. Em xin lỗi_Xu cúi gầm mặt xuống quyển vở.

- Dạo này anh cũng bận công việc nên không quan tâm chăm sóc em được. Em phải tự học cách giải quyết mọi việc, đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến việc học. Vài ngày tới có thể anh sẽ đi công tác đột xuất, không biết cụ thể là khi nào. 

- Anh lại đi công tác à??

- Anh xin lỗi. Xong vụ án này anh sẽ nghỉ phép dài ngày ở nhà. Em lớn rồi, cũng phải học cách tự chăm sóc bản mình. Đừng ỷ lại.

- Vâng. :((

- Thôi, em học bài đi.

Quốc Huy thở dài, lo lắng cho cô em gái tính trẻ con của mình. Nhiệm vụ mà Quốc Huy đang đảm nhiệm là tất cả sự cố gắng bao lâu nay của anh. Phải khó khăn lắm Quốc Huy mới thuyết phục được cấp trên cho tham gia vào vụ án này. Cũng chính vì vụ án này mà Quốc Huy đã đến với con đường cảnh sát. *VỤ ÁN 14 NĂM TRƯỚC*

Đợi anh trai đi khuất, Xu gục đầu xuống bàn, nạm chặt tay, đấm lấy đấm để xuống mặt bàn. *Tất cả chỉ tại tên đó, hức hức. Tại hắn hết, tại hắn hết*. Tại Báo Trắng mà Xu thơ thẩn ngẩn ngơ cả ngày nay, tại hắn mà Xu mất hai trang giấy vở toán, tại hắn mà Xu bị anh mắng,...tất cả là tại hắn. Không hiểu sao mà Xu giờ đây không thôi nghĩ về Báo Trắng, không thôi nhớ đến cái ôm ấm áp của Báo Trắng (mặc dù đang mùa hè) làm tim Xu nhảy múa lung tung cho đến tận bây giờ. *Chẳng lẽ lại thích tên đó?* 

Xu ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, có bốn vì sao lấp lánh sáng nhất trên bầu trời, người ta thường nói, những người mà mình yêu thương lúc mất đi sẽ thành những vì sao, họ sẽ luôn theo dõi chở che cho những người thân của họ. Có hay không bố mẹ Xu đang nhìn Xu, bảo vệ chở che cho Xu, không hiểu sao Xu không có bất kì ấn tượng nào trong đầu về hình ảnh bố mẹ, Xu chỉ xem hình bố mẹ qua tấm ảnh mà anh trai Xu đưa. Nhìn lên bầu trời, lòng Xu khẽ gọi các vì sao *Bố mẹ ơi, nếu trái tim con mất nhịp trước người con trai, luôn nhớ đến, luôn nghĩ về người đó thì đó có phải là tình yêu không ạ?? Người ta nói, tình yêu là sự rung động trước một người con trai, vậy mà con lại rung động đến hai người con trai, con bối rối lắm, hay là trái tim con lạc hướng?*, Xu nhìn lên cao, bốn vì sao lóe sáng cùng nhau, lấp lánh như muốn nói với Xu điều gì. *Nhưng tại sao lại là bốn ngôi sao nhỉ? nếu hai ngôi sao kia là bố mẹ, vậy thì còn hai ngôi sao kia là ai??* có phải người thân Xu không?. Đêm dần buông, gió nhẹ thổi, bốn vì sao kia vẫn đang lấp lánh cạnh nhau.

♥ Bầu trời đêm bốn vì sao sáng nhất

♥ Gió theo về phảng phất đọng chút hương

♥ Hai con tim nhớ ai suốt đêm trường

♥ Để cho mây vấn vương tàn đọng lại


- RENG..RENG..RENG..RENG...RENG

Tiếng đồng hồ làm Xu tỉnh giấc. Sáng nay là buổi học đầu tiên sau ngày HALLOWEEN.

...

- Trời ơi, cậu ý xinh dễ sợ, bộ váy mà cậu ý mặc càng tuyệt vời, lại còn nhảy với một " Hoàng Tử " nữa chứ. Đúng là xứng đôi.

Lam nói không ngừng nghỉ về đêm HALLOWEEN từ lúc gặp Xu đến bây giờ. Còn Xu chỉ biết cười thầm hạnh phúc.

- Mà không biết chàng trai nhảy với cô gái đó là ai nhỉ?? _Xu hỏi bâng quơ

- Còn ai vào đây nữa. Chỉ có thể là Nhật Long.

- Sao cơ? _Xu không nghe nhầm chứ nhỉ? là Nhật Long. Một nửa của Xu luôn là hai người ấy, Nhật Long và Báo Trắng, ngay cả đêm hội, dưới những cái mặt nạ với lớp hóa trang thì ông trời cũng sắp đặt Xu và Nhật Long một đôi..Vậy còn Báo Trắng? giữa hai người thì đâu mới là một nửa của Xu . Xu bối rối. - Sao cậu biết đó là Nhật Long được chứ?

- Trời đất, cả trường này ai chẳng nhận ra "Hoàng Tử". Chỉ có cậu mới ngốc đến nỗi không nhận ra thôi. Giải thưởng được trao cho Nhật Long và cô bạn ấy cũng thật xứng đáng, họ quả là một đôi, chỉ tiếc là ngay khi trao giải thì cô bạn đó biến mất. Tiếc thật, mình rất muốn biết cô bạn ấy là ai trong trường mình.Haizzzz_Lam thở dài.

*Gì chứ??* Xu có nghe lầm không nhỉ?? giải thưởng thuộc về Nhật Long và Xu sao. Biết thế Xu gắng ở lại thêm lát nữa lấy quà đã..À mà không, như thế phải lộ mặt. Thôi, thà cứ giữ trong lòng. Nếu biết mình là người đã nhảy với Nhật Long hôm đó chắc mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây. Tốt nhất nên im lặng. 

Ngày hôm nay vẫn còn chút tàn dư gì đó trong tâm trí buổi tiệc. Cả lớp Xu nháo cả lên với chuyện buổi tối hôm đó. Xu thấy Thế Nam, cậu ấy đứng một mình ngoài hành lang, tiếp sau đó Lam cũng theo ra hành lang đứng với Thế Nam. Nhìn họ thật giống một cặp quá, vậy mà lâu nay Xu chẳng để ý. Chỗ cạnh Xu lại trống. Xu cảm thấy buồn, Nhật Long không đến lớp. Thực ra cậu ấy đã giận Xu chuyện gì? Mà không biết tối hôm đó Nhật Long có nhận ra Xu dưới cái mặt nạ kia không. Xu lại thở dài, gục người trên mặt bàn. Đột nhiên Xu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, lại gần rất gần nữa chứ. Xu ngẩng đầu dậy nhìn. Xu suýt tí thì tắt thở khi thấy khuôn mặt ấy. Đập vào mắt Xu là khuôn mặt Báo Trắng đang nhìn chăm chú Xu. Hắn nghiêng đầu, khẽ cúi người sát Xu đưa mắt nhìn. Trường hợp duy nhất có thể xảy ra là Xu bật người dậy, đánh cho tên kia một cái thật đau.

- Cậu bị điên à?_Nhật Long nhăn nhó lấy tay ôm vai chỗ bị Xu đánh.

Xu rùng mình đau lòng nhận ra khi biết rằng mình xả giận nhầm người, do Xu vẫn còn ấm ức chuyện Báo Trắng nên mất bình tĩnh, mà cũng tại Nhật Long cơ, khuôn mặt sao giống thế không biết, nhiều lần đối diện sát mặt với Báo Trắng nên Xu cứ ám ảnh, lần này Nhật Long cũng áp mặt sát thế làm Xu cứ tưởng tên Báo Trắng kia.

- Tại tớ..tớ tưởng là...!

- Tưởng ai?_Nhật Long bực mình nhìn Xu, Xu đâu biết rằng Xu đã lỡ tay đánh trúng vết thương của cậu chứ..mà vết thương này cũng tại ai mà Nhật Long bị chứ..tất cả cũng chỉ vì bảo vệ Xu mà thôi.

- Thì là...Mà thôi, cho tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?? hì hì. _Xu chỉ biết cười nhăn nhó, hối lỗi. Hai tay vừa vỗ nhẹ vừa xoa vào chỗ Xu đánh Nhật Long như tạ tội.

Nhật Long nhíu mày nhìn Xu khó hiểu. Xu giật mình, nhận ra hành động mình hơi bị thái qua, có lẽ là Nhật Long khó chịu, Xu thôi lại hành động "tạ tội" của mình. Nhật Long thấy Xu mà buồn cười, tuy không biểu hiện nhưng trong lòng lại rất vui. Cậu rất vui khi được gặp Xu, rất vui khi thấy những hành động kì quặc ngộ ngộ của Xu. Ở bên Xu, cậu luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Có lẽ đúng như Vện Đen nói, cậu đã yêu Xu. Nhưng liệu cậu có thể bảo vệ Xu được không, với lại, kẻ thù của cậu rất nhiều. Xu sẽ gặp nguy hiểm. 

- Nhật Long này.._Xu hạ giọng, khó khăn lắm Xu mới mở lời để hỏi chuyện hôm trước.

- Sao?

- Lần trước, có phải cậu định nói với tớ chuyện gì không? 

- Không có_Nhật Long thờ ơ đáp.

- Tớ thấy hình như lần trước cậu có giận tớ.

- Đồ ngốc..! _Nhật Long nhẩm trong miệng, cậu đứng dậy đi xuống tầng. Thực ra lúc bị Xu đánh khiến vết thương của cậu bị chảy máu, cậu cần cầm máu ngay bây giờ trước khi nó ướt nhèm ra áo.

Xu nhìn theo Nhật Long khó hiểu. Rồi chợt phát hiện ra viết máu trên áo của Nhật Long. Xu nhanh chóng đuổi kịp Nhật Long, lấy tay đỡ lấy vai cậu.

- Làm cái gì đấy?_Nhật Long giật mình khi thấy Xu đưa tay khoác lấy tay cậu để dìu đi.

- Cậu bị thương,tớ xin lỗi vì nãy... tớ chỉ muốn giúp._Xu cương quyết không buông tay, dìu Nhật Long xuống cầu thang, mặc cho mọi người xôn xao. Nhật Long cũng không nói gì.. (Nói dìu là dìu thế chứ chưa hẳn..vì Nhật Long đâu bị thương ở chân ^^)

- Đứng lại!!!

Từ đâu một bà cô chảnh chọe từ trên trời rơi " bịch " xuống trước mặt Xu. Diệp Linh đứng chắn ngay giữa lối đi. Mặt đang biểu lộ sự tức giận cực độ, chắc giờ chỉ một mồi lửa là nó cháy phừng phực ấy chứ. Nhật Long nghiêng đầu nhìn Diệp Linh, không biết con bé lại định giở trò gì.

- Hai anh chị đang làm gì thế hả? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo chị rồi đấy sao?

- Phiền cô tránh đường._Xu không hề tỏ ra sợ hãi Diệp Linh. Xu nghĩ đơn giản, nó cũng chỉ là một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, trở nên hư đốn. Có lẽ Xu không nên nhiều lời với Diệp Linh làm gì. Xu làm lơ đi.

Mọi người xung quanh kéo đến ngày càng đông, cứ bất kể điều gì liên quan đến anh em nhà họ Hoàng là trong trường nháo nhào cả lên. Những ngày tháng yên ổn của Xu sẽ không còn nữa đây. Mọi con mắt đổ dồn về cả ba người. Diệp Linh tức tối, tiến đến đẩy Xu ra khỏi Nhật Long. 

- Anh phải giải thích cho em??? Giải thích đi_Diệp Linh mất bình tĩnh, quát um lên.

- Giải thích ư?? _Nhật Long nắm lấy tay Xu. - Đây là người yêu của anh. Đó là lời giải thích mà em cần.


.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
5349
XtGem Forum catalog